[jieduo] mối quan hệ mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mộ Tuế Nhi Thập
Editor: @thenomeanlemon

Quan hệ mềm mại

"Con đường phía trước có trăng sáng đồng hành."

1. Lý Nhuế Xán đã ngủ từ lâu.
Triệu Lễ Kiệt lấy khăn lông lau tóc qua loa một lúc, ánh mắt rơi trên người Lý Nhuế Xán đang nghiêng mình ngủ say, hơi ngây người.

Ráng đỏ trên mặt anh đã tan đi không ít, lúc này chỉ có đôi tai hơi phiếm hồng vì vừa bước ra khỏi phòng tắm nóng hừng hực lại còn đắp chăn che gần hết mặt.

Triệu Lễ Kiệt khoác khăn lên cổ, không thể nhịn được mà đi đến gần Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán nằm nghiêng, ngoan ngoãn ngủ trên giường của mình. Triệu Lễ Kiệt cúi người, nhẹ nhàng ghém góc chăn cho anh.

Mỗi lần bọn họ làm xong Lý Nhuế Xán đều ngủ rất ngon, Triệu Lễ Kiệt thì lại muốn làm xong sẽ bò vào chăn ôm anh ngủ.

Nhưng cậu chưa bao giờ dám làm như vậy, chỉ giống như bây giờ, cúi người đến gần anh hoặc ngồi xổm dưới đất sát bên giường, chỉnh tóc anh một chút, hoặc là rất e dè chạm vào mặt anh, sau đó lại tự giác rút tay về, đi lên giường khác ngủ.

Bọn họ duy trì mối quan hệ như này được một thời gian rồi, người ngoài nhìn vào chỉ thấy giống như hai đồng đội thân thiết hơn bình thường một chút, nhưng trong tối hai người lại có vô số đêm thân mật. Chỉ là họ chưa bao giờ hôn nhau, cũng không có hành động gì mang ý yêu thương.

Mối quan hệ này đối với Triệu Lễ Kiệt giống như uống rượu độc giải khát, chỉ cần Lý Nhuế Xán vuốt ve an ủi một lúc, cậu đã xem như mình được ban ân. Cậu không dám được một tấc lại muốn tiến nửa thước còn lại. Hình như hành vi vi phạm to gan nhất cậu dám làm đó là lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ rồi cúi xuống hôn vào lòng bàn tay của anh khi anh không có chút phòng bị nào.

Đương nhiên Lý Nhuế Xán không biết những điều này, sáng hôm sau tỉnh dậy cả gian phòng tràn ngập mùi hương của bánh mì và sữa bò, Triệu Lễ Kiệt đã sớm không thấy hình bóng đâu, giường của anh cũng không có dấu vết của người khác nằm ngủ. Ngược lại chiếc giường trống bên cạnh lại nhăn nhúm vì có người nằm đấy suốt đêm qua.

Lý Nhuế Xán mỗi lần qua đêm tại phòng Triệu Lễ Kiệt đều sẽ kiên quyết nằm ngủ trên giường của cậu, chủ ý là để ám chỉ muốn Triệu Lễ Kiệt cùng anh ngủ chung giường, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa bao giờ đáp ứng mong muốn ấy.

Lý Nhuế Xán ngồi dậy, người vẫn còn cảm giác đau nhức, quần áo được giặt sạch sẽ gấp gọn gàng đặt ở cuối giường.

Anh vẫn phải đứng trước gương nhìn thân mình một lúc, không có một chút dấu vết nào lưu lại.

Nếu không phải toàn thân có cảm giác mệt mỏi chứng minh mọi thứ đêm qua là thật thì Lý Nhuế Xán cũng thực sự nghĩ rằng mình đang mơ.

Lý Nhuế Xán thở dài, lấy quần áo ở cuối giường mặc vào.

Phần bánh mì và sữa mà Triệu Lễ Kiệt chuẩn bị anh không hề động vào, nhưng vẫn để yên trong phòng.

Tại sao vậy nhỉ, em vẫn chưa thích anh à?

2. Lý Nhuế Xán cùng Triệu Lễ Kiệt một năm trước vẫn là mối quan hệ đồng đội vô cùng thuần khiết và healthy. Lý Nhuế Xán lúc đó đã bắt đầu sai bạn nhỏ đi rừng làm đủ thứ cho mình. Chính Triệu Lễ Kiệt nói rằng cậu là em trai nhỏ của đội, nên Lý Nhuế Xán liền xem cậu như em trai nhỏ mà sai bảo, cũng là người duy nhất sai vặt cậu. Mỗi khi anh xuống tinh thần, cậu cũng là người pha trò cho anh vui vẻ, cũng như cậu thường nói với chính mình, rằng anh vui thì cậu cũng vui.

Trước đây, thời điểm thành tích cá nhân kém, Triệu Lễ Kiệt luôn một mình đánh xếp hạng trong phòng tập đến tận đêm khuya. Mọi người đều biết cậu đã rất cố gắng và mọi người cũng nghĩ rằng cậu chưa đủ giỏi.

Cậu quá nóng vội muốn thay đổi định kiến đó nhưng kết quả không như ý.

Người ta thường nói, khi rơi vào vực thẳm sâu nhất của cuộc đời, ta sẽ gặp được một tia sáng le lói, chiếu vào vực sâu ấy, rồi trở thành ngọn hải đăng của ta đến nửa đời về sau.

Hết lần này đến lần khác, Lý Nhuế Xán chính là tia sáng xán lạn kia của cậu. (*)

Triệu Lễ Kiệt với tinh thần phấn chấn hoan hỉ, bắt đầu cuộc sống tự lập rời xa gia đình và bố mẹ của một tuyển thủ e-sports. Thế mà khi vừa được thăng cấp sớm lên đội một, cậu đã ngay lập tức vấp phải vô số ánh mắt nghi ngờ cùng lạnh lùng. Cậu là người thừa kế của Clearlove, là tam hoàng tử của EDG, chuyện này vừa đem lại cho cậu niềm tự hào to lớn, vừa là nguyên do khiến con đường thi đấu của cậu khó khăn hơn các tuyển thủ chuyên nghiệp tài năng khác.

Vậy mà Lý Nhuế Xán, từ đầu đến cuối, vẫn ngồi bên cạnh cậu.

Tính cách của Lý Nhuế Xán lúc đó không dè chừng như bây giờ, anh thích đem cảm xúc bày hết lên trên mặt, lúc trả lời phỏng vấn cũng thích cười và rất quan tâm đến người đi rừng mới đến.

Lý Nhuế Xán chính là người đã vực dậy và đưa EDG đi lên vào thời điểm đó, Triệu Lễ Kiệt cũng nhìn thấy được quyết tâm chiến thắng và mong muốn thành công của anh ấy mạnh mẽ đến mức nào.

Anh ấy sẽ cau mày khi Triệu Lễ Kiệt mắc lỗi, đứng đằng sau lưng không nể nang gì mà chỉ ra tất cả vấn đề của cậu, còn thường kéo cậu duo để làm quen với phong cách và thói quen của nhau.

Triệu Lễ Kiệt sẽ luôn nguyện ý nghe theo chỉ đạo của anh, cậu khi đó không có chủ kiến gì cả, biết bản thân chưa đủ tốt, biết mình so với người đi trước chênh lệch quá nhiều, luôn luôn đồng ý với mọi yêu cầu và đề xuất của Lý Nhuế Xán.

Không chỉ là khi chơi game, mà bọn họ còn ăn ý trong cuộc sống thường nhật.

Triệu Lễ Kiệt rất vui vẻ, Lý Nhuế Xán xem cậu như một thói quen nhỏ, người ngoài luôn khen anh vô cùng bao dung và chiều chuộng cậu.

Đôi lúc anh ấy vẫn giống một đứa nhỏ cần được nuông chiều, nhưng chỉ là đôi khi thôi.

Khi đó Lý Nhuế Xán không thể không ép mình mau trưởng thành được. Triệu Lễ Kiệt hiểu điều đó, nên cậu cũng cố gắng trưởng thành cùng anh.

Lúc phát hiện tình cảm của mình đối với Lý Nhuế Xán đã phát triển đến dạng yêu thích kia, cậu không khỏi hoảng hốt. Nhưng cậu vẫn có thể thừa nhận tình cảm đó, chỉ là tuyệt đối không dám nói ra.

Cậu cất giấu suy nghĩ cùng tình cảm của mình, ngoài miệng không nói, nhưng những hành động ôn nhu mập mờ trong bí mật kia vẫn rất khó giấu.

Trước khi hội của Lý Huyễn Quân đến, Triệu Lễ Kiệt nghĩ rằng toàn bộ căn cứ chỉ có một mình Điền Dã cảm nhận được, thế nhưng cũng chỉ mang theo nghi ngờ chứ không định trực tiếp đến hỏi rõ ngọn ngành. Cùng với phỏng đoán của mình, anh ấy thích đứng một bên, quan sát tương tác giữa cậu và Nhuế Xán.

Khi Triệu Lễ Kiệt và Điền Dã vẫn còn là bạn cùng phòng, có một đêm, Điền Dã trằn trọc mãi không ngủ được. Triệu Lễ Kiệt vừa nằm xuống giường, anh đột nhiên hỏi:

"Em thấy Lý Nhuế Xán là người như thế nào?"

Triệu Lễ Kiệt nghe thấy câu hỏi này, tự nhủ: "Bỏ mẹ rồi!", chẳng lẽ chuyện mình đơn phương Lý Nhuế Xán đã bại lộ rồi sao!? Không được, mình nhất định không được dễ dàng thừa nhận như vậy. Nếu như Lý Nhuế Xán biết được những tâm tư này, hai người họ sẽ vô cùng khó xử.

Triệu Lễ Kiệt sắp xếp câu chữ trong đầu một chút.

"Anh ấy rất tốt, là một người anh trai luôn giúp đỡ em."

Lần này đến lượt Điền Dã ngẩn người.

Những lời muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng, anh quay sang nhìn Triệu Lễ Kiệt, ánh mắt như muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, "Haiz."

Khi đám Lý Huyễn Quân chuyển vào căn cứ, Lý Nhuế Xán chưa trở lại. Trùng hợp lúc đó bọn họ có một mid dự bị người Hàn khác gia nhập, Triệu Lễ Kiệt và mọi người vẫn cùng cậu ấy luyện tập.

Lý Huyễn Quân đã quá thân quen với Điền Dã và Minh Khải nên anh ta bắt đầu lân la làm quen những người khác trong kí túc.

Triệu Lễ Kiệt rất thích tính cách của Lý Huyễn Quân nên kết thân với anh ta rất nhanh chóng.

Khoảng thời gian đó, Triệu Lễ Kiệt rất hay nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, đặc biệt là xem đi xem lại tin nhắn giữa mình và Lý Nhuế Xán.

Lý Huyễn Quân rất hay hù cậu từ đằng sau, vô tình liếc nhìn nội dung trong điện thoại di động.

"Tiểu Triệu, chắc không phải là xem tin nhắn của người yêu đâu ha?"

"Anh đừng có mà đoán mò!"

"Thật ra cũng không phải là không thể yêu. Anh cũng muốn xem thượng tầng EDG làm công tác tư tưởng như thế nào." Lý Huyễn Quân ung dung ngồi xuống ghế bên cạnh, đeo tai nghe lên, trước đó còn kịp nói một câu. "Viết thêm giai thoại chia tay để bố của cậu đây có thêm chút niềm vui."

"..."

Lúc Lý Nhuế Xán trở về, còn dẫn thêm Viper đến cùng. Mặc dù Triệu Lễ Kiệt đã biết chuyện này từ lâu, nhưng vẫn rất phấn khích, cùng mọi người đi đến phòng huấn luyện.

Thật ra rõ ràng cậu muốn gặp Lý Nhuế Xán hơn là gặp mặt Viper. Nhưng cậu sợ sệt không dám đến gần, chỉ có thể trốn trong đám đông đang chào mừng Viper, lặng lẽ nhìn Lý Nhuế Xán. Anh cũng nhìn về phía cậu, khi hai ánh mắt chạm nhau, Triệu Lễ Kiệt vội vàng quay đi chỗ khác.

Dường như tâm tình của Lý Nhuế Xán cũng không còn tốt như vừa nãy...

3. Lý Nhuế Xán nổi tiếng là một người khó chịu.

Chỉ có những người thân quen nhất mới biết, cách bày tỏ tình cảm của anh không giống với người bình thường, chẳng hạn như sai khiến người ta làm trâu làm ngựa cho mình.

Điền Dã và anh quen nhau quá lâu, đối với tính cách quái lạ này, cậu ấy hiểu rõ hơn bất kì ai.

Thời gian đầu khi Triệu Lễ Kiệt bị gọi đến gọi đi, Điền Dã cảm thấy cần phải nhắc nhở cậu em trai một chút, đừng có để trong lòng, nếu không thích có thể từ chối, Lý Nhuế Xán không phải loại người tính toán đâu.

Nhưng Điền Dã nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt cười ha hả đồng ý với mọi yêu cầu của tên bạn thân, lại còn thích thú xử lý mọi chuyện, anh liền bảo bản thân hay là kệ đi.

Đều do cái thân mèo của cậu ta meow meow tìm tới.

Lý Nhuế Xán thích Triệu Lễ Kiệt.

Nghe có ảo ma canada không cơ chứ, mà càng ảo đá hơn là, chính Lý Nhuế Xán thừa nhận điều này.

"?"

"Sảng đá hả? Chơi đồ ít thôi."

Lý Nhuế Xán nhìn vẻ mặt không thể tin được của Điền Dã, liền nhớ đến lúc mình phát hiện tình cảm này, có thể thông cảm cho cậu bạn thân được.

"Tao nói thật mà...."

Lần đầu tiên Lý Nhuế Xán gặp Triệu Lễ Kiệt, em ấy vừa trải qua giai đoạn dậy thì, trên người toát ra một loại cảm giác pha lẫn giữa sự ngây ngô của trẻ nhỏ và sự mạnh mẽ của một người trưởng thành.

Ban đầu, anh cũng không có cảm xúc nào khác biệt.

Khi ấy, Lý Nhuế Xán chịu đựng áp lực rất lớn, hết lần này đến lần khác, có thành viên trong đội sa sút, đánh không ổn định, anh không dưới một lần đề xuất với A Bố nguyện vọng chấn chỉnh đội hình ổn định lại, tập luyện chăm chỉ, từ từ phát triển.

Năng lực của Triệu Lễ Kiệt khi mới lên đội một, thật ra kém hơn mấy người trong đội lúc đó rất nhiều.

Cậu thậm chí còn chưa chơi vài trận ở ldl, kinh nghiệm thi đấu quá ít, dù thời gian tập luyện rất nhiều, nhưng thời gian thi đấu chưa đủ để so với những người khác, khả năng đọc bản đồ rừng vẫn chưa tốt lắm.

Khi Lý Nhuế Xán nhìn cậu chơi, anh tin rằng cậu là một người đi rừng rất có triển vọng, rất tài năng và chăm chỉ.

Đáng tiếc là ngay khi được đôn lên vị trí này, cậu đã chủ động đặt mình vào vị trí phải chịu sự chi phối, điều động của người khác.

Nhiều người cho rằng cậu ấy không có mắt nhìn, mà cũng chẳng có tư duy, nhưng đây là sự lựa chọn cậu ấy phải chấp nhận để có thể hoà nhập với đội.

Những tình huống thế này Lý Nhuế Xán chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Thế nên anh mới cố gắng thể hiện cho Triệu Lễ Kiệt biết rằng, cậu không phải là một lựa chọn "vạn bất đắc dĩ" mà là một mảnh ghép hoàn mỹ của bọn họ.

Rõ ràng đây chỉ là kiểu quan tâm giữa anh trai lớn và em trai nhỏ của bản thân nhưng Lý Nhuế Xán cũng tự nhận thức được trong lòng mình còn nảy sinh thêm những cảm xúc khác biệt.

Còn không phải bởi vì Triệu Lễ Kiệt sao? Bởi vì sau mỗi trận thua, Triệu Lễ Kiệt sẽ cùng anh đánh rank đến khi hai mắt mở không nổi, lại còn ôm anh một lúc. Bởi vì Triệu Lễ Kiệt sẽ ra hiệu cho mọi người xung quanh im lặng khi anh mệt mỏi và rã rời rồi cậu ấy sẽ lấy áo hoặc khăn cho anh đắp tạm.

Sự tồn tại của Triệu Lễ Kiệt quá đặc biệt, sớm không đến muộn không tới, lại xuất hiện và đồng hành với anh vào thời điểm khó khăn nhất.

Thời điểm Lý Nhuế Xán xác định bản thân thích cậu, anh thậm chí còn không suy nghĩ gì được, phải bỏ ra ngoài chạy bộ, vừa chạy vừa suy nghĩ.

Điền Dã đã sinh hoạt cùng anh một thời gian dài nên dễ dàng nhận ra tâm trạng gần đây của anh có chút lạ lùng.

"Dạo này mày ổn không?"

Điền Dã chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi, Lý Nhuế Xán có trả lời hay không cũng chẳng sao. Nhưng hễ cậu ta trả lời là thể nào câu trả lời cũng làm anh sảng ngang.

"Hình như, tao thích Triệu Lễ Kiệt..."

Điền Dã không nhớ lúc mình yêu đương có làm một quả chấn động cỡ này không, chỉ nhớ rõ tình cảm xinh đẹp như một ly pha lê được mình nâng niu trong tay ấy, đã vỡ tan nát không gắn lại được.

"Mày nói chuyện này mà cái mặt thản nhiên như cân đường hộp sữa ha, tao phục thật."

Lý Nhuế Xán tâm sự với Điền Dã mấy điều vướng bận trong lòng.

Triệu Lễ Kiệt từng có bạn gái, chuyện này không chỉ có nội bộ LPL biết, mà bên LCK cũng biết.

Vậy thì, có khả năng nào là Triệu Lễ Kiệt thích anh không.

Điền Dã nói: "Cùng lắm thì tao giúp mày dò hỏi một chút."

Từ lúc đó, Điền Dã lại càng chú ý đến nhất cử nhất động của Triệu Lễ Kiệt, ở kí túc xá đến gaming house.

Mặc dù Lý Nhuế Xán nói rằng không thể nào có chuyện Triệu Lễ Kiệt thích anh, nhưng Điền Dã trong thời gian "theo dõi" phát hiện rằng hình như Triệu Lễ Kiệt rất quan tâm đến Lý Nhuế Xán.

Anh nghĩ rằng, có thể tình cảm của Triệu Lễ Kiệt không giống như Lý Nhuế Xán nghĩ.

Đêm hôm đó, Điền Dã lại không nhịn được, hỏi Triệu Lễ Kiệt một câu: "Em thấy Lý Nhuế Xán là người như thế nào?"

Triệu Lễ Kiệt hơi sửng sốt, rồi suy nghĩ một chút.

"Anh ấy rất tốt, là một người anh trai luôn giúp đỡ em."

Hình như cậu còn cố tình tăng thêm hai chữ "anh trai".

Hoá ra thật sự là như vậy à.

Sau đó Điền Dã kể chi tiết cho Nhuế Xán, đối phương cũng không lộ ra dáng vẻ bất ngờ hay mất mát gì.

Thời gian nghỉ, Nhuế Xán trở về Hàn Quốc, hẹn rất nhiều bạn bè cũ đi ăn.

Anh cũng hỏi một người bạn.

"Xác suất để một trai thẳng thích một bạn nam khác là bao nhiêu hả mày?"

"Là một quả trứng tròn trĩnh. Không có cửa á mày."

Lý Nhuế Xán đã nghĩ đến đáp án này rồi. Anh cúi đầu không nói gì nữa.

"Nhưng mà làm gì phải yêu đương, hoàn toàn có thể duy trì mối quan hệ thân xác mà? Thậm chí còn thoải mái tư tưởng hơn nữa, chẳng cần lo lắng nhiều?"

Lý Nhuế Xán không đáp lời, chỉ lắc đầu.

Lúc quay trở lại gaming house, đứng ở cửa trụ sở đo thân nhiệt, anh cứ nhướn người nhìn vào chỗ cửa trong, hi vọng Triệu Lễ Kiệt sẽ là người đầu tiên chạy ra.

Nhưng cậu ấy từ đầu đến cuối đến một ánh nhìn thẳng vào mặt anh cũng không có, chỉ có vài khoảnh khắc chạm mắt nhau, Lý Nhuế Xán cũng gọi là tâm ý tương thông với cậu, nhanh chóng rời mắt đi.

Quả nhiên chỉ đến thế thôi...

4. Mối quan hệ của bọn họ đạt được sự bứt phá ngoạn mục là vào mùa hè năm 2021.

Tình trạng phập phù lên xuống, giao tiếp toàn đội có vấn đề mà call team cũng không tốt.

Đêm đó, sau khi đánh xong trận với WE, ngồi trên xe trở lại gaming house, mọi người đều im lặng.

Triệu Lễ Kiệt ngồi sát cửa sổ một mình ở ghế cuối, tựa đầu vào cửa sổ, không nói một lời.

Trong buổi họp buổi tối, Triệu Lễ Kiệt đã đứng lên nói ra rất nhiều vấn đề. Đúng là so với mọi người, cậu chính là người hiểu rõ vấn đề mình gặp phải là gì.

Lý Nhuế Xán chỉ ngồi một chỗ lắng nghe.

Người đi rừng trong hai năm qua thể trạng đã tốt hơn rất nhiều, nhìn không giống một người từng gầy tong teo như que củi. Cậu bây giờ đã có chính kiến của mình, có suy nghĩ của bản thân. Khi cậu đứng lên phát biểu, ánh mắt của mọi người trên bàn họp đều hướng vào thân hình cậu, cậu đã không còn nhát gan như xưa, không còn khúm núm nữa.

Triệu Lễ Kiệt, thật sự đã trưởng thành rất nhiều.

Đêm hôm đó, Triệu Lễ Kiệt vẫn như mọi khi, đánh rank đến tận khuya. Lý Nhuế Xán không yên tâm lắm nhưng nhìn bộ dạng chăm chú nghiêm túc của người đi rừng, anh đành cùng Đáo Hiền trở về kí túc xá.

Trong thời gian ngắn ngủi chờ Đáo Hiền tắm rửa, Lý Nhuế Xán ngồi trên giường buồn bực, ngán ngẩm chơi điện thoại, trong lòng có chút mất mát. 

Anh không thể quên được khoảnh khắc vừa rồi, nhìn bóng lưng Triệu Lễ Kiệt, có thể nói là cô đơn nhưng dường như nhiều nhất là không cam tâm. Triệu Lễ Kiệt rất ít khi nào lộ ra những biểu hiện như vậy, có lẽ vì hiện tại cậu cảm thấy tự ti và thất vọng với chính mình.

Không suy nghĩ gì nữa, anh cầm điện thoại, nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi mở cửa ra ngoài.

Đến khi đứng trước cửa phòng của cậu, Lý Nhuế Xán lại do dự.

Anh luôn là một người quyết đoán, nhưng mỗi khi đối mặt với chuyện gì đó liên quan đến Triệu Lễ Kiệt, mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn bình thường, chúng quay cuồng trong đầu, biến tâm trí anh thành một mớ hỗn độn. Anh không thể quyết đoán và trực tiếp đưa ra quyết định ngay lập tức.

Khi anh quyết định gõ cửa, bàn tay vừa giơ lên đã bị nắm lại.

Lý Nhuế Xán có chút bối rối, nhịp tim đập nhanh không chỉ là vì căng thẳng trước một mối nguy hiểm mang tính đe dọa mà còn vì sự cắn rứt lương tâm khó nói của mình.

Nhưng anh liền ngửi thấy mùi hương của Triệu Lễ Kiệt.

Cậu ở gần như vậy, giống như đang ôm anh vào lòng, có thể ngửi thấy được mùi cơ thể của nhau, ngay cả nhịp tim tiếng thở cũng nghe được.

"Anh....?"

Giọng của Triệu Lễ Kiệt rất trầm, không giống như lúc bình thường gọi tên anh bằng tông cao hoặc kèm theo một chút kích động phấn khích. Lý Nhuế Xán nghe ra được sự mệt mỏi từ giọng nói của cậu.

Lý Nhuế Xán nắm lại bàn tay đang nắm tay mình, đầu cúi thấp một tí nữa, khàn giọng nói: "Mở cửa đi."

Triệu Lễ Kiệt không hề do dự, ngay lập tức mở cửa.

Không biết là do trong lòng có nhiều tâm tư, hay là do vô tư thái quá, nhưng Triệu Lễ Kiệt không buông cổ tay Lý Nhuế Xán ra, anh cũng không hề giãy dụa, để mặc cậu cầm cổ tay mình.

Khi cửa đóng sầm lại, người bị đẩy tựa lưng vào cửa là Triệu Lễ Kiệt.

Lý Nhuế Xán không có ý định cho Triệu Lễ Kiệt cơ hội bày tỏ tâm tư nguyện vọng đồng ý hay từ chối, cứ thế hôn người đi rừng của mình...

Đó là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, cũng là lần duy nhất.

5. Quay lại nói đến kiểu quan hệ này của họ nữa, loại quan hệ mà hai người đã duy trì cực kì lâu.

Có lẽ người ngoài đã nhìn thấy bọn họ thiên vị, bao dung lẫn nhau một cách trắng trợn, có lẽ người ngoài đã chứng kiến bọn họ cùng nhau nâng cúp LPL mùa hè năm đó cùng với cúp CKTG, chứng kiến từng khoảnh khắc mập mờ của bọn họ.

Nhưng người trong cuộc có lẽ vẫn chưa biết mình đã trở thành con thuyền neo đậu buổi đêm và bến đỗ lặng lẽ dưới ánh bình minh trong vô số đêm khuya tĩnh lặng. Họ chỉ biết, dưới cơn mưa màu vàng kim và cơn mưa màu xanh lam đó, họ vẫn luôn dõi theo nhau và né tránh việc nhìn thẳng vào mắt đối phương.

6. Lý Huyễn Quân là người đầu tiên phát hiện Triệu Lễ Kiệt thích Lý Nhuế Xán.

Lý Huyễn Quân trông rất giống một người sống tuỳ tiện, nhưng đối với chuyện tình cảm của loài người, không thể nghi ngờ việc anh ta đánh hơi thính hơn cả mũi chó.

"Triệu Lễ Kiệt, ra đây nói chuyện với bố cậu một lát, hôm nay sao trông con trai yêu lạc lõng thế hả?"

Triệu Lễ Kiệt lấm lét nhìn trái nhìn phải, lúc này trong phòng huấn luyện chỉ có hai người bọn họ,

"Nào có, bộ trông em buồn bã lắm hả?"

"Vì mibugi hả?"

Lý Huyễn Quân từ đầu đến cuối không quay đầu, vẫn shutdown tên gnar đối diện mình tận hai lần.

Tâm trí Triệu Lễ Kiệt ngay lập tức xuất hồn rời khỏi xác. Cậu biết tình cảm của mình đối với Lý Nhuế Xán giấu diếm không kín kẽ chút nào, nhưng bị một người vạch trần như này cậu hơi bối rối.

"Nhưng mà, em có thể làm gì được chứ..."

Lời của cậu giống như tự nói với chính mình.

Lý Huyễn Quân không trả lời.

Sau khi bọn họ đánh xong một ván, phòng huấn luyện đã tới gần như đông đủ.

Lý Nhuế Xán vừa ngáp vừa đi vào, nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt một lát, bị cậu phát hiện liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Chào buổi sáng..."

Triệu Lễ Kiệt vốn muốn nói thêm chữ anh, thế nhưng kí ức tối hôm qua vẫn còn quá sống động, cậu đành nuốt đại từ xưng hô đó vào.

Trên mặt Lý Nhuế Xán vì bị bắt quả tang nhìn lén nên có chút ngượng ngập hồng hồng, giả bộ lạnh lùng, trả lời cụt lủn, "Ừ". Lý Huyễn Quân nửa nằm ngửa ngồi trên ghế chơi game, giả vờ như đang thản nhiên nhìn Triệu Lễ Kiệt chọn tướng, nhưng thật ra đã hoàn toàn nắm bắt được những tình tiết bất thường trong quá trình giao tiếp hai câu của bọn họ.

"Aiz..."

Lý Huyễn Quân vừa quay lại đã bỏ lỡ thời gian nhấn nút chấp nhận trận đấu.

"Mày sao thế, thở dài cái gì?"

Điền Dã ở bên kia thuận miệng hỏi một câu.

"Aiz thật đúng là nghiệp chướng......."

Cũng chẳng biết mình đang đề cập đến chuyện gì nữa.

Điền Dã và Lý Huyễn Quân là hai người duy nhất trong gaming house biết được mối quan hệ mập mờ bí mật này của hai người kia. Nhưng để mà so sánh thì Điền Dã với mấy chuyện này không thể tinh tế cảm nhận được như Lý Huyễn Quân.

Bạn cùng phòng-line vào đêm khuya nằm trên giường bắt đầu trò chuyện. Lý Huyễn Quân hỏi Điền Dã đang ăn đầy một miệng.

"Mày có cảm giác Triệu Lễ Kiệt với Mibugi........"

Lý Huyễn Quân còn chưa nói dứt lời đã bị Điền Dã hốt hoảng cắt ngang.

"Ai cái gì cùng ai cái gì, hoàn toàn không biết, đừng có suy diễn."

"........ Mày đừng giả bộ, chính tao nhìn thấy."

Cuối cùng, Điền Dã bắt Lý Huyễn Quân phải móc ngoéo tay, thề không kể cho người khác mới đem chuyện của Lý Nhuế Xán kể cho người kia nghe.

Lý Huyễn Quân trước giờ chỉ biết sơ sơ là Lý Nhuế Xán ít nhiều cũng có tâm ý gì đó khác biệt với Triệu Lễ Kiệt. Nghe Điền Dã kể mới biết đây không phải là một người đau khổ thầm mến, mà hai tên này là song hướng đau khổ thầm mến.

Cái kiểu tình yêu này con mèo là hắn đây theo không kịp?

Lý Huyễn Quân kể cho Điền Dã biết chuyện Triệu Lễ Kiệt thích Lý Nhuế Xán.

"Vl, đùa bố mày à, không phải trước nó nói nó không thích à?"

Điền Dã suy nghĩ một lúc.

"Vậy bọn mình có nên giúp tụi nó không, không thể nào cứ hiểu lầm qua lại vậy được."

Lý Huyễn Quân kịp thời ngăn cản Điền Dã gửi tin nhắn.

"Rõ là phải giúp rồi, nhưng không thể nói toạc móng heo được. Mấy thứ tình cảm này tụi nó phải tự nhận ra, mấy lời này cũng phải tự nói."

"Vậy giờ làm sao mày..."

Ngày nảy ngày nay, tương truyền rằng khi đó Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt luôn bị gạch tên ra mọi buổi tụ tập ăn lẩu mà không rõ lý do, còn bị bắt đi ăn một mình. Khi đến KTV thì cả bọn đá hai đứa ra ngoài.

Hai người bọn họ không làm gì khi hai đứa cùng bị đá đít.

"Mọi người có muốn cùng nhau đi ăn không?"

"Được thôi!"

Kì nghỉ tết, Triệu Lễ Kiệt đã về nhà.

Lý Nhuế Xán và Lý Huyễn Quân một mình ở gaming house, mỗi ngày đều đi qua đi lại thành hai hàng.

Vào đêm giao thừa, Lý Huyễn Quân đã hẹn thêm những người khác đến KTV.

Sau khi stream xong, Huyễn Quân xách Nhuế Xán đi cùng mình.

Ngồi trên taxi, Lý Huyễn Quân đột nhiên nói với Lý Nhuế Xán về Triệu Lễ Kiệt.

"Kiệt Kiệt muốn cậu gọi video cho nó."

Lý Huyễn Quân nói dối, nhưng cũng không hẳn là nói dối bởi vì chắc chắn trong lòng thằng nhóc kia nhất định cũng muốn vậy.

Lý Nhuế Xán cảm động nhưng vẫn giả vờ kiêu ngạo nói: "Nó muốn là tao phải gọi à?"

Nói xong, Lý Nhuế Xán kiếm cớ rời phòng KTV lẻn ra ngoài và gọi video cho Triệu Lễ Kiệt với lý do đi vệ sinh.

Bên kia nhấc máy rất nhanh đi kèm tiếng ồn chỗ đó.

"Alo, anh hả?"

"Này! Em kiếm anh làm gì?"

Triệu Lễ Kiệt hình như không nghe thấy câu hỏi tự phụ của người kia, bật cam sau.

"Anh ơi nhìn nè, chỗ em đang bắn pháo hoa."

Không phải Lý Nhuế Xán chưa từng xem pháo hoa, thậm chí là xem rất nhiều loại, nhưng anh chưa bao giờ thích những thứ này. Vậy mà pháo hoa ở bầu trời kia lại phá lệ thu hút anh hơn những loại rực rỡ đặc biệt khác.

Lý do cũng đơn giản và dễ hiểu thôi. Bởi vì tình cờ anh cũng thấy nhớ nhà, bởi vì dường như anh còn nhìn thấy dấu chân của Triệu Lễ Kiệt lớn lên và trở thành một chàng trai trưởng thành qua ánh sáng rực rỡ của pháo hoa kia giống như anh đã ở đó, một năm lại một năm, cùng cậu ngắm pháo hoa giao thừa. Hoặc cũng có lẽ bởi vì, qua màn hình điện thoại, anh nhìn thấy đôi mắt của Triệu Lễ Kiệt tràn ngập ánh sáng rạng rỡ cùng ý cười vô cùng thuần khiết.

Nhưng Lý Nhuế Xán không biết, trước màn hình điện thoại của mình, đôi mắt của Triệu Lễ Kiệt từ đầu đến cuối chỉ ngắm nhìn gương mặt sáng ngời của anh.

Anh ấy đang cười, bởi vì dĩ nhiên, anh ấy cũng thích ngắm pháo hoa...

Lý Nhuế Xán lăn qua lăn lại, đêm đó quyết định gọi điện thoại cho Điền Dã.

Điền Dã cũng đang ở Vân Nam xa xôi, có thời gian rảnh rỗi liền tiếp chuyện điện thoại với bạn mình.

"Tao bảo này, hay là mày thử phím trước xem..."

Thật ra Lý Nhuế Xán đã hạ quyết tâm rồi, anh chỉ cần một người nói gì đó khích mình một cái thôi, thế nên, bất kể Điền Dã ngăn cản hay khuyến khích, anh cũng sẽ nói chuyện với Triệu Lễ Kiệt.

Ngay lập tức nhắn một tin cho cậu: "Bao giờ em về?"

Triệu Lễ Kiệt đọc tin nhắn xong suy nghĩ rất lâu. Cậu cũng muốn nói chuyện với Lý Nhuế Xán. Thà rằng nói ra ngay lúc này, bọn họ vừa vặn vẫn còn chung tổ đội, thời gian vừa đúng lúc, địa điểm cũng hoà hợp, bọn họ có đủ lựa chọn cho cuộc đời mình.

Trước khi nhận được tin nhắn của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt cũng vừa đóng hành lý xong.

"Sáng sớm ngày mai ạ."

"Anh đợi em nhé."

Sau khi giác ngộ chân lý, đêm hôm đó cả hai người bọn họ đều ngủ ngon giấc hơn mọi ngày.

Sáng hôm sau, Lý Nhuế Xán phá lệ dậy sớm hơn mọi ngày, chậm chạp làm vệ sinh cá nhân, định rời phòng ngủ đến ngay phòng tập luyện.

Vừa xoay người đi đến cầu thang, Lý Nhuế Xán đã bị Triệu Lễ Kiệt ôm vào lòng.

Cậu mặc áo khoác dài màu đen, cài nút đoan trang từ đầu tới cuối.

Lý Nhuế Xán bị cậu dùng sức ôm eo, chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực của thanh niên trước mặt.

"Anh ơi em có chuyện muốn nói..."

Trước khi Triệu Lễ Kiệt nói hết, Lý Nhuế Xán đã ngẩng đầu lên.

"Từ từ hẵng nói được không? Anh muốn được em hôn."

Triệu Lễ Kiệt nhìn vào đôi mắt cáo tinh xinh đẹp của Lý Nhuế Xán, cúi đầu xuống một tí.

"Được thôi."

Bọn họ hôn nhau trên hành lang nhỏ chật chội, vô tư trao đổi ngọt ngào bằng sự quấn quýt của môi và lưỡi.

Những lời dang dở để lại cho pháo hoa rực rỡ, hoặc là để lại trong cơn mưa xanh lam giữa trời, hoặc cũng có thể để lại tại thời điểm tình yêu điên cuồng phát triển trong những đêm tối quấn quýt lấy nhau ngày xưa...

Họ có rất nhiều cơ hội để chuyện trò với nhau.

"Tôi chỉ phạm tội một lần trong đời, tôi phạm tội vì người yêu của tôi, tội lỗi ấy tôi bày ra trước cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro