1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào thầy Yoon

- Chào buổi sáng cả lớp

Yoon Jeonghan dáng lưng thẳng tắp đứng trên bục giảng, đưa mắt nhìn các em học sinh một cách trìu mến.

Thầy Yoon được mệnh danh là thiên thần của trường trung học S, không học sinh nào là không thích thầy. Thầy giáo dạy môn âm nhạc này trời sinh với khuôn mặt tuấn tú, dáng người cậu cân đối, có đôi nét mềm mại, nước da trắng trẻo, chất giọng ngọt ngào, còn thêm nụ cười để lộ hai hàm răng nhỏ trắng tinh rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Khỏi phải nói, những điều này thôi đã khiến bất cứ học sinh nào cũng không thể nảy sinh bất cứ loại cảm xúc chán ghét nào với cậu. Thế mà Jeonghan còn có tính cách thiên thần đúng kiểu. Cậu đối xử với học sinh vô cùng dịu dàng, luôn khiến cho tụi nhỏ cảm thấy gần gũi hệt như bạn bè của nhau. Cũng vì biết học sinh của mình đều có áp lực học tập đè nặng trên vai nên Jeonghan luôn khiến buổi học của mình trở nên vui vẻ, dễ dàng hết mức, điều này khiến mấy đứa nhỏ yêu mến cậu hơn bao giờ hết.

- Chẳng bù cho thầy chủ nhiệm lớp mình

- Ý cậu là thầy Hong dạy toán đó hả?

Hai bạn học sinh nữ ngồi trong căng tin trường tranh thủ giờ nghỉ trưa đang tán gẫu với nhau

- Ừ đó, khác một trời một vực với thầy Yoon luôn

- Ồ, khó tính lắm sao? Thầy Hong không dạy toán lớp mình nên mình chả biết gì cả

Bạn học sinh nữ còn lại tỏ vẻ suy nghĩ

- Hừm... không phải là khó tính, mà thầy nghiêm dữ lắm, tới lớp thì chỉ có thể nói chuyện bài tập, lớp mình không đứa nào là không sợ thầy cả.

Bạn học được giải đáp xong thì gật gù cảm thán, may mà thầy Hong không dạy mình, xong rồi đợi nhiên vu vơ nói

- Thầy Hong và thầy Yoon mà ở cùng nhau thì không biết sao ha, kiểu một thiên thần, một ác quỷ đó hả?

... c-cũng đâu tới mức đó.

Một nhân vật chính trong câu chuyện vô tình đi ngang phía sau hai bạn học trò, thầm nghĩ.

Yoon Jeonghan sau giờ dạy, về đến nhà đã là chiều tối. Dù dạy môn năng khiếu cũng không quá khó khăn hay nhiều tiết trên lớp, nhưng thử nghĩ cả ngày gặp mấy đứa nhỏ học sinh tuổi dậy thì đầy năng lượng chạy khắp nơi, luôn miệng thầy Yoon ơi thầy Yoon hỡi  thì có là thần cũng mệt lả cả người.

Thầy Yoon đầy nhiệt huyết bây giờ đã cạn năng lượng rồi.

Cần sạc pin gấp!!

Jeonghan ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức lan toả khắp nhà. Nghe thấy tiếng cậu mở cửa, người trong nhà bếp đã chạy ra đứng trước mặt cậu từ bao giờ.

- Về rồi đó hả, mau tắm rửa rồi ăn món pasta mà em thích này

Pin đây rồi.

Và thế là Jeonghan để cả người ngã vào lòng người trước mặt, cả người được vòng tay ấm áp ôm chặt lấy.

- Anh còn mang tạp dề, bẩn lắm

Người nọ dù nói thế vẫn đưa tay vuốt nhẹ lưng người trong lòng.

- Một lúc thôi, pin sắp đầy rồi

Jeonghan dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, cả người đẩy hết trọng lực vào người kia, để mặc cho anh vỗ về, cậu còn thoải mái hừ hừ vài tiếng như con mèo lười hàng xóm.

Hai người cứ ôm nhau một lúc như vậy, sau đó Jeonghan tắm rửa cả người thơm tho sạch sẽ ngồi vào bàn ăn đã được người ta chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông cao cao bờ vai vững chắc đã không còn chiếc tạp dề vắt lên, thấy kỹ hơn chiếc áo phông trắng tay dài được xắn gọn lên đến khuỷu tay, đang cẩn thận rót một cốc sữa nóng.

- Jisoo, bọn nhỏ sợ anh lắm đấy anh biết không?

- Anh biết

Jisoo dùng hai tay áp áp vào cốc sữa, sau khi đã chắc chắn rằng nhiệt độ đã giảm bớt, ở mức có thể uống được, anh cẩn thận cầm nó bước về phía bàn ăn, nhẹ nhàng đặt trước mặt Jeonghan, bên cạnh đĩa pasta nóng hổi.

- Sao thế thầy Yoon của anh? Lại lén nghe bọn nhỏ nói gì rồi à?

Jeonghan bị anh xoa đầu không kịp trả lời lại liền, hai má phồng lên tỏ vẻ chống đối

- Ai nghe lén? Em là vô tình nghe được tụi nhỏ tâm sự với nhau, hoặc bình thường học sinh cũng kéo nhau tâm sự với em. Ai đâu đáng sợ như anh?

Jisoo ngồi xuống ghế, nhét chiếc nĩa vào tay người yêu, cười cười

- Được rồi được rồi, là anh đáng sợ, không gần gũi với học sinh. Thầy giáo thiên thần chỉ có em thôi.

Nghe được mấy lời này nhất thời khiến Jeonghan hất mặt tự tin, đoạn bắt đầu cho mì vào miệng ăn ngon lành.

- Sao anh không thử thân thiết với bọn nhỏ hơn, kiểu như tùy tiện đùa với chúng mấy câu ấy. Được học sinh yêu thích không phải tốt hơn sao?

- Được Jeonghanie yêu thích là đủ rồi

Jisoo mỉm cười vươn tay lau vết sốt dính ở khóe miệng Jeonghan. Cậu khẽ lườm anh, nhưng hai má thì phiếm hồng, đáng yêu quá đi, Jisoo thầm nghĩ trong đầu mà không nói ra, híp mắt bẹo má cậu một cái.

- Đang nghiêm túc

- Ừ, anh nghe

-....

- Anh biết bọn nhỏ bắt đầu so sánh em với anh là thiên thần với ác quỷ rồi không?

Jisoo bật cười, cúi nhìn cái đầu nhỏ nhấp nhô đang hí huấy cặm cụi vào đĩa mì trên bàn, để lộ hai cái má phính vì chứa thức ăn còn chưa kịp nuốt hết.

- Còn có chuyện tốt đó nữa sao?

- Tốt chỗ nào?

Jeonghan ngẩng đầu, hai mắt nhìn anh thắc mắc, đoạn khẽ nhíu mày như giận dỗi. Jisoo không nhịn được lại xoa cái đầu nhỏ của người yêu rồi đưa cốc sữa bên cạnh cho cậu.

- Thiên thần với ác quỷ vốn dĩ là một đôi, rất hợp nhau

- Anh dạy nhiều đến phát ngốc rồi à? Người tốt và người xấu hợp nhau cái gì?

Jisoo đã xử lý xong phần ăn của mình, cầm đĩa mì đứng dậy cúi người ghé sát vào tai Jeonghan

- Thiên thần Jeonghan của anh thì... thực chất rất xấu xa

Jeonghan bị hơi thở ấm áp của anh phà lên mặt, bên tai ngưa ngứa, nhất thời đơ người, lúc tỉnh lại thì người đã đi đến bàn rửa chén, giận dữ hét lên một tiếng. Tiếng hét chạy vào tai Jisoo chẳng mang một tí đe dọa nào, anh chỉ cảm thấy hệt như tiếng mèo gào khi bị con người xoa lấy xoa để làm phiền, con mèo nhỏ của anh.

- Hong Jisoo!!!

Ăn xong bữa tối, Jisoo chịu trách nhiệm rửa chén bát, Jeonghan bên cạnh giúp anh xếp chúng lên kệ. Sau đó, Jeonghan tùy tiện chọn một bộ phim, ngồi dựa vào người Jisoo trên sofa cùng xem tivi, thỉnh thoảng anh sẽ đút cho cậu mấy miếng táo. Sau đó nữa, mỗi người sẽ ngồi trước bàn làm việc riêng xem qua bài dạy, chuẩn bị giáo án cho tiết học hôm sau, xong xuôi sẽ cùng nhau nằm dài trên giường, vùi người trong chăn ấm nệm êm.

- Lại buồn chuyện gì của học sinh à?

- Sao anh biết?

Jeonghan đang nằm gọn trong lòng Jisoo, nghe anh nói thì ngẩng đầu lên tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Buổi tối nay em đã thở dài cả thảy mười bảy lần rồi, tổ tông của tôi ạ

Jisoo đưa tay khẩy khẩy lên chóp mũi em. Tâm tình của người yêu mình, anh nắm gọn trong lòng bàn tay. Anh biết bọn trẻ ở trường rất thích thầy Yoon của anh, luôn tìm đến cậu để xin lời khuyên về việc học tập, cậu cũng chân thành chia sẻ lời khuyên của mình, giúp chúng vượt qua kha khá vấn đề. Cũng vì thế mà Jeonghan dần trở thành thầy giáo tâm lý trong lòng bọn nhỏ, hầu hết đều muốn tâm sự với thầy Yoon, mà đâu có biết thầy Yoon lại âm thầm đem những câu chuyện nan giải ấy về nhà xin ý kiến của người yêu mình - thầy Hong ác quỷ trong lòng các em học sinh.

- Hôm nay có một bạn học sinh lớp 12 nói với em rằng em ấy không biết mục tiêu trước mắt của mình là gì cả. Kỳ thi đại học sắp đến rồi, người nhà cũng gợi ý rất nhiều nguyện vọng, nhưng em ấy vẫn chưa xác định được mình thích gì, cảm thấy tương lai phía trước rất mơ hồ

Jeonghan chầm chậm kể với anh, đầu vẫn vùi vào lồng ngực anh, lòng bàn tay được anh nắm lấy xoa xoa, tay còn lại của anh thì ôm ngang eo cậu.

- Chuyện này cũng bình thường, đa số học sinh cuối cấp nào cũng gặp những vấn đề tương tự thế. Thực chất ai cũng vô tình bị cái sự vội vã của những người xung quanh làm cho rối reng mơ hồ, nhưng nếu em ấy cố gắng đi chậm lại một chút, nhìn kỹ vào bản thân mình, sẽ nhận ra được điều mà bản thân muốn.

- Nghe đơn giản quá thầy Hong nhỉ?

Jeonghan vờ giọng chọc ghẹo anh, thực ra em cũng đang đưa từng lời anh nói để vào bụng.

- Lúc học 12 anh có như thế không? Là anh muốn học sư phạm sao? Tương lai xác định sẽ đi dạy?

Jisoo nhìn cục bông trong lòng cục cựa mấy cái, đưa tay ôm ngang eo anh rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.

- Nói sao nhỉ

Jisoo để Jeonghan nhích người lên phía trên một chút, ngang tầm với anh, vươn tay để cậu gối lên cánh tay mình, rồi nhẹ nhàng nghiêng người vén mấy cọng tóc rũ trước mắt cậu vắt bên tai.

- Lúc đó anh cũng giống học sinh của em, chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo cả trong khi bạn bè xung quanh đều hối hả chuẩn bị hoàn thành nguyện vọng của mình.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó, anh gặp được một người

Jisoo năm 17 tuổi đang mơ hồ lạc lối trong thế giới muôn vàn những nguyện vọng của bản thân, trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô lý lại khiến anh biết rõ ước mơ của mình hơn bao giờ hết.

Lớp 12 là thời điểm then chốt để bước vào một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, như bao học sinh cuối cấp khác, Jisoo có thêm những tiết học tăng cường vào buổi tối. Như thường lệ, lớp học vừa kết thúc, Jisoo thong dong bước ra khỏi lớp, xuống tới sân trường nhìn trời đã tối đen, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt như lòng anh lúc này.

Tiếng các bạn học sinh trên sân trường ồn ào, xen lẫn tiếng vỗ tay khích lệ, là các nhóm tình nguyện viên bao gồm các em học sinh cấp dưới thường đi cổ vũ tiếp thêm năng lượng cho các anh chị lớp 12. Các bạn tình nguyện viên sẽ chuẩn bị băng rôn, thư tay cổ vũ hay những phần đồ ăn, nước uống phát cho từng học sinh lớp 12 đang mệt mỏi bước ra từ các lớp học tối.

- Anh ơi, chúc anh đạt được giấc mơ của mình ~

Jisoo nhận lấy tấm thiệp nhỏ được xòe ra trước mặt mình, cúi đầu nhìn dòng chữ cổ vũ, khẽ nhếch khóe môi

-  Tôi còn không biết giấc mơ của mình là gì

Cảm thấy bạn nhỏ phía trước bất ngờ lúng túng, Jisoo định nói lời cảm ơn rồi rời đi

- K-không sao, anh đừng lo lắng... Thời gian phía trước vẫn còn nhiều, biết đâu tối nay anh lại tìm thấy giấc mơ của anh thì sao

Giọng nói tuy có hơi rụt rè nhưng ý tứ an ủi rất rõ ràng, Jisoo thấy có chút cảm động, ngẩng đầu nhìn lên là một gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng, chủ nhân của giọng nói êm ái vừa rồi nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng xinh, đột nhiên khiến Jisoo ngẩng người không phản ứng.

- Đây là chút đồ ăn tối của đội tình nguyện chúng em chuẩn bị, anh đã vất vả rồi

Jisoo cuối cùng cũng có ý thức trở lại, giật mình nhận lấy túi đồ ăn, mỉm cười

- Cảm ơn em

Trước khi Jisoo định rời đi, anh nghe thấy bạn nhỏ nói với mình

- Anh không cần phải vội vàng đâu, thật đấy

Lúc ấy Jisoo thật sự đã thấy lời bạn nhỏ nói rất đúng, không cần phải vội vàng, anh cứ chầm chậm như cuộc đời vốn có của mình, tại sao cứ phải vào thời điểm này mình mới vội vàng để làm gì? Và nhờ thế, Jisoo cũng thật sự tìm thấy giấc mơ của mình.

- À thế ra, là nhờ bạn nhỏ đó mà anh tìm được giấc mơ của mình à, hay thật đó ha

Nghe anh kể lại câu chuyện thời học sinh của mình, Jeonghan vờ cảm thán mấy câu, nhưng Jisoo hoàn toàn biết bạn nhỏ nhà mình đang không vui, anh xoa hai má cậu

- Ghen à?

- Ai cơ? Em á? Ha..Ha... em không trẻ con như thế

Jeonghan cười xởi lởi mấy cái, nhưng cái môi vẫn cứ là trề ra. Phải, cậu thấy khá khó chịu khi biết quyết định quan trọng của người yêu mình như thế mà lại do một cậu nhóc nào đó không biết ảnh hưởng đến. Ghen thì không đến nỗi, nhưng vẫn rất là bức bối trong người, cảm giác mất mác khó tả. Giá mà điều quan trọng của anh đều liên quan đến mình thì tốt biết mấy, cậu thầm nghĩ như thế. Nhưng biết sao được, thời cấp ba của Hong Jisoo còn chưa có sự hiện diện của Yoon Jeonghan.

- Ừ, em không trẻ con, em trưởng thành nhất, mau đi ngủ thôi thầy Yoon của anh.

Thầy Yoon cảm thấy hơi hơi bớt bực bội vì cái ôm siết chặt của thầy Hong, rồi lại hoàn toàn hết bực bội vì nụ hôn ấm áp của thầy Hong rơi từ trên trán, chóp mũi, hai má, cuối cùng ở đôi môi mình. Yoon Jeonghan mỉm cười thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, thì có sao đâu, hiện giờ người đã nằm kế bên mình đây mà.

.

.

-còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro