1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

_______________________________________

Một nam nhân yêu một nam nhân phải chăng là điều sai trái...

Nếu làng X được biết đến là một nơi thiên nhiên ưu đãi, thì làng Y lại nổi trội bởi con người nơi đây sống rất tình cảm với người đại diện cho làng là ông Phác Thanh Huy, chủ nhân hiện tại của gia tộc họ Phác.

Nhà họ Phác phất lên giàu có nhờ làm ăn buôn bán với nước ngoài. Các thành viên qua bao đời chăm chỉ làm lụng, bán buôn đã để lại cho con cháu một cơ ngơi bạc tỉ. Đến đời cha của Phác Thanh Huy, ông đã tìm được miền đất hứa này, rồi lập nên làng Y. Từ một vùng đất tuy màu mỡ, nhưng hoang vắng, nay đã mọc lên cơ số nhà dân, các sạp buôn bán nhỏ, những mẫu đất dinh dưỡng tốt thì được phủ lên đủ loại cây trồng, người từ khắp nơi đổ về đã thực sự biến mảnh đất tên Y trở thành làng Y náo nhiệt của hiện tại.

Vợ của ông Huy hiện tại là bà Tô Gia Linh, con gái lớn của một thương nhân bán vải nổi tiếng của làng X. Hai người đã có dịp gặp gỡ trong một lần, ông Huy đi sang làng X mua vải may tặng mẹ một chiếc váy dạ hội để bà diện trong tiệc sinh nhật của bà. Sau hơn 5 năm tìm hiểu quen biết, họ tổ chức một hôn lễ long trọng tại dinh thự của gia đình họ Phác.

Lấy nhau được 6 tháng thì bà Linh có mang và hạ sinh thành công cậu con trai đầu lòng đặt tên là Phác Đáo Hiền. Dưới sự yêu thương và giáo dục của cha mẹ, Đáo Hiền trở thành một cậu trai tính tình thân thiện, hòa nhã, đối xử tốt với người làm và dân thường nên được tất thảy người trong làng yêu mến. Bên cạnh tính cách dễ gần, cậu còn sỡ hữu sự thông minh vượt trội, thi đậu vào một trường lớn ở thành phố và được ông Phác cử đi nước ngoài du học.

Ngoài cậu con trai xuất chúng, ông Phác và bà Linh cũng hạ sinh được một cô con gái xinh đẹp, kiều diễm tên là Phác Ngọc Anh. Từ nhỏ, cô đã khiến cả cha mẹ và họ hàng bất ngờ bởi giọng hát trong trẻo tuyệt vời cùng với tài đánh dương cầm điêu luyện. Từ đó, cô trở thành tâm điểm trong mọi bữa tiệc tùng mà Phác gia tổ chức. Và để bồi dưỡng thêm tài năng của bản thân, cô đề nghị ba mẹ cho cô sang nước ngoài với anh trai để cô phát triển thêm tài năng của mình và nhận được sự chấp thuận của ba mẹ.

Sau khoảng thời gian dài cả hai du học, ngày họ trở về cũng đã đến. Từ sớm tinh mơ, kẻ hầu người hạ đã chạy qua chạy lại, tấp nập chuẩn bị tiệc chiêu đại tiểu thư và công tử về nước.

Phác gia lần này muốn ăn mừng lớn nên đã kêu người truyền tin đến cho khắp bà con trong làng, hôm đó ai không bận việc gì có thể đến chung vui, đồng thời cho phép những người làm nông trong nhà nghỉ sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị long trọng nghênh đón tiểu thư và công tử.

Hay tin được nghỉ sớm, Lễ Kiệt vui mừng mặc lại chiếc áo cũ kĩ, bạc màu của mình vào, đem trả nông cụ vào trong kho rồi hớn hở chạy về nhà, lòng lâng lâng vui sướng nghĩ rằng người nào đó ở nhà chắc chắn đang nhớ mình lắm.

Vừa về đến căn nhà gạch nhỏ bé, đơn sơ của bản thân, anh cất tiếng gọi:

" Xán Xán ơi. Em về rồi đây "

Bình thường Lý Nhuế Xán sẽ đứng đợi hắn trước cửa nhà, khi thân hình cao, gầy của hắn chỉ vừa lấp ló phía xa, Nhuế Xán đã ngay lập tức chạy đến bên hắn tíu tít nói không ngừng cho đến khi tới nhà. Nhưng lạ quá, hôm nay Nhuế Xán lại không đứng trước cửa, không đón hắn về như mọi khi. Chắc có lẽ còn quá sớm nên Nhuế Xán đang làm cơm ở trong bếp. Thế mà, hắn gọi Xán Xán vài ba lần, vẫn không thấy tiếng đáp lại. Lo lắng, Nhuế Xán có chuyện không hay, hắn nhanh chân đi ra sau bếp và y như rằng hắn đã nghĩ đúng, Lý Nhuế Xán lúc này đang ngất xỉu, nằm ngả ngớn dựa vào đống rơm, mặt mày xanh xao trông cực kỳ khó coi.

Nhìn thấy người thương của mình đang có vẻ không ổn, cậu nhấc cái niêu đất đang chuẩn bị sôi xuông dưới, múc tý nước dập lửa rồi bế Nhuế Xán đang nhắm nghiền mắt đặt lên cái giường bằng tre ở trước nhà. Cầm lấy cái quạt giấy trên giường, cậu vừa quạt vừa lấy tay sờ thử lên trán của Nhuế Xán. Lúc này, cả người Nhuế Xán khẽ run lên, mồ hôi túa ra ko ngớt, thân nhiệt cứ tăng dần, tăng dần, cậu đành phải ra sau nhà, múc lấy một chậu nước sạch, vội vội vàng vàng lau qua người Nhuế Xán rồi nhúng lại khăn vào chậu ₫, vắt ráo nước, đắp lên trán của anh.

Vận dụng những kiến thức mẹ đã dạy khi xưa ở nhà, anh vét nốt chút gạo cuối cùng trong cái thúng gạo nấu lấy một nồi cháo cho Nhuế Xán dễ ăn. Mùi cháo hành thơm nghi ngút có lẽ đã đánh thức Nhuế Xán khỏi cơn mê, tuy rất muốn ngồi dậy xem xem mùi hương đó từ đâu mà ra, song cơ thể nhức mỏi tột cùng lại chẳng thể dậy nổi. Lễ Kiệt bê bát cháo nóng hổi từ bếp lên, thấy Nhuế Xán đang gồng mình ngồi dậy, vội đặt bát cháo lên giường, ân cần đỡ anh dựa lưng vào tường mà hỏi thăm:

" Anh thấy trong người thế nào rồi. Có còn nóng hay khó chịu gì không ? "

" Anh ổn rồi. Kiệt Kiệt đừng lo. Ban nãy anh đang luộc nồi rau chuẩn bị cơm tối, tự nhiên người anh nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại, đầu óc choáng váng thế là ngất ngay tại chỗ, chẳng biết trời chăng gì nữa. Mà sao hôm nay Kiệt Kiệt về sớm vậy ? Phác gia có chuyện gì sao ? "

" Hôm nay Phác công tử với Phác tiểu thư từ nước ngoài trở về, Phác gia làm tiệc lớn nên cho người làm về nhà sớm để chuẩn bị. "

" Vậy Kiệt Kiệt chuẩn bị đi kẻo trễ. Anh bệnh thế này chắc không đi được rồi. "

" Anh sốt như vậy làm sao em bỏ anh lại một mình được. Tối nay em ở nhà chăm anh, không đi đâu hết. "

" Sợ em bị Phát gia trách phạt thôi. Anh không để em vì anh mà chịu phạt đâu. "

" Anh đừng lo mà. Tiệc nhà họ lớn như vậy, em chỉ là một nông dân nhỏ bé, ai thèm để ý chứ. Thôi không nói nữa, ăn cháo đi này. Cháo em mới nấu xong, đảm bảo thơm ngon tuyệt vời. "

" Thật không đó. Chưa thấy em nấu ăn bao giờ. "

" Ngon thật mà. Em thử rồi, anh cứ yên tâm. Giờ thì a thật lớn nào. "

" Cũng không tệ. Nhưng mà nóng quá thổi cho anh được không ? "

" Chiều anh hết. Miếng nữa nào aaaaaaaa "

Cứ thế người đút, người ăn chuyện trò rôm rả mãi cũng hết bát cháo nóng thơm ngon. Lễ Kiệt vuốt vuốt lưng Nhuế Xán mấy cái cho tiêu thức ăn, đỡ anh nằm xuống, thu dọn bát, muỗng dơ đem đi rửa rồi khệ nệ bưng chậu nước khác lên lau người, đắp khăn lên trán của anh. Đợi lúc anh thiu thiu ngủ mới lặng lẽ rời khỏi anh để tắm rửa.

Sạch sẽ thơm tho trở lại giường, kiểm tra tình trạng của anh một lần nữa thấy anh đã đỡ nóng hơn liền ôm anh vào lòng mà tâm sự:

" Bọn mình ở như vậy cũng 3 năm rồi nhỉ "

" Đúng là nhanh thật. Mới ngày nào em bắt gặp anh ngã xuống ruộng mà bất tỉnh, rồi nhà em cưu mang anh, anh đem lòng thích em, rồi em trốn gia đình ở riêng với anh như vậy. Nghĩ lại thấy thật có lỗi với cô chú. "

" Lỗi phải gì đâu ạ. Đâu phải anh ép buộc em thích anh đâu. Em nguyện ý mà. "

" Nếu ngày đó anh và em không gặp nhau. Có khi bây giờ em có vợ rồi cũng nên. Kiệt Kiệt đẹp trai vậy mà, khối cô ước ao được làm vợ không chừng. "

" Thật sự em cũng không biết nữa. Lúc đó em chẳng yêu ai, chẳng thích ai, chỉ tập trung cày cấy lấy cái ăn, cái mặc là mãn nguyện rồi. Nhà em đâu phải giàu có như Phác gia đâu mà muốn lấy vợ là lấy vợ dễ vậy được. "

" Thật sự, sâu trong lòng anh vẫn luôn tự hỏi rằng, tình cảm anh dành cho em nó có bình thường hay không ? Giữa nam nhân với nam nhân liệu có tồn tại cái gọi là ' yêu ' như nam nhân với nữ nhân hay không ? Điều anh và em đang làm bây giờ liệu có đúng hay không ? Anh- "

" Đúng hay không đúng, yêu hay không yêu chẳng phải 3 năm qua chúng ta đã hiểu quá rõ rồi sao. Nếu em không yêu anh, sao em dám rời xa căn nhà bản thân sống từ nhỏ, rời xa cha mẹ, rời xa ngôi làng thân thương để theo anh sống ở một nơi hoàn toàn khác như vậy chứ. Nếu anh không yêu em thì mình đâu thể sống cùng một nhà, cơm chung một bữa, chăn chung một chiếc như bây giờ đúng không ? Anh hỏi rằng giữa nam nhân với nam nhân có tồn tại tình yêu hay không, em cũng không biết nữa. Nhưng nếu anh hỏi giữa Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt có tồn tại tình yêu hay không thì em xin khẳng định chắc nịch là có. Thậm chí là rất lớn. "

Bị lời nói của Lễ Kiệt làm cho xúc động, mắt Nhuế Xán bắt đầu rưng rưng nước và rồi cái ôm thật ấm của Lễ Kiệt đã khiến thứ nước ấy trào ra thành từng dòng, từng dòng lấp lánh. Thấy áo mình ướt ướt, Lễ Kiệt khẽ cúi đầu nhìn người trong lòng cười cười:

" Ơ. Sao anh khóc vậy ? Em...em làm anh khó chịu gì sao ? "

" Không..hic...có...Anh chỉ là...hic...hạnh phúc muốn khóc thôi "

" Rồi, rồi, nếu anh thấy thỏa mãn thì cứ việc khóc đi. Em vẫn ở đây, ôm anh và vỗ về khi anh cần."

________________________________________

Sáng hôm sau, Nhuế Xán đã hoàn toàn bình phục và dậy sớm như mọi ngày. Cậu lấy một cái nồi to thật to treo ở sau bếp, xếp khoai lang ngay ngắn vào nồi, cho nước vào rồi bắt đầu luộc lên. Trong lúc chờ khoai chín, thơm cậu tranh thủ cầm chổi quét dọn, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho ngăn nắp. Canh vừa lúc khoai chín, bốc khói nghi ngút, cậu chắt hết nước trong nồi rồi xếp khoai ra thúng, chuẩn bị luộc thêm đợt nữa.

Trong nhà, ngoài Lễ Kiệt đi làm thuê cho Phác gia, Nhuế Xán ở cũng chịu khó trông mấy luống khoai lang ở sau nhà, ngày ngày thu hoạch, luộc lên để ăn qua bữa thiếu gạo, hay đem bán lấy tiền. May sao cậu lại khéo tay, trồng được những mẻ khoai chất lượng nên cái gánh khoai nào của cậu cũng có kha khá người muốn mua.

Chờ cho khoai nguội đi một chút, cậu cẩn thận lột vỏ lấy hai củ, cắt thành từng khoanh nhỏ, đến bên cạnh giường đánh thức người vẫn đang ngủ say kia:

" Kiệt Kiệt à, dậy ăn khoai đi này. "

" Còn sớm mà anh, cho em ngủ thêm một chút thôi. "

" Sớm sủa gì nữa. 4h30 sáng rồi đó. Dậy ăn sáng rồi còn đến Phác gia làm việc. Họ kị nhất là người làm trễ giờ không phải sao ? "

" Thôi chết rồi... "

Sau câu cảm thán ấy, cậu chạy vọt ra sau nhà vội vàng tắm rửa, thay quần áo, vơ lấy mấy miếng khoai luộc trên dĩa bỏ vào cái túi vải của mình, thơm lên má Nhuế Xán một cái nạp năng lượng, buông thêm một câu tạm biệt, thẳng tiến đến Phác gia.

Sờ nhẹ lên chỗ Lễ Kiệt vừa thơm, Nhuế Xán ngại ngùng mà đỏ mặt. Đem tâm trạng vui vẻ ấy xuống bếp, chắt nước nồi khoai thứ 2 rồi luộc tiếp nồi nữa.

Chăm sóc vườn khoai sau nhà xong xuôi thì nồi khoai thứ 3 cũng chín, thơm. Nhuế Xán lại thuần thục chắt nước, xếp tất cả khoai vào một cái thúng, lấy mấy củ khoai chưa luộc đặt vào thúng còn lại rồi gánh 2 thúng khoai trên vai, bắt đầu một ngày làm việc của riêng mình.

Bên này thì Triệu Lễ Kiệt vừa đến nơi, cũng may là có cái thơm buổi sáng nên cậu đi nhanh hơn hẳn, vui vẻ kí danh với tên canh cổng, đến nhà kho lấy nông cụ để làm việc như mọi khi. Đi được nửa đường, cậu gặp ông chủ Phác đang nói các gì đó với Phác công tử và Phác tiểu thư nên cậu tiến tới, cung kính, cúi chào.

' Dạ con chào ông chủ, con chào công tử, con chào tiểu thư. '

' Ờ Lễ Kiệt mày đến đúng lúc lắm, tao đang tính kiếm mày đây. '

' Ông chủ tìm con có chuyện gì sao ? '

' Chả là hai đứa nó muốn đi thăm ruộng , ngắm cảnh quê nhà mà lát nữa tao có cuộc họp với quan chức làng bên rồi. Mày hay làm ruộng, cũng lanh lợi, hoạt ngôn, dẫn hai đứa nó đi thăm ruộng thay tao. Đây thưởng cho mày, chăm sóc con tao cho tốt đấy biết chưa. '

' Dạ con cảm hơn ông chủ. Công tử, tiểu thư mời hai người theo con. '

Nhờ việc thường xuyên làm việc đồng áng, cậu đã thành thục toàn bộ đường đi nước bước trong đây. Vừa tản bộ, cậu vừa giới thiệu một ít thông tin cho hai vị chủ tử biết thêm về việc làm ăn của gia đình. Lần lượt đưa họ tham quan những nơi đẹp nhất, những chỗ quan trọng nhất, thuyết minh cặn kẽ về nguồn gốc, vai trò của chúng với Phác gia,... Đang mải kể về nguồn gốc của ruộng bắp, tiểu thư chợt lên tiếng cắt ngang:

' Mà cậu làm ở đây được bao lâu rồi ? Có ve thông thuộc nơi đây nhỉ. '

' Dạ con làm được hơn 3 năm rồi. Được cái siêng năng làm lụng, học hỏi nên con biết được nhiều thôi ạ. '

' Vậy cậu tên gì ? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi. Có vợ con gì chưa ? '

' Dạ con tên Triệu Lễ Kiệt, con năm nay 23 tuổi rồi. Vợ con thì vẫn chưa có ạ... '

' 23 tuổi mà vẫn chưa cưới vợ á. Tôi cứ nghĩ trai ở làng 20 đã có 1 vợ 2 con rồi chứ. '

' Dạ thật ra con là người làng X, gia cảnh cũng không khá giả gì nên con sang làng mình để kiếm kế sinh nhai. Khi nào đủ đầy, mới tính đến chuyện vợ con ạ '

' Vậy thôi cậu làm việc đi. Cảm ơn vì đã dẫn chúng tôi đi thăm ruộng. '

' Vậy con xin phép. '

Đợi hình bóng cậu khuất xa, Ngọc Anh hớn hở nói với anh trai:

' Hai à, cậu ta đẹp trai thật đó. Em xin ba, để cậu ta làm người hầu riêng của em được không ? '

' Làm sao anh biết mà hỏi anh. Cậu ta là người của ba mà. '

' Vậy thôi, tối em hỏi ba. Mà, anh có muốn xuống chợ làng với em không ? Nghe bảo chợ làng mình nhiều cái hay lắm. '

' Thôi anh không đi đâu. Anh có hẹn gặp bạn rồi. Kêu bác quản gia dẫn đi đi.'

' Được thôi. Tạm biệt anh. '

' Tạm biệt '

Thế là hai anh em mỗi người một hướng, làm việc của riêng mình.

Phác Đáo Hiền vào phòng đóng chặt cửa lại, nhấc máy bàn lên, bấm một dãy số quen thuộc, tiến hành gọi điện. Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng ' Alo ', anh phấn khích mà cướp lời:

' Điền Dã ơi, anh về rồi. Mình gặp nhau ở con suối quen của làng em được không ? Anh nhớ em quá đi. '

' Là Đáo Hiền sao. Nói người ta về trước rồi 2 tháng nữa sẽ về theo. Bây giờ được hẳn 1 năm rồi. Anh giải thích đi Đáo Hiền. '

' Anh xin lỗi Tiểu Dã à. Tại lúc ấy anh tưởng em anh học xong khóa thanh nhạc bổ sung rồi, ai dè nó còn phải thi rồi chờ nhận bằng chứng nhận nữa nên mất tận 1 năm lận. Xin lỗi vì bắt Tiểu Dã chờ lâu như vậy. Gặp nhau anh sẽ bù đắp cho em nhaaaa. '

' Nhớ đó. Sang đi, em chuẩn bị ra suối đây. '

' Ok. Yêu em nhiều lắm. '

' Em cũng yêu anh nhiều lắm. '

Kết thúc cuộc hội thoại dỗ người yêu thành công. Phác công tử tranh thủ thay một chiếc áo khác thoải mái hơn, tự mình lái xe sang làng X. '

Kể thêm về Phác công tử thì tuy là một cậu trai rất hoàn hảo về ngoại hình lẫn học thức. Song cậu mang trong mình một bí mật thầm kín rằng, bản thân thích nam nhân. Cậu phát hiện ra điều này lúc cậu 12 tuổi. Khi đó cậu đang đi dạo quanh nhà xem các cô chú làm đồng thì ánh mắt cậu va phải một anh thanh niên điển trai, đang phơi thân trần trước ánh mắt trời để cuốc đất. Thoạt nhìn thì chẳng có gì lạ lùng, nhưng càng tập trung vào anh ấy, trái tim của cậu trai bé bỏng ngày ấy đập liên hồi không dứt, mặt cậu đỏ lên không phải vì nắng mà vì ngại, đêm đến cậu lại tơ tưởng về anh ấy một lần nữa làm cho nội tâm thổn thức không thôi.

Từ đó trở đi cậu chủ động làm quen với anh ấy, đứng từ xa quan sát anh làm việc dần cả hai trở nên thân thiết hơn, cảm xúc cậu dành cho anh cũng rõ ràng hơn nhưng cậu không dám nói. Cậu là con nhà danh giá, chuyện đem lòng yêu một thường dân làm công cho nhà mình đã là sai, người ấy đằng này là nam nhân thì sai lại càng sai. Thế là cậu chỉ đành giương mắt nhìn anh lấy vợ, sinh con mà chẳng thể làm gì. Và cũng chính người thanh niên ấy là động lực lớn nhất, thúc đẩy quyết tâm đi du học nhen nhóm trong lòng Đáo Hiền.

Cứ ngỡ việc vùi đầu vào học hành chăm chỉ sẽ giúp Đáo Hiền quên đi thứ tình cảm trái cấm đó, những mỗi khi đêm xuống, trong từng giấc mộng của cậu luôn hiện diện hình ảnh chàng thanh niên năm nào, ôn nhu truyện trò, khen cậu khi cậu làm tốt, xoa đầu cậu mỗi khi cậu buồn,... Mà mỗi lần mơ như thế, Đáo Hiền lại bật khóc trong vô thức. Cậu chán chường chính bản thân mình, ước mình có thể giống như bao người con trai khác, thích một thiếu nữ xinh đẹp, ngoan, hiền rồi lấy vợ, sinh con. Thế nhưng dù có cố cách mấy đi nữa, cậu chẳng thể có chút rung động nào với nữ nhân cả, một chút nhỏ cũng không.

Đáo Hiền nghĩ có lẽ cuộc đời cậu sẽ ôm mối tình trẻ con đó cô độc đến suốt đời, cho đến khi cậu thực sự gặp được ánh sáng của đời mình, Điền Dã. Trong một chuyến đi thực tế nghiên cứu về thiên nhiên hoang dã, trường của cậu và của Điền Dã là bạn đồng hành của nhau trong suốt chuyến đi. Ở đó, mỗi học sinh được phân công tìm một loài động vật hoặc thực vật chụp ảnh và viết một tiểu luận về những loài đã chụp được tối đa 5 loài.

Lần đầu được khám phá thiên nhiên hùng vĩ, hoang dã như này, Đáo Hiền cực kì phấn kích, cậu gạt hết những muộn phiền lúc trên xe, hòa mình chơi đùa với rừng xanh, mây trắng. Và trong khi mãi đuổi theo để chụp ảnh một đôi bướm xinh đẹp sắp giao phối, cậu không để ý vấp phải một cành cây lớn chắn giữa rừng rồi bị trật chân.

Và có lẽ định mệnh đã giúp họ gặp nhau, khi Điền Dã đang chụp ảnh và ngắm nghía một loài hoa dại xinh đẹp chợt nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Đáo Hiền. Bản năng của người lương thiện, thôi thúc cậu lần theo hướng phát ra âm thanh và đến được chỗ của nạn nhân. Thấy có người ở gần Đáo Hiền mừng rỡ kêu lên:

" Cứu...cứu tôi với "

" Cậu bị sao vậy. Sao nằm kì cục giữa rừng thế này "

" Ban nãy tôi sơ ý, vấp phải khúc câu lớn này rồi ngã xuống. Chân tôi đau quá cậu đỡ tôi dậy được không ? "

Nói rồi, Điền Dã khẽ đỡ người ở dưới đất lên, dìu cậu đến một gốc cây lớn gần đó ngồi xuống, lấy vật dụng ý tế bản thân chu đáo chuẩn bị từ trước, rửa những vết trầy ngoài da cho Đáo Hiền, băng bó chỗ bị trật cho kĩ càng rồi dìu cậu quay lại chỗ lúc đầu tập trung. Trên đường đi cả hai chỉ im lặng, chẳng ai nói ai câu nào. Bỗng Đáo Hiền lên tiếng:

" Cậu...cậu là sinh viên trường bên phải không ? Cảm...Cảm ơn vì đã giúp mình "

" Không cần khách sáo vậy đâu. Giúp người là chuyện nên làm mà."

" Lỡ như đỡ mình về cậu không làm được bài luận thì sao đây. "

" Cậu đừng lo ảnh mình chụp xong hết rồi. Chỉ cần về viết bài thôi, cùng lắm nộp trễ một chút cũng được. "

" Vậy...vậy...cho mình số điện thoại được không. Dù sao cậu cũng giúp mình, cho mình mời cậu một bữa ăn được chứ ? "

" Cậu này thiệt là. Tí nữa đến chỗ thầy cô mình sẽ cho. Giờ thì tập trung đi thôi. "

Sau buổi thực tế hôm đó, cả hai đã thực sự có một bữa ăn như những gì Đáo Hiền đã hứa. Cũng kể từ đó, cậu bạn Điền Dã luôn làm Đáo Hiền thổn thức không thôi. Cả hai có rất nhiều sở thích chung như vẽ tranh, chụp ảnh, nghiên cứu về các loài sinh vật,...thông qua các sở thích đó, họ dần phát triển một tình bạn đẹp, đẹp đến mức họ hô biến trở thành tình yêu sau 3 tháng tìm hiểu.

Chỉ có điều hai gia đình hoàn cảnh trái ngược nhau. Nhà Điền Dã tuy cũng thuộc diện giàu có, song cha mẹ cậu ấy lại thuộc mẫu người hiện đại và hiểu chuyện, họ luôn biết Điền Dã không ham mê nữ nhân và ủng hộ cậu ấy sống thật tốt với con người hiện tại của mình. Còn gia đình Đáo Hiền lại không được như vậy. Ngày mà Đáo Hiền cùng em gái về nước, cha cậu đã mời tới rất nhiều khách quan danh giá, giới thiệu con gái họ cho cậu, bày tỏ nguyện vọng, mong muốn con trai trưởng nay cũng đã sắp 30, lập gia đình, rồi sinh cho ông một đứa cháu nội kháu khỉnh. Và dù cậu rất muốn lấy vợ, nhưng nếu cậu làm vậy chính cậu là người nhẫn tâm tổn thương tình cảm của Điền Dã cũng như tổn thương chính người con gái mà cậu lấy làm vợ. Cậu không thể một lúc đâm hai nhát dao như vậy. Nó quá tàn nhẫn.

--------------------------------------------

Tối hôm đó, Ngọc Anh đứng lấp ló trước cửa phòng ba mẹ, nửa muốn vào nửa lại không. Cô sợ ba mẹ cô nhìn thấu ý tứ trong lời nói, để rồi làm khó Lễ Kiệt. Băn khoăn một lúc, mở phòng tự nhiên bật mở. Thấy con gái vẫn cứ trơ mặt ra nhìn, ông Phác hỏi:

" Con đến đây có việc gì."

" Dạ...dạ chuyện là...không biết...con...có thể...giữ anh...hồi sáng...làm...người riêng...được không ? "

" Anh hồi sáng nào ?....À thằng Lễ Kiệt hả ? "

" Dạ phải, dạ phải. Tại vì còn muốn có một anh vệ sĩ lúc con dạo chợ làng nên..."

" Thằng đó mà đánh đấm gì chứ, không được đâu. Nó là đứa làm nông ưu tú nhất trong lớp trẻ ba thuê rồi, không thể để nó đi được. Nếu con muốn vệ sĩ để mai ba tuyển cho con một anh. "

' Mà còn một chuyện nữa...không biết ba có nhập nhận không khi con nói là con muốn gả cho anh ấy. '

' Con...con muốn lấy nó thật sao ? Còn biết bao công tử giàu có, tài giỏi mà sao con lại chọn nó. '

" Con không biết nữa. Chỉ là...chỉ là khi gặp anh ấy, con...con...rung động thôi ạ. Cảm xúc này trước đây con chưa có với chàng trai nào hết. Cho nên...cho nên con tin rằng, anh ấy là người con tìm kiếm. "

" Chuyện này ba cũng không tự quyết được, ba chỉ biết nó từ làng X qua làng mình làm ăn, sống chung với anh họ thôi, nhỡ đâu ở quê người ta có vợ rồi, ép buộc thì kì lắm. "

" Sáng nay con hỏi thăm rồi. Anh bảo, anh chưa có vợ con gì cả. Ba nói vậy là ba đồng ý gả con cho anh ấy sao ? '

' Nếu con đã muốn như vậy thì thôi ba cũng không ép buộc làm gì. Ít ra cũng nên tìm hiểu kĩ càng gia đình cậu ta đã, rồi hẵn tính tới cưới xin. Thông tin ba biết cũng rất nhỏ, làm sao ba yên tâm gả con đi được. '

" Nếu vậy để mai con hỏi ý ảnh nha. "

" Được rồi. Con về phòng nghỉ đi, trời cũng khuya rồi. "

" Dạ. Ba ngủ ngon. "

Trở về phòng với tâm trạng háo hức, cô bắt gặp anh hai đang lén lén lút lút đi về phòng mà không gây ra tiếng động. Hành động có vẻ mờ ám, cô lớn tiếng gọi:

" Anh Đáo Hiền. Làm gì mà lén lút vậy ? Chơi ở đâu mà giờ này mới chịu về "

Bị phát giác bởi chính em gái, anh luống cuống bịa ra lí do rồi chuồn nhanh vào phòng:

" Đi...công việc mật thôi. Anh buồn ngủ quá, về phòng đây. Tạm biệt. "

Nói rồi chạy tót vào trong phòng, sập cửa một cái ' rầm ' rõ to, bỏ lại Ngọc Anh bối rối nghĩ làm việc nhiều quá, chắc ảnh điên rồi. Thôi kệ, để tâm trí nghĩ về Lễ Kiệt, rỗi hơi đâu quan tâm cha già kì quái đó.

Bên trong căn phòng, chủ nhân của nó đang thở hổn hển vì mệt. Đã lén đi chơi về trễ như vậy mà nó vẫn còn thức, nhục nhã quá đi. Lấy từ trong áo ra hai củ khoai lang, trái tim chàng trai lại rơi vào tương tư: " Điền Dã quả thật là tốt tính, dặn chờ sẵn ở suối vậy mà đích thân qua tận làng để gặp mình, đã vậy còn nhân hậu mua khoai lang giúp đỡ người gặp khó khăn nữa chứ. Sao trên đời lại có người vừa đẹp, vừa tốt như vậy chứ "

--------------------------------------------------------------------------

Do hôm nay được thưởng nhiều, tâm trạng Lễ Kiệt vui phơi phới. Cầm tảng ba chỉ heo to bự trên tay, Lễ Kiệt thiết nghĩ chắc Nhuế Xán sẽ vui lắm, lâu rồi cả hai chưa ăn thịt. Về đến nhà, thấy Nhuế Xán đang bận bịu dọn cơm mà không đón mình như mọi khi cậu dở trò giận dỗi:

" Sao hôm nay Xán Xán không đón em ? Xán Xán không thương em haaaaaaaả "

' Kiệt Kiệt đừng vậy mà. Hôm nay anh gánh nhiều khoai quá nên có chút mệt, ngủ quên không chuẩn bị cơm nước nên nãy giờ phải hùng hục làm đây. Không ra đón tiếp Kiệt Kiệt đàng hoàng được. Cho anh xin lỗi nhé. '

" Hôm nay đắt hàng lắm hay sao mà anh phải gánh nhiều khoai như vậy "

" Phải. Sáng sớm bà con mua nhiều lắm anh bán hết nhanh quá nên về luộc thêm một ít nữa. Xui thay, gánh thứ 2 ế quá, rao cả tiếng bán được có vài củ thôi. Tự nhiên có một cậu trai tốt bụng, thấy anh bán vất vả quá, nên mua hết gánh khoai cho anh luôn, rồi còn tặng anh thêm vài đồng lẻ nữa làm, anh cảm động lắm. "

" Chà, xem ra hôm nay em không phải là người duy nhất gặp may rồi. "

' Sao. Em gặp chuyện gì may mắn hả. '

" Hôm nay ông chủ nhờ em dẫn cô cậu Phác đi thăm ruộng nên ông thưởng thêm cho em nhiều lắm. Tranh thủ lúc nghỉ trưa em xuống chợ làng mua được miếng ba chỉ to nè. "

' Đã quá ta. Em đem miếng thịt để cạnh bếp rồi tắm rửa đi, chuẩn bị ăn cơm. '

' Dạ em biết rồi.'

Thơm nhẹ một cái lên má Nhuế Xán, cậu trai sung sướng đặt miếng thịt xuống, chạy tọt ra cái lu nước sau nhà, líu lo tắm gội sạch sẽ, bỏ lại một Nhuế Xán đơ người không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Đối với những hoàn cảnh khó khăn như Nhuế Xán và Lễ Kiệt mà nói, được giúp đỡ như vậy quả thực là chuyện cực kì may mắn rồi. Cả đời họ sống cơ cực, chắt chiu giành dụm từng đồng, từng cắc. Nay có được số tiền lớn như vậy, họ chẳng nghĩ sâu xa gì ngoài tự chiêu đãi bản thân bằng những thứ thức ăn ngon. Cái ăn với họ mà nói, là thứ quan trọng nhất rồi.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm. Nhuế Xán thì trồng khoai, gánh khoai đi bán, Lễ Kiệt thì đến Phác gia cuốc đất, làm nông. Ai cũng có cho mình một công việc để được bận rộn.

Lễ Kiệt đang chăm chỉ làm đất thì Ngọc Anh tiểu thư tiến đến bắt chuyện:

" Chào Lễ Kiệt, không biết anh có nhớ tôi là ai không nhỉ ? "

Nghe được một giọng nói ngọt ngào đang gọi tên mình. Lễ Kiệt quay người lại, thấy Phác tiểu thư đang nhìn mình, cậu bỏ cuốc xuống mà lễ phép cúi chào:

" Dạ con chào tiểu thư. Tiểu thư có chuyện gì quan trọng mà phải đích thân gặp con vậy ạ. "

" Không có gì quan trọng đâu. Chỉ là có chút để ý đến cậu nên muốn hỏi chuyện thôi. "

" Tiểu thứ muốn hỏi gì con thì cứ hỏi đi ạ. Nếu con biết con trả lời cho "

" Gia đình cậu khó khắn lắm hay sao mà phải đến đây làm việc thế ? Sao không kiếm việc ở quê cho gần. "

" Dạ thật ra nhà con cũng chẳng phải quá nghèo, chỉ là đủ ăn ba bữa đam bạc hàng ngày thôi. Công việc ở quê con ít lắm, đã vậy trả công lại còn hời hợt nên con mới phải làm xa đó ạ. "

" Vậy cậu tính khi nào lấy vợ "

" Cái này...con cũng không biết nữa, gia cảnh hiện tại của con cũng không dư giả gì. Ai mà chịu để ý chứ. "

" Vậy nếu giờ tôi bảo tôi muốn gả cho nhà cậu, thì cậu có đồng ý không ý. "

" HẢ...Tiểu thư à người đừng nói đùa như vậy chứ. Thân con nghèo khó như vậy làm sao xứng được với tiểu thư. "

" Giàu nghèo ở đây không quan trọng Lễ Kiệt à. Quan trọng là tôi thích cậu và tôi muốn lấy cậu, muốn giúp đỡ gia đình cậu vượt qua khó khăn. Tôi rất nghiêm túc đó Lễ Kiệt. "

" Chuyện này không được. Tuyệt đối không được đâu. Nếu tiểu thư mà gả cho con, người ngoài họ nhìn vào sẽ đánh giá không hay đâu. Thân là nam nhi lại để con gái tài phiệt ngỏ lời thế này thì kì cục lắm. Giờ con phải sang ruộng bên bẻ ngô rồi, thưa tiểu thư con đi trước. "

Nói rồi cậu chạy thật nhanh sang ruộng ngô xa tít tắp, khiến Ngọc Anh không khỏi buồn bã. Bản thân cô dù biết điều này là khó coi, nhưng cô thật sự thích anh ấy mà, đâu phải cô nhắm mắt chọn bừa đâu mà người ngoài nói ra nói vào chứ. Nhật định cô sẽ làm cho anh đổi ý và quyết định lấy mình. Thế là cô trở về nhà, bắt đầu lên kể hoạch cho hành trình lấy được Triệu Lễ Kiệt làm chồng.

Quá sốc vì được Phác tiểu thư cầu hôn, Lễ Kiệt vừa về nhà đã tìm kiếm Nhuế Xán, ôm chặt anh vào lòng mà kể lể:

" Anh à. Kiệt Kiệt nhà anh bị Phác tiểu thư nhòm ngó rồi đó. Phải làm sao đây anh. "

" Hả...? Em nói linh tinh gì đó. "

" Em nói thiệt mà. Hôm nay tự nhiên em đang làm, Phác tiểu thư đích thân đi ra bắt chuyện với em, cái một hồi cô ấy hỏi có muốn lấy cô ấy hay không, làm em sợ muốn chết luôn. "

" Vậy...em có đồng ý không ? "

" Tất nhiên là không rồi. Kiểu gì lấy cô ấy, dân làng họ lại đồn thổi bảo em làm chuyện bậy bạ để lấy được con gái nhà tài phiệt cho xem. Với lại điều quan trọng nhất là...trái tim em là của anh rồi...làm sao yêu người khác được chứ..."

" Học ai cái kiểu nói năng sến sẩm đó vậy. Lần sau không được nói vậy nữa nghe chưa. Đi tắm đi rồi ăn cơm. "

" Tuân lệnh Xán Xán yêu dấu. "

Nói rồi cậu hớn hở chạy nhanh ra sau nhà, vừa hát vừa dội nước ào ào tẩy rửa đi mệt mỏi. Cơm nước xong xuôi, cả hai như thường lệ ôm nhau ngủ thật ngon. Thế nhưng chỉ mỗi Lễ Kiệt là say giấc, còn Nhuế Xán tâm trí rơi vào lo âu chẳng tài nào ngủ được.

" Phác tiểu thư cầu hôn sao. Cô ấy vừa đẹp, vừa giàu có, chắn hẳn lấy được cô ấy Kiệt Kiệt sẽ có một cuộc sống rất tốt, không phải làm lụng vất vả, lo toan cuộc sống như bây giờ. Mình có nên khuyên em ấy chấp nhận điều ấy không, mà nếu nói em ấy cũng chẳng nghe đâu. Nhưng mình lại không muốn em ấy khổ cực như bây giờ. Hay là bây giờ mình bỏ trốn, biến mất khỏi cuộc đời của em ấy. Nhưng lỡ em ấy tìm mình rồi gặp nguy hiểm thì sao ? Trái tim mình khó chịu quá, phải làm sao đây, làm sao để em có thể có một cuộc sống hạnh phúc đây ? "-Nhuế Xán vừa nghĩ vừa ngăn không cho nước mắt mình trào ra.

Một ngày mới lại đến với làng Y, họ lại thực hiện những công việc thường nhật của mình. Nhếu Xán và Lễ Kiệt cũng vậy. Tuy nhiên tâm trạng hôm nay của Nhuế Xán lại không tốt, tuy bán được khoai nhưng cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì, lòng cậu vẫn đau đáu chuyện của Lễ Kiệt không nguôi. Đã lâu rồi cậu mới bận tâm nhiều như vậy.

Ở gia đình họ Phác, người cày, người ở qua lại tấp nập, ai ai cũng bận rộn cho công việc của bản thân. Riêng Đáo Hiền cứ như kẻ tăng động, lăn qua lăn lại trên giường mà lẩm bẩm ' có nên gọi không, hay là thôi, nhưng mà mình muốn gọi, nhưng nếu gọi làm em ấy giận thì làm sao. ' Cậu tự bày ra cho mình những lí do ngăn không bản thân nhấc máy gọi cho Điền Dã, ngày nào cậu cũng chăm chỉ hỏi thăm Điền Dã qua điện thoại rất đúng giờ và điều đó đã chọc giận Tiểu Dã của cậu, làm em ấy phải ban lệnh cấm túc gọi điện khi không thực sự cần thiết, làm Đáo Hiền bất mãn nhưng cũng bất lực.

Vì quá nhớ em, cậu quyết định làm liều nghĩ đại một lý do nào đó quan trọng làm cái cớ để được nghe giọng em. Không mất nhiều thời gian để cái đầu thông mình ấy nhảy số, tay chân thoăn thoắt lại gần máy bàn bấm số nhà Tiểu Dã rồi gọi:

' Alo. Điền gia xin nghe. Cho hỏi ai gọi tới vậy ạ. '

' Tiểu Dã. Là anh Đáo Hiền đây. Anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em. '

' Quan trọng thật không ? Liệu mà hỏi cho đàng hoàng, không thì đừng mong thấy mặt trong một tháng tới. '

' Quan trọng mà. Khoai lang lần trước em mua cho anh á. Em mua ở đâu vậy ? Khoai hôm đấy ngon lắm luôn, anh muốn mua ăn nữa. '

' Chẳng phải quầy hàng gì nên em không nhớ rõ. Chỉ nhớ là của một cậu trai mặc cái áo xanh dương cũ kĩ, gánh một gánh khoai rao khắp chợ thôi à. Có gì anh xuống chợ làng hỏi thử xem, có vẻ cậu ấy được nhiều người biết đó. '

' Rồi rồi để anh đi thử. Em có muốn ăn không anh đem sang cho. '

' Cũng được. Em đang đói đây. Nhanh nhanh nhé. '

' Vậy đợi anh nhé. Anh đi liền đây. Yêu em. '

' Yêu anh. '

Sau khi cúp máy, Đáo Hiền thay ra một bộ đồ khác thoải mái hơn, xuống nhà xin ba mẹ đi chợ làng rồi cuốc bộ ra ngoài cổng.

Vừa ra đến cổng chợ, Đáo Hiện đã bị sự tấp nập của chợ làng làm cho choáng ngợp. Đã lâu lắm rồi cậu không đến nơi này, vậy mà nó vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn cái bảng gỗ ấy, vẫn những gian hàng ấy, mọi thứ hiện ra vẫn giống với ngày bé cậu được dẫn tới đây. Tiến vào trong chợ, cậu hỏi thăm về người bán khoai mà Điền Dã gặp gỡ thì được chỉ về cuối chợ, có một cậu trai hay đi rao khoai bán lòng vòng cho mấy người quen trong chợ. Đi hoài đi hoài, cậu cũng thấy được cậu trai bán khoai mọi người giới thiệu. Thấy cậu ấy có vẻ ủ rũ, Đáo Hiền mới hỏi thăm:

' Không biết, cậu đây có còn bán khoai không. Tôi muốn mua khoai lang luộc. '

' Dạ...dạ còn. Cậu muốn mua bao nhiêu củ ạ ? '

' Cậu xem củ nào ngon ngon, lấy cho tôi 5 củ nhé. '

' Vâng, đợi tôi một chút. '

' Sao cậu bán buôn mà ủ rũ thế. Bán không được nhiều à. '

' Dạ không phải đâu. Đây là gánh thứ hai rồi. Chẳng qua nhà tôi có chút rối lòng về tình cảm. '

' Nếu muốn, cậu tâm sự với tôi cũng được. Biết đâu tôi có thể giúp cậu gỡ rối. '

' Chuyện là người tôi thương được người khác ngỏ ý cầu hôn. Bản thân tôi không muốn rời xa người ấy, thế nhưng điều kiện sống ở nhà kia lại tốt hơn so với tôi, nên tôi cũng muốn người thương đồng ý lời cầu hôn. Nửa muốn đi, nửa không muốn như vậy làm tôi khó chịu lắm. '

" Vậy cậu ấy có muốn rời xa cậu không ? "

" Cậu ấy không muốn."

" Vậy ở cạnh anh, người ấy có hạnh phúc không, có cười nói vui vẻ hay không. "

" Có chứ. Ở nhà với tôi người ấy hay cười lắm, vừa cười,vừa chọc tôi cười nữa. Tui chúng tôi nghèo khó, làm lụng vất vả, nhưng cuộc sống của chúng tôi rất vui. Vì ít ra chúng tôi cũng có nhau trong đời. "

' Nếu cậu và người của cậu khi ở bên nhau thật sự hạnh phục, thì chẳng việc gì phải thay đổi cả. Dù điều kiện có cực khó một tí, vất vả một tí, nhưng đó cũng là động lực để cả hai cùng nhau cố gắng không phải sao. Cậu nghĩ xem ở bên cạnh một người chỉ vì điều kiện họ khá giả, liệu người ấy có hạnh phúc như ở bên cậu không. Người kia chọn sống cùng với cậu, vì người ấy yêu cậu. Phải có tình yêu, con người ta mới đi đường dài được. Lấy nhau mà không yêu nhau, hôn nhân cũng sớm đỗ vỡ thôi. '

' Cảm ơn lời khuyên của rất nhiều. Đây khoai của anh đây. Tôi không lấy tiền đâu, coi như lời khuyên vừa rồi là tiền khoai đi vậy. '

' Thôi, chuyện nào ra chuyện đó. Này cậu cầm lấy đi, không cần thối lại đâu, cảm ơn vì chỗ khoai này. '

Đáo Hiền đưa cho Nhuế Xán một túi bạc nhỏ, ung dung cầm lấy tui khoai quay lại Phác gia, lấy xe sang làng X đưa khoai cho Tiểu Dã của hắn.

Lời khuyên của Đáo Hiền thật sự đã có tác dụng với Nhuế Xán. Cậu như được giác ngộ, nhận ra rằng chẳng phải vì mình mà Lễ Kiệt xa nhà làm ăn sao, chẳng phải vì bản thân ốm mà Lễ Kiệt đã bỏ tiệc chào mừng của Phác gia để ở chăm sóc sao, chẳng phải cả hai vẫn ở với nhau rất vui vẻ sao.

Và ngần ấy lí do đã đủ để Nhuế Xán thuyết phục bản thân rằng, không được nghĩ đến lời cầu hôn ấy nữa, dù sao Lễ Kiệt cũng không đồng ý đâu. Phác gia cũng sẽ chẳng chấp nhận một cậu con rể xuất thân là nông dân được.

Gạt được muộn phiền, cậu đi khắp chợ, dùng số tiền mới kiếm được, mua lấy những nguyên liệu ngon nhất, làm ra những món mà Lễ Kiệt thích nhất.

Sau một ngày làm lụng vất vả, Lễ Kiệt lại rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về tổ ấm của cậu và Nhuế Xán. Đây vốn chẳng phải nhà của 2 người, Nhuế Xán kể với cậu đây là ngồi nhà anh được một bà cụ để lại, khi xưa bà là người cưu mang và cho anh ở nhờ. Bả bảo với Nhuế Xán rằng, con cái bà làm việc ở thành phố lớn hết rồi, chẳng đứa nào nhớ về thăm bà cả, bà chỉ sống ở cái làng này có một mình thôi. Khi bà mất ngoài Nhuế Xán ra thì chả có ai phụ chôn bà cả. Trước khi mất bà đã nhờ Nhuế Xán trông coi căn nhà nhỏ này khi nào con cái bà về thì giao lại cho họ. Thế nhưng 2 người ở cũng đã 3 năm rồi, chẳng có ai về đây ' thăm nhà ' hết.

Vừa về đến cửa, một mùi hương cực kì thơm tràn thẳng vào khứu giác của Lễ Kiệt, làm cậu tò mò mà hỏi:

' Xán Xán hôm này nâu gì thơm thế. '

' Kiệt Kiệt về rồi à. Anh nấu thịt kho trứng á. '

' Hôm nay lại được mối hay sao mà cho em ăn ngon vậy ? '

' Phải. Hôm nay anh gặp được người tốt, vừa mua khoai, vừa cho anh lời khuyên nữa. Tiền anh lấy mua trứng với gạo đủ ăn cả tháng luôn. '

' Chà chà. Đi bán khoai như anh sướng thật nhỉ. Hay em nghỉ làm ở nhà bán với anh nhé. '

' Đừng đứng đó nói nhảm nữa, mau đi tắm đi. Người hiếu động như em làm sao ngồi im một chỗ mà bán được. '

' Vâng em biết rồi. '

Cơm nước no nê, chuẩn bị đi ngủ thì Nhuế Xán cầm một lá thư ngồi bên cạnh cậu bảo cậu đọc.

Là bức thư từ gia đình Lễ Kiệt. Trong thư bảo rằng ba của Lễ Kiệt bị bệnh nặng được 2 hôm rồi. Thầy xuống sắc thuốc để uống, nhưng vẫn không thấy đỡ nên mẹ cậu muốn cậu về thăm ba một chuyến.

Nghe chừng chuyện có vẻ nghiêm trọng, Lễ Kiệt vội vã gói một vài món đồ vào cái túi nhỏ cậu hay đem đi làm để sáng mai về làng X. Ban đầu cậu muốn rủ cả Nhuế Xán đi, nhưng anh bảo còn phải ở lại bán khoai, chăm khoai rồi trông nhà nữa, nên anh bảo cậu về một mình đi, khi nào gần lên viết cho anh lá thư là được. Biết rõ không thể thuyết phục được anh nên cậu đành từ bỏ. Ôm anh vào lòng nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai dậy sớm.

Khi mặt trời vừa ló dạng, cậu và Nhuế Xán không biết dậy từ khi nào, tình cảm tạm biệt nhau bằng những cái thơm ngọt ngào.

Ngay khi Lễ Kiệt đi được vài bước. Đằng sau một cái cây cao. Một người đàn ông bí ấn viết viết cái gì đó vào giấy, buộc nó vào con bồ câu tên đó mang theo, thả nó bay về hướng Phác gia.

Còn tiếp....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro