Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lễ Kiệt lề mề trong nhà vệ sinh mãi mới trở lại được trạng thái bình thường và bình tĩnh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu chỉnh lại phần áo có chút nhăn nhúm, rửa tay sạch sẽ rồi lau khô. Ngước lên nhìn vào gương, ngoại trừ khuôn mặt có chút đỏ thì mọi thứ đều bình thường, rất tốt, hình tượng thiếu gia đẹp trai vẫn còn nguyên vẹn, những gì vừa xảy ra chỉ là ngoài ý muốn.

Cậu nắm chặt tay để cổ vũ tinh thần rồi quay lại phòng tập luyện. Vừa bước vào cửa, ngay lập tức chạm mắt với Lý Nhuế Xán, người đang ngẩn người nhìn ra cửa. Kiềm chế ý định muốn chạy trốn trở lại nhà vệ sinh, Triệu Lễ Kiệt cố gắng giữ bình tĩnh, trở về chỗ ngồi với khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên, ngượng ngùng giải thích, “Đi vệ sinh thôi.” Không ngờ Lý Nhuế Xán chỉ liếc cậu một cái, không nói gì rồi quay đầu tiếp tục đợi tìm trận trong rank.

Bỏ mẹ rồi, Triệu Lễ Kiệt nghĩ thầm, này là sao? Là đang giận à? Hay là cậu làm phiền rồi? Nếu vì chuyện này mà trở nên xa cách với Lý Nhuế Xán, trong lòng Triệu Lễ Kiệt cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ mới nghĩ đến khả năng đó thôi cũng làm cậu thấy bứt rứt.

Thế nhưng, trước khi Triệu Lễ Kiệt có thể tìm ra lý do tại sao cậu lại khó chịu như vậy, và cũng chưa nghĩ ra được bất kỳ đối sách nào thì đã đụng ngay phải hoạt động team-building. Bình thường, cậu rất thích tham gia mấy hoạt động thế này, nhưng trong tình huống hiện tại, việc tham gia team-building chắc chắn sẽ tiếp xúc nhiều với Lý Nhuế Xán. Hơn nữa, vẫn chưa rõ thái độ hiện tại của Lý Nhuế Xán như thế nào, cậu chẳng muốn đi chút nào. Nói nhiều thì dễ sai, làm nhiều cũng dễ mắc lỗi, nhưng cứ im lặng không nói, không làm gì thì cũng sợ Lý Nhuế Xán hiểu lầm là cậu đang giận dỗi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, không làm cũng sai mà làm cũng sai. Có thể không đi được không? Giờ thì cậu đúng là một cây nấm hèn nhát, trong hình hài một con hươu cao cổ, chưa tới ngày tổ chức team-building mà đã bắt đầu lo lắng. Nghe Kim Tinh Vũ (Hibari) nói lần này ngân sách rủng rỉnh, sẽ đưa cả đội đến một khu nghỉ dưỡng trên núi để thư giãn. Nhưng qua tai Triệu Lễ Kiệt thì chẳng khác nào đi tới một vùng núi hẻo lánh ở lại 3 ngày 2 đêm, một đám đàn ông cô đơn ở giữa nơi "hoang vu hẻo lánh”... Đã thế lại còn gọi mỹ miều là “rời xa xã hội công nghệ hiện đại, hòa mình vào thiên nhiên, trở về với cuộc sống thôn quê yên bình”. Má nó ai lại đi chọn cái gói du lịch nông thôn ở chân núi chứ, Triệu Lễ Kiệt sầu não tới nỗi trên đầu lại mọc thêm hai sợi tóc bạc.

Thật không may, đúng lúc Triệu Lễ Kiệt đang thầm cầu nguyện đừng có chuyện gì quỷ quái xảy ra, thì sau 3 tiếng ngồi xe buýt, bọn họ cuối cùng đã tới được cái nơi "hoang vu hẻo lánh” ấy. Tiếp theo đó, cậu cứ thế mơ mơ hồ hồ theo những người khác bước xuống xe, mơ mơ hồ hồ nghe Kim Tinh Vũ thông báo rằng để đề phòng có chuyện gì xảy ra nên đã đặt toàn bộ là phòng đôi, rồi lại mơ mơ hồ hồ nhìn Kim Tinh Vũ chu đáo sắp xếp cậu và Lý Nhuế Xán chung một phòng.

“Khoan đã… chia phòng thế này không ổn lắm đâu.” Triệu Lễ Kiệt cuống quýt, vội ngắt lời Kim Tinh Vũ.

“? Cậu không đồng ý à? Anh tưởng phân thế này cậu sẽ vui lắm chứ?” Kim Tinh Vũ ngạc nhiên nhìn sang, “Vậy cậu muốn ở cùng ai?”

Triệu Lễ Kiệt trầm mặc, Triệu Lễ Kiệt do dự, Triệu Lễ Kiệt với gương mặt tái xanh trông như bị táo bón.

“Em có thể ở một mình được không?”

Triệu Lễ Kiệt lén lút quan sát sắc mặt của Lý Nhuế Xán, vừa tiếc nuối sẽ bỏ lỡ cơ hội ở riêng cùng Lý Nhuế Xán, nhưng lại không dám đồng ý, sợ rằng nếu mình nói hay làm sai điều gì, anh trai sẽ thực sự không thèm để ý đến cậu nữa.

Không ngờ lúc này, chính Lý Nhuế Xán lại lên tiếng.

“Triệu Lễ Kiệt ở cùng em.”

Anh đứng đó, trên mặt không có biểu cảm gì, như thể vừa trải qua một giấc ngủ say trên xe buýt đến nỗi vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Mái tóc xoăn tự nhiên của anh vểnh lên một lọn tóc, phá vỡ bộ dạng “người lạ chớ lại gần”, thậm chí còn trông hơi ngố ngố. Thực ra Triệu Lễ Kiệt biết rằng, anh chàng này, người đồng đội này của cậu, người mà cậu thầm thích, không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Ngược lại, có những lúc anh ấy thực sự giống như một chú cáo, khi đã thân quen rồi thì sẽ thoải mái lộ bụng để mình vuốt ve, vuốt đúng chỗ thoải mái còn phát ra những tiếng kêu khe khẽ.

Triệu Lễ Kiệt hoàn hồn lại, nhận ra sau khi Lý Nhuế Xán nói như vậy, tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Không hiểu sao, cậu còn thấy ánh mắt của Điền Dã và Lý Huyền Quân như đang cười hihi trên nỗi đau của cậu. Hai con người này đúng là thích hóng hớt chuyện, Triệu Lễ Kiệt nghiến răng, rồi đành gật đầu đồng ý trước ánh nhìn của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro