12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Om sòm cả buổi mới chợt nhớ ra còn phải đi học. Hong Jisoo mở điện thoại xem giờ, cậu giật mình, đã bảy giờ kém hai phút mà nguyên đám còn ngồi đây.

"Bảy giờ kém rồi mấy đứa, đi học lẹ"

"Gì? Lẹ vậy"

Cả bọn hoảng loạn nhìn nhau, mồm mép tía lia tía lia nhưng được cái chân, mông vẫn giữ nguyên không buồn động đậy. Ban đầu, Hong Jisoo đã vỗ ngực tự hào vì từ hôm qua đến nay đều đến lớp đúng giờ không trễ một giây. Vậy mà đổ sông đổ bể ngay phút chín mươi, cậu chết trong tâm một chút.

"Giờ đến lớp cũng chẳng kịp đâu, hay cúp cả hôm đi. Bọn mình đi chơi, sẵn có Jeonghanie"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yoon Jeonghan đang lúng túng không biết nói gì. Em biết câu trả lời của mình sẽ quyết định rằng, một là cả đám sẽ cúp học rồi dẫn nhau đi đâu đó chơi, hai là cả đám leo rào vào lớp rồi phải tường trình với giáo viên đứng lớp. Khổ nổi, hôm nay Choi Seungcheol cũng vắng luôn mới đau. Nếu hắn có đi học thì đã điểm danh hộ cho Hong Jisoo và Yoon Jeonghan, hai đứa kia thì mặc kệ. Vậy nên lựa chọn phương án thứ hai là hoàn toàn có lý do rõ ràng, nhất là do lười.

"Nếu mấy cậu cúp thì tớ cũng cúp"

"Phải vây chứ, lâu lắm rồi mới bùng học đông đủ như này. Phải đi đâu vui vui mới được."

Nghe xong câu trả lời của Yoon Jeonghan, Lee Seokmin và Kim Mingyu khoái chí hẳn. Hai người còn lại chẳng biết đang vui hay buồn mà mặt méo xệch. Chả là hôm nay có bài kiểm tra môn toán, cơ hội gỡ mấy con điểm ba điểm bốn là quá tốt. Thế mà hôm nay lại vắng, mặc dù kiểm tiết hai tiết bốn, nhưng dễ gì mà đống của nợ này cho cúp mỗi tiết một tiết hai. Vậy nên cũng đành. Hong Jisoo thấy Yoon Jeonghan cũng có ý muốn đi, nên thôi thuận theo cho vừa ý.

"Vậy giờ bọn mình đi đâu, net bình thường thì chán quá"

Thấy có vẻ không ai phản đối, Lee Seokmin lên tiếng gợi ý. Rõ là muốn đi, nhưng chẳng ma nào thèm đưa ý kiến.

"Nói này đừng chửi em khùng nha, hay mình đi biển đi. Lâu quá chưa tới"

"Khùng thật đó Mingyu, có một ngày mà đòi đi biển"

"Tớ thấy đi biển cũng được đó"

Lại một lần nữa, tám con mắt đổ về Yoon Jeonghan đang cười ngờ nghệch, bao gồm cả Hong Jisoo với cặp mắt mở to như đèn pha ô tô. Từ miệng Kim Mingyu ra thì thấy sai sai làm sao, mà từ Yoon Jeonghan lại thấy dễ chấp nhận đến lạ.

Em vương cặp mắt long lanh ra chờ phản hồi của mấy tên ngốc kia sau mấy phút tần ngần, mà lại va vào trúng Hong Jisoo mới chết. Cậu vừa chạm mắt người nọ thì hắng giọng một cái. Thành thật mà nói, đi biển đâu phải ý tồi phải không?

"Vậy chốt đi biển đi"

Hong Jisoo bất ngờ lên tiếng sau khi trở thành người trầm lặng nhất cái đám nói nhiều này. Trước sự bất ngờ của toàn thể bàn dân thiên hạ, cậu đã làm cho họ ngày càng ngờ vực cái kiểu bênh vực kì lạ của mình dành cho cái người tên Yoon Jeonghan kia. Hong Jisoo cố né đi mấy hàng lông mày nhếch cao đến cả chân tóc, lòng thầm niệm chú. Nhưng đâu đó phía đối diện, đang có em thỏ nhỏ cười xinh với cậu.

"Hay lắm Shua, vậy đi lẹ thôi có một ngày đó"

"Rồi rồi, mạnh ai về nhà nấy gom đồ càn thiết đi, rồi gặp nhau ở đây"

"Đi bằng xe của Mingyu nhé"

Nói rồi cả bọn tản nhau ra, nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Yoon Jeonghan theo Hong Jisoo về, hai người im lặng suốt từ quán về. Chợt cậu nhớ ra một chuyện.

"Jeonghan à, cậu phải lấy đồ ở nhà nữa chứ. Cậu chưa rành đường đúng không? Để tôi đưa đi cho tiện"

Hong Jisoo vẫn nhớ chuyện Yoon Jeonghan có phản ứng gay gắt lúc cậu hỏi nhà em, nhưng việc lấy quần áo đồ đạc khá quan trọng, đâu thể để Yoon Jeonghan mặc mỗi một bộ cả ngày. Mà đây cũng là ý của em, Hong Jisoo nghĩ ít nhiều gì Yoon Jeonghan sẽ đồng ý.

"Ừm, được thôi. Cảm ơn Shua"

Hong Jisoo thấy Yoon Jeonghan lưỡng lự, rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Cậu dọn xong đồ cũng cùng em đi như đã nói. Yoon Jeonghan dừng chân tại căn nhà nhỏ như một căn phòng trọ bình thường, em chần chừ nhìn phản ứng của Hong Jisoo. Cậu cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì, trược một căn nhà bên trong hệt như một đống hỗn độn.

"Tớ vào cho, Shua ở đây đi"

Trong thời gian chờ đợi, Hong Jisoo có đi loanh quanh vài vòng. Cậu để ý là tuy đồ đạt rất ít nhưng ngỗn ngang dưới sàn, giống như bị ai đó đập phá vứt lung tung hết lên. Hong Jisoo biết Yoon Jeonghan không phải loại người sống trong cái nhà như thể cái bãi rác này được. Và cậu biết lý do ví sao em ngại đi cùng cậu về nhà.

"Mau đi thôi, tớ xong rồi"

Yoon Jeonghan cười tươi bước ra với cái túi đồ to xụ trên tay, hoàn toàn trái ngược với cái giỏ nhỏ xíu của Hong Jisoo.

"Bọn mình đi cùng lắm là qua đêm, cậu đem nhiều thế"

"Thà thừa hơn thiếu mà phải không? Nhỡ mấy cậu có quên đem gì thì tớ cho mượn cũng được"

Hong Jisoo nghe có lý nên cũng im lặng chấp thuận. Cả hai quay lại chỗ hẹn đã thấy mấy đứa kia đứng chùm nhum lại một chỗ, vẫy vẫy tay. Đợi tầm đâu đó năm phút, từ xa thấy có chiếc ô tô đen nhám, chẳng biết hiệu gì. Nom có vẻ đắt lắm

" Lên xe"

_______________

Cả nhà ơi hôm nay nhiều ke vờ lờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro