Chương 7 : 247!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jeonghan đã dắt Jisoo đi chơi ở những khu vui chơi, cậu cứ nắm tay của anh như là sợ anh biến mất vậy. Làm vậy cũng khiến người kia vui lắm chứ, Jisoo cứ cười miết thôi.

  Thế là hôm nay cho nhóc Seokmin nghỉ học một bữa tại thầy giáo bận đi chơi với anh chủ rồi.

"Kệ đi, thằng nhóc đó học dở mà, nghỉ một bữa không sao đâu!"
               -Trích: Anh trai thân yêu của Seokmin-

  Đến tận 6h tối cả hai mới chịu về, tiện thể Jisoo đã đi cùng Jeonghan để đến tiệm bánh phụ cậu và cả Wonwoo.

  Jeonghan vừa vào trong thì Wonwoo đã oà khóc lên khiến cậu hoảng hồn.

"W-wonu à em sao thế? Có ai đến bắt nạt em sao?!"

"Không có ạ!"

"Thế làm sao mà em khóc?"

  Wonwoo ôm chặt lấy Jeonghan làm người kia cũng ghen muốn chết đây này.

  Anh chịu không nổi liền đi đến tháo tay Wonwoo ra.

"Ai ăn hiếp em? Nói đi, anh xử cho! Nhưng mà đừng ôm Jeonghan nữa!"

  Jeonghan ngơ ngác ra nhìn anh, anh vẫn cản Wonwoo để tránh cậu nhào đến ôm lấy người anh thương nữa.

"Nè!! Tui ở đây canh tiệm cho hai người mà bây giờ hai người còn làm trò tình tứ ở đây đó hả!"

  Jeonghan nghe thế liền há hốc miệng.

"N-nè Wonu, anh-anh tình tứ hồi nào chứ!!"

  Sốc đến tận ốc!!

  Cậu vội vàng đẩy Wonwoo vào trong bếp và bắt tên nhóc ấy làm việc tiếp.

"Nè! Sao em lại nói thế trước mặt Jisoo hả?"

"Em nói thật mà! Anh phải biết là, lúc anh đi vắng các học sinh nữ đã đến đây và đòi gặp anh cho bằng được. Họ bu kín vào em để tra hỏi về anh, đẹp trai như anh đúng là khổ mà!"

  Jeonghan nhăn nhó, cậu búng nhẹ vào trán Wonwoo một cái.

"Có nghĩa là họ đã làm phiền đến em đúng không? Được rồi anh hiểu rồi, xin lỗi vì đã để em một mình!"

  Cậu xoa xoa đầu Wonwoo rồi đi ra ngoài, Wonwoo ngơ ngác một hồi lâu mới bật cười vì hành động của Jeonghan.

  Jeonghan bước ra ngoài thì nhìn thấy Jisoo đang thay mình phục vụ cho khách, cậu vội vàng chạy lại phía anh đang đứng.

"Mình xin lỗi nhé, vì đang nói chuyện với Wonu nên mình không nghe thấy tiếng chuông cửa!"

  Anh mỉm cười rồi xoa đầu Jeonghan, Jisoo cứ ấm áp như mùa xuân ấy nhỉ.

"Không sao! Mình sẽ phụ mỗi khi cậu cần mà!"

  Cậu ngại đỏ tía cả mặt, Jeonghan đi vào quầy và bắt đầu làm đồ uống cho khách. Nhận ra cậu đang ngại khiến anh cười ngốc tại chổ, nhớ lại những cái nắm tay mà Jeonghan đã trao cho anh trước đó, Jisoo mỉm cười rồi quay lại nhìn cậu.

  Jeonghan cứ xinh đẹp như một thiên thần ấy nhỉ, có lẽ anh vẫn còn quá nhiều thắc mắc về cậu. Chắc là sau này ông trời sẽ cho anh một cơ hội để được chăm sóc Jeonghan.

  Cậu ngước mặt nhìn anh, so với gương mặt ngại ngùng mỗi khi cậu chạm mặt anh thì lại khác hoàn toàn khi Jisoo đã nhìn thẳng vào mặt cậu. Đôi mắt to tròn đã thật sự hút mất linh hồn tội nghiệp của anh.

  Vào lúc 8h tối tan làm, Jisoo và Jeonghan đã được nhìn thấy cậu người yêu của Wonwoo. Nhỏ hơn cậu và anh tận 3 tuổi nhưng nhìn chiều cao và thân hình của cậu ta cũng khiến hai người trở nên rén hơn.

  Wonwoo chỉ thấp hơn người đó có 5cm nhưng tại sao nhìn cậu chỉ có chút éc vậy nè.

"Jeonghanie, Jisoo à! Em về trước nhé, hai anh về cẩn thận!"

  Cả hai vẫy tay chào tạm biệt Wonwoo và người yêu của nhóc ấy.

"Cậu có nghĩ cậu ta to con hơn tụi mình nhiều không Jisoo?"

"Ừ, mình cũng đã nghĩ thế"

  Jeonghan bật cười rồi quay mặt nhìn anh.

"Mình về trước nhé Jisoo!"

"À khoan!!"

  Jisoo cầm lấy cổ tay để cản cậu đi, Jeonghan cũng có chút giật mình. Cậu quay mặt lại nhìn anh.

"Cậu kêu mình hả? Có chuyện gì sao Jisoo?"

"Ờm...để mình đưa cậu về nhé?"

  Cậu có vẻ ngơ ngác một lúc những cũng đã mỉm cười đồng ý.

  Cả hai đi trên con đường lạnh giá, anh đã chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Jeonghan có một chút ngại ngùng nhưng cũng đã đan tay vào tay anh.

  Ai đó hãy cho Jisoo một chút can đảm để anh ấy có thể tỏ tình Jeonghan đi. Anh muốn mở lời nhưng lại chẳng dám, anh cũng nghĩ rằng cậu có thích mình nhưng lại không chắc chắn về điều đó.

  Anh chưa kịp nói gì đã về đến hẻm nhà Jeonghan, anh không nỡ buông tay cậu ta.

"J-Jisoo à...đã đến nhà mình rồi!"

  Anh có một chút giật mình khi nghe cậu nói, Jisoo ngại ngùng từ từ buông tay Jeonghan ra.

"Cậu vào nhà đi, mình sẽ chờ xe buýt đến!"

  Jeonghan gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biết với anh, Jisoo đứng đó nhìn đến khi bóng dáng cậu dần biến mất trong con hẻm đầy hoa và thơ mộng đó.

  Anh thở dài một lúc rồi đi đến trạm và ngồi xuống đợi xe đến. Anh lấy điện thoại ra và bật một bài nhạc để nghe trong khi ngồi đợi.

  Bài nhạc mà anh vô cùng thích vì nó khiến anh nghĩ đến Jeonghan nhiều hơn.

"Mình nghe 247 nhỉ?"

  Anh đeo tai nghe vào nhắm mắt lại và hưởng thụ nó. Không khí vô cùng lạnh khiến chiếc mũi của anh cũng có chút có chịu nhưng cũng chẳng đến nổi nào.

"Không biết mũi Jeonghan có ổn khi trời lạnh như vậy không nhỉ..?"

....

"Mình ổn!"

  Anh giật mình nghe thấy giọng nói của ai đó, anh mở mắt ra và nhìn lên.

"Jeonghan?"

  Trên tay Jeonghan cầm một chiếc khăn choàng mà cậu đã tự đan nó bằng len, cậu chỉ để nó trong tủ và chẳng mang nó lần nào, cậu đưa nó ra trước mặt anh.

"...hả?"

"Cậu mau cầm lấy đi, trời lạnh như vậy mà còn chẳng đem theo khăn choàng!"

  Jisoo nhìn vào chiếc khăn trên tay Jeonghan rồi từ từ cầm lấy nó. Anh nhẹ nhàng choàng nó vào cổ vì sợ sẽ vô tình làm hỏng nó.

"Mình tặng cậu đấy, cái đó là tự tay mình đan!"

"Thật sao?"

"Ừ, nếu hư thì cứ nói mình, mình sẽ đan cái khác cho cậu!"

  Anh mỉm cười rồi nâng niu nó, anh có thể xem nó là bảo vật của mình.

  Cậu ngồi xuống bên cạnh anh khiến anh cũng có chút thắc mắc.

"Sao cậu ngồi đây? Trời lạnh như vậy sẽ khiến cậu cảm đấy!"

"Chả lẽ mình lại để cậu một mình? Mình sẽ ngồi đây và đợi xe buýt cùng cậu, đừng lo! Sức khoẻ của mình ổn ấy mà!"

  Jisoo nhẹ nhàng cầm lấy chiếc tai nghe còn lại và đưa cho Jeonghan.

"Cậu muốn nghe chung với mình không?"

  Cậu đưa tay cầm lấy và đeo lên tai mình, bài nhạc "247" lại được cất lên. Jeonghan thấy tâm trạng vui vẻ lên và cũng rất hạnh phúc nữa. Cậu cũng có thể hiểu vì sao Jisoo lại thích học lĩnh vực nghệ thuật như vậy, nếu như anh làm ca sĩ với chất giọng ngọt ngào đó thì chắc là sẽ được thích nhiều lắm nhỉ.

  Nhưng thứ làm cậu phân tâm chính là lời của bài hát này, cậu không biết rằng anh cho cậu nghe vì anh thích bài hát và nghĩ rằng cậu cũng thích hay là một lí do khác?

  Tâm trạng Jeonghan có vẻ khá bối rối và bồn chồn, tất nhiên Jisoo cũng nhận ra điều đó. Cả hai lí do đều đúng đối với anh.

  Anh thích bài hát này là vì lời bài hát quá giống tâm trạng của anh từ lần đầu gặp cậu, anh muốn cho cậu nghe vì có hai lí do. Thứ nhất anh nghĩ cậu sẽ thích giải điệu của bài hát, thứ hai lời bài hát cũng là lời mà anh muốn nói cho cậu nghe bấy lâu nay.

  Anh cũng chẳng phải người can đảm gì cả, anh nhút nhát mỗi khi ở bên cậu. Chẳng dám nói ra tâm tình của mình vì sợ cậu chẳng thích và trở nên ghét nó.

  Xe buýt chạy đến và cắt ngang suy nghĩ của cả hai. Jeonghan trả lại chiếc tai nghe cho Jisoo và nhìn anh bước lên xe. Jisoo vẫy chào tạm biệt và anh mỉm cười thật tươi.

  Chiếc xe chạy đi, Jeonghan thẫn thờ một lúc rồi thở dài. Đã trễ rồi mà Seokmin chưa thấy Jeonghan về nên cậu đã chạy ra kiếm.

"Jeonghanie à!"

  Jeonghan quay mặt lại và nhìn thấy Seokmin đang đứng đó nhìn mình.

"Em ra đây làm gì thế Seokmin?"

"Em không thấy anh về nên đã rất lo!"

  Cậu bật cười rồi đi đến khoác vai cậu em trai của mình, cả hai cùng bước vào trong.
 
"Anh xin lỗi nhé, anh còn phải tiễn Jisoo về nên chưa vào nhà được!"

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Thế em đã ăn chưa?"

"Em chưa ạ"

"Vậy chúng ta cùng ăn nhé!"

"Vâng!!"

  Rõ ràng là đã ăn cùng Jisoo lúc nãy nhưng Jeonghan luôn đặt em trai mình lên đầu. Nếu em trai cậu chưa ăn thì cậu sẽ ăn cùng, còn nếu đã ăn thì cậu sẽ vui vẻ kêu em trai mình đi ngủ.

  Jeonghan tốt bụng thế đấy, siêu siêu tốt bụng luôn. Cậu cũng rất hay giúp đỡ người đi đường vì cậu ấy là thiên thần mà!

<>

Đáng yêu qué🥹💗

Người yêu của em bé Wonu nè.

Jeonghanie và Jisoo gấc sợ bị đúm...🥰

Tui hỏng biết hai ảnh đang làm gì nữa.
*Wonu chụp nhó*
Wonu kêu là: " hai ảnh đang hù ma ẻm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan