không thể thắng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"cậu nghĩ là cậu thắng được tớ sao?"

yoon jeonghan lắc ly rượu vang trên tay, khoé môi chẳng còn gì ngoài nụ cười tự tin hơn bao giờ hết. lại một lần nữa, yoon jeonghan thắng trò chơi cá cược với hong joshua.

"được rồi", joshua thở dài, nhưng chẳng có miếng cảm giác nào là đang xin hàng cả, "tớ thua, vậy phải đưa hàng cho cậu chứ gì?"

rồi hong joshua đưa một chiếc hộp kín cho yoon jeonghan.

là một hộp lego.

"tuyệt vời!", jeonghan cười khúc khích. hai người hôm nay đã cá cược với nhau xem ngày mai có lịch trình hay không bởi vì chẳng ai nhớ cả, và jeonghan ở phe không. nếu như jeonghan thắng thì phần thưởng của cậu sẽ là một bộ lego, còn nếu joshua thắng thì jeonghan sẽ phải làm theo một yêu cầu của joshua. nhưng mà cái yêu cầu đó thì joshua không cần phải nghĩ nữa, bởi vì yoon jeonghan đã thắng mất rồi.

"đáng tiếc thật đó", jeonghan bắt đầu khui ngay hộp lego. dường như cậu đã biết ngày mai được nghỉ lịch trình nên jeonghan chẳng màng bây giờ là mười một giờ đêm mà bắt đầu lắp lego nữa.

nhưng mà hong joshua - bạn thân của yoon jeonghan cũng không thể chịu thiệt được.

hong joshua canh chuẩn lúc mà yoon jeonghan không phòng bị nhất, một tay giữ lấy cổ tay cậu, tay kia nắm chặt gáy của jeonghan, rồi ép jeonghan vào một nụ hôn dài.

yoon jeonghan không phản kháng quá nhiều, ngược lại còn cắn ngược lấy bờ môi hong joshua. mấy chiếc răng nhỏ của jeonghan cứ day đi day lại môi dưới khiến cho joshua cảm thấy nhột, và anh trả đũa cậu bằng cách áp hoàn toàn yoon jeonghan nằm xuống ghế sô pha, cho cậu thở một giây, hai giây, rồi luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng ấm áp của jeonghan.

yoon jeonghan thề là cậu không cố ý, nhưng cổ họng của cậu cứ phát ra mấy tiếng rên nho nhỏ, và nó đủ để khiến hong joshua phát điên. như một bản năng trong mình bị đánh thức, hong joshua tuy còn chưa tỉnh táo sau nụ hôn với yoon jeonghan, thế mà bàn tay của anh đã luồn lách vào trong áo của jeonghan rồi.

"này!", tiếng gọi của seungcheol bất chợt vang lên ngoài cửa làm cho jeonghan lẫn joshua giật mình. joshua thu lại móng vuốt đang đặt trên người jeonghan, vội kéo lại áo cho cậu rồi đáp lời seungcheol, "cái gì?"

"hai ông liệu mà lết xác xuống đây ăn khuya này, mười một con người chờ mỗi hai ông thôi đấy, lẹ lẹ lên".

joshua đã định nói rằng, sao tôi phải xuống ăn với các ông khi bữa khuya của tôi đang ở trên này, nhưng mà seungcheol đã chạy đi mất ngay khi vừa kết thúc câu. joshua thở dài nhìn jeonghan, trong mắt toàn là vẻ hờn dỗi.

"đồ trẻ con", jeonghan cười cười, rút một tờ khăn giấy đi đến lau khoé môi của joshua. ban nãy seungcheol gọi bất ngờ quá nên jeonghan bị giật mình, nhỡ cắn mạnh vào môi joshua khiến anh chảy máu. nhưng mà chịu thôi, jeonghan cũng chẳng thấy xót xa miếng nào đâu, vì người khơi mào là joshua kia mà.

"đi ăn thôi đồ ngốc", jeonghan mở cửa, để lại joshua vẫn còn đang ấm ức đứng giữa phòng, trên tay cầm tờ khăn giấy tấm lấm máu đỏ.

thật sự là, chẳng bao giờ thắng được yoon jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro