Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lý Nhuế Xán, anh đi ăn cùng em không ? "

" Không, anh ăn rồi tiện thể ghé qua EDG một lát "

Nói rồi Lý Nhuế Xán đi dọc hành lang tìm phòng chờ của EDG. Trong căn phòng trống, chỉ có hai người ở cùng nhau. Người mặc đồng phục của LNG bước vào, người đi rừng của EDG thì đang say giấc. Sau khi nhìn xung quanh không có ai, Lý Nhuế Xán bước đến bên cạnh chiếc ghế sofa nơi mà Triệu Lễ Kiệt đang ngủ. Anh thổi vào mặt cậu một hơi lạnh

" Em còn định giả vờ ngủ đến khi nào "

Triệu Lễ Kiệt không mở mắt nhưng tay thì liền kéo anh ngồi xuống ghế sofa, nhanh nhẹn nằm lên đùi anh

" Anh trai nhớ em rồi à "

Cậu kéo tay của Lý Nhuế Xán về phía môi mình, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Anh nở nụ cười với cậu, đấm yêu vào bụng như cái cách mà ngày xưa anh hay trêu cậu

" Ngủ tiếp đi "

Triệu Lễ Kiệt cười mỉm rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ. Dường như khi được ở cạnh Lý Nhuế Xán cậu mới cảm nhận được sự thoải mái lâu ngày đã mất. Tay Lý Nhuế Xán vuốt ve gương mặt góc cạnh của cậu. Anh chợt nhận ra gương mặt này có vẻ đã hốc hác hơn ngày xưa rất nhiều. Mái tóc đen ngày ấy giờ đây đã bạc gần nửa đầu, chẳng biết trong tâm trí của cậu trai 2001 ấy đã chất chứa biết bao nhiêu phiền muộn

Từ ngày anh rời EDG, Triệu Lễ Kiệt không còn là cậu nhóc dễ nuôi dễ bảo như ngày trước. Cậu đã biết tiết chế hơn, trưởng thành hơn để gánh vác cả đội duy trì. Dù thứ hạng không như mong đợi nhưng cậu cũng đã cố gắng hết sức mình. Cho đến ngày Điền Dã là người cuối cùng dứt áo ra đi. Ngày qua ngày Triệu Lễ Kiệt lao đầu vào điên cuồng tập luyện, thời gian ăn uống cũng chẳng có. Biểu hiện sự mệt mỏi ngày càng hằng sâu lên đôi mắt của cậu, những khi có ống kính lia qua cậu chỉ có thể cố gắng gượng cười tỏ ra mình vẫn ổn.

Thể trạng cậu ngày một tệ dần nhưng tệ nhất vẫn là lúc niềm tin yêu duy nhất đọc là Lý Nhuế Xán của cậu rời đi

Anh thương cậu lắm, chẳng biết từ bao giờ, từ khi nào nhưng khi thấy cậu với bộ dạng như này anh lại càng yêu cậu hơn

Thương cảm, thương hại hay cảm giác thấy tội lỗi vì anh đã để cậu lại một mình

Đang trong cơn suy tư mân mê mái tóc của Triệu Lễ Kiệt, do thói quen nên Lý Nhuế Xán tiện tay nhổ vài cọng tóc bạc trên mái tóc cậu. Triệu Lễ Kiệt thức giấc hé mở mắt nhìn Lý Nhuế Xán

" Em đau à "

" Đau sao bằng ngày anh bỏ em chứ "

Triệu Lễ Kiệt cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng. Anh thấy sâu trong đôi mắt ấy là những nỗi uất ức chìm sâu từ tận đáy lòng của cậu. Câu nói nửa đùa nửa thật ấy như đâm xuyên qua tâm can tội lỗi lâu ngày của Lý Nhuế Xán, anh như chết lặng nhưng rồi cũng chỉ biết im lặng mà dụi mắt cho Triệu Lễ Kiệt

" Anh hôn em được không, anh trai ? Em mệt quá rồi "

Lời đề nghị của Triệu Lễ Kiệt trở thành sợi dây cứu cánh, kéo Lý Nhuế Xán ra khỏi dòng sông đầy tội lỗi. Anh liền cúi người xuống hôn lên môi cậu một lúc thật lâu

Đây là cách giải quyết vấn đề đơn giản nhất mỗi lần hai người gặp nhau. Anh chẳng giải thích, cậu cũng chẳng hỏi lý do. Tuy mệt mỏi là vậy, nhưng cậu cũng chỉ có thể trách yêu, hờn dỗi anh đôi chút. Bù đắp cho lỗ hổng ấy Triệu Lễ Kiệt chỉ cần những nụ hôn từ Lý Nhuế Xán. Cậu làm như vậy để biết được rằng cậu không cô đơn như cậu nghĩ, tuy không còn đồng hành cùng nhau nhưng những lúc mệt mỏi Lý Nhuế Xán vẫn ở sau lưng Triệu Lễ Kiệt bên cạnh cậu và anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro