Chap 5: Sự cố cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi về, không biết sao cùng đường.

-Sao cậu sợ bóng tối vậy? - Dai hỏi.

-Hỏi làm gì?! - Jiel quay mặt đi chỗ khác.

-Đi ăn không?

-Không.

-Vậy thôi bái bai, tôi đi ăn. - Dai rẽ sang hướng khác đi.

-Ê...

-Gì?

-Không có gì.

"Ê cái này quen quen. À, giống lúc nãy đi lấy cặp!" Dai nghĩ, rồi nhìn xung quanh. Trời tối rồi, với lại con đường này chỉ có một cột đèn.

-Vậy cậu đi ăn với tôi đi, rồi tôi đưa cậu về.

-Ờ...

Rồi hai người đi ăn ở một quán gần đó.

.

.

.

Ăn trong 30 phút, hai người đi về.

-Cậu đi đi, tôi theo sau.

Rồi Jiel đi trước, Dai theo sau.

Đột nhiên, có con mèo chạy qua trước Jiel.

-Waa!!!! - Jiel la lên.

-Chỉ là con mèo thôi mà.

Jiel rụt rè đi tiếp.

-Ê có con gì sau lưng cậu kìa! - Dai chọc Jiel.

-Áaaaaaa!!!!!!!!

Jiel la lớn, lớn đến nỗi Dai phải bịt tai lại.

-Đùa thôi mà! La ghê vậy?

-Cái thằng này!!! - Jiel quay ra sau nhìn Dai đầy hận thù.

-Hahahaha.....

-Cười cười cái mông cậu!

-Hahahaha..... - Dai vẫn tiếp tục cười.

Jiel bực mình, đi tiếp.

-Ê đợi đợi! - Dai chạy theo Jiel.

-------------------------------

Hai người đi được 15' nữa thì tới nhà Jiel.

-Vậy thôi nhá. Chào. - Dai nhìn Jiel mở cửa.

-Ủa?! - Jiel.

-Gì vậy?

-Cửa không khóa?!

-Trộm hả?

-Không... biết nữa...

-Vào xem thử coi!

Hai người vào nhà xem, đi từng bước một. Đi tới giữa nhà, hai người vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

-Hay mở đèn lên đi, tối quá! - Jiel nói với Dai.

-Mở đèn để nó phát hiện ra mình hả?

-Vậy thì bắt lẹ lên đi.

-Cậu có ngon thì làm đi. Nãy giờ có thấy nó đâu mà bắt?!

"Xoảng"

Có gì đó rớt xuống làm hai người giật mình.

-Ở dưới bếp! - Jiel.

-Đi.

Hai người chạy xuống bếp, Jiel mở đèn lên. Hai người nhìn xung quanh, chả thấy ai.

-Con chuột kìa! - Dai chỉ lên kệ.

-A, hình như sáng nay đi học tôi quên khóa cửa!!

-Cái thằng này! - Dai táng đầu Jiel một cái. - Vậy mà làm thấy ghê! Về đây!

"Thùm" Đèn trong bếp đột nhiên tắt.

-Waaa!! - Jiel la lên.

Dai tới chỗ công tắc đèn bật lên bật xuống, bật mãi vẫn không thấy đèn sáng.

-Cậu ăn ở sao á, cúp điện rồi nè!

Dai bật điện thoại lên cho sáng chút.

-Sao giờ? - Jiel lo lắng.

-Sao là sao! Cậu lên ngủ đi đừng để ý gì hết.

-Mà khi ngủ tôi toàn bật đèn.

-Shit. - Dai chửi trong miệng. - Vậy nhà cậu có đèn pin không?

-Không.

-Có nến không?

-Không.

-Vậy rốt cuộc nhà cậu có cái gì?

-À, hình như tôi có cây đèn đồ chơi!

-Đi lấy đi.

-Ờ.

Jiel đứng lên, đi thì vấp phải chân bàn, té trúng Dai (chân bàn muôn năm). Jiel nằm lên người Dai.

-A, xin lỗi!

Jiel chống tay lên ngồi dậy thì bị trượt tay. Hai người mặt chạm mặt, mũi chạm mũi, môi chạm môi, mắt hai người cũng trợn lên.

"Thình thịch thình thịch thình thịch......" Tim hai người cùng chung nhịp đập.

-Xin... xin lỗi!!! - Jiel nhanh chóng ngồi dậy khi nhận ra tim mình đang đập rất nhanh.

-... Không sao... - Dai ngồi dậy quay mặt đi chỗ khác.

Cũng may là nhà cúp điện, không ai phát hiện mặt hai người đang rất đỏ.

"Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ?!" Cả hai cùng nghĩ.

-Hay tôi ở lại đây? - Khi tim đập lại bình thường thì Dai mới hỏi.

-Ờ ờ sao cũng được. - Jiel đang ngại nên chỉ trả lời cho có.

-Ê cậu nói có cây đèn đồ chơi gì mà, đi lấy đi.

-Ờ. - Jiel bật điện thoại lên soi đường đi.

3' sau Jiel đem tới cây đèn đồ chơi. Jiel bật lên thì... đèn không sáng.

-Hết pin rồi.

-Giời!! - Dai ngửa đầu lên trời than.

Hai người đi lên phòng khách ngồi (ghế sofa). Giờ muốn ngủ cũng chả ngủ được, ngủ từ sáng tới chiều luôn còn gì.

-Ê nhà cậu có quạt không? Nóng quá!

-Cúp điện rồi mà?!

-Trời ơi quạt giấy á!

-Có.

Jiel lục trong tủ lấy 2 cây quạt ra. Dai quạt lấy quạt để, nhưng mà hình như càng quạt mồ hôi chảy ra càng nhiều thì phải.

-Thôi nóng quá, tôi đi tắm! Cậu chỉ đường cho tôi tới phòng tắm đi!

-Ờ, để tôi đi lấy khăn với đồ cho.

.

.

15' sau, Dai tắm xong.

-Cậu không tắm hả? - Dai lau lau đầu đi ra ghế ngồi.

-Tôi đi tắm thì nhà cửa ai trông?!

-Tôi canh cho. Đi đi.

-Không được lấy trộm đồ gì trong nhà tôi đó.

-Xời ai thèm.

Dai nói vậy Jiel mới an tâm đi tắm. Haizz, xui thiệt chứ, cúp điện thì chả có gì, vậy mà cái thằng đang tắm kia lại sợ bóng tối mới chết chứ.

-Wa!!!

Giọng Jiel từ phòng tắm la lên. Dai cầm điện thoại chạy đi xem thử.

-Chuyện gì vậy? - Dai mở cửa phòng tắm ra.

-Điện thoại hết pin rồi, tối quá!

Dai chiếu điện thoại vào phòng tắm.

-Ê đừng có bậy! - Jiel quay lưng vào tường.

-Đàn ông con trai với nhau cả mà.

-Cậu để điện thoại lại rồi đi dùm cái đi.

-Ơ hay, điện thoại của tôi chứ có phải của cậu đâu mà nói nghe hay thế?

-Đi mà!!! - Jiel chắp 2 tay lại.

-Hừ.

Dai làm mặt không mấy hài lòng, nhưng vẫn để điện thoại lại cho Jiel.

-------------------------------

Lát sau, Jiel tắm xong, cầm 2 cái điện thoại đi ra phòng khách.

-Cám ơn. - Jiel đưa Dai điện thoại.

Jiel vươn người đưa Dai điện thoại. Mà xui xẻo sao, Jiel trượt chân té... vào Dai. Dai theo phản xạ đưa tay lên đỡ ngay bụng Jiel.

-Bụng cậu cũng thon dữ! - Dai trầm trồ.

-Biến!!

Jiel gạt hai tay Dai ra. Mà Jiel đang trong tư thế nghiêng, không có gì đỡ nên Jiel ngã vào lòng Dai.

"Thình thịch thình thịch thình thịch....."

Cả hai nhìn nhau, Dai từ từ cúi mặt xuống gần mặt Jiel, Jiel cũng nhướn người lên chút xíu.

5cm......3cm......2cm...... và ..... 0cm.

Hai người đã hôn nhau. Dai dùng lưỡi đẩy đẩy môi Jiel, Jiel cũng hiểu, từ từ mở miệng ra cho lưỡi Dai vào bên trong.

Hai người đang hôn nhau thắm thiết thì đèn trong phòng khách bật lên.

Cả hai như bị điện giật, nhanh chóng rời môi nhau.

-Sao... sao.... sao... sao đèn bật lên được... được vậy? - Jiel đỏ mặt lắp bắp.

-Nãy... nãy tôi có bật lên thử, chắc quên tắt. - Dai mặt cũng đỏ không kém.

Bỗng nhiên, trong lòng hai người có chút tiếc nuối.

"Ước gì đèn không bật lên lúc đó! Ủa khoan, mắc gì mình ước như vậy chứ?! Nhảm nhí!!" Hai người cùng chung suy nghĩ.

-Co... có điện lại rồi, tôi về đây. - Dai đứng lên đi lấy cặp và đồng phục.

-Ờ... ờ...

-Bộ đồ này mai tôi trả nha. Bye! - Dai chạy ù ra cửa.

Jiel vẫn đứng im trong phòng khách. Dai về rồi, tự nhiên... cảm thấy có gì đó hơi tiếc tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro