Chương 2 : Joshua?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan-ssi!!"

  Jeonghan từ phòng trang trí bước ra ngoài, Wonwoo đang bị các học sinh nữ bu kín. Cậu đứng hình tại chổ vì chẳng biết nên làm gì nữa.

"Jeonghan-ssi, cứu em với!!"

  Jeonghan chỉ biết đứng đó rồi trơ mắt nhìn, cậu không muốn họa đến đâu.

  Xin lỗi Wonwoo nhé...

  Sợ làm phiền đến người khác nên cậu đành đi đến giúp Wonwoo, cậu chen vào giữa rồi mỉm cười bảo mọi người không nên làm ồn ở đây.

  Chất giọng ngọt ngào cất lên, đám học sinh ấy liền im lặng rồi rời đi. Thiên thần lên tiếng thì tất nhiên là phải nghe lời chứ.

"Bọn họ có cắn em không vậy Wonu?"

"Vâng??"

  Jeonghan bật cười, cậu đi đến chổ Wonwoo vỗ vỗ vai cậu rồi đi vào phòng.

"Ừm...Jeonghan à, em bỏ kính ngữ để tụi mình thân nhau hơn được không ạ?

  Jeonghan đứng ngơ ra rồi mỉm cười tựa như một thiên thần thật sự. Cậu đã dần quen với tên nhóc này rồi.

"Ừ được!"

  Họ làm việc đến 8h tối là nghỉ nhưng khách lại cứ vào liên tục nên Jeonghan chẳng thể đóng cửa.

  Vừa tiếp xong một đợt khách, Jeonghan chuẩn bị dọn dẹp thì có một người bước vào rồi gọi một phần bánh dâu tây gói mang về.

  Jeonghan thở dài một hơi rồi cũng gói bánh lại cho khách. Cậu gói lại thật đẹp như thường ngày rồi đưa cho người đó.

  Cậu ngước mặt lên mỉm cười như thường lệ thì vô tình chạm mắt đối phương. Mọi chuyện của tối hôm qua đã chạy ngang, Jeonghan chỉ nhìn lướt qua cũng nhận ra đây là người tối qua cậu đã va phải.

  Người đó cũng bất ngờ khi nhận ra cậu, chỉ biết mỉm cười khiến cho đôi mắt nai đó híp lại. Hôm qua chỉ thấy đôi mắt, hôm nay đã được nhìn rõ cả gương mặt.

  Mái tóc đen nhưng nhìn lại có phần nâu được vuốt lên trong rất bảnh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi thẳng tấp, cũng chỉ mặc vest như người bình thường nhưng hôm nay bộ vest này lại cuống đến lạ. Jeonghan ngơ ngác một hồi lâu rồi mới định hình lại.

"X-xin lỗi đã để cậu đợi lâu!"

  Anh lại mỉm cười chẳng trả lời rồi nhận lấy bánh từ tay Jeonghan, cậu bắt đầu đấu tranh tư tưởng có nên xin lỗi anh ấy không, nhỡ đâu anh ấy đã quên thì sao? Xin lỗi lại thì ngại lắm!

"Cậu chủ à!"

  Jeonghan giật mình khi nghe anh gọi, tại sao lại có chất giọng dịu dàng như vậy chứ.

"V-vâng?"

"Cậu có phải người đã va trúng tôi hôm qua không?"

  Trời ơi Jeonghan ngượng chín cả mặt rồi, biết thế đã xin lỗi từ nãy, giờ chuẩn bị bị người ta bắt bẻ rồi đây.

"Tôi xin lỗi! Vì hôm qua tôi có việc gấp nên không xin lỗi cậu được!"

"À ý tôi không phải thế!"

  Anh lấy từ trong túi ra một chiếc ảnh thẻ mà cậu đã giữ nó từ lúc học cấp 3 đến giờ.

  Jeonghan đã thật sự hoảng hồn liền giật lấy nó rồi đút vào túi quần. Đầu cậu sắp nổ đến nơi rồi này, người đàn ông đó đã bật cười vì thấy Jeonghan thật sự rất đáng yêu.

"Tôi không cố ý nhìn vào nó đâu nhưng mà..cậu rất đẹp đó!"

  Nói xong anh liền bỏ đi khiến Jeonghan chẳng kịp phản ứng. Đứng hình một hồi thì đầu cậu đã thật sự nổ tung. Ngại chết đi được!

  Trong lúc cả hai nói chuyện thì có 1 Wonu chăm chỉ đã dọn sạch sẽ tiệm bánh chỉ chờ Jeonghan đóng cửa tiệm và đi về thôi.

"Em...dọn hết rồi à?"

"Ò! Sao thế ạ?"

"...Phải tăng lương cho em rồi!"

  Jeonghan đóng cửa rồi chào tạm biệt Wonwoo, cậu vừa đi vừa nhớ đến câu nói của Seokmin. Chẳng lẽ ai có mắt nai đều sẽ đẹp khi cười sao? Nhưng phải công nhận người lúc nãy thật sự rất đẹp, người đó cũng khiến Jeonghan rung động một chút.

  Về đến nhà cậu liền đi tắm, hôm nay làm việc nhiều hơn hôm qua nhưng cậu lại chẳng thấy mệt chút nào cả. Do người lúc nãy nên cậu cũng thoải mái hơn được phần nào sao?

  Jeonghan tắm xong thì bước ra, cậu vô tình đụng trúng Seokmin đang đi ngang.

"Ôi trời tưởng bò húc chứ!"

"Thằng hỗn xược!!"

  Cậu kẹp cổ tên nhóc đó rồi nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng Seokmin cũng chịu xin tha.

"Anh đụng trúng người ta mà không chịu xin lỗi, còn kẹp cổ người ta nữa chứ!"

"Anh chưa cắt viễn thông mày là may rồi!"

  Seokmin gạc bỏ chuyện đó sang một bên rồi đi đến ngồi xuống cùng Jeonghan.

"Huyng, nghe bảo anh mới tuyển một cậu nhân viên đúng không? Là ai thế? Đẹp trai không anh?"

"Đẹp trai nhưng chả đến lượt em đâu!"

"Quá đáng thiệt chứ!"

  Seokmin bực bội đi vào phòng còn Jeonghan thì ngồi đó đọc sách một tí mới ngủ, trễ rồi mà còn ham đọc sách ghê.

  Thật sự mà nói thì Jeonghan rất khó để cảm thấy ai đó đẹp, người đàn ông đó có một sức hút vô cùng khó tả mà trông cũng rất bí ẩn nữa. Mỗi khi Jeonghan vô tình chạm mắt anh ta thì anh ta chắc chắn sẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không đáng sợ mà là một nụ cười vô cùng dịu dàng khiến cậu xao xuyến.

  Tại sao nhỉ?

  Thôi suy nghĩ làm gì cho phức tạp, đi ngủ cho khỏe!

  Jeonghan tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Hôm nay là thứ 7 nhỉ? Thằng nhỏ Seokmin chỉ học buổi sáng rồi qua tiệm phụ việc cho Jeonghan, đó là điểm vô cùng tốt của Seokmin. Cứ khi nào rảnh là lại chạy qua phụ cho Jeonghan, vì biết anh mình dễ bệnh nên cứ giúp thôi.

  Được tất cả...trừ học!!

  Ô nhưng mà nghe bảo ảnh cũng tiến bộ được chút, mà thôi Jeonghan cũng để cho Seokmin tự lựa chọn mà. Không thích học thì ra phụ anh, đừng làm côn đồ là được!

  Hôm nay đã ấm hơn hôm qua một chút, cậu mặc một chiếc sơ mi tay dài, quần ngắn, đi dép lê.

  Đơn giản nhưng đẹp nhé!

  Như thường lệ, Jeonghan sách túi rồi đi bộ đến tiệm bánh. Cậu chẳng đem gì nhiều cả nhưng lúc nào cũng phải xách cái túi to đùng mới chịu được.

  Jeonghan đã thấy Wonwoo đang ngồi ở hàng ghế trước cửa tiệm để đợi mình, cậu nhanh nhẹn đi đến mở cửa và gọi Wonwoo vào.

"Hôm nay em không có tiết sao?"

"Vâng ạ!"

"Xem ra cũng dạy sớm quá nhỉ!"

"Em quen giấc rồi anh à!"

  Cả hai bắt tay vào làm việc, Wonwoo thì xếp bàn ghế lại, cậu ta kiệm lời thật đấy. Còn Jeonghan thì cậu vẫn cứ xếp bánh ra và vào phòng trang trí thêm bánh thôi. Cậu vừa mở cửa phòng thì tiếng chuông leng keng đã vang lên.

"Sweet Delights xin chào quý khách!"

"Cậu chủ, cho tôi một latte với một phần bánh dâu tây nhé!"

  Nghe chất giọng quen thuộc cất lên, Jeonghan bất giác đứa mắt nhìn qua. Gương mặt đó lại xuất hiện, đôi mắt nai vẫn híp lại, mái tóc hôm nay được thả xuống trông vô cùng đúng gu.

  Jeonghan không thể bình tĩnh được, đôi mắt cậu mơ màng vì vẻ đẹp đó.

  Nhưng chắc hẳn cậu đâu biết rằng đối phương là người đã mê mệt cậu từ lần đầu cả hai gặp nhau. Anh ta cứ tìm kiếm ngay con đường đó nhưng chẳng thấy bóng dáng Jeonghan quay trở lại, từ lúc biết đây là tiệm bánh của cậu anh như một kẻ ngốc suốt ngày chỉ muốn đến đây để ngắm người mình yêu thương.

"Ừm tôi sẽ làm ngay!"

  Jeonghan cố gắng trấn an bản thân không được làm gì mất mặt cả, anh ấy mà thấy khó chịu là đời cậu coi như tiêu.

  Một lúc sau latte và cả bánh dây tây đã được gói thật đẹp và trao tận tay người đó.

"Tôi nghĩ mình sẽ là khách quen ở đây nên chúng ta giới thiệu một chút được không?"

"Khách quen sao?"

"Nơi này tôi thật sự rất thích nên sẽ đến đây thường xuyên!"

"Ừm cảm ơn vì đã khen, tôi là Yoon Jeonghan!"

"Cứ gọi tôi là Joshua!"

"Joshua? Tên cậu lạ nhỉ.."

"Ừ vì tôi là người Mỹ mà!"

  Jeonghan há hốc miệng, sốc thật đấy nhé. Anh ta thật sự là người Mỹ à?

"Nếu không thích thì cứ gọi là Jisoo! Hong Jisoo, hân hạnh được làm quen với cậu nhé...Yoon Jeonghan!"

  Anh đọc cả họ tên cậu ra khiến cậu có chút rợn người. Trông người này trẻ lắm, không biết lớn hơn hay nhỏ hơn cậu nữa.

"Được rồi, cậu bao nhiêu tuổi thế Jisoo?"

"Tôi 21 tuổi!"

  Ồ hóa ra là bằng, tưởng nhỏ hơn cậu. Định bắt quan làm họ mà thấy cũng không bắt lắm đâu.

"Tôi cũng thế!"

"Vậy đừng dùng kính ngữ làm gì, thân thiện hơn một chút sẽ khiến họ quý cậu hơn đó. Hiểu không?"

  KHÔNG!!

  Trong đầu Jeonghan đã nói thế nhưng ngoài mặt thì làm sao có thể nói đây hả.

"Ừ mình hiểu rồi!"

"Vậy nhé, gặp lại cậu sau!"

  Anh vừa rời khỏi cửa tiệm Jeonghan đã ngã phịch xuống đất. Wonwoo thấy thế liền chạy lại đỡ cậu lên.

"Trời ơi, anh ổn không vậy Jeonghan?!"

"Không! Anh không ổn Wonu à!"

  Jeonghan sắp lịm tại chổ rồi, nói chuyện với anh khiến tim Jeonghan đập như đánh trống vậy.

  Hôm nay thời gian trôi rất nhanh, khách vào không đông lắm nên cũng khá khỏe. Seokmin đã đến đây phụ từ 12h trưa đến tận 5-6h chiều mới về, cậu còn phải học thêm nên về sớm. Đã 8h kém rồi nhưng Jeonghan cứ kiếm gì đó ở ngoài cửa, thấy thế Wonwoo đi lại chóng tay lên bàn nhìn cậu.

"Anh đang kiếm gì đó hả?"

  Jeonghan giật bắn người, cậu cười cười lắc đầu rồi đi dọn dẹp. Wonwoo bật cười, biết hết đấy khỏi giấu.

  Dọn xong cả hai đóng cửa rồi về, cậu đi về nhà nhanh nhất có thể. Đói quá nên chạy về nhờ Seokmin nấu đồ ăn mới được.

"Seokmin à! Em có nhà không vậy?"

  Seokmin mở cửa phòng đi ra, nhìn mặt Jeonghan cũng biết ổng muốn gì.

"Eo ôi lớn rồi mà không biết nấu ăn!"

  Jeonghan cười khẩy, vậy cái tiệm bánh kia của cậu là gì hả? Chắc mua sẵn về bán thôi chứ làm gì.

"Ngứa đòn!"

"Hôm nay anh về sớm ghê, mới đúng 8h thôi đó!"

"Đói quá làm không nổi!"

"May cho anh đó, em học thêm xong rồi nhưng mà anh gia sư đang ngồi trong phòng em chấm bài!"

"Vậy cứ để anh ấy chấm đi, anh còn chưa bao giờ gặp mặt gia sư của em!"

"Anh đi tắm đi!"

"Thôi được rồi để anh nấu đồ ăn đã, mắc công bị nói già rồi mà không biết nấu ăn!"

  Cậu giận dỗi đi vào bếp nấu canh rong biển với mì trộn. Tối rồi nấu chi cho nhiều, làm biếng rửa bát muốn chết!

  Seokmin cũng nhào vào nấu cùng Jeonghan, với lại nhóc đó cũng chưa ăn gì cả thôi thì nấu ăn chung luôn.

"Mà nè, em để anh ấy ngồi trong phòng một mình luôn đó hả, vậy có ổn không?"

"Không sao đâu, anh ấy quen ngôi nhà này rồi mà!"

"Cứ mời anh ta ra ăn cơm đi!"

  Seokmin gật đầu rồi đi vào gọi anh gia sư ra, Jeonghan muốn mời gia sư của em trai mình một bữa cơm để cảm ơn vì đã dạy dỗ thằng em trời đánh này. Vì có cả người khác dùng cơm nên cậu đành nấu cơm rồi làm thêm mấy món khác nữa.

  Cậu dọn tất cả ra bàn cùng lúc cả hai người kia đi ra, nụ cười tắt trong nháy mắt.

"Hong Jisoo?!!"

Anh khách khiến Jeonghan xao xuyến mỗi khi gặp.

Anh chủ hôm nay.

Người con trai bị nữ sinh bao vây nhưng chẳng biết cách thoát ra..

Đúng gu Jeonghan luôn nhé!

Được Jeonghan cho rằng :
"Gì cũng được...trừ học"

Ảnh thẻ của anh chủ được ai đó nhặt được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan