Chương 3 : Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô? Là Jeonghan sao?"

Jeonghan nhìn sang Seokmin rồi nhìn qua Jisoo.

"Gi-gia sư của em sao Seokmin?"

"Ò, bộ hai anh quen nhau hả?"

Jisoo mỉm cười định sẽ trả lời nhưng Jeonghan đã giật lời trước.

"Không!"

Nụ cười trên khuôn mặt hiền diệu của anh đã biến mất và trở thành một gương mặt lạnh căm. Cậu biết nói điều này sẽ khiến Jisoo tức giận nhưng mà Jeonghan cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế.

"Làm sai thì làm lại"...quy tắc làm bánh của Jeonghan khi cậu vừa mới tập làm, giờ dùng vào lời nói luôn đi ha.

"À có quen, bọn anh là bạn!"

"Ể?!"

Seokmin hoảng hốt lùi về sau, hai con người thâm độc này mà làm bạn thì chắc mình bị hắc xì liên tục quá.

Ô tốc kêêêê!!

Ban đầu Seokmin cứ tưởng thầy giáo mình rất hiền nhưng càng ngày ổng càng bẹo hình bẹo dạng. Nói chung là thế đấy..!

"Hai anh làm bạn từ khi nào thế?"

Jeonghan nhìn sang Jisoo, anh vẫn giữ được nụ cười trên môi khi cậu sửa lại lời nói. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm như thế và chẳng có ý định dừng lại khiến mặt cậu đỏ như quả cà chua, trông cũng đáng yêu mà.

"Cậu trả lời đi đừng nhìn mình nữa!"

"Là hôm qua!"

"Hôm qua? Mới hôm qua thôi hả? Sao trông hai người thân nhau thế?"

Jeonghan quyết định dừng cuộc trò chuyện này lại, cậu kéo hai người ngồi xuống ghế rồi kêu họ ăn nếu không thức ăn sẽ nguội mất. Seokmin ăn xong thì rửa bát, giao lại trọng trách tiễn Jisoo về nhà cho Jeonghan.

Nhà hai anh em nằm trong một đường hẻm khá to, ra đến đầu hẻm sẽ có trạm xe buýt ở đó, Jisoo sẽ đi về bằng xe buýt. Nhưng ra được đó sẽ đi một đoạn khá xa nên cậu không yên tâm để anh đi một mình nên đành đưa anh về.

Đường hẻm đó được anh em Jeonghan trang trí và lắp rất nhiều loại đèn nhỏ nhỏ xinh xinh, và còn trồng rất nhiều loại hoa dọc lề đường. Người dân ở xóm thường hay thay Jeonghan tưới những cành hoa tươi tắn đó, họ biết cậu hay về trễ nên nhận lấy công việc nhẹ nhàng này.

Họ yêu quý hai anh em nhà này lắm, Seokmin cũng có một chút gọi là khỏe mạnh nên nhóc luôn giúp đỡ mọi người còn Jeonghan luôn tặng bánh tặng hoa vân vân...

Từ lúc Seokmin và Jeonghan dọn đến đây ở, nơi này tràn ngập tiếng cười, lâu lâu hai anh em cũng làm một buổi tiệc nhỏ và mời mọi người ra chung vui. Nơi này không có con nít, chỉ có những cô chú ông bà mà thôi, họ làm nông và cũng chẳng phải những người giàu có, lòng đầy sự kiêu ngạo.

Jeonghan rất vui khi những nhánh hoa này luôn được mọi người chăm sóc, cậu không chịu được liền ngồi xuống nân niu những nhành hoa đó. Nào là Tulip nào là cẩm tú cầu..., thật sự cậu đã bỏ tiền ra mua rất nhiều hạt giống.

Nhìn chúng thật sự rất đẹp mà!

Jeonghan sực nhớ ra Jisoo đang đứng cạnh mình, cậu đứng bật dậy nhìn anh. Anh chẳng nói gì, vẫn cứ cười.

Bị gì đấy?

"Bộ miệng cậu bị vá lại hả?"

Nghe câu đó anh liền phì cười, nhìn thì hiền mà mở miệng ra là hỗn kinh.

"Mình im lặng để ngắm cậu mà, sao lại nói thế với mình?"

Đầu Jeonghan nổ cái "đùng", mặt cậu lại bắt đầu ửng đỏ. Kẻ "giả vờ" ngay thơ kia đã chạm vào mặt cậu xem xem có cảm không mà mặt lại đỏ thế kia, cậu bất mãn không muốn trả lời mà cứ đẩy lưng Jisoo đi.

Làm ơn đừng có chạm vô mặt tui cái đồ thần kinh kiaaaa!!

....

"Cậu mau vào nhà đi muộn rồi!"

"Lo cho bản thân cậu trước đi!"

"Là sao?"

"Xe sắp chạy còn đứng đây vẫy tay hoài, đi dùm cái đi!"

Hong Jisoo ngốc hết chổ nói, ông tài xế hét nãy giờ mà cứ đứng đây vẫy tay chào tạm biệt với cậu mãi là sao.

"Cậu đuổi mình à?"

"Ừ đuổi! Về giùm cái!"

"Cho mình số điện thoại đã!"

Cái tên này bị gì vậy trời, khách trên xe đang chửi rủa rất nhiều đấy có biết không vậy? Hết thuốc!!

Jeonghan nhanh tay ấn số của mình vào rồi đẩy mạnh anh lên xe, tài xế nhanh chóng lái xe đi. Không đẩy lên chắc còn đứng đây lảm nhảm tới sáng.

Sau khi chiếc xe khuất tầm mắt cậu đã quay trở về nhà, tên đó quậy hết cả buổi tối của cậu rồi.

Ai mướn không biết nữa!!

Sau một đêm mệt nhọc, Jeonghan thức dậy nhìn vào đồng hồ.

....

"12H LÀ SAO ĐÂY HẢ?!!!!!"

Cậu tung chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhanh chóng thay đồ xách túi phi thẳng ra khỏi nhà. Hôm nay làm gì mà trời lại lạnh nữa rồi? Vì chạy vội ra ngoài nên Jeonghan chỉ kịp đem theo một chiếc áo khoác, găng tay và những thứ khác đều bỏ quên ở nhà.

Chạy như ma rược cuối cùng cũng đến nơi, nhưng điều làm cậu ngơ ngác ra là...

Tại sao cửa hàng của cậu lại được mở cửa vậy nhỉ? Còn đông khách nữa chứ? Là sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy?

Jeonghan đi vào bên trong thì thấy Seokmin và Wonwoo đang làm việc quần quật quần quật.

"Ôi trời đội ơn Seokmin!"

Cậu thì thầm rồi nhanh chóng đi đến cởi bỏ chiếc áo khoác, bắt đầu phụ hai đứa nhỏ chăm chỉ ấy.

Sau vài tiếng đồng hồ, khách cũng đã thưa thớt. Cuối cùng ba anh em cũng được nghỉ ngơi sau khi làm việc cả ngày.

À thì chỉ có Wonwoo và Seokmin thôi...

"Jeonghan à, hôm qua anh mệt lắm à?"

Seokmin hỏi với giọng vô cùng giận dỗi, tại anh mà cậu mệt lã hơi rồi đây này.

"Anh không biết nữa, bình thường anh dậy đúng giờ lắm nhưng chẳng biết tại sao hôm nay lại lạ đến thế!"

Wonwoo đi vào trong làm nước cho cả ba, Seokmin thở dài một hơi rồi nằm xuống bàn.

"Lúc sáng anh Jisoo đến đây để kiếm anh đó!"

"...vậy hả? Ngày nào cậu ta cũng đến đây, cậu ấy gọi latte và bánh dâu tây đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Anh mày bán mà hỏi sao biết hả? Não bị úng hả em?"

Cái tên này hỗn ác luôn ý trời, vậy mà người ngoài lại khen cậu ấy hiền lành dịu dàng. Dịu dàng thì có thấy đó nhưng hiền thì đi đâu rồi không biết!

Wonwoo cầm ba ly nước ra rồi đặt lên bàn, Jeonghan thắc mắc là tại sao cậu chưa bao giờ thấy Wonwoo có tiết cả.

"Nè Wonu, em có thật sự là đang học đại học không thế?"

Nghe thế Wonwoo cũng có phần giật mình, cậu cười cười rồi lắc đầu.

"Ôi cái thằng nhóc này lừa anh mày, giỡn mặt hả!"

Jeonghan búng mạnh vô trán Wonwoo rồi trách móc. Nhìn vậy chứ thương lắm đấy, có ghét bỏ gì đâu tại nói xạo nên cậu hơi giận tí thôi.

Anh chủ đang đánh răng bị quỷ nhỏ chụp.

Hồi sáng Jisoo lại tiệm bánh ngồi rồi làm gì đấy không biết, chắc đợi Jeonghan đến nhưng muộn rồi nên anh đi luôn.

Check-in nhà vệ sinh ở tiệm bánh của anh Jeonghan.

Hôm nay Wonu đẹp trai xỉu.
*cũng do quỷ nhỏ Seokmin chụp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan