Chương 6 : Hong Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự việc xảy ra, Jeonghan đã đề nghị sẽ đi cùng Jisoo đến nơi làm việc. Cậu chỉ muốn đưa anh đến đó mà thôi, cậu không chắc anh sẽ ổn khi đi một mình như vậy.

Thế là cậu đã giao cửa tiệm lại cho Wonwoo rồi mới lên xe buýt để đi cùng Jisoo.

Chiếc xe đã chạy, anh im lặng và cậu cũng thế. Jeonghan lén nhìn mặt Jisoo, anh thẩn thờ chỉ nhìn ra cửa sổ. Lần đầu tiên cậu thấy anh như thế, mỗi khi gặp cậu anh đều để lộ ra những nụ cười vui vẻ và còn có những hành động vô cùng dịu dàng.

Jeonghan niệm chú một hồi rồi nhẹ nhàng đưa tay đan vào bàn tay của Jisoo, cậu nhắm chặt hai mắt vì sợ anh sẽ hất tay cậu ra rồi bắt đầu kì thị cậu.

Mọi thứ vẫn im lặng, Jeonghan cảm nhận được anh cũng đã nắm chặt bàn tay cũng mình. Cậu mở mắt ra nhìn anh, Jisoo vẫn im lặng, đôi mắt vẫn đưa ra ngoài cửa sổ nhưng đôi tay vẫn cứ giữ chặt Jeonghan.

".....Jisoo à!"

Nghe cậu gọi anh liền xoay mặt qua, anh lại mỉm cười như mọi ngày. Có lẽ anh cũng nhận thức được việc mình đang làm nhỉ?

Ánh mắt như muốn ôm lấy cậu ngay bây giờ, Jisoo dịu dàng đáp lại.

"Mình nghe đây!"

Chất giọng đã lấy đi con tim của cậu, Jeonghan ngượng ngùng ho ho vài cái. Jisoo cứ tưởng cậu bị ho thật nên đã vuốt vuốt lưng cậu để cậu đỡ hơn.

"Jeonghan à, cậu không sao chứ?"

Jeonghan nhìn lên Jisoo, một người con trai vô cùng ấm áp. Thật ra cậu đã chìm sâu vào thế giới có anh rồi, chẳng thế thoát ra được.

"Jisoo...cậu có chuyện gì muốn kể cho mình đúng không? Cậu cứ nói đi mình sẽ nghe nà!"

Anh ngơ người, bật cười rồi xoa xoa đầu cậu.

"Mình không có chuyện gì cả Jeonghan à!"

"Cậu nói dối mình sao?"

"Mình không có ý đó mà!"

Nghe thế Jisoo liền sợ bị Jeonghan giận nên anh cố giải thích mọi thứ, cũng chẳng phải anh không tin tưởng cậu mà chỉ là không muốn cậu liên luỵ đến chuyện này.

"Cha mẹ mình ly hôn, mình sống chung với mẹ và chồng mới của bà ấy. Bố không cho mình theo bố nên mình đành theo mẹ thôi chứ mình thật sự rất ghét bà ấy! Cha dượng của mình là một tên bạo lực nhưng mình có nói đến cách mấy bà ấy cũng chẳng tin mình!"

"Bạo lực? Ông ta làm gì cậu sao?"

"...ừ!"

Jeonghan bắt đầu cảm thấy khó chịu, đã đến nơi rồi. Anh kéo tay cậu vào một quán cà phê nào đó rồi đặt chổ riêng tư, anh đã bao hết cả phòng và bảo tuyệt đối đừng để ai vào đây.

"Ông ta làm gì cậu hả, mau nói mình nghe đi!"

"Nhìn cậu như chuẩn bị đi đánh nhau ý!"

"Lẹ đi mình đánh cậu bây giờ!"

Anh phì cười rồi âu yếm nhìn Jeonghan, hết cách rồi, mình đành phải kể cho cậu ấy biết thôi.

"Mình luôn bị ông ta đánh đập mỗi khi ông ta đi công tác về. Mình chỉ biết che giấu những vết bầm đó bằng cách mặt áo dài tay mà thôi! Có nói cho mẹ biết thì bà ấy cũng chẳng làm gì ngoài bảo mình nói dối! Thậm chí còn có thể đánh mình thêm! Điều đó khiến mình bắt đầu áp lực cuộc sống và chỉ muốn chết đi thôi!"

Jeonghan không thể giãn lông mày ra, cậu thương Jisoo quá thật sự rất thương anh. Phải làm sao bây giờ? Mình phải làm gì đây?

Lại một lần nữa, Jeonghan sợ hãi dán chặt đôi mắt vào khuôn mặt của Jisoo. Anh từ từ nở nụ cười rồi xoa xoa đôi má của cậu.

"Là sự thật sao?"

"Ừ là thật!"

Đôi mắt Jeonghan đỏ hoe, đôi đồng tử run run, Jisoo cũng nhận thấy điều đó. Anh thở dài rồi chạm nhẹ vào đôi mắt của cậu, gạt đi những giọt nước mắt còn động trên mi. Anh bật cười nhẹ nhưng đôi mắt của anh vẫn biểu hiện ra được sự đau khổ đã được cất giấu bấy lâu nay.

"Phải làm sao với cậu đây Jeonghan à.."

Cậu không trả lời, vẫn cứ nhìn vào anh, vẫn cứ rơi từng giọt nước mắt không thể ngừng lại được.

Tại sao cậu lại buồn thế nhỉ? Bỗng dưng lại chỉ muốn để Jisoo bên cạnh mãi mãi...chẳng muốn để anh ấy ở bên ai cả. Tại sao vậy? Jeonghan không hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa.

Jisoo cứ liên tục nhẹ nhàng lau đi từng hạt lăn dài trên đôi gò má cậu, sự kiên nhẫn này là lần đầu tiên anh có thể làm được. Vì người trước mặt là Jeonghan à? Là người đã cứu anh khỏi bờ vực giữa sự sống và cái chết.

Phải!

Ngày anh nhất định sẽ kết thúc cuộc đời của mình thì Jeonghan lại xuất hiện và xoá tan đi ý định đó. Cuộc sống của anh bây giờ đều dựa vào Jeonghan mà thôi, anh luôn ước rằng mình sẽ được ở bên cậu mãi. Anh mất nhiều thứ lắm đấy, cả bố cả mẹ cả bạn bè, anh chỉ còn bà của mình thôi nhưng bà của anh lại đang nằm viện vì một căn bệnh.

Những ngày anh ở bên Mỹ cùng mẹ, ngày nào cũng ăn uống một mình, làm gì cũng chỉ có một mình, đi học cũng chẳng kết bạn với ai, cứ đi học xong thì lại về nhà rồi cắm mặt vào đống bài vở.

Càng ngày anh càng sợ những nơi có quá nhiều người. Lúc có dượng và mẹ ở nhà, anh cũng chẳng muốn ăn tối cùng họ, mỗi lúc ông ta ở nhà đều sẽ đánh đập anh đến mức anh ngất mới chịu bỏ đi.

Jisoo bắt đầu tránh xa tất cả mọi người kể cả người quản gia mà anh rất thân, cả ngày chẳng ăn chẳng uống chỉ cứ học và học mà thôi. Bỗng dưng một ngày mẹ anh bảo anh đi khám sức khoẻ, lúc đó mới biết được rằng cơ thể anh bị tổn thương rất nhiều vùng, bác sĩ hỏi thì anh lại không nói. Anh còn chẳng nói gì với họ từ lúc đầu đến giờ, thấy thế bác sĩ cũng có chút nghi ngờ liền bảo anh đi kiểm tra sức khoẻ tinh thần.

Lúc đó người đi cùng anh chính là quản gia, sau khi biết được sự xuất hiện của những vết bầm kèm theo chứng bệnh trầm cảm nặng ông đã vô cùng xót xa. Ông đã tìm cách giúp anh trở về lại Hàn Quốc cùng với bà của mình, dù dượng và mẹ của anh có hỏi thế nào ông cũng chỉ bảo họ không được tìm anh.

Và thế là anh đã sống cùng bà từ năm 17 tuổi, khoảng thời gian đó đối với anh vô cùng bình yên, bà anh không phải một người giàu có đâu, chỉ sống bình dị ở một nơi yên tĩnh nhưng chứng bệnh trầm cảm vẫn chẳng hết. Anh cũng rất khó khăn khi cứ bị căn bệnh đó bám dính, đến một ngày bà anh phải nhập viện.

Lúc đó anh có thể cảm nhận được mọi thứ đang dần sụp đổ, anh muốn kết thúc đời mình nhưng vô tình bị một cậu trai xinh đẹp va phải. Một thiên thần đã cứu vớt đời anh ra khỏi cái hố sâu do gia đình anh tạo ra, một người chẳng quen chẳng biết lại vô tình giúp anh như vậy.

Anh yêu thương Jeonghan lắm, thật sự rất yêu thương cậu thiên thần ấy!!

....

"Jisoo à! Hong Jisoo!"

Nghe cậu gọi anh liền giật mình, anh nhìn qua cậu. Được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy mỗi ngày cũng khiến căn bệnh của anh biến mất.

"À mình nghe đây!"

"Cậu không sao chứ? Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đó!"

"Mình biết rồi!"

Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi bắt đầu ăn cùng Jeonghan. Vậy là anh đã dành thời gian hôm nay cho cậu rồi nhỉ, 1 phút được ở bên cậu anh xem nó là vàng là châu báu.

Jeonghan à, mình cảm ơn cậu rất nhiều!

<>

Anh phải trả những cái giá vô cùng đắt để có thể mua  được một nụ cười của mình.

Jeonghan yếu lòng hơn mọi ngươig nghĩ đấy
*thấy Jeonghan ăn ngon quá nên Jisoo đã chụp lại*

<>

Au: hôm nay sốp vừa nghe bài "vết mưa" bản piano vừa viết nên nó hơi deep mấy em thông cảm..

Au: sốp viết sốp cũng thương Jisoo lắm các em ơi..

Au: kêu Jisoo gáng lên sắp cua được em bé òi:))

Au: em bé đã đổ ảnh từ lâu rùi nhé, tại em sợ ảnh hỏng thích bé thui.

Au: hỏng biết Wonu ẻm sao rùi ta:))))

Au: sau này ta sẽ được ngắm nhìn chân dung anh bồ siêu đẹp trai của Wonu nhé!

Au: có thắc mắc ib sốp nha!

Gút bai mấy cục cưng nhoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan