49-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49

Báo thù WE với kết quả 3-0, đây dường như cũng là chuyện hợp tình hợp lí.

Thắng được WE, Triệu Lễ Kiệt cũng không cảm thấy vui mừng cho lắm, giống như chỉ là thắng một trận đấu thông thường của mùa giải.

Sau khi giành được chức vô địch của giải mùa hè, năm người bọn họ cuối cùng cũng được cùng nhau nâng chiếc cúp Rồng Bạc*, với niềm vui mừng kích động, đội ngũ này đã nhắm đến mục tiêu xa hơn, Iceland. Đó là một nơi xa xôi nằm ở phía Bắc Châu Âu, một hòn đảo nằm độc lập, cũng là chương cuối cùng trong cuộc hành trình lần này của bọn họ.

(*Cúp vô địch của LPL)

Sau khi đoạt được chức vô địch, bọn họ ở lại Hàng Châu mấy ngày, sau đó đi tới sân đấu xem trận đấu vòng loại cuối cùng của LNG và WE.

Tâm tình của mọi người đều đã tương đối thoải mái, chỉ có Phác Đáo Hiền là sắc mặt vẫn còn lộ rõ vẻ căng thẳng, ngồi ở hậu trường nhìn màn hình, lúc này LNG đã dẫn trước 2-1 đang bước vào ván đấu thứ tư, nhưng Phác Đáo Hiền vẫn không nói một lời, dường như chỉ cần trận đấu chưa thực sự kết thúc, cậu sẽ không thể yên tâm.

Đương nhiên, cậu vẫn đang cố gắng khống chế cảm xúc để khiến mình trở nên bình tĩnh, nhưng những người biết chuyện đều có thể cảm nhận được sự lo lắng kia từ trong mắt cậu.

Lý Nhuế Xán nhớ tới việc mỗi ngày bình thường đều bị bạn cùng phòng câu cá, rốt cuộc cũng tìm được một thời điểm có thể báo thù, quả quyết ngồi bên trái Phác Đáo Hiền: "Khẩn trương như vậy, là đang xem ai thế?"

Phác Đáo Hiền nhìn anh, hơi nhíu mày: "Anh Nhuế Xán, giải quyết xong chuyện của mình chưa?"

"Giải quyết hay không giải quyết đợi lát nữa rồi nói," Tâm tình Lý Nhuế Xán rõ ràng rất tốt, "Trước tiên phải nhìn bộ dáng gấp gáp của cậu đã, tôi cũng không lỗ a."

Phác Đáo Hiền lắc đầu, nhìn trên màn ảnh lượt pick thứ hai của LNG khóa vào Olaf, có chút không yên lòng nói: "Anh Nhuế Xán, tâm tình của anh có vẻ rất tốt."

Lý Nhuế Xán nói: "Aiza Tarzan Olaf a, rất lâu chưa thấy, đánh như thế nào ấy nhỉ?"

"Mấy ngày trước đánh với chúng ta đã dùng rồi, anh Nhuế Xán đừng thi trí nhớ với em." Phác Đáo Hiền vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, trả lời lại càng thêm phần qua loa.

Lý Nhuế Xán nhìn bộ dạng của cậu, còn chưa kịp cảm thán Phác Đáo Hiền cậu ngày bình thường tỉnh táo lại độc miệng, không nghĩ tới cũng có sắc mặt như ngày hôm nay, bên này Triệu Lễ Kiệt vừa làm tóc xong vừa đi vừa nhảy chồm tới: "Anh trai!"

Lý Nhuế Xán ho khan một cái: "Đừng làm loạn."

Triệu Lễ Kiệt không còn táy máy tay chân, chỉ đặt mông ngồi xuống phần vịn tay trên ghế sô pha cạnh Lý Nhuế Xán, kề sát vào cánh tay Lý Nhuế Xán, còn cọ cọ vào: "Ngày mai sẽ phải về Thượng Hải rồi, tí nữa ra ngoài ăn cơm nha?"

Tay Lý Nhuế Xán rất tự nhiên khoác lên đùi Triệu Lễ Kiệt: "Ăn cái gì?"

"Cái gì cũng được, em nghe theo anh."

"Hỏi Điền Dã xem bọn họ có biết địa điểm nào ăn ngon hay không."

Mà trên trận đấu lúc này đã có một chiến công đầu, LNG Aphelios đã lấy đầu Thresh ở phía đối diện.

"Aphelios à," Lý Nhuế Xán lại bắt đầu châm chọc Phác Đáo Hiền, "Lúc cậu với Tarzan ở cùng nhau, có phải chưa từng chơi tướng này đúng không?"

Đuôi lông mày Phác Đáo Hiền nhíu lại quan sát trận đấu, nghe được câu này lại có phần run lên, có chút giật mình cười nhẹ: "Đúng vậy a, sau khi không thể ở cùng đội nữa thì mới có Aphelios."

"Ai, đừng lo lắng," Lý Nhuế Xán rốt cục cũng khôi phục lại một chút nhân tính, bắt đầu an ủi người bạn cùng phòng của mình, "Ván này tôi cảm thấy không có vấn đề, sẽ thắng."

Triệu Lễ Kiệt hiểu ý, nói tiếp ngay sau đó: "Tỉ số đã dẫn trước 2-1 rồi, có ưu thế."

Bọn họ kẻ xướng người họa, nói đến mức khiến biểu cảm của Phác Đáo Hiền cuối cùng cũng thả lỏng hơn. Bên kia người của RNG và FPX cũng tới, đang náo loạn ở ngay cửa, Điền Dã và Lý Huyễn Quân đi qua đi lại khắp nơi, chỗ nào cũng nói một ít, bầu không khí toàn bộ hậu trường vô cùng sôi động.

Cũng không mất quá nhiều thời gian, LNG cuối cùng đã giành được thắng lợi với kết quả 3-1, khi nhà chính của WE bị phá vỡ, trên sàn thi đấu tuyển thủ LNG đứng dậy, đồng thời Phác Đáo Hiền cũng đứng dậy, không chút biến sắc thở phào nhẹ nhõm.

Lý Nhuế Xán duỗi lưng một cái: "An tâm rồi?"

Phác Đáo Hiền nhíu mày: "Em có cái gì không yên tâm, nếu như thật sự thua, cũng chỉ có thể hi vọng năm sau cậu ấy tiếp tục cố gắng."

Lời nói trên miệng cậu nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng vào thời điểm Tarzan trở thành MVP, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn vào màn hình.

Lúc này có nhân viên công tác đến bảo bọn họ đi chuẩn bị cho lễ xuất quân, hạt giống số 1 xuất hiện cuối cùng, khi đứng trên sân khấu chờ đợi người chủ trì đọc đến tên, Triệu Lễ Kiệt tiến tới gần Lý Nhuế Xán, nói nhỏ: "Chúng ta sắp đi Iceland nha."

Lý Nhuế Xán nhớ tới cái gì: "Không ngờ chúng ta đi được rồi."

"Hiệp sĩ rùa đen," Giọng Triệu Lễ Kiệt rất nhỏ, chỉ có Lý Nhuế Xán nghe được, "Muốn đi ngắm cực quang không?"

Lý Nhuế Xán không nhịn được cười: "Đi."

Triệu Lễ Kiệt cũng cười: "Lời hứa hẹn lúc đấy của em, nghĩ là MSI, em không nghĩ tới, lại là S11 đi Iceland."

"Đây không phải là điều rất tốt sao," Lý Nhuế Xán ngước mắt nhìn hắn, "Chung quy lại chúng ta vẫn sẽ đi, đó chính là thuộc về cuộc hành trình của chúng ta."

Sân khấu đúng lúc này nâng lên, lên tới nơi cao nhất.

Bọn họ sóng vai đứng nơi cao nhất, cao đến mức có thể nhìn thấy đỉnh đầu của mỗi một tuyển thủ đằng trước, cũng có thể thấy rõ tất cả ánh đèn trong sân vận động.

Nhưng thứ bọn họ nhìn thấy dường như không chỉ là nơi này, mà là khu vực Bắc Âu xa xôi mấy ngàn dặm kia,còn có chiếc cúp quán quân chung kết thế giới đã được vận chuyển hàng không đến tòa nhà kia.

"See u Iceland." Khi ống kính kéo ra xa, Lý Nhuế Xán đột nhiên nói một câu rất nhỏ như vậy.

Triệu Lễ Kiệt nghe không rõ, nhỏ giọng hỏi: "Cái gì?"

"Không có gì," Lý Nhuế Xán nói, "Chỉ là thật sự hạnh phúc, chúng ta có thể đi Iceland."

50

Nghi thức xuất quân vô cùng ngắn gọn, sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, một đám tuyển thủ chụp ảnh tập thể, sau đó đều máy móc rút lui, mọi người tụm năm tụm ba tụ vào một chỗ nói chuyện, chờ đợi từng người rời đi.

Lý Nhuế Xán cùng với mấy người bạn cũ khá thân hàn huyên vài câu, định rời đi, cả bốn đội đều đã có người rời khỏi sân khấu chuẩn bị trở về, anh đang muốn gọi Triệu Lễ Kiệt cùng đi, nhưng khi quay đầu lại lại thấy Tarzan.

Tâm tư trêu chọc trỗi dậy, anh đi qua, vừa định vỗ một cái sau lưng Lý Thừa Dũng, nói với hắn Phác Đáo Hiền hôm nay lo lắng cho cậu đến mức muốn bay lên, nhưng trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một bóng người, hai người suýt nữa và vào nhau.

"Aiza xin lỗi nha," Đối phương nhuộm mái tóc màu vàng nhạt, rất nghĩa hiệp kéo cánh tay của anh, dưới mắt có một nốt ruồi hình giọt nước lấp lánh, "Không sao chứ Scout?"

Cho dù hai người chỉ có những tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Lý Nhuế Xán vẫn cảm nhận được tin tức tố omega của đối phương, đó là một loại mùi hương tương tự với mùi rượu mạnh mẽ lan tỏa, trực tiếp tiến thẳng vào khoang mũi của anh, nhưng dường như cũng không thuần túy như vậy.

Anh nhướn mắt nhìn rõ mặt của đối phương----Tạ Thiên Vũ*, hiện tại là đường giữa của Lý Thừa Dũng.

(*Icon)

"Không có vấn đề gì," Lý Nhuế Xán mặt không biến sắc né tránh tạo khoảng cách, "Cậu..."

Tạ Thiên Vũ nhíu nhíu mày nhìn anh: "Ừm?"

"Mùi hương tin tức tố của cậu rất rõ," Lý Nhuế Xán mấp máy môi, "Không có dán ức chế sao?"

Tạ Thiên Vũ nở nụ cười, ánh mắt hời hợt, dường như muốn nói "Cậu chỉ muốn nói chuyện này à"

"Tôi đã quen như vậy rồi," Ánh mắt y nhìn Lý Nhuế Xán có phần trầm ngâm, lại có chút mong muốn ẩn dấu sâu không thấy đáy, "Ngược lại là cậu, tin tức tố trên người cậu..." Y thậm chí còn xích lại gần ngửi một chút, "Rất đặc biệt."

Lý Nhuế Xán lui về sau một bước, tách ra một khoảng.

"Aiza đừng lo lắng, tôi đối với cậu không có hứng thú gì, tôi cũng biết hai ta không quá phù hợp," Vẻ mặt của Tạ Thiên Vũ tràn ngập một loại phóng đãng sống động, "Nhưng mà tin tức tố của cậu thật sự rất kì lạ nha, theo kinh nghiệp của tôi, tôi cảm giác cậu có phải..." Y tiếp tục xích lại gần, "Không quá giống A, ngược lại còn có chút giống O rồi?"

Trong lòng Lý Nhuế Xán giật mình, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh: "Đừng coi tôi là trò đùa."

"Okok, hiểu rồi," Tạ Thiên Vũ nhún vai, "Vậy tôi không đùa với cậu nữa, tự cậu chú ý cơ thể, đừng thật sự biết thành O, phải sinh con cho người khác, rất đau."

Lý Nhuế Xán chỉ nói: "Cảm ơn đã nhắc nhở."

"Thật là lạnh nhạt," Tạ Thiên Vũ cuối cùng cũng mỉm cười, nháy mắt với anh, quay đầu khoác tay lên cánh tay Lý Thừa Dũng, "Đi thôi, đã nói sau khi thắng sẽ giúp tôi ra ngoài high đâu?"

Lý Nhuế Xán có phần mở to hai mắt.

Anh trông thấy động tác Tạ Thiên Vũ khoác cánh tay Lý Thừa Dũng thực sự quá thuần thục và tự nhiên, đến mức Lý Nhuế Xán có chút không thể phân biệt, rốt cuộc là y đối với Lý Thừa Dũng như thế, hay là y chính là kiểu đối với mọi người tính cách đều nhiệt tình như lửa.

Mà Lý Thừa Dũng không nhìn thấy Lý Nhuế Xán đang đứng ngay sau lưng mình, hắn đang cùng với mấy người khác trong đội nói chuyện, nhưng cánh tay cường tráng của hắn cũng rất tự nhiên kéo qua, ôm Tạ Thiên Vũ vòng trong ngực của mình.

Lý Nhuế Xán sửng sốt hai giây, sau đó nhìn quanh hai bên một vòng, phát hiện Phác Đáo Hiền cũng không có ở đây, có thể là đã quay lại hậu trường không biết từ lúc nào.

Sau đó anh quay đầu rời đi, đi được mấy bước, đột nhiên lại hiểu ra nguyên nhân vì sao vừa rồi tin tức tố của Tạ Thiên Vũ khiến anh cảm thấy không hề thuần túy.

Tin tức tố của Tạ Thiên Vũ quả thực là mùi rượu.

Thời điểm Triệu Lễ Kiệt mượn khăn quàng cổ của Phác Đáo Hiền đã nói một câu, nói khăn quàng kia dính tin tức tố của Lý Thừa Dũng, hương vị bạc hà lạnh lẽo.

Mà mùi hương trên người Tạ Thiên Vũ, là mùi rượu trộn lẫn với tin tức tố alpha khác, mang theo một chút mùi hương bạc hà mát rượi, cả hai dây dưa cùng một chỗ, như là một ly rượu ngon được làm trong hộp đêm, cho thêm đá, chút muối, dưới sự chi phối vận mệnh sớm đã dung hợp rất lâu.

Lý Nhuế Xán hít sâu một hơi, cảm thấy dường như có chút choáng váng.

Dường như anh đã phát hiện ra thứ không nên biết, liên quan tới đồng đội Phác Đáo Hiền của anh, cũng liên quan tới một người bạn khác của anh Lý Thừa Dũng, và ở giữa bọn họ giống như tồn tại một người khác Tạ Thiên Vũ.

Phác Đáo Hiền là B, cậu không ngửi được bất kì thứ gì liên quan tới tin tức tố của A và O, cậu không cách nào tham gia vào mọi cuộc động tình giữa AO, cho nên cậu có lẽ cũng không biết, người yêu của cậu khả năng đã sớm cùng với O khác đã trong tình trạng nước sữa hòa vào nhau.

Lý Nhuế Xán có chút hoảng hốt đi vào hậu trường, Triệu Lễ Kiệt đang đợi anh ở một cái góc vắng vẻ, nhìn thấy anh liền kêu lên một tiếng: "Anh trai."

Lý Nhuế Xán vẫn đang mất tập trung, không trả lời.

"Anh?" Triệu Lễ Kiệt nhỏ giọng gọi anh, "Sao vậy?"

Lý Nhuế Xán mấp máy môi, nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt.

Người đi rừng trước mắt, thân hình mảnh khảnh mà đôi mắt sáng rực, hắn cũng không phải quá cường tráng, nhưng đôi khi lại có thể dũng cảm bơi ngược dòng lên, liều lĩnh đi tới bên cạnh anh.

Giữa bọn họ cũng không có ngăn cách, bọn họ một người là E một người là A, mặc dù bọn họ không phải A vào O, nhưng cũng có thể cảm giác được tin tức tố của đối phương, bọn họ có thể trấn an cơn động tình của nhau, cũng có thể đáp lại tất cả sự lệ thuộc và bị lệ thuộc.

Triệu Lễ Kiệt thích anh, anh cũng thích Triệu Lễ Kiệt.

Bọn họ có tình cảm, cũng có thể có được sự an ủi và sung sướng từ tâm lý tới thân thể, bọn họ phù hợp, bọn họ thân mật, bất luận là trên trận đấu hay là trên giường, bọn họ đều phối hợp khăng khít.

Lý Nhuế Xán đột nhiên cảm thấy có chút may mắn.

"Triệu Lễ Kiệt."

Anh bỗng nhiên mở miệng, hỏi một vấn đề vô cùng ngây thơ.

"Cậu, sẽ còn thích người khác sao?"

Triệu Lễ Kiệt rõ ràng bị hỏi đến có chút ngơ ngác.

Nét mặt đầu tiên của hắn là kinh ngạc, theo sau đó là có phần buồn cười, cuối cùng hắn không nhịn được, đè thấp chân mày xuống nén cười: "Anh trai, em chưa từng lo lắng anh sẽ thích người khác, anh như thế nào lại lo lắng cho em à?"

Lý Nhuế Xán hít sâu một hơi, đứng im tại chỗ, có phần giống như ỷ lại với Triệu Lễ Kiệt, đưa tay ra.

Triệu Lễ Kiệt bước nhanh tới, một tay nắm lấy tay anh.

"Rốt cuộc là làm sao vậy," Triệu Lễ Kiệt nói, đem tay Lý Nhuế Xán che lại trong lòng bàn tay, hít sâu nói: "Đột nhiên ý thức được không thể rời khỏi em à?"

"Không có gì," Lý Nhuế Xán rốt cuộc chỉ nói, "Chỉ là...có chút xúc động."

Triệu Lễ Kiệt cũng không hỏi tiếp, hắn chỉ nắm chặt tay Lý Nhuế Xán đi tới phòng nghỉ: "Vậy thì đi thôi, ngày mai về Thượng Hải, sẽ phải chuẩn bị cho chung kết thế giới."

Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Chỉ là không tự chủ được, nắm tay Triệu Lễ Kiệt càng chặt hơn.

_________

Bảo ra sớm hơn nhưng mà còn ra chap lâu hơn bình thường nữa hịhị =))) Xíu nữa cứ 1 tiếng tui lại đăng 1 chap mới cho đến hết những chap tui đã dịch nha. Nếu có lỗi gì cứ cmt cho tui biết nha, để lâu thì chắc tui ém đến năm sau, đăng sớm thì sợ bị lỗi gì đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro