Hết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nồng nặc sự sầu não, Triệu Lễ Kiệt bỗng chợt thức giấc xoay người lại theo thói quen hướng mắt ra ngoài ban công. Hôm nay trăng sáng quá, ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu qua tấm màn cửa đang phấp phới ngoài kia. Là bóng của bờ vai rộng, tay thì đang phì phèo điếu thuốc đầy vẻ suy tư

Cậu đặt tay lên mặt rồi đứng dậy, bước từng bước đến phía ban công. Dùng tay kéo cửa nhẹ nhàng nhất có thể, Lý Nhuế Xán biết cậu đang ở sau lưng mình nhưng cũng chẳng thèm quay lại mà đặt điếu thuốc trong tay xuống

Triệu Lễ Kiệt ôm anh từ đằng sau, hít một hơi ở đằng sau gáy của Lý Nhuế Xán rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cậu thở một hơi dài như những nỗi niềm chất chứa trong cậu bấy lâu nay

" Lý Nhuế Xán à, làm sao để anh yêu em như ngày trước đây "

...

Đáp lại Triệu Lễ Kiệt chỉ là một sự im lặng thờ ơ, anh gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi lặng lẽ đi vào trong. Bỏ mặc cậu đang ở ngoài với điếu thuốc còn đang cháy dở, gió trời se lạnh khoé mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe.

Chẳng biết là do khói thuốc làm cay mắt cậu, hay do người mà cậu yêu bấy lâu nay khiến cậu trở nên thảm hại đến như này

Cậu giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, rồi đưa tay gạt nhẹ nước mắt lủi thủi đi lên giường như một chú cún nhỏ lẽo đẻo theo chủ sau khi bị phạt. Lý Nhuế Xán lúc này đã chìm vào giấc ngủ, quay lưng về phía Triệu Lễ Kiệt. Luôn luôn là vậy, vẫn mãi là vậy anh dường như không cho cậu một chút tia hi vọng nào cả. Từ khi cậu và anh về chung một nhà, có vẻ như anh đã quên đi hết những tháng ngày hạnh phúc lúc trước. À không, hạnh phúc ở đây chỉ là hạnh phúc mà Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được. Còn Lý Nhuế Xán thì chắc là không bao giờ cảm thấy hạnh phúc

Đến sáng ngày hôm sau, việc đầu tiên của Triệu Lễ Kiệt làm đó chính là tìm Lý Nhuế Xán. Anh ta luôn đi ngủ sau cậu và cũng luôn là người dậy trước cậu. Như thường lệ cậu vẫn là người dậy muộn hơn Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt vò đầu rồi bước xuống bếp, nhìn từ trên xuống cậu đã thấy Lý Nhuế Xán đang mang chiếc tạp dề đen, tay chân bận bịu nấu bữa sáng cho cậu

Thấy cậu đã dậy, anh liền dọn thức ăn ra dĩa, vẫn không nói lời nào. Triệu Lễ Kiệt đang mơ ngủ nhưng thấy anh cậu liền chạy lại nắm lấy tay của Lý Nhuế Xán

" Em không cần anh phải làm như thế này đâu, em chỉ cần anh trả lời em rằng anh còn yêu em không ? "

" Không "

Một từ, chỉ một từ thôi. Một từ như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào con tim đang dần vụn vỡ của cậu. Tan nát thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro