2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

_______________________________________

Khi bóng dáng Lễ Kiệt chỉ mới mập mờ đằng xa, mẹ cậu đã chạy ào tới đón cậu vào nhà. Nhìn người cha ốm yếu trên giường bệnh thế này, lòng cậu không khỏi xót xa. Thời gian qua quả thật cậu chỉ mải mê cho công việc và tình yêu, mà quên đi mất rằng, bản thân vẫn còn một gia đình chan chứa yêu thương. Đi ròng rã 3 năm trời, đến một bức thư tay còn chẳng viết để báo tin cho cha mẹ, Lễ Kiệt quả thật bất hiếu.

Dìu mẹ vào phòng nghỉ ngơi, Lễ Kiệt thay phiên túc trực bên cạnh giường bệnh của cha. Nhìn người cha yêu dấu hốc hác, gầy đi vì bệnh mà cậu không kìm được nước mắt. Cậu hận bản thân vì chẳng thể kiếm lấy được một thầy y giỏi chẩn bệnh cho cha, cậu hận bản thân chẳng có điều kiện chu cấp cho cha mẹ một cuộc sống hạnh phúc, hận bản thân chẳng thể bên cạnh ngay lúc cha vừa lâm bệnh. Bất lực chính là những gì Lễ Kiệt đang phải trai qua.

Vài ngày đầu được Lễ Kiệt chăm sóc, tình trạng của ông Triệu đã có chuyển biến tốt, nhưng chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi chuyện đâu lại vào đấy, thậm chí bệnh tình còn trở nên nặng nề hơn. Chứng kiến cảnh ông Triệu liên tục lên cơn mê sản, cả người mồ hôi chảy ròng ròng Lễ Kiệt và mẹ không khỏi đau lòng. Hai mẹ con đã cố hết sức để tìm cách chạy chữa những cũng đỡ hơn một chút, rồi lại về như ban đầu. Giờ đây họ chỉ còn biết cầu nguyện, để ông trời rủ sự xót thương, ban cho gia đình họ một phép màu.

Và ngay khi tình hình ông Triệu đã trợ nên rất tệ, phép màu đã thực sự xảy ra. Phác Ngọc Anh đã cùng một bác sĩ đến từ thành phố đã ứng cứu cho ông Triệu kịp thời, giúp ông qua khỏi nguy kịch. Và chỉ sau 2 ngày dùng thuốc tây mà vị bác sĩ kia kê cho, ông Triệu đã gần như bình phục hoàn toàn, đã có thể mở mắt nói chuyện bình thường với mọi người.

Ngày mà ông Triệu khỏi bệnh, Lễ Kiệt và mẹ cậu vô cùng mừng rỡ, ôm chầm lấy ông Triệu, khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ cũng không quên cảm ơn Phác tiểu thư đã cứu giúp kịp thời, nếu không có cô ấy thì có lẽ ông Triệu đã...

Và tất nhiên Ngọc Anh không tự dưng xuất hiện ở nhà của Lễ Kiệt như vậy. Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của cô, và mục đích của nó cũng chỉ có một, đó chính là có được Triệu Lễ Kiệt.

Khi nguyện vọng ấy được đưa ra, Lễ Kiệt liền rơi vào trạng thái khó xử. Nếu bản thân đồng ý thì chính là phản bội Nhuế Xán, phản bội chính mình. Nhưng nếu không đồng ý, cậu lấy gì ra đền đáp lại Ngọc Anh, lấy mặt mũi đâu mà làm việc ở Phác gia nữa. Ân nghĩa này của tiểu thư với cậu thật sự quá lớn. Và cậu đã không thể từ chối lời đề nghị đó....

Cậu vẫn hi vọng rằng ông Phác sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này của Ngọc Anh và cậu sẽ có một cơ hội để phản kháng trở lại. Nhưng khi Ngọc Anh nói với cậu rằng, ba của cô ấy rất thích Lễ Kiệt thì có lẽ mọi chuyện đã sớm ngã ngũ, cậu chẳng có cơ hội chống cự nào ở đây nữa.

Đêm trước ngày trở lại làng Y, Ngọc Anh ngỏ ý muốn ở lại nhà Lễ Kiệt để bàn thêm về chuyện cưới xin, cũng như tiện cho lúc trở về. Cả bốn người quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ. Ba mẹ Lễ Kiệt rất thích Ngọc Anh, họ khen cô khéo tay, tháo vác, xinh đẹp và vui tính, thậm chí bảo Lễ Kiệt thật sự rất may mắn khi được một cô gái vẹn toàn như vậy để ý. Thế nhưng họ nào biết được trái tim lúc này của Lễ Kiệt đang rỉ máu.

Đêm đó, Ngọc Anh bảo muốn chung phòng với cậu. Mặc cho cậu phản đối với hằng trăm giáo lý rằng nam nữ thọ thọ bất tương thân, chưa kết hôn không nên ở chung một phòng thế nhưng cô vẫn ngoan cố, nằng nặc muốn ở cùng cậu cho bằng được làm cậu bất lực.

Được một ôm một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào như vậy trong lòng, Lễ Kiệt mặt cứ trơ ra không chút cảm xúc. Cậu nhớ Lý Nhuế Xán quá rồi. Không biết giờ này anh ấy ngủ chưa, từ lúc cậu đi đến giờ anh ấy sống như nào, không có cậu anh ấy có ngủ được không. Càng nghĩ đến Nhuế Xán nhiều bao nhiêu, lòng cậu lại quặn đau bấy nhiêu. Cậu biết rõ rằng, đồng ý hôn ước này là tự lấy dây buộc mình, là phản bội sự tin tưởng của Nhuế Xán. Nhưng trong tình cảnh này, cậu biết phải làm gì đây, ơn cứu mạng này quá lớn với gia đình cậu, làm sao gia đình cậu từ chối được yêu cầu đó.

Từng dòng suy nghĩ quay cuồng về tình yêu, về tương lai làm Lễ Kiệt vốn mạnh mẽ lạc quan, nay đã trở nên thật mong manh, dễ tổn thương. Từng dòng nước mắt nóng hổi, cứ thế lăn dài trên gò má. Những giọt nước mắt xen chút niềm vui khi nhớ đến hình ảnh Nhuế Xán tươi cười, được cậu thơm má, những giọt nước thắm đượm nỗi buồn khi cậu sắp làm rể hào môn, sắp không được ôm anh vào lòng mà say giấc.

------------------------------------------------

Cuộc sống không có Lễ Kiệt thật sự khiến Nhuế Xán cảm thấy lạ lẫm. Tuy vẫn cậu trồng khoai, luộc khoai đem bán như bình thường nhưng mỗi lần cậu trở về, căn nhà ngày nào đã không còn sức sống như trước. Không còn những trò đùa khiến cậu cười mỗi ngày, không còn những cái thơm ngại ngùng, vụng trộm lên má cậu mỗi sáng, không còn ai nũng nịu, tỏ vẻ đáng thương làm cậu xiêu lòng như trước nữa. Căn nhà giờ đây chỉ đơn côi còn Nhuế Xán và ruộng khoai sau nhà.

Từ lúc Lễ Kiệt đi đến nay cũng đã được 2 tuần. Không biết cha em ấy đã Xán hơn chưa, em ấy có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc hay không, khi nào em ấy về,... Tất cả chuyện đó Nhuế Xán đều chẳng hay, chẳng biết. Anh cứ vin vào câu dặn của mình với Lễ Kiệt rằng khi nào gần ngày trở về, em sẽ viết thư cho Nhuế Xán. Thế nhưng tới giờ chẳng có lá thư nào được gửi về.

---------------------------------------
Ngày Lễ Kiệt và Ngọc Anh về làng vừa tròn 1 tháng tính từ lúc rời đi.

Hai người chỉ vừa đi tới cổng làng, người của Phác gia đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, nghênh đón cực kì long trọng.

Trên đường về biệt phủ họ Phác, Lễ Kiệt cứ có cảm giác lạ lẫm, như thể một vị khách quan tới thăm làng lần đầu. Một phần do họ về khá sớm, trời còn u tối, chợ làng chưa họp, không khí xung quanh yên ắng đến đáng sợ khiến người ta có chút thấy xa cách. Nhưng lí do chính không phải ở ngôi làng, mà nằm ở chính tâm trạng của Lễ Kiệt. Khi đám hầu cận nhà Phác đến xách đồ cho Ngọc Anh, cô giới thiệu với bọn họ rằng cậu sắp thành hôn với cô nên bọn họ đối xử với cô làm sao thì phải đối xử với cậu giống như vậy. Thành ra, bây giờ cậu đang trong trạng thái khó xử khi một bên là một cậu trai với thân hình nhỏ bé, khom lưng khoác cái túi của cậu, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó khó hiểu, cơ thể thì run lên vì sợ hãi, một bên là Ngọc Anh nũng nịu, khoác tay anh thật chặt, kể lể về lịch sử gia tộc, về thành viên trong gia đình hiện tại, than vãn về sự khó chịu, kì lạ của anh trai,... làm cậu cũng chỉ biết biểu cảm chứ chẳng nói được chữ nào.

Đang trong mớ hỗn độn của sự khó chịu và những gượng gạo biểu cảm, ánh mắt cậu chợt va phải ngôi nhà gạch trát xi măng quen thuộc. Ánh đèn yếu ớt từ trong nhà hắt ra, làm lòng cậu chợt nhói đau. Chắc có lẽ giờ này anh chuẩn bị luộc khoai để gánh ra chợ bán.
Dòng suy nghĩ vu vơ, thoáng qua ấy vô tình mang đến cho Lễ Kiệt làn sóng cảm xúc mãnh liệt.

Cậu bắt đầu nhớ về những ngày tháng khó khăn lúc hai người mới sống ở đây. Hôm này Nhuế Xán cũng chăm chỉ dậy từ rất sớm, anh thổi bếp luộc từng nồi khoai nóng hổi, tỉ mẩn chăm từng luống khoai sau vườn, kiên nhẫn đánh thức một Lễ Kiệt chìm sâu trong mộng đẹp, cắt cho cậu từ khoanh khoai lang luộc sẵn để cậu ăn sáng, đợi cậu khuất tầm mắt mới yên tâm mà lên chợ. Tối đến thì nhà còn gì ăn đó, bữa nào bán buôn khá khẩm thì có rau luộc, cá kho, những khi ế ẩm thì chỉ được thau cơm độn sắn, độn khoai kèm với nước lã ăn cho qua bữa. Có khi chuỗi ngày cơm, khoai, sắn với nước lã kéo dài liên tục làm cậu ngán ngẩm, chán chường, nhưng khi thấy anh vẫn vừa ăn, vừa cười vui vẻ, nét mặt không chút khó chịu thì cảm giác ngán ngẩm ấy liền tan biến, hạnh phúc và từng miếng cơm lớn vào miệng, nhai ngấu nghiến, ngon lành.

Cứ thế, từng thứ, từng thứ hiện rõ mồn một trong trí nhớ cậu, khiến cậu chạnh lòng để rồi nhận ra rằng cậu đã thất hứa với anh quá nhiều điều. Cậu hứa rằng sẽ viết thư cho anh khi gần trở về, vậy mà đến cầm bút cậu còn chẳng dám, cậu hứa rằng sẽ không lấy Phác tiểu thư, vậy mà giờ lại chấp nhận đi cạnh cô ấy như hai vợ chồng, cậu hứa với anh rằng bên anh mỗi khi anh buồn, hân hoan mỗi khi anh vui, vồ vễ mỗi khi anh khóc, vậy mà cậu lại sắp làm rể nhà người khác, mặc anh bơ vơ một mình trong căn nhà lạnh lẽo, chẳng biết anh đang thấy vui, thấy buồn hay anh đang nức nở khó thầm vì nhớ cậu.

Và khoảnh khắc lướt ngang qua khung cửa sổ nhỏ, có một chàng trai nhỏ nhắn, trên tay bưng một cái nồi lớn, gương mặt rạng rỡ, chuẩn bị xếp từng củ khoai vào thúng. Cậu nhìn thấy anh nhưng anh không thấy cậu, lòng cậu xót xa, thì lòng anh cũng lo âu, rối bời. Hai trái tim cùng chung nỗi nhớ, cùng chung nhịp điệu giờ chẳng thể bên nhau được nữa. Thật chưa xót làm sao.

Lướt qua căn nhà chứa đầy tình yêu suốt 3 năm cậu và anh vun đắp. Giờ đây hai người đã không còn chung lối, anh giận cậu, trách cậu, oán cậu cũng được, mong rằng anh vẫn sẽ mạnh mẽ, lạc quan mà sống thật tốt.

---------------------------------------
Có lẽ em không biết rằng, ngày em chấp nhận yêu cầu ấy, sự sống này của anh chẳng qua chỉ là sự tồn tại....

Choàng tỉnh sau cơn ác mộng đáng sợ, hôm này đã là ngày thứ ba liên tục Nhuế Xán mơ phải ác mộng. Lễ Kiệt đi đến nay cũng gần tròn một tháng rồi, không tin tức, không thư từ làm Nhuế Xán lúc nào cũng thất thần, lo âu, nửa đêm gặp phải ác mộng. Có người bảo rằng giấc mơ vào ban đêm là sự phản ánh những ý nghĩ của ban ngày. Có lẽ Nhuế Xán luôn trong tâm trạng tiêu cực, sợ Lễ Kiệt gặp phải chuyện không may nên mấy đêm gần đây, cậu liên tục mơ thấy Lễ Kiệt gặp tai nạn. Có hôm thì là chết đuối, hôm thì bị thiêu cháy,... nhưng có lẽ hôm nay đặt biệt hơn cả, đặc biệt đến nỗi làm cậu hoảng sợ.

Trong giấc mộng, cậu lạc vào một màn sương dày đặc, trước mắt cậu chỉ toàn là một màu trắng mờ đục, ngỡ ngàng chẳng biết bước về đâu, sước trước mắt cậu bắt đầu tan, và rồi cảnh tượng trước mắt làm cậu đi từ ngạc nhiên đến run rẩy, bần thần.

Triệu Lễ Kiệt hiện hình ngay trước mắt Nhuế Xán, cậu tươi cười hạnh phúc, mang ánh mắt trìu mến nhìn sang người bên cạnh đang khoác tay Lễ Kiệt như một cặp đôi yêu đương ngọt ngào. Cô gái bên cạnh Lễ Kiệt thật sự rất đẹp, mái tóc cô dài, mượt, óng ả, bước đi uyển chuyển, dáng người thanh mảnh. Nhìn từ đằng sau cả hai rất xứng đôi.

Và chẳng hiểu sao cơ thể cậu tự di chuyển, từng bước, từng bước nhanh dần về phía đôi uyên ương, vừa đi nước mắt Nhuế Xán không tự chủ được mà chảy xuống. Cậu gọi thật lớn tên của Lễ Kiệt, mong rằng cậu nghe thấy mà quay lại nhìn anh một lần. Nhưng không, Lễ Kiệt tỏ ra chẳng nghe thấy gì cả, vẫn vui vẻ nói chuyện cùng cô gái bên cạnh. Cậu chạy mãi, chạy mãi, không tài nào bắt kịp được hai người ấy. Cậu rất muốn hỏi chuyện Triệu Lễ Kiệt, hỏi xem sao cậu lại làm vậy với anh, sao cậu bỏ anh đi chẳng một lời nói, sao cậu lại tỏ ra hạnh phúc trước mặt anh như vậy,... Anh muốn hỏi cậu, muốn hỏi rất nhiều. Và rồi hai người họ biết mất theo làn sương và Nhuế Xán tỉnh giấc.

Cơn ác mộng lạ lùng ấy khiến Nhuế Xán chẳng thể vào giấc được nữa. Anh quyết định luộc khoai sớm hơn mọi hôm, với hi vọng công việc sẽ khiến cậu không nghĩ tới giấc mộng ấy nữa.

Vừa xếp xong nồi khoai thứ nhất vào thúng, cậu bất giác ngẩng đầu, nhìn ra phía ô cửa sổ nhỏ, thổi vào nhà một luồng gió mát. Hòa mình trong làn gió, cậu đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ đi, và dường như cậu cảm nhận được, cơn gió này, thoang thoảng một mùi hương rất quen, dù hương sắc ấy chỉ nhẹ sượt qua cánh mũi, nhưng cậu cảm nhận rất rõ đó là mùi của Triệu Lễ Kiệt.

Nhưng Nhuế Xán ngay lập tức lí trí lại, trấn tĩnh bản thân. Có lẽ cậu quá nhớ nhung Lễ Kiệt nên tự sinh ra ảo giác rồi.

Sau vài ngày làm quen với lễ nghi của Phác gia. Ông Phác và bà Tô, đã chính thức chấp nhận Lễ Kiệt làm rể trong nhà.

Ngày cưới của Phác Ngọc Anh với Phác gia mà nói là một ngày trọng đại. Từ tờ mờ sáng cả biệt phủ đã ồn ào tiếng bước chân qua lại, tiếng nói chuyện to nhỏ thúc giục nhau làm việc, giống như một phiên chợ làng thu nhỏ. Ngoài sân nhà được trang trí với ngập tràn sắc đỏ quen thuộc của đám cưới, với những tấm vải đỏ, lụa đỏ, ruy băng đỏ bắt mắt. Tin tức nhanh chóng được lan truyền đến tất cả người dân trong làng. Ai ai cũng trong trại thái náo nức, họ rất muốn biết chàng trai được Ngọc Anh chọn lựa trông như thế nào.

Bên này, trong căn phòng chuẩn bị riêng cho chú rể từ trước, Lễ Kiệt đã thức từ bao giờ. Nằm trằn trọc trên giường chẳng thể nào vào giấc. Hôm nay là ngày cậu và Ngọc Anh chính thức thành vợ thành chồng. Cậu không ngủ được không phải vì nôn nao chờ đợi, mà là cậu đang lo lắng, trăn trở. Phác gia chỉ có mình Ngọc Anh là cô con gái duy nhất, nên lễ cưới của cô cũng sẽ được làm rất long trọng. Đồng nghĩ với việc mọi người trong làng đều sẽ đến tham dự và trong đó...có thể sẽ có...Lý Nhuế Xán.

Hơn một tháng không gặp cậu thật sự nhớ anh đến điên rồi, cậu nhớ hình dáng nhỏ nhắn ấy, nhớ giọng điệu trách móc ấy và nhớ gương mặt hiền hậu ấy. Cậu nhớ cả những quảng thời gian cậu và anh cực khổ làm lụng kiếm ăn, nhớ những buổi tối mát mẻ cậu ôm anh vào lòng mà say giấc,... Và rồi càng nhớ đến anh, cậu lại càng sợ hãi hơn. Cậu sợ anh sẽ đến tham dự lễ cưới hôm nay, sợ anh nhìn thấy cậu cùng với Ngọc Anh tuyên thệ làm vợ chồng, cậu sợ anh sẽ không kìm được cảm xúc mà bật khóc, cậu thật sự rất sợ.

Thẫn thờ được một lúc thì người của Phác gia cũng vào phòng mà tân trang cho Lễ Kiệt, chuẩn bị cho màn ra mắt con rể nhà họ Phác thật hoành tráng.

-----------------------------------------
Ngay khi nhận được tin tiểu thư nhà họ Phác kết hôn, chẳng hiểu sao cảm xúc đầu tiên của cậu không phải là vui mừng mà là lo lắng, cậu chẳng biết rõ bản thân lo lắng điều gì, chỉ là cảm giác này rất giống với cảm giác lúc cậu hay tin Phác tiểu thư muốn gả cho Triệu Lễ Kiệt.

Nhưng cậu lập tức gạt phăng suy nghĩ đó sang một bên. Triệu Lễ Kiệt còn chưa cho cậu biết tung tích thì làm sao kết hôn với Phác tiểu thư được chứ. Truyện này thật điên rồ, cậu bị ám ảnh đến mức không nhận thức được vấn đề rồi.

Ban đầu cậu dự định sẽ không đi vì tâm trạng của cậu không được tốt, có quá nhiều chuyện làm cậu sốt ruột, lo lắng. Nhưng rồi cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu lúc hay tin, như một chất xúc tác mạnh mẽ, thôi thúc cậu tham dự lễ cưới. Cậu muốn nhìn thấy tận mắt chú rể của Phác tiểu thư, nhằm kiểm chứng suy nghĩ của chính mình.

---------------------------------------------
Sau một ngày làm việc cật lực, vất vả, dân làng X nô nức, cùng nhau đổ về Phác gia tham dự lễ cưới lấn nhất trong làng giữa Phác Ngọc Anh và 1 chàng trai bí ẩn. Mọi người ai ai cũng mang tâm trạng hạnh phúc xen lẫn tò mò. Chưa đến giờ tiệc chính mà sân nhà Phác gia đã chật kín người qua lại, loay hoay kiếm cho mình một ghế ngồi dự đám cưới. Lý Nhuế Xán lần đầu tham dự một buổi tiệc lớn như vậy, xem chừng có chút bỡ ngỡ. Cậu luống cuống, mắc kẹt trong đám đông, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong biển người rộng lớn. Loay hoay một lúc mới tìm được cho bản thân một kẽ hở để thấy được những bàn tiệc còn trống. Nhanh chóng ổn định một chỗ ngồi, Nhuế Xán trầm trồ nhìn những chén, dĩa tinh xảo được bày biện ngay ngắn trên bàn. Chúng thật sự rất đẹp. Ngắm nghía được một lúc thì bàn cậu ngồi ban đầu cũng đã đầy chỗ. Họ đều là dân buôn bán mà cậu quen mặt nên cũng chẳng mất nhiều thời gian để tạo nên không khi sôi nổi của một bàn tiệc. Cả bàn xúm lại nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời, dưới đất từ bắc xuống nam từ đông sang tây, hễ nơi nào có đột biến nhỏ họ đều nắm rõ và kể hết cho nhau nghe. Chuyện trò được một lúc thì cũng đã đến giờ tiếc chính. Không gian lúc này cũng đã đỡ hỗn loạn, khi hầu hết mọi người đều tìm được cho mình một chỗ ngồi ưng ý, chỉ có một vài người đến sau là vẫn bận rộn với chuyện tìm chỗ trống để lấp vào. 

Chờ đến khi sân lễ đã ổn định xong xuôi, người dẫn chương trình cho lễ cưới, kiêm anh trai của cô dâu bắt đầu màn giới thiệu long trọng của mình. Giữa con đường đầy hoa hồng đỏ xinh đẹp, cô gái trong chiếc váy cưới trắng muốt từ từ xuất hiện, chiếm trọn mọi ánh nhìn, mỗi bước chân của cô thật nhẹ nhàng, thanh thoát và được dõi theo bởi rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ. Khi cô dâu lên tới sân khấu và đứng cạnh anh trai của mình, cũng là lúc chú rể xuất hiện sau cánh cửa gỗ cùng với cha của cô dâu. Hai người đàn ông với vẻ mặt rạng rỡ bước bộ thật trang trọng trên cùng đường cô dâu vừa trải qua khi nãy, những người ngồi gần lối đi ấy đều không khỏi xuýt xoa trước vẻ điển trai của chú rể. Trông cả hai mới xứng đôi làm sao.

Khi chú rể bắt đầu bước đi theo lời giới thiệu của Phác Đáo Hiền, Nhuế Xán cũng giống với mọi người, ngó nghiêng xung quanh xem người may mắn được lấy Phác tiểu thư là ai. Nhưng do cậu ở quá xa con đường hoa hồng ấy nên chỉ thấy được dáng người cao ráo cùng bộ vest trắng thanh lịch giống một vị hoàng tử phương Tây. Và khi hai nhân vật chính của hôn lễ hội ngộ nhau ở sân khấu lộng lẫy, chú rể từ tốn vé chiếc khăn trùm đầu của cô dâu lên, gương mặt người thiếu nữ sau lớp khăn ấy e thẹn đầy kiều diễm, ai ai nhìn vào cũng mê man đắm đuối. Khi cả hai đều nhìn rõ mặt nhau, người dẫn chương trình mới bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

" Cô Phác Ngọc Anh, dù sau này cả hai giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, cô vẫn sẽ nguyện yêu thương và chăm sóc bạn đời của mình thật tốt với tư cách là một người vợ. Cô có đồng ý với lời tuyên thệ này không ? "

" Tôi đồng ý."

" Anh Triệu Lễ Kiệt dù sau này cả hai giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh vẫn sẽ nguyện yêu thương và chăm sóc bạn đời của mình thật tốt với tư cách là một người chồng. Anh có đồng ý với lời tuyên thệ này không ? "

" Tôi đồng ý "

" Nếu cả hai đều đồng ý với lời tuyên thệ, tôi xin trân trọng tuyên bố, Triệu Lễ Kiệt và Phác Ngọc Anh chính thức nên vợ, nên chồng. Mời cả hai trao cho nhau chiếc nhẫn, như là một minh chứng cho tình cảm của hai người trước mặt tất cả các vị quan khách có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. "

Khoảnh khắc chiếc nhẫn lọt trong ngón tay một cách vừa vặn, cô dâu và chú rể đã trao nhau một nụ hôn cực kì thắm thiết để kết thục tiết mục thành hôn của họ. 

Và khi trái tim một người có được hạnh phúc trọn vẹn, thì ở đâu đó, sẽ có một trái tim vỡ nát vì mất đi một hạnh phúc trọn vẹn. 

Khoảnh khắc cái tên Triệu Lễ Kiệt vang lên trên sân khấu, tai của Lý Nhuế Xán chẳng thể nghe nổi những gì diễn ra sau đó nữa. Cả cơ thể cậu run lên bần bật, ánh mắt hiện lên một nét buồn rười rượi đến đau lòng. Vậy là Triệu Lễ Kiệt đã bỏ cậu đi lấy vợ mà không nói với cậu một lời nào sao ? Lẽ nào là thư từ mẹ Lễ Kiệt mong muốn cậu ấy về quê chỉ là một trò lừa đảo để có thể hẹn hò với Phác Ngọc Anh hay sao ? Những gì Lễ Kiệt từng nói với Nhuế Xán trước đây, Lễ Kiệt đã quên hết thật rồi sao ? 

Lúc cô dâu chú rể tình cảm trong nụ hôn nóng bỏng, Nhuế Xán rất muốn lên trên đó, tách cả hai người ra và hỏi Lễ Kiệt mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà... Nhuế Xán có tư cách gì để đòi hỏi Lễ Kiệt nói ra sự thật trước mặt quan khách như vậy chứ. Là anh trai, em trai, bạn cùng nhà, người yêu hay là vợ chồng, rõ ràng Nhuế Xán chẳng có tư cách gì để chất vấn Lễ Kiệt ngay lúc này cả. Cậu nén chặt từng giọt nước mắt mặn chát vào sâu trong tâm khảm, nếu bây giờ mà khóc thì sẽ rất khó coi, nhưng tim cậu lúc này rất đau, mỗi suy nghĩ ập đến trong đầu cậu, đều như một nhát dao, rạch thẳng vào trái tim đang đớn đau cùng cực vì chuyện tình cảm. Cậu bắt đầu hoài nghi về khoảng thời gian hạnh phúc trước đây giữa cậu và Lễ Kiệt. Đó liệu có phải là cảm xúc thật của Lễ Kiệt không, hay chỉ là một màn dối trá được dựng lên bởi sự thương hại thứ tình cảm sai lệch nảy nở bên trong Lý Nhuế Xán, liệu trước giờ mọi thứ Lễ Kiệt đối với Nhuế Xán có thứ nào là thật lòng hay không ? Có thứ nào là của riêng Lý Nhuế Xán hay không ?

Cố gắng kìm lại nỗi đau trong lòng, hòa nhập với mọi người trên bàn tiệc, ăn uống thật vui vẻ. Đồ ăn Phác gia chuẩn bị toàn là những món ngon và lạ, cả đời cậu chưa từng nếm thử lần nào. Thế những từng đũa, từng đũa được đưa vào miệng cậu đều nhạt tuếch, vô vị đến khó tả. Cậu chẳng thể nuốt trôi bất kì thứ gì trên bàn tiệc nên chỉ cố nuốt xuống một, hai đũa thức ăn nữa rồi tạm biệt mọi người để ra về. 

Vừa ra được khỏi cổng chính của Phác gia, mọi uất ức, buồn tủi trong lòng Nhuế Xán như những bong bóng xà phòng, đồng loạt vỡ tan trong lồng ngực, vừa đi, cậu vừa khóc lóc, vừa gào thét thật lớn. Tại sao ? Tại sao cả hai đang rất hạnh phúc bên nhau mà Lễ Kiệt lại nhẫn tâm làm vậy với Nhuế Xán chứ ? Nhuế Xán đã làm gì sai sao, Nhuế Xán đã làm gì không đúng sao ? Cậu chỉ mong muốn có một tình yêu như bao người thôi mà. Sao lại nỡ biến mong muốn bình thường ấy của cậu thành lưỡi kiếm sắt bén, làm tổn thương chính cậu như vậy chứ. 

" Giữa nam nhân và nam nhân thể tồn tại tình yêu, không được phép có tình yêu sao ? "

Tối hôm ấy trăng sáng vành vạnh, đẹp như một viên ngọc lơ lửng giữa trời cao, soi chiếu mọi tâm sự của nhân gian. Có một cô gái hoàn thành được tâm nguyện, có được một tấm chồng ưng ý. Và cũng có một chàng trai, tựa lưng vào cửa nhà, nhìn lên trăng sáng đầy đau khổ, lệ chảy thành dòng vì mất đi người mình thương nhất và phải sống trong sự nghi hoặc vể tình cảm của chính mình. 

END













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro