Chương 4 : Yêu Quý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonu em có người yêu chưa?"

  Wonwoo trong có vẻ khá lưỡng lự khi đưa ra câu trả lời cho Jeonghan. Nhưng cũng có ánh mắt đang rất mong chờ câu trả lời của cậu.

"Seokmin à, hình như em đang mong chờ điều gì sao?"

  Seokmin hoảng hốt liền ho để đánh trống lãng, mấy cái chiêu này xưa rồi nha diễm. Gặp trâu già Jeonghan ở đây mà còn làm ba cái trò lấp liếm này là hỏng rồi em.

  Tuổi 21 thì già thế nào được, do quỷ nhỏ Seokmin cứ gọi Jeonghan là trâu già nên anh cũng quen mất rồi.

  Mà nè!! Jeonghan không thích gặm cỏ non đâu nhé, đừng có mà hiểu lầm cậu ấy!!

"Em có rồi ạ!"

  Câu nói đâm sâu vào lòng ngực Seokmin, cậu ngã gục lên bàn. Jeonghan cũng quen rồi không cần trình diễn nữa đâu, cảm ơn tiết mục của em.

"Là ai may mắn đã được em để ý thế hả? Cho anh biết một xíu về cậu ấy được không?"

"Tất nhiên rồi ạ! Cậu ấy tên là Kim Mingyu!"

"Bằng tuổi em sao?"

"Cậu ấy nhỏ hơn em 1 tuổi, 18 tuổi thôi!"

  Jeonghan liếc mắt sang Seokmin, cậu đang "chết trong tim".

  Tiếng chuông leng keng vang lên mọi người đều đứng dậy vào công việc của mình.

"Sweet Delights xin chào!"

"Jeonghan à, mình tưởng hôm nay cậu nghỉ chứ!!"

  Sau khi thấy bóng dáng Jisoo đang đứng đó, cả ba lại tiếp tục ngồi xuống nói chuyện.

  Khách quen mà, kệ đi!

"Nè dù gì người ta cũng là khách đó nha!"

"Cậu muốn ngồi ở đây hay mang đi hả?"

"Chắc mình sẽ ngồi đây một chút!"

  Jeonghan để cho hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện để nghỉ ngơi còn cậu thì đi làm latte cho Jisoo. Làm xong cậu mang đến bàn cho anh rồi ngồi đối diện, anh cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động như vậy.

"Nè Joshua à!"

"Hửm? Hôm nay sao lại gọi mình như thế?"

"Mình chỉ hơi thắc mắc về cậu thôi!"

"Sao hả? Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi, mình sẽ trả lời!"

"Cậu đang làm nghề gì vậy?"

  Jisoo nhướng lông mày rồi mỉm cười, Jeonghan không biết người trước mặt mình đang nghĩ gì nữa. Anh cứ cười mãi thôi, hay là do anh ấy đối xử với ai cũng như vậy?

"Mình vừa thi đại học xong, trường mình học ở tận Seoul, nhưng ra trường lại chẳng biết làm gì. Nên tạm thời mình làm gia sư để kiếm tiền!"

"Cậu học ngành gì vậy?"

"Mình học bên lĩnh vực nghệ thuật!"

"Vậy sao cậu không ở trên Seoul để kiếm nơi đào tạo mà lại về đây? Học ba năm mấy mà bỏ là uổng lắm đó!"

"Mình về thăm bà! Vô tình có một thứ gì đó đã khiến mình muốn ở đây và chẳng muốn quay trở về!"

  Jeonghan gật gật đầu, thật ra cậu cũng khá thắc mắc rốt cuộc vì điều gì mà anh lại muốn ở đây mãi. Nhưng mà không dám hỏi, chuyện riêng người ta mà cứ hỏi thì có hơi bất lịch sự tí.

"Còn gì muốn hỏi không?"

"Mình quên hết rồi!"

  Jisoo bật cười, anh múc một thìa bánh đưa qua cho Jeonghan. Cậu bối rối nhìn thìa bánh rồi nhìn lên anh.

"Bán bánh cho người khác mà không biết vị bánh mình bán ra sao thì kì lắm đó!"

"Mình thử rồi mới dám bán chứ!"

"Biết đâu hôm nay bánh không ngon thì sao? Thử đi!"

  Cậu đành há miệng ăn miếng bánh mà anh đút. Miệng Jeonghan có dính một chút em, anh đưa tay lau đi.

  Cứu Jeonghan với, cậu sắp xỉu đến nơi rồi, sao cái tên này tự tiện vậy trời? Chả lẽ anh ta đối xử với mọi người như thế luôn à?

  Nhưng mà phải công nhận bánh cậu làm ngon phết.

"Bánh của cậu lúc nào cũng ngon cả, chỉ có nói thế cậu mới chịu ăn thôi!""

  Cái tên trời đánh thừa cơ hội này!!

"Đến lượt mình hỏi nhé!"

  Jeonghan ngơ ngác, có vụ này luôn à? Con nai này không thể đùa nổi.

"Cậu ghét mình à?"

  Cậu đứng hình rồi đưa tay búng thật mạnh vào trán Jisoo.  Anh đau đớn xoa xoa trán.

"Mình mà ghét cậu thì đừng có nghĩ đến việc mình sẽ ngồi nói chuyện với cậu, ngốc hết nói!"

"Nhưng mà cậu búng đau lắm đấy có biết không hả?"

"Biết đau nên mới búng, không đau búng làm gì?"

  Dù đau nhưng thật sự mà nói thì Jisoo không hề muốn trách mắng gì cả. Anh vui khi được Jeonghan xem mình là bạn.

  Jisoo là một người có vẻ ngoài rất lạnh nhạt nhưng anh là một người vui tính còn rất tốt tính nữa. Anh cũng ít kết bạn với ai, cũng có một chút nhút nhát nên không nhiều bạn cho lắm.

"Jeonghan của chúng ta có người yêu chưa nhỉ?"

"Hỏi làm gì hả?"

"Mình chỉ muốn biết thôi mà!"

"...chưa!"

  Nghe thế Jisoo liền mỉm cười, anh tiếp tục đút bánh cho Jeonghan. Cậu liên tục lắc đầu từ chối nhưng anh cứ ép cậu ăn nếu không anh sẽ giận cậu luôn.

  Bằng một cách nào đó cậu đã thấy rén rồi cuối cùng cũng ăn, nhất Jisoo nhé!

  Tiếng chuông leng keng vang lên, Jeonghan nuốt nhanh miếng bánh rồi đứng dậy.

"Sweet Delights xin chào!"

  Là một cậu trai với đôi má tròn ủm, mái tóc đen, đôi mắt lại trông rất sắc bén và khó gần. Cậu đi đến quầy, hai đứa trẻ kia cũng ngồi dậy để làm việc.

....

"Yaaa Kwon Soonyoungggg!!"

  Tiếng la của Seokmin làm cho Jeonghan giật mình, cơn cáu của cậu bắt đầu dồn lên.

  Định quay qua mắng cho một trận nhưng chẳng thấy cậu đâu, quay mặt lại thì thấy cậu đang khoác vai khách.

"Seokmin! Làm gì vậy?"

"Đây là Kwon Soonyoung ạ, cậu ấy là bạn thân của em!"

  Cậu nhóc mỉm cười không thấy nổi mặt trời, nhưng mà cũng mất đi sự đáng sợ trên đôi mắt rồi. Thì ra bên ngoài là hổ, bên trong là hamster.

  Jeonghan cười cười rồi kêu cậu vào tiếp bạn thân mình, cậu đi ra bàn ngồi cùng Jisoo. Nhìn ba đứa nhỏ đang cười đùa trông đáng yêu thật đấy, ơ mà sao Wonwoo làm thân nhanh thế? Mà kệ đi có nhiều bạn cũng tốt mà.

"Cậu ngồi đây luôn à Jisoo?"

"Hôm nay chủ nhật mà, mình ở đây phụ cậu cũng được!"

"Chúng ta vừa mới quen thôi, nhờ vả kiểu đấy thì làm sao được?"

"Vậy cậu cứ coi như chúng ta quen lâu rồi đi, không cần phải khách sáo!"

  Jeonghan không trả lời, cậu cứ nhìn anh rồi thở dài.

"Cậu xem mình là gì thế hả?"

"Là người mình yêu quý nhất trên đời!"

  Jisoo đang nói gì thế? Cậu như chết lặng vậy. Ngoài em trai ra, cậu chưa bao giờ được ai yêu quý đến như thế.

  Cậu không thể trả lời, câu nói đó giống như khắc sâu vào tim Jeonghan vậy. Cậu chắc chắn sẽ nhớ câu nói này đến tận lúc chết đi, dù có thế nào cậu cũng sẽ không quên đi nó.

  Nhất định là thế!!

"Cảm ơn cậu rất nhiều Jisoo à! Mình nhất định sẽ đối tốt với cậu!"

  Cả hai bật cười khúc khích, tâm trạng cả hai đều tốt hơn sau những ngày làm việc vô cùng nhàm chán. Âm thầm cảm ơn nhau chứ chẳng dám nói ra, nhưng điều đó tốt hơn là chẳng làm gì.

  Có lẽ, những tháng ngày tươi đẹp của cả hai đang đến. Hãy tận hưởng trước khi quãng thời gian đó biến mất nhưng chắc sẽ lại trở về với hai đứa trẻ này.

Hong Jisoo thật sự bị trầm cảm?

Anh chủ tiệm dậy trễ, nhưng mặt ảnh trông bình thản phết.

Ẻm có bồ òi mấy chị khỏi tia!

Tưởng ảnh có việc bận nhưng thật ra là về thay đồ đẹp để gặp anh chủ.

Seokmin chăm chỉ nhưng vẫn bị anh trai mắng.
"Mắng yêu mò!"

Kwon Soonyoung
*đừng để ý tay ảnh nhé...*

-----------------------

Tâm sự mỏng cùng sốp nè

  Ad: Đoạn cuối do sốp nghĩ ra nhưng mà đọc lại thì sốp cũng hong hiểu mình viết gì nữa:)))

  Ad: câu cuối đang spoil thêm chút về cuộc đời của Hong Jisoo.

  Ad: chắc chắn sẽ ra chương chậm trễ nhưng sốp không drop đâu nhé. Không có ngày nhất định vì nhiều lúc bị bí nên có khi trễ hẹn của mấy cục dàng!

  Ad: luyên thuyên nhiều quá sorii các cục dàng nhaa.

  Ad: có gì thắc mắc cứ ib sốp nhé!

Yêu các cục dàng lắm nè!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan