Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lễ Kiệt không ngờ rằng việc được xếp vào cùng phòng với Lý Nhuế Xán chỉ mới là thử thách đầu tiên trong chuyến đi lần này. Nhìn Kim Tinh Vũ đưa thẻ phòng và Lý Nhuế Xán vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói một lời, cậu chỉ đành cắn răng nhận lấy chìa khóa.

Phòng của họ ở tầng 16, không cùng tầng với những người khác. Vì một vài “ông cố” trong đội thường xuyên dậy muộn và lề mề, đội EDG khởi hành đi team-building hơi muộn chút. Khi đến khách sạn nghỉ dưỡng, họ mới phát hiện ra có khá nhiều người cũng đến nghỉ dưỡng ở vùng núi này. Tới lượt họ, khách sạn đã hết phòng hai giường đơn.

Nói cách khác, có một số người không may sẽ phải ở phòng giường đôi.

Kim Tinh Vũ, người phụ trách sắp xếp các phòng, liếc qua các nhân viên, tuyển thủ dự bị và người đi đường trên, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở góc phòng, nơi có bốn người đang đứng — một bên là người đi rừng mặt tái mét và người đi đường giữa chưa tỉnh táo hẳn, bên kia là AD trong tình trạng ngơ ngác không hiểu gì và người hỗ trợ đang la lên dù sao em cũng không ở phòng giường đôi đâuuuu.

Có vẻ như không ai muốn ở phòng giường lớn cả.

Dưới thái độ né tránh của tất cả mọi người, cuối cùng họ quyết định chọn ra một cặp kém may mắn nhất trong ba cặp phải ngủ phòng giường đôi bằng cách lắc xúc xắc trong group. Nhìn thấy những người khác hào hứng lắc xúc xắc trong group chat, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác như là, có lẽ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sắp gặp phải xui xẻo.

Quả đúng như vậy, cậu nhìn vào điểm đỏ trên màn hình và cố gắng sử dụng tốc độ tay cực nhanh của một tuyển thủ chuyên nghiệp để rút lại trước khi có người chú ý, nhưng không ngờ lại hấp tấp nhấn vào nút xóa.

“Ahhhh!!!” Đây là tiếng kêu của người đi rừng khi không thể kiềm được sự thất vọng.

“Làm gì vậy, đừng la hét nữa.” Đây là giọng của người hỗ trợ sau khi nghe thấy tiếng kêu, “Kêu to như vậy, cậu đã lắc được mấy điểm?”

“Sao không nói gì? Không phải là 1 điểm chứ?” Điền Dã mở điện thoại, “Vãi, là một điểm thật nè, hahahahahaha, anh thực sự phục cậu nha Triệu Lễ Kiệt, cậu còn kém hơn cả Lý Nhuế Xán, có khi Lý Nhuế Xán tung cũng không ra 1 điểm đâu, hahahahaha, hiểu quá mà.”

Triệu Lễ Kiệt lại im lặng, cậu cố gắng phớt lờ tiếng cười hô hố của Điền Dã và tiếng cười trêu chọc của mọi người, lén nhìn trộm phản ứng của Lý Nhuế Xán. Kết quả là vừa nhìn sang đã nhận được ánh mắt sắc bén từ người đối diện.

Lạnh quá. Nhưng ít nhất không còn là vẻ mặt lạnh lùng không phản ứng gì nữa, ít nhất cậu vẫn tìm thấy chút an ủi trước nỗi lo âu như sắp có bão.

Sau khi thức dậy “sớm” và ngồi xe buýt suốt 3 tiếng đồng hồ, nhóm thanh thiếu niên nghiện Internet chỉ muốn về phòng và chợp mắt một lát. Phân phát thẻ phòng xong, họ đều trở về phòng và tìm chỗ của riêng mình. Vì vậy Triệu Lễ Kiệt cùng với tâm trạng nặng nề và bước chân nặng nề theo sau người bạn cùng phòng trong 3 ngày 2 đêm của cậu, đi vào phòng.

"Triệu Lễ Kiệt." Ngay khi vào phòng, Lý Nhuế Xán đã quay đầu nhìn cậu, thậm chí còn chưa kịp đặt hành lý xuống.

"Sao, sao vậy?"

Lý Nhuế Xán không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu. Triệu Lễ Kiệt thấy Lý Nhuế Xán khẽ nhíu mày và vô thức cắn môi. Lý Nhuế Xán dường như có điều quan trọng muốn nói, nhưng anh trông rất lúng túng, khiến người đi rừng bị chặn lại ở cửa cảm thấy hoảng loạn và thấp thỏm. Không biết họ đã đứng yên trước cửa bao lâu, cuối cùng, cậu nghe thấy Lý Nhuế Xán nói câu thứ ba kể từ khi thức dậy trong hôm nay:

“Em cảm thấy ghê tởm à? Ghét anh sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro