Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lễ Kiệt, nhỡ như một ngày anh chết thì sao ? "

Lý Nhuế Xán bỗng chợt hỏi Triệu Lễ Kiệt, cậu nhường miếng gà viên từ phần ăn của mình cho anh rồi lặng lẽ nhìn anh

" Em sẽ không bao giờ để anh một mình đâu và em tin rằng anh cũng vậy "

Triệu Lễ Kiệt nở nụ cười

" Điên, nếu anh có chết thì sống cho tốt sống nốt phần anh nữa nhé "

Triệu Lễ Kiệt không đáp lại lời của Lý Nhuế Xán mà tiếp tục hỏi

" Anh ăn thêm cà chua không ? "

Lý Nhuế Xán khẽ gật đầu rồi đưa phần cơm của mình sang cho Triệu Lễ Kiệt, rồi cả hai lặng lẽ cùng nhau ăn trưa. Trên sân thượng của trường đại học chỉ loe nghoe vài bóng người, thời gian bỗng chốc như ngưng động khi cả hai không nói với nhau câu gì. Tiếng xe cộ ngoài đường văng vẳng bên tai sự im lặng đến chết người ấy được chấm dứt khi bỗng chợt nước mắt Lý Nhuế Xán rơi xuống muỗng thức ăn mà anh vừa định đưa lên miệng mình

Triệu Lễ Kiệt liền rút tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho anh, cậu nhanh nhẹn đặt phần cơm mình xuống ghế rồi để anh tựa đầu lên vai mình

" Đừng khóc, vẫn có người ở đây anh không muốn người khác thấy bộ dạng này của mình trừ em mà chẳng phải sao ? "

Tay cậu ôm mặt Lý Nhuế Xán, tay kia lau nước mắt cho anh. Tiếng khóc thút thít của Lý Nhuế Xán vẫn không dừng lại

Khó, khó mà dừng lại vì sau bao nhiêu uất ức anh kiềm nén bấy lâu nay đã có nơi để giải toả. Tuy cậu nhỏ hơn anh đến tận 3 tuổi nhưng chỉ khi ở bên cạnh Triệu Lễ Kiệt thì anh mới có thể trở về làm một đứa trẻ, biết khóc, biết mệt mỏi và cần niềm vui, cần hạnh phúc. Anh không muốn làm người lớn nữa, anh chỉ muốn bên cạnh Triệu Lễ Kiệt

Kiệt ôm anh vào lòng vỗ về anh như mọi khi, cậu hôn lên má anh rồi xắn tay áo của Lý Nhuế Xán lên. Cậu nhăn mặt rồi nhìn anh

" Lại đến rồi, đừng làm đau mình nữa nhé Lý Nhuế Xán vẫn có em ở đây mà "

Lớn lên trong bầu không khí không mấy hạnh phúc của gia đình, tâm lý của cậu trai trẻ Lý Nhuế Xán không mấy khả quan khi ngày nào cũng phải đối mặt với tiếng cãi vã ngày một gắt gao hơn của ba mẹ. Anh ghét điều đó đến nỗi mỗi đêm phải sử dụng thuốc an thần để giúp mình có thể ổn hơn. Đến ngày ba mẹ ly hôn, sự tan vỡ từ gia đình như một bước ngoặt lớn để Lý Nhuế Xán dễ dàng thoát ra khỏi sự ám ảnh từ những lần cãi vã. Tưởng chừng như điều này sẽ giúp Lý Nhuế Xán giảm đi các triệu chứng của bệnh trầm cảm nhưng đây lại là một cánh cửa khác dẫn đến con đường tử. Các nỗi lo âu ngày càng xuất hiện rõ ràng hơn, biểu hiện rõ nhất vẫn là những vết tích đứt quãng trên cánh tay trắng nõn của mình

Nhưng từ khi gặp Triệu Lễ Kiệt cậu đã trở thành ánh sáng le lói cuối đường hầm tuyệt vọng của Lý Nhuế Xán. Gặp gỡ nhau ở tại ngày hội chào đón tân sinh viên, cậu sinh viên năm nhất cao hơn anh tận 1 cái đầu nhìn anh chằm chằm không ngần ngại mà tiến lại xin số anh. Cậu cũng rất mến anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng đến khi cậu tỏ tình anh thì anh lại từ chối mặc dù anh rất thích cậu vì không muốn sự tiêu cực từ mình làm liên luỵ đến cậu. Đến lần tỏ tình thứ 2 vì xiêu lòng với sự chân thành từ cậu nên anh đã gật đầu đồng ý

Đến nay anh sắp ra trường, cậu thì thành sinh viên năm 2 thời gian dành cho nhau không nhiều như trước nên cảm giác khó chịu ngày trước đã quay trở lại giày vò bản thân Lý Nhuế Xán. Dù đã qua rất lâu, nhưng tiếng cãi vã vẫn luôn hiện hữu bằng thanh âm bên tai anh, cứ thế mà cậu trai ngày xưa tưởng chừng như đã thoát khỏi cái đường hầm u tối ấy lại bị kéo vào thêm lần nữa

" Đừng bỏ rơi anh, Triệu Lễ Kiệt "

" Dù anh có ra sao, hình hài như thế nào thì trái tim em vẫn luôn hướng về Lý Nhuế Xán "

" Anh hứa với em đừng chết có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro