Chương 1 : Sérendipité

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa đông lạnh cóng lại đến, ai nấy đều khoác cho mình hai đến ba lớp áo. Nếu không làm thế thì chắc chết cóng mất thôi.

  Còn có những cặp đôi ôm ôm ấp ấp khiến cho cậu ngượng chết mất, Jeonghan len lỏi qua từng cặp nhưng chỉ đi một mình thôi. Thế thì bất công quá đi mất!

"Sao lạnh thế này mà họ lại ra đây đứng vậy trời!"

  Cậu xì xầm vừa trách móc ông trời vừa trách móc những con người đang ôm ấp kia. Ở nơi công cộng mà cứ làm thế, với những người không có người yêu như cậu thì nó rất khó chịu hiểu không hả?

  Cậu là Yoon Jeonghan, 21 tuổi. Gia cảnh nhà cậu không phải khó khăn nhưng cũng chẳng phải giàu, cha mẹ đã mất vì bị tai nạn khi đi đón cậu khi cậu chỉ vừa học lớp 10. Cậu còn có một đứa em trai tên là Lee Seokmin. Không phải em ruột của cậu, Seokmin được mẹ của Jeonghan nhận nuôi ở trại mồ côi. Lúc đó gia đình Jeonghan đang vào chơi với trẻ nhỏ thì có một đứa nhóc vô cùng đáng yêu đã dính lấy cậu mãi không rời. Đứa trẻ vừa ngoan vừa đáng yêu như thế khiến Jeonghan không thể bỏ cậu nhóc này lại nên đành xin ba mẹ mình nhận nuôi.

  Ba mẹ của Jeonghan rất chiều con trai mình ấy chứ, có thêm thành viên mới thì càng vui.

  Cậu nhóc ấy hiện tại cũng đang học lớp 10. Khứa ấy học thì như nước đỗ lá môn, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Mỗi lần Jeonghan dạy tên nhóc đó học thì chỉ toàn than trời, bất lực tới nỗi kêu cậu cất tập sách luôn đi cho rồi. Thế là đành mời gia sư về dạy, nhưng gia sư đều là tự Seokmin chọn. Tới tận bây giờ cậu vẫn chưa biết gia sư dạy cho em trai mình có vẻ ngoài như thế nào nữa.

  Jeonghan vốn dĩ là một cậu nhóc có vẻ ngoài vô cùng ngây thơ, hiền lành, xinh đẹp và điển trai. Cậu ấy luôn được mọi người gọi là thiên thần của tiệm bánh ngọt có tên là Sweet Delights. Khách đến đây thường rất nhiều vào những ngày nghỉ, còn những ngày thường thì nơi đây chỉ lẻ tẻ vài người nhưng cũng chẳng phải ít.

  Thế cũng chả sao vì Jeonghan không thích nơi đông người cho lắm, tiệm bánh ngọt ngào này càng vắng thì cậu càng cảm thấy thoải mái. Hầu hết những người đến đây chỉ toàn là học sinh cấp 3 hoặc những sinh viên đại học tìm một nơi yên tĩnh để chạy deadline chẳng hạn.

  Cũng nhiều người vì vẻ ngoài của Jeonghan làm cho gục ngã nên mới đến đây để ngắm cậu. Một người vừa hiền lại vừa xinh đẹp như vậy thì còn gì bằng?

  Vậy mà hôm nay lại quái gở làm sao đấy, cậu phà một hơi, chấp hai tay lại rồi chà sát vào nhau để giữ ấm. Vừa đi vừa thổi phù phù vào hai bàn tay mình.

  Vì không để ý nên cậu đã va phải một người nào đó, đồ của Jeonghan rơi tứ tung xuống đất. Cậu ngước mặt lên nhìn người đó thì bắt gặp ánh mắt vô cùng dịu dàng đang nhìn chằm chằm mình. Khiến Jeonghan vô cùng luống cuống, cậu cúi người nhặt tất cả đồ rồi bỏ chạy mất xác.

  Người đó chỉ ngơ ra nhìn bóng dáng cậu đang xa dần rồi mỉm cười.

  Jeonghan chạy thẳng một mạch về nhà, tim đập như đánh trống, cậu ngã phịch xuống sàn nhà rồi nhớ lại gương mặt đó. Vì ở đây cũng chỉ là một vùng quê nên sẽ có nơi có đèn và vài nơi đèn chỉ được một hai cái là cùng. Cậu chỉ nhìn được người đó có đôi mắt nai rất đẹp, ngoài ra chẳng thấy được gì cả.

  Nhà của Jeonghan không quá to cũng chẳng quá nhỏ, nhưng tiết kiệm là chính. Nhìn căn nhà cũng rất đẹp chứ chẳng tệ đến mức gọi là khó khăn đâu.

"Mình còn chưa xin lỗi người ta nữa, mong là người đó không nghĩ mình là kẻ xấu xa!"

  Jeonghan xoa đầu bức tóc rồi gọi to tên em trai của mình.

"Seokmin!!"

  Nghe thấy tiếng gọi, Seokmin chạy ra khỏi phòng, cậu thấy anh mình đang nằm ở dưới sàn liền tựa lưng vào cửa rồi thở dài bất lực.

"Anh về rồi hả? Sao không vào tắm đi?"

"Anh...mệt!"

"Anh đã ăn gì chưa đó?"

"Anh...chưa! Làm cho anh ăn đi!"

"Được rồi, mau đi tắm đi rồi ra ăn!"

  Đúng đó, Seokmin là một đứa trẻ rất ngoan. Chỉ cần Jeonghan muốn thì cậu đều sẽ nghe lời và làm theo, gì cũng giỏi chỉ có học là hơi ấy thôi.

"Sao lúc học mày không ngoan hộ anh một cái"

"Anh lèm bèm hoài, mau đi tắm đi kìa!"

  Jeonghan đành ngồi dậy rồi xách đồ đi vào phòng rồi lấy đồ đi tắm. 7749 cách dùng dầu gội dầu xả đều được Jeonghan hoàn thành trong 1 nốt nhạc.

  Bước ra ngoài thì cùng lúc Seokmin đã nấu đồ ăn xong, cậu chưa kịp lau khô tóc đã ngồi xuống ăn mất rồi. Cậu em trai bất lực liền đi đến dùng khăn lau cho Jeonghan.

"Dạo này học thế nào rồi?"

"Dạo gần đây em đã tiến bộ hơn rồi ấy, gia sư em chọn đúng là đỉnh của đỉnh."

"Tự tin quá ha!"

"Thật mà, ảnh dạy giỏi lắm đó còn đẹp trai nữa. Nhưng tiếc là kiếm một nụ cười từ ảnh khó quá, đôi mắt nai đó cười lên là siêu đẹp luôn!"

"Haha, thầy mà mày kêu bằng anh hả, anh kí vô cái mỏ mày bây giờ!"

"Ảnh trẻ thật mà, chỉ có anh mới già ý! Bằng tuổi anh chứ có lớn hơn đâu. Gọi thầy thì già lắm!"

"Vậy mắc cái chứng ôn gì mà mày kêu anh già?"

"Thì..."

  Dỗi thật đấy, bằng tuổi mà bảo người ta già. Trong khi khen người kia trẻ, bất công thiệt chứ!

"Trễ rồi mau vào ngủ mai còn đi học!"

"Để em rửa bát đã!"

"Vào ngủ đi để anh rửa cho!"

"Vâng!"

  Seokmin vâng lời rồi vào phòng ngủ, Jeonghan vừa ăn vừa suy nghĩ về tiệm bánh của mình.

"Mình có cần tuyển nhân viên không nhỉ? Tiệm chỉ có mỗi mình làm việc, những ngày nghỉ thì lúc nào cũng đông. Ôi nhức đầu quá!!"

  Jeonghan ăn xong cậu bắt đầu rửa bát rồi đi đánh răng rửa mặt, phóng lên giường nằm phè ra.

"Thoải mái quá.."

  Không lâu sau cậu đã ngủ say rồi. Tiệm bánh vắng vẻ nhưng vẫn còn rất nhiều việc lặt vặt cần cậu làm, Jeonghan lại là người dễ bệnh nữa nên cậu cũng có chút khó khăn và đang suy nghĩ về việc tuyển nhân viên.

  Sáng hôm sau cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Jeonghan là người rất đơn giản nhưng hôm nay trời lại lạnh, đành phải điệu đà một xíu nhỉ.

  Cậu mặc một chiếc áo sweater màu kem không có họa tiết cùng với một chiếc quần jean dài, mang thêm đôi giày Nike Air force 1. Nhìn đúng lứa tuổi phết. Đeo chiếc túi lên người rồi đi ra ngoài.

  Jeonghan đi bộ đến tiệm bánh vì nơi đó khá gần nhà, chỉ mới 7h thôi. Seokmin thì cũng đi học từ sớm rồi, Jeonghan cũng cô đơn lắm chứ tại em trai cậu cũng phải đi học chứ có thời gian đâu mà chơi với cậu.

  Jeonghan đã thấy được tiệm bánh trước mặt, nhưng có ai đó đang đứng nhìn chằm chằm vào đó. Cậu đi đến chạm vào người đó khiến họ giật mình.

"Cho hỏi, cậu có việc gì sao?"

"Cậu là chủ của nơi này à?"

"Đúng vậy!"

"À tôi chỉ xem xem có tuyển nhân viên không thôi, xin lỗi vì đã làm phiền nhé!"

"Tuyển nhân viên?"

"Ừm..tôi vừa mới vào đại học nên bây giờ đi kiếm công việc!

  Jeonghan nhìn vào người đó, tướng tá cũng được, khuôn mặt thì điển trai đấy, nhưng trông cậu ta nhút nhát quá chắc không sao đâu nhỉ. Mái tóc xoăn nhẹ, có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu rồi đây, nhìn trẻ măng kia mà.

"Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"

"Tôi là Jeon Wonwoo 19 tuổi, nếu có tuyển nhân viên thì xin cậu hãy tuyển tôi. Tôi hứa sẽ chăm chỉ!"

  Jeonghan im lặng một hồi đưa tay ra trước mặt Wonwoo.

"Tôi là Yoon Jeonghan, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi. Muốn gọi sao thì gọi, cậu muốn làm việc ngay hôm nay luôn hay sao?"

  Wonwoo gật đầu rồi đưa tay ra bắt tay với Jeonghan nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ rằng Jeonghan là một người rất dễ nổi giận và lạnh lùng. Cậu âm thầm đi theo sau, Jeonghan mở cửa rồi gọi Wonwoo vào.

"Đẹp thật đó!"

"Cảm ơn nhé!"

  Wonwoo quay lại đi đến chổ của Jeonghan, cậu đang trưng bày bánh ra tủ.

"Quán này đông không anh?"

  Cậu ngước mặt lên nhìn, người này đổi xưng hô nhanh phết ha. Cậu vừa nói vừa làm tiếp.

"Ngày thường không đông, ngày nghỉ thì đông!"

  Nghe thế Wonwoo liền thu lại nụ cười, Jeonghan để ý thấy điều đó liền hỏi.

"Cậu sợ con người à?"

"Không ạ, ý em là em sợ chổ đông người lắm ạ!"

"Có tôi ở đây, bọn họ không ăn thịt cậu được đâu mà sợ!"

"Vâng!"

"Lại đây tôi chỉ cho cậu làm việc!"

"Vâng em đến liền!"

  Lần đầu tiên Wonwoo nói nhiều đến thế, cậu nói chuyện với ai cũng chỉ được vài ba cậu rồi im lặng. Riêng Jeonghan thì cậu rất muốn được nói chuyện nhiều hơn.

*Ảnh minh họa*

Chân dung anh chủ tiệm bánh ngọt
Sweet Delights.

Em trai anh chủ cũng xinh trai chớ bộ.

Cậu nhóc nhân viên hướng nội Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan