Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm không gặp nhau kể từ ngày Lý Nhuế Xán trở về Hàn Quốc. Một cuốc điện thoại hay chỉ là một dòng tin nhắn hỏi thăm Triệu Lễ Kiệt cũng không nhận được

Cậu nhớ anh lắm

Triệu Lễ Kiệt ngồi thờ thẫn trên băng ghế nhìn thẳng ra phía hồ nước, nhớ lại những ngày anh còn ở bên cạnh cậu. Hiển thị trên màn hình điện thoại là những dòng tin nhắn từ một phía dường như đã gửi rất lâu nhưng chẳng có ai phản hồi lại. Từ ngày Lý Nhuế Xán đi, Triệu Lễ Kiệt đã hứa với lòng rằng mình sẽ mau quên đi anh ấy. Nhưng lý trí sao có thể cản được con tim của bản thân mình. Cậu nhận ra rằng, chuyện tình mình đã kết thúc vào 2 năm trước giờ đã thành người dưng nước lã. Đằng ấy cũng chẳng còn lý do gì để nhắn tin cho cậu cả

Lần cuối gặp nhau là lúc cậu tiễn Lý Nhuế Xán về lại Hàn. Người đề nghị chia tay là anh ấy

" Đừng yêu anh nữa, đừng đợi anh. Tạm biệt nhé Triệu Lễ Kiệt "

...

Nói rồi anh hôn lên môi cậu, quay người bỏ đi một mạch mà không quay đầu lại

Để cho cậu đứng ngẫn người không kịp phản ứng lại những gì vừa mới diễn ra trước mắt. Tâm trạng phấn khởi vì cậu định tạo bất ngờ cho anh bằng chiếc vé đi Seoul cậu vừa mua để đi cùng anh về Hàn lúc nãy bỗng chốc hoá tro tàn. Khoé mắt cay xè, cậu không động đậy nhìn theo bóng lưng của Lý Nhuế Xán càng lúc càng xa tầm mắt mình

Bất động, đôi môi mím chặt không nói thành lời nước mắt cậu rơi. Trước hàng trăm con mắt ở sân bay, cậu chàng 1m9 đứng ngơ ngác, nước mắt giàn giụa như đứa một đứa trẻ lạc mẹ

Triệu Lễ Kiệt vò nát chiếc vé trên tay, cũng chẳng đuổi theo Lý Nhuế Xán, cũng chẳng đáp lại lời chia tay vội vã ấy. Có vẻ như cậu nhận ra lời cuối cùng mà Lý Nhuế Xán dành cho cậu là " tạm biệt " chứ không phải là " lần sau gặp " như mọi lần cậu đi cùng anh. Chưa bao giờ cậu nghe anh nói tạm biệt với cậu cả. Nhưng bây giờ thì cậu đã nghe thấy rồi, Triệu Lễ Kiệt tay lau nước mắt tay cầm điện thoại nhắn tin cho Lý Nhuế Xán.

" Em chưa trả lời anh mà, anh vội vậy sao ? Em không đồng ý đâu nhé "

Cậu hiểu chứ, hiểu rằng những thứ cậu đáp lại chỉ bằng không. Lời cậu nói chẳng có giá trị vì Lý Nhuế Xán đã chấm dứt đoạn tình cảm này

Cố chấp, cậu không tin những gì mình đã nghe được. Nhất quyết đợi anh hồi âm, nhưng bặt vô âm tính. Đã 2 năm kể từ ngày ấy, có chuyện vui hay có chuyện buồn cậu đều nhắn cho Lý Nhuế Xán như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Và cũng chẳng có ai đáp lại cậu cả. Triệu Lễ Kiệt cũng đã nhiều lần sang Hàn để tìm anh nhưng chẳng thể nào tìm ra Lý Nhuế Xán, anh như bốc hơi khỏi thế giới. Nhưng vì còn phải thi đấu, cậu không thể ở Hàn tiếp tục. Cứ như vậy, tinh thần cậu như kiệt quệ lặp đi lặp lại khiến đầu óc cậu không tập trung nỗi. Cứ thế mà phong độ xuống dốc không phanh, tia sáng le lói cuối cùng trong tim cậu dường như sắp vụt tắt. Ý định từ bỏ trong tâm trí cậu dần lấn át đi con tim bị bỏ quên ngần ấy năm trời

Đồng hồ hiển thị đã 1 giờ sáng, cậu nhập chữ từng chữ vào đoạn tin nhắn cuối cùng gửi cho Lý Nhuế Xán

" Anh về với em được không ? Em sắp chịu không nổi rồi "

Viết xong dòng tin nhắn, cậu định vứt luôn chiếc điện thoại xuống hồ nước nơi mà mối lương duyên của cả hai bắt đầu. Bỗng tiếng chuông điện thoại cậu reo, chất giọng quen thuộc năm ấy ở ngay đằng sau cậu

" Anh về với em rồi này, đã bảo là đừng đợi anh mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro