Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HONG! JI! SOO!!!!!!!!!!"

Jisoo dưới bếp làm bữa sáng, đang chiên cái trứng thì nghe tiếng hét vọng từ trong phòng ngủ. Y lập tức tắt bếp chạy vội vào.

"Sao sao? Chuyện gì?"

Kết quả, đập vào mắt y là một cậu trai.... trần như nhộng, chuẩn bị bước vào phòng tắm, nói đúng hơn là một chân đã bước vào.

"...."

Cả hai bất động, không ai nói với ai câu nào. Jisoo bất giác nuốt nước bọt, cổ họng cứng lại không phát ra được âm thanh. Jeonghan vẫn chưa đổi lại tư thế, cứ đứng đó như pho tượng. Điều khác biệt duy nhất là pho tượng này biết đổi màu. Cả người Jeonghan dần được nhuộm bởi màu đỏ tươi, cứ như con tôm bị luộc.

"E hèm!"

Hong Jisoo cuối cùng cũng sực tỉnh, y vội xoay mặt ra ngoài cửa.

"Cậu kêu gì tôi vậy?"

Người kia bị cái tằng hắn kia làm cho hồi thần, cậu vội chạy vào phòng tắm, "Rầm" một tiếng, đóng cửa lại.

Jisoo đứng bên ngoài loáng thoáng nghe tiếng trả lời từ trong phòng tắm.

"Không có gì!"

"..."

Hong Jisoo biết người kia không nhìn thấy mình nữa liền thở phào một cái. Y nhìn xuống "cậu em" của mình, bất đắc dĩ thở dài.

May mà Jeonghan chưa phát hiện. Nếu không chắc chắn cậu ta sẽ mắng mình là tên biến thái.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phản ứng sinh lí của Jisoo cũng là bình thường. Ai cũng biết, sáng sớm là lúc đàn ông dồi dào tinh lực nhất, lại bắt gặp hình ảnh thân thể trắng ngần, làn da sáng loáng dưới màu vàng dịu nhẹ của buổi sớm, tưởng tượng thôi cũng thấy mềm mịn như đậu hủ, ai nhìn cũng chỉ muốn cắn vào một ngụm mà thôi.

Lắc đầu xua tan đi ý nghĩ xấu xa đang không ngừng xâm chiếm tâm trí, Jisoo cứng ngắc bước vào phòng tắm bên ngoài.

Sau khi ai nấy điều chỉnh xong trạng thái, cả hai không hẹn mà cùng xem như chuyện ban sáng chưa hề xảy ra.

"Xuống rồi à? Nhanh lại đây ăn sáng. Đại minh tinh bị đau bao tử thì tớ không chịu trách nhiệm với fan của cậu đâu đấy nhé."

Y cười cười mở miệng nói giỡn. Jeonghan cũng không khách khí mà ngồi xuống bàn ăn.

"Nói nghe ớn quá. À phải rồi, cậu qua đây công tác chừng nào mới về?"

"Làm sao? Đại minh tinh không muốn thấy mặt tớ à?"

Jisoo rót cho Jeonghan một ly sữa, y nửa thật nửa giả hỏi một câu.

"Tớ nào dám không muốn thấy cậu. Chỉ là, công ty không gọi cậu về sao?"

Jisoo từng nói với cậu rằng y đang làm việc trong một công ty ở M quốc, làm trợ lý tổng giám đốc. Jeonghan nghe cũng mừng cho người bạn thân. Lên được chức trợ lý tổng giám đã muốn dưới một người trên vạn người. Đã vậy tuổi cũng còn trẻ, đúng là sự nghiệp rộng mở.

Jisoo chỉ cười cười, một lúc sau mới mở miệng.

"Lần này cấp trên có ý muốn mở công ty con ở C quốc. Có lẽ cậu sẽ còn gặp tớ dài dài. Vậy là Jeonghan của tớ khỏi sợ cô đơn rồi nhỉ?"

"Cậu mới cô đơn ấy! Hừ!"

Jeonghan chỉ nghĩ Jisoo giỡn, cũng không để tâm ý tứ trong câu nói của người kia, cũng bỏ quên một vài từ quan trọng.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Jeonghan nhận được cuộc gọi từ quản lí.

"Quản lí?"

[...]

"Vâng! Tôi biết rồi."

[...]

"Không cần. Tôi đang ở nhà bạn, tự về được."

[...]

"Được."

Jeonghan tắt máy, vừa xoay qua thì thấy Jisoo tròn mắt nhìn mình.

-Sao vậy?

-Không có gì. Quản lí gọi bảo hôm nay có lịch trình. Ôi! Dữ muốn chết!

Nhìn người kia nằm dài ra bàn than thở, Jisoo không kiềm được đưa tay xoa đầu đứa ngốc kia.

"Tớ mở công ty cho cậu làm ông chủ chịu không?"

Jisoo vẫn giữ vẻ mặt bong đùa mà nhìn cậu, làm Jeonghan nghĩ là đứa bạn của mình lại ba hoa nữa rồi.

"Không dám nhận đâu nhé quản lí Hong Jisoo. Nghe lời cậu chắc bán lúa gióng luôn nhỉ?"

Jisoo nghe vậy cũng tươi cười, không nói gì nữa.

"Tớ về nhá. Hôm nào qua ở nhờ tiếp."

'Có cần tớ đưa về không?"

"Không cần. Tớ đi xe."

"Vậy được rồi. Khi nào muốn thì dọn đồ lại đây ở luôn cũng được."

"Hơ hơ! Nhớ lời cậu nói đấy! Tạm biệt!"

"Tạm biệt."

------ End chap 2 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro