2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào thầy Yoon!

- Thầy Yoon, em chào thầy ạ

- Em chào thầy Yoon

Hong Jisoo cùng với nét mặt nghi ngờ nhân sinh, nhìn người đang sóng vai mình trên hành lang cười đến là xán lạn, gật đầu đáp lại tiếng chào phấn khởi của các bạn học sinh. Lại một nam sinh chạy ngang qua hớn hở cúi người chào thầy Yoon, vừa định thẳng người quay đi thì bị thầy Hong bên cạnh tóm lại

- Này, em không nhìn thấy tôi sao?

- D-dạ có thấy

- Thế sao không chào tôi?

- Em, em chào thầy Hong, em phải vào lớp rồi, em chào thầy ạ. Thầy Yoon em đi!

Nhìn bạn nam sinh kia run lẩy bẩy vội vã chuồn vào lớp trước cái nhìn sắc như dao của thầy Hong, Yoon Jeonghan che miệng cười khúc khích, cậu huých khuỷu tay vào người anh

- Anh đừng có dọa bọn trẻ nữa

- Rõ ràng chúng nó làm lơ anh

- Tại anh chứ còn ai, mặt lúc nào cũng nghiêm túc chả làm tụi nhỏ sợ còn gì. Thả lỏng cơ mặt đi, cười như em này, đây, anh xem

Yoon Jeonghan vừa cười vừa nghiêng đầu về phía anh, để khuôn mặt mình sáp đến khuôn mặt anh, muốn anh nhìn cho thật kỹ nụ cười thị phạm của mình. Cậu còn híp mắt tỏ vẻ trêu ghẹo người ta trông yêu vô cùng. Dù là nhìn thấy nụ cười này mỗi ngày, Hong Jisoo lần nào cũng có chút không kiềm chế được. Anh đưa mắt liếc nhìn hành lang đã trở nên yên ắng, chắc rằng học sinh đã vào lớp học cả, Hong Jisoo cúi nhẹ đầu hôn vào má của thầy Yoon một cái chóc.

- A-Anh làm cái gì đấy? Đang ở trường đó!

- Thì hôn em

Kết quả là thầy Yoon bị hôn bất thình lình giật mình theo phải xạ đưa tay che hai bên má phớt hồng, hốt hoảng nhìn trước nhìn sau. Sau khi thấy hành lang không còn ai thì mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại đưa tay đấm vào ngực người trước mặt một cái như mèo cào.

- Anh đó, coi chừng em

- Ừ, phải coi chừng thôi chứ học sinh sắp cướp mất thầy Yoon của anh rồi

- Đồ khùng, em vào lớp đây, anh cũng mau đi đi

Yoon Jeonghan đẩy người đi, còn mình thì cũng sải bước vào lớp ngay phía trước. Đi được mấy bước thì như nhớ ra điều gì đó chợt quay người lại, nghiêng người nhìn Hong Jisoo còn đang đứng nhìn mình mà mỉm cười, vẫy vẫy tay

- Thầy Hong, trưa gặp lại!

- Trưa gặp lại

Thầy Hong cũng mỉm cười đáp lại, vẫn yên tĩnh đứng nhìn thầy Yoon bước vào lớp, trong đáy mắt không giấu nổi ngọt ngào.

Buổi trưa, học sinh toàn trường tranh thủ ăn cơm trưa thật nhanh để có thời gian làm những hoạt động mà chúng thích, và đối với một vài học sinh cuối cấp, chuyện chúng thích là đến văn phòng giáo viên để gặp thầy Yoon xin lời khuyên.

- Em cám ơn thầy Yoon, nói chuyện với thầy tự dưng làm em tự tin hơn hẳn

- Thầy Yoon đúng là thuốc chữa lành của tụi em

- Em cũng thấy tốt hơn nhiều rồi ạ

- Vậy thì tốt quá, các em cố lên nhé

Thầy Yoon nhìn các bạn nhỏ ngồi ngoan ngoãn trước mặt mình mà mỉm cười thật dịu dàng. Trong phòng giáo viên hiện không còn người nào khác, các thầy cô đều đã đi ăn trưa, chỉ còn thầy Yoon đang ngồi tâm sự với bọn chúng và người thầy tên Hong Jisoo kia đang đứng yên lặng pha trà trong góc phòng. Bọn nhỏ nhìn theo bước chân thầy tiến về phía mình mà hồi hộp từng giây.

Cộp.

- Cẩn thận kẻo nóng

Hong Jisoo nhẹ nhàng đặt ly trà nóng còn phả khói lên bàn Jeonghan. Mấy cô cậu học sinh đang căng cứng người lúc này tuyệt nhiên được xem như là không khí, mà bọn chúng cũng thầm mong như thế lắm, vì nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của thầy Hong còn sợ thầy sẽ lại nghiêm túc phân tích cho chúng nghe về hiện thực chương trình học cuối cấp vân vân mây mây. Cơ mà quái lại, sao giọng thầy Hong nghe ấm hơn mấy phần nhỉ.

Thầy Yoon vui vẻ cầm lấy ly trà đưa lên miệng trông đến là tự nhiên.

- Được rồi, các em cũng nên về lớp đi nào. Còn mười phút nữa hết giờ nghỉ trưa, có thể tranh thủ chợp mắt một xíu...p-phụt!...Nóng..

- Đã nói với em là cẩn thận nóng rồi mà, nào, anh xem. À, Các em cứ về lớp đi

Thấy thầy Yoon mặt nhăn mày nhó vì ly trà nóng, các bạn học sinh vừa muốn cười vừa lo không biết phải làm sao để giúp thầy thì nghe thầy Hong xua tay bảo về lớp. Thế là chúng cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu chào hai thầy, trong lúc vội vã lui ra khỏi phòng giáo viên vì sợ lỡ như thầy Hong nổi điên tóm chúng lại giao cho mấy bài tập toán nâng cao, thì thấy bóng dáng cao lớn của thầy Hong phủ lên người thầy Yoon, trông có vẻ như đang vỗ về người nhỏ hơn, còn dùng tay áo lau vội nước trà day ra trên khóe môi thầy Yoon.

Bọn chúng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, hình như chúng có nghe thấy thầy Hong nói, ngọt ngào muốn tuôn ra khỏi từng con chữ

- Được rồi được rồi, là lỗi của anh, lần sau sẽ thổi nguội cho em

Thế là các bạn học sinh về đến tận lớp, dành mười phút cuối cùng của giờ nghỉ trưa để thành công khiến toàn trường biết những gì chúng vừa chứng kiến.

Yoon Jeonghan trống tiết, rảnh rỗi nên ghé sang phòng y tế tán gẫu cùng đồng nghiệp thân thiết.

- Ủa sao hôm nay phòng vắng thế, thầy Jeon?

- Có gì ngạc nhiên sao anh?

Thầy Jeon Wonwoo mặc trên người chiếc áo blouse trắng ngồi ở bàn làm việc, tay đẩy gọng kính đeo trên mắt, bộ dáng hết sức chỉnh tề ngước nhìn Yoon Jeonghan.

- Thì là bọn trẻ suốt ngày giả bệnh tấp nập ở phòng em mà

Jeon Wonwoo là thầy giáo trẻ làm việc tại phòng y tế của trường mấy năm nay. Ngoại hình phải nói là rất ưa nhìn, hợp mắt các bạn học sinh nhỏ ở đây muôn phần, thế nên chuyện học sinh giả vờ đau ốm lui tới phòng y tế thường xuyên để được gặp thầy Jeon là điều quá đỗi quen thuộc.

Chuyện này, Jeonghan đã từng chứng kiến rất nhiều lần, nhìn mấy em nữ sinh bẽn lẽn lén lút nhìn trộm Wonwoo mà thầm nghĩ bụng "Thầy Hong Jisoo của mình cũng đẹp trai đâu có kém sao thái độ tụi nhỏ khác nhau vậy chứ?"
Mấy cô nữ sinh mà nghe được thì chính là "Thầy Hong tất nhiên cũng đẹp, nhưng tính tình đâu có giống?? T^T"

- Giờ này là giờ học đó anh trai, chỉ có anh là rảnh rỗi thôi

Wonwoo xếp hồ sơ trên bàn, rồi xoay người rót nước vào cốc đặt vào tay Jeonghan đã yên vị trên chiếc giường bệnh trống cạnh đó, cậu nhìn thầy giáo trẻ động tác nhanh gọn nhưng lại dịu dàng mà trầm trồ.

- Chứ không phải vì thầy giám thị nào đó cứ giám sát mỗi cái hành lang gần phòng y tế hả?

Jeonghan giọng điệu trêu chọc, cười tinh nghịch nhìn nét mặt thay đổi của Wonwoo, thoáng dịu dàng hơn, ngầm thừa nhận.

- Tiết sau anh còn dạy à?

- Không, hôm nay anh hết tiết rồi

Wonwoo lại đẩy gọng kính, xoay ghế về phía bàn làm việc, vừa tiếp tục đánh máy tính vừa hỏi thế sao anh chưa về mà còn sang đây làm gì.

Cửa sổ phía sau phòng y tế có thể nhìn ra ngoài sân bóng, phía bên kia sân bóng là dãy phòng của khối lớp 12. Jeonghan ngẩng đầu nhìn ra, trong mắt thấp thoáng hình dáng của một người đang đứng giảng bài hăng say trên bục.

- Đợi bạn trai

Wonwoo nhìn về phía cái người hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu phía bên cửa sổ kia mà lắc đầu, không ở cùng nhau nhưng rất biết cách cho mình ăn cơm chó.

- À này, Wonwoo, em học cùng trường cấp 3 với Jisoo và anh đúng không?

- Đúng rồi, em học vượt tận 3 năm nên còn cùng khối với anh Jisoo nữa

Được rồi học bá, đích thị là nhân tài trong truyền thuyết, Jeonghan nhìn vẻ thản nhiên của Wonwoo mà lòng dậy sóng.

Ngày mới vào trường, Jeonghan luôn thắc mắc tại sao cái tên giỏi giang này lại tốn thời gian ở cái phòng y tế nhỏ xíu này mà lại không trở thành viện trưởng, trưởng khoa hay ít nhất cũng là bác sĩ ở một bệnh viện danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Cho đến khi Jeonghan nhìn thấy ánh mắt của Wonwoo nhìn về phía thầy giám thị đang cằn nhằn tụi học sinh vừa mới nghịch phá kia, dùng hai từ "cưng chiều" là không thể nói hết. Jeonghan hiểu, vì Jisoo cũng nhìn cậu y hệt như thế.

- Rõ ràng là chúng ta học cùng trường mà lại không biết gì về sự tồn tại của nhau lúc đó, em thấy có hay không

- Dễ hiểu thôi, lúc đó anh học lớp 10 thì tụi em đã là học sinh cuối cấp rồi. Chỉ có 1 năm giao nhau thì quen biết nhau kiểu gì, trường còn rộng lớn như thế

- Cũng đúng. Thế em có biết gì nhiều về Jisoo thời đó không? Kể cho anh đây nghe với

- Em với anh ấy cùng khoá, nhưng không cùng lớp..

Wonwoo nhìn đôi mắt sáng bừng của anh trai trước mặt đang dần cụp xuống một cách thất vọng đúng như mong đợi thì vui vẻ cười ra tiếng

- Thôi nào, may cho anh là em với anh Jisoo thân nhau từ nhỏ đấy. Mà bộ anh ấy không nói anh biết sao?

Jeonghan như con thỏ nhỏ rũ tai mất hết hy vọng chợt bừng tỉnh, đôi tai cũng dựng đứng lại phe phẩy mừng rỡ.

- Không nhắc về vụ thân từ nhỏ, chỉ nói là thân với em thôi. Anh cứ tưởng là thân vì làm chung lâu năm rồi

- Ừm thì đó, anh có chuyện gì cụ thể muốn biết về người yêu của mình nào? Mấy cái kiểu như có bao nhiêu mối tình thì em nói trước, anh Jisoo vô cùng trong sạch, không hề quen một ai trước khi gặp anh

Ai bảo cậu sẽ hỏi về mấy điều con nít ấu trĩ như thế chứ, nhưng mà câu trả lời cũng khiến thầy Yoon đây khá là hài lòng đấy.

- Mấy cái đó Jisoo có kể anh rồi.. nhưng mà không phải là không có thích ai thật luôn hả? Kiểu thầm mến hay đơn phương, chỉ là không quen nhau thôi ấy

Jeonghan kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống cạnh bàn của Wonwoo, cậu dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn thầy Jeon, mong mỏi một câu trả lời như ý.

- Em cứ kể cho anh nghe đi, điều mà em biết ấy. Anh thật sự không có ý gì đâu, chỉ là muốn hiểu Jisoo hơn thôi. Em cũng biết đó, anh mà hỏi thẳng thì anh ấy sẽ chẳng chịu trả lời anh nghiêm túc đâu

Nhìn vẻ mặt còn đang lưỡng lự của Wonwoo, thầy Yoon quyết tâm lựa lời cho hợp tình hợp lý. Quả thực, cậu không phải muốn nghe chuyện xưa để kiếm chuyện này kia với bạn trai, cậu chỉ là muốn biết về Hong Jisoo trong quá khứ nhiều hơn.

Yoon Jeonghan và Hong Jisoo quen biết nhau là khi cậu bắt đầu kỳ hai năm nhất đại học, còn anh thì đã là sinh viên năm 3, và định mệnh thay lại là trợ giảng bộ môn cậu theo học. Hai người bắt đầu thân thiết với nhau hơn khi Jeonghan biết được cậu và anh trước đây học cùng trường cấp ba. Cậu thầm nghĩ sao có thể có chuyện trùng hợp như thế, ấy thế mà giờ mới biết nhau. Mối quan hệ của cả hai ngày càng vượt xa mối quan hệ đơn thuần giữa tiền bối hậu bối, và rồi trở thành người yêu khi Hong Jisoo tỏ tình với cậu vào đêm văn nghệ của trường.

Jeonghan cảm thấy vô cùng hài lòng với khởi đầu và quá trình yêu đương của mình và Jisoo nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng vì việc biết đến anh quá trễ trong khi hai người có khá nhiều liên kết. Những lúc nằm trong vòng tay Jisoo, được ánh mắt ấm áp của anh vây lấy, cậu cảm thấy tình cảm của bạn trai dành cho mình dường như vô cùng lớn. Lớn đến nỗi, có khi cậu tưởng rằng cả hai là một đôi tình nhân đã yêu nhau qua mấy chục năm mà cậu lại vô tình bị tai nạn gì đó đập đầu một cái là quên hết. Lớn đến nỗi, Jeonghan thường sinh ra ảo giác rằng mình không yêu anh nhiều như mình tưởng. Lớn đến nỗi, cậu ghen với chính mình vì ánh mắt anh trao không giống như trao cho người yêu 5 năm là cậu, mà cho ai đó có phần gắn bó lâu hơn?

Và rồi, câu chuyện về một "bạn nhỏ" mà Jisoo kể vào tối hôm đó khiến Jeonghan cảm thấy có vẻ như mình đã sắp tìm được lời giải đáp.

- Em nhớ, năm lớp 12, hình như anh Jisoo có từng thích một bạn khóa dưới

Đây rồi, lời Wonwoo nói như gãi trúng điểm ngứa trong lòng Jeonghan. Người cậu run lên trong vô thức, cậu để hai tai lên đùi, ánh mắt dao động chốc lát lại tập trung ngay về phía người đối diện như ra hiệu cậu cứ tiếp tục đi.

- Ý em là, không hẳn là thích, kiểu như để ý... à là có cảm tình...có cảm tình xíu thôi, em đoán vậy.

- Sao lại đoán? Jisoo không tâm sự với em à?

- Cũng không phải, nói sao nhỉ...

Jisoo và Wonwoo là hai anh em thân thiết với nhau từ nhỏ vì mối quan hệ hai gia đình khá tốt. Wonwoo trời sinh thông minh, học giỏi đến mức cấp 2 vượt hẳn lên cấp 3 cùng học với Jisoo, sau đó hai người bám nhau đến tận đại học mới chia đôi ngã, một người học y, một người theo đuổi sư phạm.

Wonwoo cũng không biết lý do người anh đang đau đầu với mớ nguyện vọng cuối cấp của mình khi ấy lại chọn theo sư phạm, chỉ biết bỗng dưng sau một buổi tối tự học nào đó tâm trạng Jisoo trở nên tươi tỉnh hơn mấy phần, hệt như được đả thông tư tưởng vậy. Và mấy ngày sau đó, Wonwoo dường như đã phát hiện ra một bí mật không lớn cũng không nhỏ của anh mình.

- còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro