Chap 4: Bạn thuở nhỏ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Dai với Vanz thân nhau hơn, nói chuện với nhau nhiều hơn. Nhưng mọi chuyện giờ mới bắt đầu.


Hôm nay, lớp Vanz có thêm học sinh mới.

-Chào các bạn, mình là JIel. Rất vui khi được học chung với các bạn. - Nói xong câu này, Jiel nháy mắt một cái làm đốn tim biết bao nhiêu bạn nữ.

-Jiel? - Vanz đập bàn đừng lên, mặt cậu hết sức ngạc nhiên.

-A, Vanz!! - Jiel chạy tới ôm Vanz.

-Cậu về nước khi nào vậy? - Vừa ôm, Vanz vừa hỏi.

-Mới hôm qua thôi à! Được gặp lại cậu tớ vui quá! - Jiel chà má mình vào má Vanz.

-Này Jiel với Vanz, không được ôm nhau trong lớp! Mấy em nữ nữa, cất điện thoại vào, không được chụp hình! - Cô giáo cắt ngang hai người.

------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi

Dai qua lớp tìm Vanz, nhưng lại thấy Vanz đang nói chuyện cười đùa với Jiel. Dai đi vào lớp, hỏi chuyện.

-Vanz, ai vậy?

-Đây là Jiel, bạn thưở nhỏ của tôi.

-Không chỉ là bạn thuở nhỏ thôi đâu, Vanz đã đồng ý cưới tôi rồi đấy! - Jiel nói thêm vào.

Dai nghe vậy thì mặt tối sầm lại. Đồng ý cưới? Cái thể loại gì vậy?

-Vậy à? Vanz là bạn gái của tôi đấy! - Chém thôi mấy đứa.

-Này! - Vanz đỏ mặt - Anh mới nói cái gì đấy?

-Này, tôi cho cậu nói lại! Cậu vừa mới nói Vanz là gì của cậu? - Mặt Jiel giờ cũng đen xì lì như mặt Dai.

-Tôi nói: VANZ LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI!! - Dai nhấn mạnh từng từ, rõ nhất là từ bạn gái.

-Vanz, như vậy là sao? - Jiel quay sang hoir Vanz.

-Cậu nói đi, sự thật là như vậy đúng không? - Dai cũng hỏi Vanz.

Bốn con mắt nhìn chăm chú Vanz chờ cậu trả lời. Thật sự, Vanz không biết trả lời ra sao.

-Huhu, không biết đâu! - Vanz chạy ra khỏi lớp.

Trong lớp chỉ còn mình Dai với Jiel. Hai người nhìn nhau đầy căm phẫn.

-Vanz là của tôi! - Dai phán câu xanh rờn.

-Không, Vanz là của tôi! - Jiel liếc nhìn Dai.

-Tôi đi tìm Vanz! - Dai quay đi.

-Tôi cũng đi tìm!

Cả hai người đi tìm Vanz mọi nơi, mọi ngóc ngách trong trường nhưng vẫn không thấy Vanz đâu. Jiel và Dai tình cờ thấy nhau khi đang tìm Vanz, hai người mới hỏi nhau:

-Cậu tìm thấy Vanz chưa? - Cà hai người nói cùng một lúc.

Vì thấy đối phương hỏi câu hỏi giống mình nên cũng đã biết cậu trả lời. Không biết Vanz đã đi đâu rồi nữa.

-Này, hết giờ ra chơi chưa vậy? - Jiel hỏi.

-Hết nãy giờ rồi. - Dai lau mồ hôi.

-Có khi nào Vanz đang trong lớp không?

-Không, lúc nãy tôi có chạy ngang qua xem rồi.

-Vanz chạy đi đâu rồi trời?!

-Chết cha, giám thị kìa!!!

Vừa thấy bóng dáng thầy giám thị ở nơi xa xa, Dai đã kéo Jiel vào bụi cây rậm rạp hoa lá cỏ, cây cao cây lùn đều có.

Thầy giám thị nghe thấy tiếng động thì đi tới gần chỗ hai người núp.

-Này, làm gì vậy... - Jiel nhăn mặt vì... Dai đang ôm cậu.

-Suỵt, im lặng! - Dai bịt miệng Jiel lại.

Jiel có thể cảm nhận rằng tay Dai rất ấm. "Thịch". Ủa, gì thế này? Tim Jiel vừa mới đập mạnh một cái.

-Này, tim cậu đập hơi nhanh đó. Có sao không? - Dai hỏi nhỏ Jiel.

-Im đi! - Jiel quay mặt đi chỗ khác.

Thầy giám thị đưa mặt vào nơi hai người trốn mà xem xét. Dai càng ngày càng ôm chặt Jiel hơn. Jiel ngồi trong lòng Dai vừa lo vừa khó thở, chắc chết mất thôi.

Thầy giám thị do không thấy động tĩnh gì thì đi chỗ khác. Dai thở phào, buông Jiel ra. Jiel cũng hít lấy hít để không khí, chết ngộp tới nơi rồi.

-Ê, làm gì mà phải trốn giám thị vậy? - Jiel hỏi.

-Ổng nổi tiếng dữ hơn sư tử hà đông, bị ổng bắt thì coi như tiêu đời.

-Á! - Jiel la lên.

-Gì vậy?

-Có cái gì đó... mới luồng qua chân tôi...

-Tiêu rồi, rắn đó!

-Cái gì? Rắn? Áaa!! - Jiel la lên nhào tới ôm Dai. Nhưng vì Jiel la hơi to nên... thầy giám thị đi không xa đã nghe thấy.

-AI Ở ĐÓ?!?! - Thầy giám thị chạy lại.

-Chạy thôi! - Dai kéo Jiel lên, chui ra khỏi bụi cây chạy đi, chạy thục mạng, chạy thừa sống thiếu chết.

-HAI EM KIA, ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!!

-Trời, ổng già mà sao chạy nhanh vậy? - Jiel cảm thán.

-Chẳng phải lúc để khen ổng đâu!

.

.

Cũng may trường rộng, nhiều chỗ trốn, thầy giám thị cũng không đuổi kịp. Hai người chạy ra sân sau trường, ít người lui tới, ít người biết.

-Ha, mệt quá! - Dai ngồi xuống cỏ thở dốc.

-Đừng tưởng chỉ có mình cậu mệt. - Dai cũng thở dốc không kém.

-Mới ngày đầu tiên đi học mà xui như gì. Tại gặp cậu nên tôi mới bị vậy đó!

-Đang mệt, không chấp cậu đâu.

Thở một hồi, tim đập lại bỉnh thường, Dai nằm thẳng xuống cỏ.

-Này, cậu không vào học à? - Jiel nằm xuống theo Dai.

-Giờ này học gì nữa, cúp luôn cho rồi. Cậu mới chuyển tới đúng không? Sao không lên học đi?

-Thôi, tôi đi không nổi nữa. - Jiel xua tay.

Gió mát thổi qua, bóng râm của cây tạo bóng mát cho hai người nằm. Vì quá mệt, hai người đã ngủ quên từ lúc nào.

----------------------------------------------------------

5h chiều

Jiel mở mắt ra, ngồi dậy nhìn xung quanh. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, đã 5h chiều rồi.

-Cái gì? 5h rồi ư? Sao mình lại ngủ quên vậy chứ?! Ê, tên kia! Dậy đi, 5h rồi kìa.

-Mới 5h sáng mà kêu dậy à? Khùng rồi hả? - Dai nói mà mắt vẫn nhắm.

-Cậu mới khùng á! 5h chiều rồi kìa!

Nghe thấy từ "5h chiều", Dai mới bật dậy.

-Cái gì? 5h rồi á?

-Ừ!

-Đi lên lấy cặp rồi về thôi! - Dai chuẩn bị đi - Sao cậu còn chưa đi?

-Tôi... - Jiel ngập ngừng, ngước lên nhìn các lớp học, phòng nào cũng tối thui à.

-Cậu bị gì hả?

-Không có gì đâu! Đi lấy cặp thôi!

Cả hai về lớp mình lấy cặp. Dai lấy nhanh gọn lẹ, ra cổng trường đợi Jiel.

5'

10'

15'

-Trời ơi, cái thằng này, lấy có cái cặp thôi mà sao lâu dữ vậy trời?!

Vì lâu quá nên Dai qua lớp Jiel xem thử. Tới dãy phòng học của Jiel thì Dai thấy cậu đứng thần ra đó không nhúc nhích.

-Ê, bị gì vậy? - Dai tới gần Jiel.

-Tối... tối quá!

--Cậu có sao không? - Dai chạm vào vai Jiel.

Jiel ôm chầm lấy Dai, người cậu run bần bật.

-Sao người run dữ vậy? Bệnh hả?

-Tối... tối quá!

-Đừng nói là... cậu sợ bóng tối nhá?!

Jiel nghe thấy câu này thì càng ôm chặt Dai hơn.

-Đúng rồi hả? Vậy sao không nói sớm để tôi đi chung với cậu? Thôi đứng đây đi, để tôi vào lấy cặp dùm cho.

-Đừng đi! - Jiel ôm chặt Dai hơn nữa.

-Vậy không lẽ để cặp cậu ở đây luôn?

-Ừ...

-Không được. Đợi xíu tôi lấy cho. - Dai gỡ tay Jiel ra, mà càng gỡ, Jiel càng dính chặt Dai như sam. - Hay cậu đi chung với tôi nhé?!

Jiel không trả lởi, lát sau mới gật nhẹ đầu.

Dai nhích từng bước một đi vì Jiel còn đang ôm người mình. Vì khó đi quá, Dai ôm Jiel bế lên chút xíu cho dễ đi, lấy cặp thì thả Jiel xuống, cho Jiel cầm cặp rồi bế ra ngoài.

-Tôi lấy cặp rồi đó, bỏ tôi ra đi chứ! - Dai lau mồ hôi. Lần đầu tiên đi lấy cặp mà mệt dữ vậy á.

Jiel từ từ mở mắt ra, đồng thời bỏ Dai ra

-Cám ơn...

-Không gì. Đi thôi! - Dai nắm tay Jiel đi.

Vừa đi, Dai vừa nghĩ: "Lúc nãy cậu ấy thật dễ thương! Ủa mà khoan, mình đang nghĩ cái gì vậy?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro