Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm Damocles treo trên đầu Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng điều chờ đợi cậu không phải là lời trách móc hay lời tuyên bố cắt đứt mối quan hệ thân thiết từ người chơi đường giữa. Thay vào đó chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, khiến cậu bối rối, không biết phải đáp lại thế nào. Một lần nữa, trong vẻ mặt nghiêm túc và vô cảm mà Lý Nhuế Xán cố giữ vững, Triệu Lễ Kiệt lại thoáng thấy bóng dáng của cáo nhỏ đang ẩn náu, như sợ bị bỏ rơi, dè dặt xác nhận suy nghĩ của cậu.

“Anh nghĩ gì vậy, sao em có thể ghét anh được chứ anh trai?” Không cần suy nghĩ quá nhiều, Triệu Lễ Kiệt biết rằng mình không nên do dự khi đối diện với cáo nhỏ đang thiếu cảm giác an toàn vào lúc này.

Và đúng như cậu dự đoán, cáo nhỏ sau khi nghe được câu trả lời như đã tìm lại được sự tự tin, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, anh lại hỏi tiếp:

“Vậy sao mấy ngày nay em cứ tránh mặt anh, anh đánh em em lại phớt lờ mà bỏ chạy, hơn nữa em còn nói muốn ở riêng một phòng?”

Không hiểu sao, dù Lý Nhuế Xán trông như đang chất vấn cậu, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại nghe ra trong đó một chút ấm ức.

Triệu Lễ Kiệt do dự, đang đắn đo xem nên trả lời thế nào. Cứ nói mẹ ra là mỗi lần nhìn thấy Lý Nhuế Xán, trong đầu cậu toàn là những ý nghĩ không đứng đắn, đặc biệt là "thằng em" của cậu cứ muốn "chào cờ" trước mặt anh ấy ư? Chắc chắn là không được. Tìm một cái cớ để lấp liếm cho qua? Triệu Lễ Kiệt không tìm được lý do nào, cũng chẳng muốn tìm. Cậu đột nhiên có cảm giác muốn bất chấp tất cả mà nói thẳng với Lý Nhuế Xán, nhưng tất nhiên không phải là về những suy nghĩ đen tối kia. Nếu phải nói thẳng... thì có lẽ nên bắt đầu từ câu "Em thích anh" nhỉ.

Lý Nhuế Xán không hề hay biết những suy nghĩ vòng vo trong lòng Triệu Lễ Kiệt. Điều duy nhất anh cảm nhận được là một sự im lặng không thể giải thích.

Không trả lời sao? Lý Nhuế Xán nhìn người đang cúi đầu không dám đối diện với mình, cơn giận đột nhiên bùng lên, muốn đưa tay đánh cậu một cái nhưng lại sợ rằng chỉ cần chạm vào thì người kia sẽ bỏ đi. Cảm thấy thật chán nản, Lý Nhuế Xán xoay người nằm xuống giường, không thèm để ý đến người ở phía sau đang ngập ngừng muốn nói lại thôi kia nữa.

Sau đó,  cho dù Triệu Lễ Kiệt có cố gắng bao nhiêu để bắt chuyện với Lý Nhuế Xán, anh cũng chỉ hờ hững đáp lại. Khi thì chỉ đơn giản trả lời "ừm" một cách vô nghĩa, khi thì gật đầu hoặc lắc đầu một cách qua loa. Đối diện với thái độ không chịu giao tiếp này, Triệu Lễ Kiệt có kiên nhẫn đến đâu, cũng không tránh khỏi cảm giác bối rối.

Dũng khí tỏ tình của cậu cũng vơi đi không ít. Cậu không nắm bắt được tâm trạng và suy nghĩ của Lý Nhuế Xán, và Triệu Lễ Kiệt lo lắng, nếu trực tiếp thổ lộ liệu anh ấy có thấy ghê tởm cậu không?

Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ, bầu không khí giữa bọn họ đã lạnh đến mức đóng băng. Triệu Lễ Kiệt phát hiện trong tủ quần áo có thêm một chiếc chăn, tự hỏi mình có nên ra sofa ngủ không. Còn đang do dự, bất chợt, một linh cảm khiến cậu quay lại nhìn Lý Nhuế Xán, kết quả là bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của anh.

Vẫn là cái nhìn băng giá hệt lúc phân phòng sáng nay, nhưng sau khi nhận được ánh mắt này, Triệu Lễ Kiệt bỗng cảm thấy nếu cậu thực sự ra sofa ngủ, có lẽ đến khi chuyến đi kết thúc, sẽ không nhận được bất kỳ ánh mắt nào khác từ anh ấy nữa.

Quyết định dứt khoát, Triệu Lễ Kiệt bỏ qua chiếc chăn trong tủ, bước đến cạnh giường và kéo chăn mà Lý Nhuế Xán đã chiếm lấy phần lớn, rồi chui vào trong.

Gần quá. Lý Nhuế Xán giật mình, Triệu Lễ Kiệt lại nổi hứng gì nữa đây, lúc trước còn không thèm nhìn anh, giờ lại xích gần thế này, gần đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh. Không biết là của Triệu Lễ Kiệt hay của chính mình, nhưng âm thanh đó lớn đến mức khiến anh cảm thấy choáng váng.

Chưa kịp để Lý Nhuế Xán phản ứng, Triệu Lễ Kiệt đã lặng lẽ kéo gần khoảng cách một chút.

"Anh ơi." 

Cậu gọi anh,

"Lý Nhuế Xán."

Rốt cuộc là tiếng tim đập của ai? Lớn đến nỗi ảnh hưởng cả đến nhịp thở của anh. Lý Nhuế Xán ngây người nhìn người trước mặt, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt không kiểm soát được.

“Còn mơ màng gì vậy?” Triệu Lễ Kiệt bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay của người chơi đường giữa dưới chăn, “Lý Nhuế Xán, kể từ khi em gia nhập đội, anh vẫn luôn là tiền bối và… đồng đội mà em ngưỡng mộ nhất. Em ghét ai thì ghét nhưng không thể ghét anh được. Em làm sao có thể ghét anh được? Em thậm chí còn muốn thi đấu cùng anh cho đến khi giải nghệ, anh biết không?”

“Gì vậy aa?” Ai đó càng nghe càng rúc sâu trong chăn, cố gắng vươn tay đánh vào cổ tay cậu nhưng bị nắm chặt không thể động đậy, chỉ còn cách vùi mặt vào chăn, chỉ để lộ một bên tai đỏ ửng.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy buồn cười, đưa mặt lại gần hơn, “Cần em nói lại một lần nữa không? Em nói anh là...”

“Biết rồi, biết rồi!!” Lý Nhuế Xán đột ngột ngẩng đầu lên, cả người như vừa mới tắm nước nóng, đỏ bừng hết cả lên, từ tai đến mặt, và cả miệng nữa... miệng thì lúc nào cũng hồng hồng.

Hun một cái đi aaaaa!!!!!!! Triệu Lễ Kiệt thầm kêu gào trong lòng, ước gì cậu có thể bộc lộ hết mọi cảm xúc, kể chuyện mình đã thầm cảm nắng người chơi đường giữa từ năm 20 tuổi mà không cần chôn giấu nữa.

Thực ra em vẫn luôn thích anh, chỉ cần nói ra thì đã tốt rồi.

“Đi ngủ đi ngủ, bỏ tay anh ra Triệu Lễ Gai.” Lý Nhuế Xán bị nhìn chằm chằm càng muốn co rúm người lại, rút tay tắt đèn, cuốn chăn, chỉ để lại mỗi cái lưng.

“Để lại cho em một chút chăn đi, anh ơi…” Triệu Lễ Kiệt lại bị ngắt ý định tỏ tình, cảm thấy như đây có thể là ý trời, vừa bất lực vừa tiếc nuối, cậu vươn tay kéo phần chăn mà Lý Nhuế Xán để lại.

“Cút mau, trong tủ không phải là còn chăn à?” Dù nói vậy, cáo nhỏ “miệng cứng tim mềm” vẫn lặng lẽ để cho cậu một chút chăn. Triệu Lễ Kiệt nắm lấy cơ hội chui vào chăn, nằm sát gần Lý Nhuế Xán như sợ lạnh, “Em muốn đắp chung chăn với anh cơ.”

Lúc này Lý Nhuế Xán dường như đã mở lòng, như thể mọi sự xa cách giận dỗi trước đó đều chưa từng xảy ra. Triệu Lễ Kiệt nhích lại gần, đôi mắt sáng ngời của cậu dường như vừa chất chứa nhiều điều, vừa giống như chẳng nói lên gì cả.

Lười suy nghĩ, Lý Nhuế Xán xoay người, quay lưng với Triệu Lễ Kiệt, không muốn nhìn nữa.

Không phải là anh không nhận ra rằng giữa hai người họ có vẻ như đã vượt qua giới hạn. Triệu Lễ Kiệt là đồng đội của anh, là bạn, cũng là đàn em mà anh đã dẫn dắt, là người đi rừng của anh. Nhưng dường như không chỉ có vậy, anh không thể ngăn bản thân làm nũng với Triệu Lễ Kiệt, muốn ôm lấy cậu khi mệt mỏi, và âm thầm tức giận khi cậu đồng ý làm dự bị. Anh dường như có sự kiên nhẫn và quan tâm đối với Triệu Lễ Kiệt hơn những người khác.

Nhưng Lý Nhuế Xán vốn không bị những cảm xúc này ràng buộc. Những gì không thể nghĩ ra thì anh sẽ không cố nghĩ nữa, những gì nên hiểu thì sẽ hiểu, còn những gì không nên hiểu dù có nghĩ nhiều thế nào cũng vô ích.

Vì vậy anh cũng như những lần trước, làm ngơ trước những khoảnh khắc mà anh nhận thấy sự bất thường của Triệu Lễ Kiệt. Anh quay lưng lại, cuộn mình. Chỉ cần không nhìn thấy, Lý Nhuế Xán nghĩ, chỉ cần không nhìn thấy, mọi thứ sẽ qua thôi.

Cho nên đây lẽ ra là một đêm yên bình, ít nhất trong lòng Lý Nhuế Xán là như thế. Anh và người đi rừng của mình, mỗi người đều mang nỗi lòng riêng, nằm trên cùng một chiếc giường. Anh đã ngủ thiếp đi không biết bao lâu, cho đến khi cảm thấy có động tĩnh bên cạnh.

“Đi đâu vậy?” Một bàn tay kéo lấy vạt áo của Triệu Lễ Kiệt. Sao ngay cả ngủ cũng không yên, anh ở đây, em ấy còn muốn đi đâu? Cáo nhỏ ngủ mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo, chỉ theo bản năng cảm thấy người trước mặt không nên rời xa mình.

Người đang định đứng dậy kia quay đầu nhìn thấy cáo nhỏ lại sắp chìm vào giấc mơ, cảm thấy cạn lời. Bên cạnh động tĩnh lớn vậy mà vẫn ngủ được, đúng là ngủ ngoan thật. Cậu duỗi tay nắm lấy bàn tay đang nắm vạt áo mình, “Không đi đâu cả, em chỉ vào nhà vệ sinh rồi trở lại ngay.”

“Hông cho…” cáo nhỏ nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu, trông như có thể ngủ tiếp bất cứ lúc nào.

Có chút khó chịu, Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán ngủ say, ý nghĩ muốn trêu chọc người khác lại nổi lên. Cậu cúi người xuống:

“Lý Nhuế Xán, anh không nghe thấy sao?”

“Nghe gì?” Người bị gọi tên không mở mắt, chỉ lẩm bẩm trả lời.

Triệu Lễ Kiệt không đáp, ánh mắt tham lam dõi theo từng đường nét và đặc điểm trên khuôn mặt anh dưới ánh trăng.

“Lý Nhuế Xán.” Cậu lại gọi.

“Lý Nhuế Xán.”

“Lý Nhuế Xán.” Triệu Lễ Kiệt đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa mặt Lý Nhuế Xán, cuối cùng cũng khiến anh mở mắt.

“Gì vậy, ah——, em phiền quá, anh muốn đi ngủ.”

“Lý Nhuế Xán, anh không nghe thấy sao?”

“Nghe gì cơ?” Lý Nhuế Xán cố gắng tập trung, cuối cùng cũng phân biệt được âm thanh như tiếng mèo kêu lúc nãy là gì. Dưới ánh trăng, Triệu Lễ Kiệt thấy mặt anh bỗng đỏ ửng lên. Cậu lại tiếp tục xoa xoa khiến da mặt trắng nõn của cáo nhỏ nóng bừng lên. Triệu Lễ Kiệt nhìn anh với vẻ thích thú.

“Aaaa——! Triệu Lễ Kiệt!” Ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cậu, cáo nhỏ cảm thấy như bị đùa cợt, lập tức vươn móng vuốt định tấn công bụng của người đi rừng.

Không ngờ tay anh lại bị nắm lại, “Không ai nói với anh là đừng đánh lung tung vào bụng người khác sao?” Giọng nói Triệu Lễ Kiệt có chút kỳ quái.

Không thích giọng điệu như vây và cảm giác bị giữ chặt, Lý Nhuế Xán muốn rút tay lại, nhưng vẫn bị người đi rừng giữ chặt.

“Anh chẳng phải rất muốn biết tại sao em lại tránh mặt anh sao?” Một tay cậu giữ tay Lý Nhuế Xán, tay kia nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, “Anh có biết mỗi lần anh đánh vào bụng em nghĩ gì không?”

Lý Nhuế Xán hoàn toàn không theo kịp tình hình, anh ngơ ngác để cậu xoa xoa mặt, nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn lắc đầu.

Thấy anh lắc đầu, Triệu Lễ Kiệt nắm lấy bàn tay đang định tấn công của anh lên bụng mình. Lý Nhuế Xán như bị sốc, cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị Triệu Lễ Kiệt giữ chặt và tiếp tục dẫn tay xuống dưới, cho đến khi chạm phải thứ cương cứng bên dưới.

Cảm nhận được nhiệt độ từ tay, Lý Nhuế Xán lại muốn quay người đi, thu mình lại. Nhưng lần này, thái độ kiên quyết của Triệu Lễ Kiệt không cho anh cơ hội nào để trốn tránh.

“Lý Nhuế Xán, anh thực sự không biết sao?” Anh nghe thấy Triệu Lễ Kiệt hỏi.

“Anh không biết chuyện em có phản ứng sinh lý với anh, hay là không biết chuyện em không chỉ xem anh là đồng đội? Anh nghĩ em đang tránh mặt anh mấy ngày qua, nhưng thực chất là anh liên tục quay lưng lại với em, trốn tránh em.”

“Lý Nhuế Xán? Anh thật sự không biết sao…”

“... chuyện em thích anh từ rất lâu rồi?”

END.

_____________________________
hoan hô cho sự chăm chỉ của tui = 1 phô lô nha ae =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro