13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dậy, sắp tới rồi các bé"

"Lớn hơn ai mà kêu bé vậy cưng"

"Hơn mỗi mày đấy"

Không cần nhìn mặt cũng biết ai đang nói với ai. Thật ra ai cũng đều tỉnh táo và sẵn sàng cho chuyến đi bất đắc dĩ này rồi, nói hơi quá nhung chỉ cần xe dừng lăng bánh thì chắc nguyên lũ dắt tay nhau chạy ù ra khỏi xe mất. Chỉ riêng cặp đôi uyên ương nào đó vẫn đang tình thương mến thương tựa đầu vào vai nhau mà say xưa nhắm mắt. Để lại sáu cặp mắt trìu mến thân yêu nhìn chằm chằm như muốn ngoạm luôn hai cái đứa suốt ngày mập mập mờ mờ mà tình tứ với nhau vào bụng luôn cho bỏ ghét

Mặc cho hai cái loa phát thanh kia mãi  thao thao bất tuyệt. Hai người nọ vẫn cứ thế mà ngủ thôi. Bực mình với cảnh này quá đỗi, thế là Lee Seokmin lấy điện thoại gọi cho Hong Jisoo. Cậu ta tự thấy mình thông minh quá sức tưởng tượng, chẳng cần phải động tay động chân, cũng không phải mở miệng gọi dậy. Phía Hong Jisoo đang ngáy o o thì điện thoại reo làm cậu giật bắn người. May mà Hong Jisoo nhanh tay đỡ đầu Yoon Jeonghan, không thì chắc em đã đập mặt cái độp vào ghế trước.

Hong Jisoo đang trong cơn mê man thiếu tỉnh táo, lờ mờ mở điện thoại lên mới thấy tên lưu là "Lee ngốc" thì nổi đóa. Tặc lưỡi một cái rõ kêu khiến tên nào vừa bày trò liền rụt vai, hé hé mắt sang nhìn Hong Jisoo. Cách một Yoon Jeonghan đang ngủ thì Hong Jisoo đây vẫn dư sức với tay sang tán cái đầu xù như ổ quạ vì mới ngủ dậy của Lee Seokmin.

Yoon Jeonghan lấy tay dụi mắt, vương người một cái. Thật ra em còn buồn ngủ lắm,  tại cái tiếng la thảm thiết của Lee Seokmin vị bị Hong Jisoo tán cái bốp làm em giật mình. Nhận ra mình đang tựa vào vai Hong Jisoo liền ngồi thẳng người, em hắng giọng một cái.

Nghe thấy tiếng của Yoon Jeonghan cùng cái cảm giác thiếu thiếu ở vai Hong Jisoo mới biết em đã dậy. Vờ như không có chuyện gì, cả hai mạnh ai nấy bấm điện thoại

"Seokmin à, nãy em làm anh tỉnh đấy. Đang ngủ ngon muốn chết"

Thấy không ai nói ai câu nào, thành ra hơi ngộp thở nên Yoon Jeonghan cất tiếng hòng phá đi cái bầu không khí khó chịu này. Và cả cái tên đang nhìn em với đôi mắt ngấng lệ ý muốn em đòi lại công bằng cho.

"Tại anh với Joshua cứ ngủ say như chết ấy, người ta đã cô tình nói lớn thế mà không chịu dậy. Kêu hộ thế còn bị đánh"

Lee Seokmin vừa nói vừa xoa xoa cái đầu khi nãy. Trong giọng có phần nũng nịu làm như oan ức lắm, còn giả bộ sụt sịt trề môi trông dễ ghét thấy sợ. Yoon Jeonghan thấy vậy cũng cười cười.

"Hỏi tội em mà giờ thành ra lỗi anh luôn hả. Thôi xin lỗi bé nha, sau cứ gọi anh dậy đi"

Yoon Jeonghan vương tay vuốt nhẹ mái đầu xù của Seokmin. Nhẹ giọng kéo dài từng chữ hệt như nói chuyện với em bé làm tim người ta nhũn cả ra. Và người ta là Hong Jisoo chứ ai, cậu vừa thấy dễ thương vừa thấy dễ ghét. Dễ thương ở đây là Yoon Jeonghan, dễ ghét ở đây là Lee Seokmin, hoàn toàn theo nghĩa đen không hề có tí nghĩa bóng nào.

"Ừm em tha lỗi cho Jeonghanie, còn anh họ Hong kia thì tội nặng lắm. Hong tha đâu"

"Haha anh họ Hong nào đó xin lỗi bé Minnie đi kìa, không là bé khóc đó"

Lee Seokmin nghe vậy thì trề môi trợn mắt nhìn Hong Jisoo, lâu lâu còn le lưỡi chọc điên cậu.

"Ựa ựa chin nhỗi bé seokmin nhoa"

Hong Jisoo vừa lắc lắc cổ vừa đảo mắt lia lịa làm cái giọng nhão nhẹt khác hẳn cái giọng đáng yêu của Yoon Jeonghan làm cả đám đang nhìn trò hề này bất chợt đồng loạt nhíu mày. Trông khó coi kinh khủng. Em thấy vậy thì cười ha hả, làm cậu đây đang không biết có gì vui bất giác cười theo.

Lee Seokmin bên này đã vực dậy tinh thần, mắt sáng ngời như vớ được vàng.

"Ô kê, tôi tha thứ cho anh."

Cậu ta lấy tay choàng quanh người em hệt như con Koala, rồi làm dấu móc mắt với Hong Jisoo. Sau đó dõng dạc thông báo.

"Anh Hong liệu hồn, tôi giờ đã có quý nhân phụ trợ. Anh đừng hòng mà bắt nạt tôi như lúc trước."

Hong Jisoo cùng Kim Mingyu đang nhìn gương chiếu hậu và Choi Seungcheol đang ngoáy đầu lại nhìn xem cái tụi điên khùng này làm gì. Họ nhìn nhau và có loạt biểu cảm y hệt nhau. Riêng Hong Jisoo làm làm vẻ mặt khó coi nặng nề nhất, không còn một mức độ khinh bỉ nào có thể miêu tả được. Sau năm giây nhíu mày nhăn mặt trề môi thì cậu phát giác ra một chuyện

"Ai cho mày ôm eo Jeonghan"

___________________________

Hình như nhiều bạn bị lỗi mà chưa vào được hả ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro