Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ C Quốc _ 10:30 PM -------

*Cọc Cọc Cọc*

Jisoo đang xem tivi, đột nhiên có người gõ cửa phòng. Giờ này còn ai đến tìm nhỉ?

Bước qua cái sofa đen trong phòng, y đi đến mở cửa.

"Jeonghan?"

Y ngạc nhiên nhìn cậu trai cả người ướt sũng đứng trước cửa, nghe người đó gọi tên mình.

"Jisoo.... hức...."

Giọng người kia nghèn nghẹn như sắp khóc. Jisoo hoảng sợ, kéo người vào phòng đóng cửa lại.

Đặt người ngồi lên ghế, y vào phòng ngủ lấy một cái khăn lớn bọc thân thể đang run rẩy kia lại.

"Sao không mang theo ô? Ngoài trời mưa lớn lắm đó."

Thấy cậu không trả lời cũng không nhúc nhích, y đành tự mình lau khô người cho cậu. Mãi một lúc sau, Jisoo mới nghe được Jeonghan mở miệng nói, "Ôm tớ chút đi."

Như phản xạ có điều kiện, Jisoo lập tức vòng tay ôm lấy Jeonghan. Cậu vùi đầu vào ngực Jisoo, cắn răng khóc đến thương tâm. Những giọt nước mắt nặng nề làm ướt một mảng lớn trên áo, nhưng Jisoo vẫn để yên cho cậu khóc. Thẳng đến khi người kia bình tĩnh lại đôi chút rồi, y mới bắt đầu dò hỏi.

"Có chuyện gì? Có thể kể sao?"

Đưa tay lên vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của cậu, Jisoo đang chờ đợi câu trả lời. Y biết cậu tìm đến chắc chắn để tâm sự.

Quả nhiên, Jeonghan dùng giọng mũi để trả lời, "Tớ mới chia tay."

Bàn tay đang di chuyển trên tóc Jeonghan thoáng dừng lại, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch.

"Không sao đâu, ổn rồi."

Jeonghan nắm lấy vạt áo Jisoo lên lau mũi, động tác tự nhiên lưu loát, không chút gì ngại Jisoo ghê tởm. Thực tế Jisoo đã tập thành thói quen, thấy cậu bôi nước mũi lên áo mình thì cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi thôi.

"Không ổn chút nào, hắn ta là phó giám đốc công ty quản lí của tớ đấy! Sau này lỡ nhìn thấy ghét quá ra tay đánh hắn thì làm thế nào?" Jeonghan ngước mặt lên khỏi người Jisoo phản bác.

"Thì đánh thôi, với năng lực cùng độ nổi tiếng của cậu hiện tại, đầu quân cho công ty khác không phải là chuyện khó."

"Ừm, cậu nói cũng đúng. Rồi tới lúc đó hình tượng của tớ trở thành ác quỷ bạo lực luôn. Hay lắm!"

"Ha, cậu bây giờ chắc không bạo lực đâu nhỉ?" Jisoo cười khẽ.

"Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ, nói lại xem nào." Jeonghan liếc mắt nhìn Jisoo thách thức. Và kết quả luôn là Jisoo đầu hàng trước.

"Không đùa cậu nữa. À mà, hắn chia tay cậu sao?" Hỏi xong mới thấy hối hận, mặt người đối diện lại xụ xuống rồi.

"Tớ."

"Lý do?"

"Hắn bỏ thuốc ngủ cho tớ uống. Cũng may tớ vô tình phát hiện, nếu không đêm nay cậu sẽ thấy xác hắn trôi giữa sông."

"........"  Mắt Jisoo xẹt qua tia quang mang kì lạ, nhưng chỉ trong chốc lát rồi biến mất không tung tích. "Rồi qua đây chỉ để kể khổ vậy thôi hả?"

Jeonghan đưa tay nhéo hông Jisoo, "Anh em cây khế hả Hong Jisoo?"

"Ha ha không giỡn là được, cậu nhéo muốn đứt thịt luôn rồi đây này. Ngồi yên đó đi tớ nấu mì cho ăn."

"Lại mì sao? Cậu không nấu được gì khác à?"

"Đòi hỏi là khỏi ăn nhé."

Jeonghan làm mặt quỷ sau lưng Jisoo khi y quay người vào bếp, sau đó lại nói vọng vào bảo "Không bỏ rau nhé."

Jisoo chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Đến chừng y nấu xong mì, mang ra ngoài thì người kia đã tựa vào sofa ngủ ngon lành. Trời ạ, đồ còn chưa thay, ngủ vậy rồi bệnh ai lo!

Đặt tô mì xuống, Jisoo bế người vào phòng, cởi hết đồ Jeonghan ra. Trước khi lột luôn quần lót người ta, y đã thật lịch thiệp đắp chăn cho cậu, rồi mới cởi. Khó khăn thay đồ ngủ của mình cho cậu mặc xong, Jisoo lần nữa đắp chăn lại cho Jeonghan.

"Ngủ ngon."

Nhìn người ngủ ngon lành trên giường mình, Jisoo thở dài. Jeonghan và y là bạn thân từ hồi còn nhỏ xíu, chơi với nhau đến năm mười sáu tuổi thì cả hai cùng xuất ngoại du học. Y thì đi M quốc còn cậu lại đến C quốc làm thực tập sinh. Từ đó đến nay cũng đã chín năm. Khoảng thời gian đó cả hai vẫn giữ liên lạc, có điều không thường xuyên lắm. Có lẽ y biết rõ về tình trạng trong suốt chín năm qua của cậu hơn là cậu biết về y. Một phần do từ lúc cậu ra mắt đến giờ, con đường sự nghiệp đều một đường thẳng tiến, rất dễ thấy cậu xuất hiện trên báo hay tivi. Một phần vì..... Thôi không nghĩ nữa, muộn rồi.

------- End chap 1 -------

Lâu thật là lâu rồi không viết truyện mới :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro