55-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55

Sinh nhật của Triệu Lễ Kiệt rất nhanh đã tới.

Dù sao thì bản thân cũng đang ở nước ngoài, sinh nhật lần này trôi qua vẫn tương đối đơn giản, mặc dù như vậy, nhưng câu lạc bộ vẫn cẩn thận lên rất nhiều kế hoạch cho hắn, bao gồm cả bất ngờ ngày hôm đó----Thời điểm đang ăn cơm, đột nhiên mang lên một chiếc bánh gato.

Tất cả mọi người vây quanh hắn, ánh đèn trong phòng bị tắt, ánh lửa của ngọn nến được đốt sáng lên, Triệu Lễ Kiệt đối với cái bánh gato sô cô la kia, hít sâu một hơi, một giây sau liền ước xong.

Huấn luyện viên ở đối diện hơi kinh ngạc trêu ghẹo hắn: "Nhanh như vậy? Cậu đã ước rồi á? Cậu ước cái gì a?"

Lại có người nói: "Hắn ước cái gì khẳng định không thể nói cho anh a."

Huấn luyện viên ồ một tiếng: "Vậy cậu định nói cho ai vậy?"

Triệu Lễ Kiệt không nói gì, nhưng ở đó Lý Huyễn Quân, Điền Dã và Phác Đáo Hiền cũng không tự chủ mà nhìn về Lý Nhuế Xán ở phía đối diện đang đứng ở một bên khác. Sắc mặt Lý Nhuế Xán có chút nóng lên, anh giơ tay ôm kín gương mặt, giả bộ như cái gì cũng không biết.

"Nguyện vọng của em đều đã niệm mấy trăm lần," Triệu Lễ Kiệt đúng lúc này nhỏ giọng lầm bầm, "Thời điểm nào cần biết sẽ biết thôi."

Điền Dã ôm cánh tay phát ra tiếng "A" giễu cợt, Lý Huyễn Quân ho khan, Phác Đáo Hiền chớp mắt, tất cả mọi người đồng loạt tỏ vẻ "Hiểu đều hiểu".

Sau khi ăn cơm xong liền cắt bánh gato, Kim Tinh Vũ không quên đưa di động cho Triệu Lễ Kiệt, bên trên có rất nhiều video của mọi người, đều là chúc mừng sinh nhật hắn, cũng kèm theo lời chúc mừng của mỗi người.

Triệu Lễ Kiệt nghiêm túc quan sát từng chút một, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vẫn sẽ cảm thấy vừa cảm động vừa xấu hổ, hắn vẫn sẽ có chút không nhịn được cười, thật ra hắn cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh đám "bạn xấu" này của mình vào thời điểm quay chiếc vid này sẽ là vò đầu bứt tai, nhưng hắn cũng tin tưởng, những lời chúc này của họ đều là thật.

Chỉ là ngay sau đó, hắn bỗng nhiên thấy video của Triệu Chí Minh.

"Kiệt Kiệt, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Giọng nói của anh ta truyền tới, khiến bàn tay đang cầm điện thoại của Triệu Lễ Kiệt thoáng chốc trở nên căng thẳng, hắn không dám ngước mắt lên, nhưng vẫn có thể dùng tầm nhìn của khóe mắt nhìn thấy bóng dáng Lý Nhuế Xán đang đứng cách đó không xa trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Trong video Triệu Chí Minh dường như đã gầy đi một chút, có thể là còn có chút gánh nặng, cũng có thể là muốn che giấu một chút quầng thâm dưới mắt, nên filter trong video của anh ta mở không ít, khiến da của anh nhìn có phần trắng bệch, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn có thể nhìn ra, ánh mắt cùng biểu lộ của anh ta, đã tương đối thản nhiên và ôn hòa.

Triệu Lễ Kiệt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Điền Dã hơi nghiêng đầu, lè lưỡi về phía hắn.

Hắn hiểu ra, việc quay video này chắc chắn có đội trưởng hiện tại của mình và đồng chí Minh Khải làm trung gian cầu nối, nhưng mục đích của tất cả mọi người đều là muốn loại bỏ hoàn toàn rào cản cuối cùng này.

Cho dù là tình bạn nhiều năm giữa Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh, hay là tình yêu cuồng nhiệt hiện tại giữa Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt, tất cả đều cần phải được bảo tồn.

"Sắp tới đây không chỉ là đi đến trận bán kết mà còn là đi tới trận chung kết nha," Ngữ khí Triệu Chí Minh thậm chí còn nhẹ nhàng đôi chút, "Chúc cậu nắm được chức vô địch!"

Anh ta dựng ngón tay cái đối với màn hình, trừng mắt nhìn ống kính: "Chọn skin đi!"

Sau đó hình ảnh của anh rất nhanh liền trôi qua, đổi thành một người khác.

Sau khi xem xong tất cả video, Triệu Lễ Kiệt lấy điện thoại của mình ra.

Hắn mở Wechat, tìm được khung chat từ rất lâu đã không còn gửi tin nhắn của Triệu Chí Minh, suy nghĩ một lúc, gõ mấy chữ.

----Cảm ơn a, đã xem được video sinh nhật, em sẽ cố gắng, nhất định sẽ cho EDG của chúng ta chọn skin trang phục.

Bên kia Wechat, Triệu Chí Minh vậy mà vẫn chưa ngủ, Triệu Lễ Kiệt nhìn đối diện "đối phương đang nhập", Triệu Chí Minh dường như gõ thật lâu, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng gửi tới một tin nhắn đơn giản nói: Chiến thắng trở về, chúng ta đi ăn cơm, hung hăng làm thịt Minh Khai một khoản.

Triệu Lễ Kiệt trả lời lại: Haha, được.

Sau đó hắn tắt điện thoại, hít sâu một hơi.

Kim Tinh Vũ tới lấy điện thoại, lại vỗ vai hắn bày tỏ càng nhiều lời chúc cùng cổ vũ đối với hắn.

Cũng không bao lâu, mọi người sau khi náo nhiệt xong, liền ai đi đường nấy, để lại Triệu Lễ Kiệt vẫn ngồi trên ghế sô pha, Lý Nhuế Xán đứng trước mặt hắn.

Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán, bỗng nhiên cười: "Anh trai, anh muốn nói cái gì cứ nói đi, em sợ anh nhịn tới chết mất."

Lý Nhuế Xán đi tới, đầu tiên là cắn răng, đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn, sau đó hỏi: "Cậu vừa rồi vừa gửi tin nhắn cho ai?"

"Anh đoán đi," Triệu Lễ Kiệt không trả lời, ngược lại dùng tay ôm chặt bắp đùi của anh, kéo anh vào giữa hai chân mình, đồng thời chôn đầu mình vào lồng ngực và vùng bụng mềm mại của Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán nhẹ giọng hỏi: "Triệu Chí Minh?"

Triệu Lễ Kiệt không phủ nhận: "Không thì còn có ai nữa?"

Hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán đúng lúc này cũng nhìn qua.

Lần này ánh mắt của bọn họ không còn né tránh, mà còn đọc được trong ánh mắt của đối phương một loại cảm giác thản nhiên ---- Quá khứ giữa bọn họ liên quan tới vấn đề của Triệu Chí Minh, rốt cục vào hôm nay, đã có giải pháp cuối cùng, nên buông xuống rốt cuộc cũng đã buông xuống, nên tiêu tan tự nhiên cũng đã tiêu tan.

"Nói cái gì rồi?"

"Nói cảm ơn, anh ấy nói trở về cùng nhau đi ăn cơm, Minh Khải trả tiền."

Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng vuốt qua lọn xoáy trên tóc Lý Nhuế Xán, một lát sau mới nói: "Hung hăng làm thịt anh ấy."

Triệu Lễ Kiệt mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.

Lý Nhuế Xán cúi người, chậm rãi hôn người đi rừng của anh.

"Sinh nhật vui vẻ," Anh nói, "Thắng hai trận BO5 nữa, chúng ta chính là quán quân."

56

"Thắng hai trận BO5 nữa" cái flag này, sau khi đánh bại Samsung* tại vòng bán kết ngày 31 tháng 10, đã hoàn thành một nửa.

(*Ý là GenG đó, tác giả hay dùng những cái tên cũ của đội tuyển lắm hồi NBLNXCAÂ cũng thế)

Nhưng cùng lúc đó ở một bên khác, T1 không may để thua DWG, chưa thể tiến vào vòng chung kết, cũng khiến cho Lý Nhuế Xán có chút tiếc nuối.

Trận chung kết diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 11, ngày mùng 1 tháng 11 này cũng không có quá nhiều kế hoạch, lúc này cũng không có cái gì có thể huấn luyện so tài, huấn luyện viên dứt khoát vung tay đuổi bọn ho ra ngoài: Nhanh đi ra ngoài một chút đi, Bắc Âu nơi này dễ chịu, đi bộ một chút giải sầu một chút, đem tâm tình điều chỉnh tốt, chỉ cần không bị lạc đường thì mọi thứ đều dễ nói, nếu bị lạc đường thì nhớ tìm chú cảnh sát.

Năm người cứ như vậy bị đuổi ra khỏi khách sạn, mọi người liếc nhau một cái, sau đó rất tự giác phân đội.

Điền Dã tay trái Lý Huyễn Quân, tay phải Phác Đáo Hiền, sau khi bày tỏ biểu cảm với Lý Nhuế Xán, ba người Beta liền cùng nhau đi về phía bên trái, để lại Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt tự thành một đội.

"Đi thôi," Triệu Lễ Kiệt không nhịn được cười, "Bọn họ đều không thích đi cùng chúng ta."

Lý Nhuế Xán nghiến răng, đỏ mặt nhấc chân muốn đạp, Triệu Lễ Kiệt đã rất quen thuộc với việc né tránh, hai người mặc áo lông màu đen, một người đuổi theo một người khác chạy như điên trên đường phố Iceland.

Không biết chạy bao lâu, đến một góc rẽ, cuối cùng bọn họ cũng chạy không nổi, thở hổn hển đứng dựa vào tường, Lý Nhuế Xán nhìn trái nhìn phải, quay đầu nhìn Triệu Lễ Kiệt: "Đây là đâu a?"

"Không biết," Triệu Lễ Kiệt thở hổn hển gãi đầu, quay đầu lại nhìn về phía cửa tiệm đằng sau, "Hình ảnh cà phê, chẳng lẽ..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, cánh cửa gỗ óc chó của cửa hàng nhỏ lập tức bị đẩy ra. Người bên trong bước ra tay đang cầm cốc cà phê, trong Iceland gió lạnh, vẫn có thể nghe thấy âm thanh đá va chạm vào thành cốc, người kia đẩy cửa ra bỗng nhiên nhìn thấy giương mặt Châu Á, cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh ấy còn kinh ngạc hơn, chần chờ mấy giây mới kêu lên: "....Nhuế Xán à?"

Lý Nhuế Xán cũng bất ngờ: "Tương...Anh Tương Hách*"

(*Lý Tương Hách=Faker)

Sau lưng Lý Tương Hách, Kkoma cũng nhô đầu ra, mười phần mừng rỡ gọi anh: "Aiza, Nhuế Xán a!"

Lần gặp nhau với Lý Tương Hách và huấn luyện viên Kkoma này, đúng là ngoài dự kiến của Lý Nhuế Xán, anh lập tức có chút mất tự nhiên, nhất là tại thời điểm Kkoma theo bản năng đưa tay xoa đầu anh, anh đỏ mặt nhăn nhó né tránh.

Kkoma nhướn mày, lại nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đang đứng bên cạnh, có phần hiểu ra chuyện gì đó, anh ấy mỉm cười, dùng tiếng Hàn nhẹ giọng hỏi: "Nhuế Xán à, người này là?"

"Là, là bạn bè của em, ờm, đồng đội," Lý Nhuế Xán nói, "Không phải đã đấu qua sao, vẫn, vẫn còn cần em giới thiệu sao?"

Lý Tương Hách không hiểu nguyên do, chỉ nói: "Tôi biết, là tuyển thủ Jiejie."

Kkoma nhẹ nhàng đẩy anh ấy một chút, lại nhìn Triệu Lễ Kiệt, lại nhìn Lý Nhuế Xán, cuối cùng nhìn về phía Lý Tương Hách, liếc mắt ra hiệu.

Lý Tương Hách giống như đã hiểu, nhưng cũng giống như không hiểu, anh nhìn Triệu Lễ Kiệt, người kia cũng chủ động vươn tay, dùng ba ngôn ngữ Trung Anh Hàn bù đắp cho nhau để chào hỏi.

"Đứa trẻ rất tốt, rất có lễ phép," Kkoma nói với Lý Nhuế Xán, "Thế nào, chỉ là đồng đội, không có thân phận nào khác muốn giới thiệu cho bọn anh sao?"

Lý Nhuế Xán ho khan vài tiếng: "Không, không có!"

Kkoma ôm cánh tay cười: "Nhuế Xán a, xem ra ở Trung Quốc kiên trì nhiều năm như vậy, vẫn rất có thu hoạch nha, lần này tiến tới tận trận chung kết, xem ra cũng đã có người trong lòng của mình rồi, không tệ, hôm nay trông thấy bộ dạng này của em, anh và anh Tương Hách của em cũng có thể yên tâm rồi."

Mặt Lý Nhuế Xán đã đỏ bừng, anh vung tay, giống như một con chim nhỏ phẫn nộ uốn éo, sau đó cuối cùng vẫn là thẹn quá hóa giận đánh một cái vào đùi Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt ôi một tiếng, che chân lui về sau một bước, nhưng không lui lại quá xa, lùi lại nửa mét nhưng vẫn là đứng sau lưng Lý Nhuế Xán.

Kkoma cong mắt mỉm cười, trên mặt Lý Tương Hách rốt cục cũng lộ ra biểu cảm hiểu rõ.

"Có người để thích, điều này rất tốt," Anh nhìn Lý Nhuế Xán, lại nhìn Triệu Lễ Kiệt, ánh mắt có chút híp lại, "Chỉ là hắn không giống alpha, có lẽ càng giống...eigma hơn?"

Triệu Lễ Kiệt hơi ngẩn ra, hắn nghe không hiểu tiếng Hàn, nhưng cũng miễn cưỡng nghe hiểu hai cái từ đơn alpha và enigma này, hắn mơ hồ hiểu ra điều Lý Tương Hách muốn nói lúc này là gì.

"Em.."

Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác liếc mắt đã nhìn thấu giới tính, đối phương còn là Lý Tương Hách.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt không né tránh, hắn ưỡn thẳng lưng, quay sang nhìn.

Mặc dù không phóng thích bất kì tin tức tố nào, nhưng hắn trước sự dò xét của Lý Tương Hách cũng không có chút lép vế, ngược lại ung dung gật nhẹ đầu.

"Vâng, em là enigma."

Biểu cảm của Kkoma càng nghiền ngẫm.

Mà trên mặt Lý Tương Hách như có như không biểu lộ ra vẻ lãnh đạm và xa cách, anh chỉ lẳng lặng nhìn Triệu Lễ Kiệt, lại đột nhiên kích hoạt tin tức tố của mình, phóng xuất ra một lực áp bách cực lớn.

Loại này chỉ nhằm uy hiếp vào Triệu Lễ Kiệt, giống như một dòng dung nham nóng hổi được chôn sâu dưới lòng đất Iceland, khiến Lý Nhuế Xán đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được chân có phần nhũn ra.

"Anh Tương Hách..."

Anh theo bản năng muốn nói cái gì đó nhưng lại bị tin tức tố thuộc về Lý Tương Hách kia làm cho hoảng sợ.

Vẻ mặt Lý Tương Hách vẫn lạnh nhạt như cũ, anh nhìn Triệu Lễ Kiệt, cảm giác áp bách chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn đứng im, hắn không biết mục đích của Lý Tương Hách, có lẽ anh cảm thấy mình và Lý Nhuế Xán không thích hợp, hoặc là vị thần LOL này căn bản cũng không tán thành mình, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị kĩ càng, mặc kệ anh nói gì, hắn cũng sẽ nhất định nắm tay Lý Nhuế Xán, sẽ không buông ra.

Hắn nghĩ như vậy, bản năng đã thúc đẩy hắn đưa tay ra, mà tay Lý Nhuế Xán cũng đồng thời duỗi tới, nắm lấy tay hắn.

Lý Tương Hách nhìn hắn, lại nhìn Lý Nhuế Xán, bỗng dưng cười.

Nụ cười của anh vẫn nhạt nhẽo, nhưng cảm giác áp bách trong không khí đã lặng lẽ biến mất, tất cả đã khôi phục lại dáng vẻ lúc mới gặp nhau.

"Thích như vậy a," Anh nhẹ nói, "Điều đó...Tốt a."

Lý Nhuế Xán nhẹ nói: "Anh Tương Hách, em..."

"Nhưng mà hình như cậu thực sự mập lên rồi," Câu nói tiếp theo của Lý Tương Hách trực tiếp khiến cho Lý Nhuế Xán nghẹn lời, "Thời điểm yêu đương cũng không nên quên tập thể dục."

Lý Nhuế Xán nghẹn họng, Kkoma kéo anh lại, hạ giọng nói: "Anh Tương Hách của em cũng là enigma, những năm này em không ở Hàn Quốc, vẫn là xảy ra một chút chuyện, cậu ấy bỏ lỡ rất nhiều, cho nên hiện tại vẫn còn độc thân, em chớ học cậu ấy, nên yêu đương cứ yêu đương nhiều vào."

"Em..." Lý Nhuế Xán theo bản năng nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt.

Kkoma thuận theo ánh mắt của anh cũng nhìn sang: "Nhưng mà người bạn trai này của em dường như cũng không tệ, anh Tương Hách của em có lẽ vẫn hài lòng."

Lý Nhuế Xán đương nhiên biết, các tiền bối anh kính yêu nhất, cũng là sợ anh sẽ bị bắt nạt.

Nhất là dưới tình huống biết được Triệu Lễ Kiệt cũng là enigma, Lý Tương Hách cũng không chán ghét Triệu Lễ Kiệt. Anh ấy chỉ muốn biết, cái người Trung Quốc trẻ tuổi này, phải chăng thật sự có thể phó thác tất cả.

"Em biết," Anh nhẹ nói, "Cảm ơn các anh."

Kkoma cười: "Nhuế Xán à, thích một người là chuyện rất khó khăn, nếu có lo lắng, tuyệt đối đừng theo bước giống như anh Tương Hách của em để vuột đi mất, nên nói cái gì nên làm cái gì, liền làm đi."

Lý Nhuế Xán khẽ giật mình.

"Vui vẻ tận hưởng tình yêu của mình," Kkoma cuối cùng cười với anh, lại nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Lễ Kiệt, "Tới đây, người bạn nhỏ của Lý Nhuế Xán, chụp cho ba người chúng tôi một bức ảnh chung sau lâu ngày xa cách đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro