Chương 5 : Jeonghan Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan không tin là Jisoo đã thật sự ở đây để phụ giúp cậu, nhưng cậu cũng chẳng biết anh chàng này lại giỏi những việc này như vậy.

"Nè Jisoo à...mình hơi ấy nấy đấy nhé!"

  Mặc kệ lời cậu nói, anh vẫn mỉm cười rồi tiếp tục rửa đĩa và ly. Rửa xong anh đi ra phục vụ cho khách cùng với Seokmin và Wonwoo, họ bảo Jeonghan cứ đứng ở quầy rồi cho khách gọi món đi không cần phải làm những việc này.

  Thật sự thì....ấy nấy thì vẫn có những cậu lại thích cảm giác được rảnh rỗi như này.

  Thường ngày chỉ làm đến 8h những cứ đến chủ nhật thì cậu đều phải làm đến tận 10h đêm.

  Cũng khổ cho Seokmin và Jisoo một chút, dạy học ở nhà sẽ yên tĩnh và dễ tập trung hơn. Nhưng sợ Jeonghan bị bệnh nên cả hai phải ở lại vừa học vừa phụ giúp cho cậu.

  Jeonghan không thể rời mắt khỏi Jisoo được, cậu chỉ nhìn thôi cũng biết anh trưởng thành hơn cậu nhiều.

  Bỗng dưng Jisoo đưa mắt nhìn chằm chằm cậu, Jeonghan giật mình rồi giả vờ ho sặc sụa. Cậu đi đến định mở cửa bước ra ngoài hít không khí thì có giọng nói truyền đến.

"Trời đang lạnh lắm đừng ra ngoài, cậu không thích trời lạnh kia mà!"

  Cậu ngơ ngác nhìn người con trai đó. Gì thế? Chẳng phải chuyện đó chỉ có mỗi Seokmin biết thôi sao?

"Hả? Ừ ừ nhỉ, mình không biết ngoài trời đang lạnh..."

"Xíu cứ lấy áo mình mặc về nhé, cậu dễ bệnh mà chỉ mặc mỗi cái áo đó là bệnh thật đấy!"

"Mình lấy thì áo đâu mà cậu mặc hả?"

"Mình chịu lạnh được, còn cậu thì không!"

  Câu nói khiến Jeonghan bí ngôn, cậu chỉ gật gật đầu rồi đi vào ngồi nói chuyện cùng Wonwoo.

  Cuối cùng 10h cũng đến, tất cả dọn dẹp rồi tắt đèn khoá cửa đi về. Jisoo còn nhất quyết đòi đưa cậu về, nói mãi mới chịu đi về cùng Wonwoo, cậu đã có Seokmin lo rồi kia mà.

  Lí do Jisoo và Wonwoo về cùng nhau chỉ vì nhà của cả hai cùng chung một con đường. Về đến nhà Seokmin đã đi xả nước nóng cho Jeonghan tắm, trong lúc chờ cậu đã nhận được tin nhắn từ Jisoo.

—————————————————————————

Cuộc Hội Thoại

Joshua                                                                         Hanie

Jeonghan à!
Đã về tới chưa thế?

Mình về  rồi đây!

Cậu không bị cảm chứ?

Không sao mình ổn mà!

Um!
Ngày mai mình phải đi dạy cả ngày, không thể giúp được cậu. Mình xin lỗi Jeonghan nhé!

Nói gì thế hả?
Hôm nay mình cảm ơn cậu còn không hết, không sao đâu!
Ngày thường không đông đâu đừng lo!

Thế thì mình mừng rồi, khi nào rảnh mình sẽ đến phụ!

Ôi trời không cần đâu, sẽ phiền cậu lắm đấy!

Không sao!
Chẳng phải mình đã bảo cậu là người quan trọng nhất của mình à?

Mình thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Jisoo à, có gì cần giúp cứ nói mình nhé! Mình sẽ không ngại để giúp cậu đâu!

Mình hiểu rồi, mau đi tắm đi trễ rồi đấy!

Cậu ngủ ngon nhé Joshua!

Um, ngủ ngon nhé Jeonghanie!

—————————————————————————

  Jeonghan bật cười khúc khích, Seokmin đã gọi cậu 80 lần rồi đó mà vẫn không thấy phản ứng.

  Hết cách cậu đành vác luôn Jeonghan vào phòng tắm, mặc dù biết sẽ bị mắng đấy nhưng không vác thì chắc ngồi đây luôn khỏi tắm.

  Tắm xong Jeonghan vào phòng rồi nằm xuống giường, nhớ lại gương mặt của Jisoo đã khiến cậu đỏ mặt rồi lăn lộn trên giường.

  Ừ nhỉ? Chiếc áo khoác của Jisoo đang được treo ngay ngắn trên móc treo đồ. Lúc cậu vừa mặc vào đã nghe thấy mùi của Jisoo, tim cậu bắt đầu đập như mới vừa bị cái gì hù doạ ấy. Anh đã đi đến cài các nút áo lại rồi nhìn lên cậu.

"Có bị rộng không?"

  Miệng cậu cứng đờ, không thể trả lời, còn đôi mắt cứ nhìn thẳng vào mặt anh như thế. Tại sao trong những trường hợp như này lại không thể điều khiển cơ thể được vậy??

"Jeonghan? Sao thế?"

  Jeonghan giật mình, cậu xua xua tay liên tục.

"Không!! Không sao!"

  Jisoo không phản ứng, anh nghiêng đầu nhìn từ đầu đến chân.

"Gì? Làm gì vậy?!"

"Mình hỏi áo cậu mặc có bị rộng không?"

"Có! À không!"

  Anh bật cười khúc khích rồi nhẹ nhàng chạm vào mũi cậu một cái.

"Xạo vừa thôi, nhìn cậu như bị lọt thỏm vô trong cái áo luôn vậy mà bảo không rộng!"

"Vậy hỏi làm gì hả!!"

  Jeonghan bực bội đánh vào vai Jisoo, nhưng anh cũng chỉ biết cười mà thôi.

  Cậu trở về hiện thực, nhìn lên đồng hồ. Gần 12h rồi mà cậu vẫn chưa ngủ, cậu đành nhảy lên giường rồi nhắm mắt ngủ.

.....

RENGGGGGGGGGGGG!!!!!!!

  Jeonghan mở to mắt bật dậy tìm kiếm nơi phát ta tiếng ồn, là từ điện thoại của cậu. Nhưng cậu đã bao giờ đặt báo thức đâu? Nhìn kế bên là mẫu giấy nhỏ, nội dung trong đó là

  Jeonghan à, báo thức là em đặt đấy ạ! Em sợ anh dậy muộn nên đã đặt lúc chuẩn bị đi học, đừng mắng em nhé!

  Cậu rơi vào trầm tư một chút, đúng là tên nhóc hiểu chuyện mà. Seokmin đang rất cố gắng nhỉ, cậu luôn khẳng định sẽ cố gắng học để sau này kiếm tiền lo cho Jeonghan, cậu bảo không cần Jeonghan phải đi làm ở tiệm bánh đó nữa.

  Nhưng Jeonghan chỉ mỉm cười rồi dịu dàng đáp lại.

"Tiệm bánh đó là chính là tất cả đối với anh, anh không muốn rời bỏ nơi đó đâu Seokmin à!"

  Nhớ lại những chuyện đó khiến Jeonghan rất thương đứa em ngốc ngếch của mình. Nhắn tin cảm ơn Seokmin rồi đi vào nhà vệ sinh.

  Cậu thay đồ, mang giày, đeo túi lên người. Jeonghan đang kiểm tra xem có quên gì không mới dám đi.

"Chết! Cái áo của Jisoo!"

  Jeonghan xếp chiếc áo lại gọn gàng, bỏ vào một chiếc túi khác rồi đi đến tiệm bánh. Cậu biết dù có bận thế nào thì anh cũng sẽ đến đây để mua bánh và latte.

  Wonwoo vẫn ngồi trước cửa tiệm chờ, Jeonghan đi đến xoa xoa đầu Wonwoo. Cậu nhóc cũng khá giật mình nhìn lên.

"Anh làm em giật mình!"

"Sao hả? Sợ trai lạ đến xoa đầu em rồi cậu bạn trai kia ghen à?"

  Jeonghan vừa nói vừa cười khiến Wonwoo có chút ngại những vẫn bật cười.

  Jeonghan đi đến mở cửa rồi đi vào, vẫn cứ làm việc như mọi ngày. Vị khách đầu tiên đã đến, cậu ngước lên nhìn định chào nhưng đã khựng lại.

"Ô! Jisoo à!"

  Khi thấy cậu anh cũng đã cười rất tươi, hai đứa trẻ lần đầu tiên được phải lòng người khác. Đã 21 tuổi rồi mà cứ như là 18 tuổi vậy, nhưng rất đáng yêu ấy chứ.

  Wonwoo cũng biết chuyện chỉ cười cười nhìn Jeonghan rồi đi vào bếp.

"Trời lạnh mà vẫn bật điều hoà sao?"

"Mình bật vì sợ khách bị nóng! Chả phải hôm nay cậu còn mặc sơ mi tay ngắn à?"

  Jeonghan sực nhớ ra cái áo, cậu đi vào phòng lấy ra chiếc túi đựng áo khoác của Jisoo rồi đưa cho anh.

"Của cậu nè, cảm ơn nhé!"

"Sao cậu không giữ luôn đi, mình còn nhiều áo lắm!"

"Đồ của cậu kêu mình giữ luôn là sao hả?"

"Thì....thì nói chung là cứ giữ áo của mình đi, nếu muốn mặc thì cậu cứ mặc tự nhiên không cần phải trả cho mình đâu!"

   Anh đẩy cái túi về phía cậu, Jeonghan chỉ biết cầm lấy rồi đem cất vào phòng. Cậu nhanh chóng đi ra để làm latte cho Jisoo, anh cầm lấy rồi nhưng vẫn chưa đi, có hơi lưu luyến chút.

"Sao cậu không đi đi?"

"Mình muốn làm ở đây quá đi mất!"

"Không được đâu!"

"Sao thế? Cậu không nhận mình à?"

  Jeonghan hơi mím môi, cậu không muốn Jisoo làm công việc này.

"Cậu sẽ không có tương lai mất...! Đừng giống mình, làm công việc này không kiếm được nhiều tiền như cậu nghĩ đâu!"

"Mình không cần cậu trả lương đâu, mình không cần tiền của cậu....!"

"Tại sa-"

"Mình cần cậu!"

  Jeonghan tròn xoe đôi mắt, chẳng biết tại sao nhưng đôi mắt cậu lại bắt đầu ngấn lệ. Câu nói chẳng biết ý nghĩa nhưng tim vẫn bị thắt lại.

"Ji...soo?"

Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì vậy Jisoo?
<>

Jeonghan rất thương Jisoo sau khi biết tất cả về anh ấy.

Anh Jisoo đứng yên cho Seokmin chụp hình nè.

Một Wonu có thể nhìn thấu tâm can Jisoo và cả Jeonghan.

Chụp lén người ta giờ bị người ta chụp lén lại.
*Hôm qua trời lạnh nhưng hai anh em vẫn dẫn nhau đi ăn cái này rồi tới cái kia*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan