Chương 8 : Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweet Delights đã được mở cửa vào 7h sáng, Jeonghan với gương mặt xinh đẹp đứng trước cửa tiệm để hít một chút không khí lạnh. Hôm nay cậu nhóc Wonwoo xin nghỉ một ngày để đi chơi với Mingyu. Phải cho đi thôi chứ biết sao giờ, hôm nay Jeonghan phải làm việc một mình rồi.

Ai đi ngang cũng phải nhìn vào cậu cả, sự xinh đẹp và ngây thơ luôn khiến người ta phải suy ngẫm một chút. Nhưng trong mắt lại có một chút gì đó không vui phải không? Jeonghan vui vẻ lên cậu nhé, Hong Jisoo không thể cười nên chỉ có cậu mới khiến anh ấy cười mà thôi. Jeonghan cũng đừng lo lắng nhé, Jisoo đã có thể đứng vững vàng trong thế giới này rồi, là vì có cậu đó Jeonghan à.

Từ tận đấy lòng Jisoo luôn muốn nói lời cảm ơn với cậu đó Jeonghanie tốt bụng của chúng ta à!

Cậu đang đứng ngây ra thì có ai đó đã chạm nhẹ vào vai cậu. Jeonghan giật mình, cậu xoay qua nhìn vào đối phương.

"...Em là bạn của Seokmin đúng không?"

"Dạ vâng ạ, em là Kwon Soonyoung!"

Một nụ cười rạng rỡ hiện ra, nụ cười của những đứa trẻ hồn nhiên. Soonyoung cười giống như con nít luôn, khiến Jeonghan cũng vui vẻ lên được một chút.

"Em muốn mua gì hả? Nói đi, anh làm cho!"

"Không ạ, hôm nay em được nghỉ nên Seokmin đã nhờ em sang phụ anh!"

"Em được nghỉ hả?"

"Em và Seokmin học khác trường ạ!"

Cậu gật gật đầu rồi xoa đầu đứa trẻ.

"Hôm nay chẳng có việc nặng gì đâu, một mình anh làm được rồi Soonyoung à!"

"Thôi ạ, sức khoẻ anh yếu mà, cứ làm một mình sẽ không tốt đâu! Cứ để em phụ nhé!"

Chưa kịp trả lời cậu đã bị tên nhóc đó kéo vào và bắt cậu chỉ dạy mọi công việc.

Jeonghan có một chút ngập ngừng nhưng rồi cậu cũng chỉ biết chiều theo ý của tên nhóc kia thôi.

Đã 9h sáng rồi mà chẳng thấy Jisoo đâu, hôm nay cậu ấy bận nên chẳng đến sao? Nhưng lúc trước dù có bận cách mấy Jisoo cũng đến để mua latte và bánh dâu tây kia mà. Jeonghan thở dài buồn bã rồi cầm điện thoại gọi cho Jisoo.

Điện thoại chỉ mới đổ chuông liền có người bắt máy, không đợi đầu dây bên kia trả lời cậu đã nhanh nhẹn nói trước.

"Nè Jisoo à, hôm nay cậu bận sao? Mình chờ mãi nhưng chẳng thấy cậu đâu cả!"

Đầu dây bên kia im lặng, Jeonghan cũng im lặng và chờ đợi. Cuối cũng có tiếng trả lời lại.

"...Mình bị cảm nên không thể đến, xin lỗi Jeonghan nhé, mình đã làm cậu đợi rồi!"

Đôi lông mày của cậu cau lại.

"Cậu bị bệnh sao? Đưa địa chỉ nhà cho mình đi!"

"H-hả?"

"Mau đưa địa chỉ nhà cho mình!"

"M-mình hiểu rồi!"

Sau khi nhận được địa chỉ từ Jisoo, cậu đã mặc áo khoác và chạy thật nhanh đến nhà của anh. Soonyoung cũng đã nhận được nhiệm vụ từ Jeonghan và ở yên trong tiệm.

Đến nơi, Jeonghan nhìn thấy khu chung cư to đùng. Không kịp bất ngờ, cậu đã chạy thẳng vào và lên nhà của Jisoo. Cậu thở hổn hển sau khi đã tìm được nhà của anh.

Đứng trước căn hộ nhưng Jeonghan chưa đủ tinh thần để bước vô.

"Tự nhiên lại ngại thế này!"

Bỗng dưng gương mặt cậu đỏ bừng sau đó cậu cố hít thở để bình tĩnh lại. Jeonghan ngập ngừng ấn vào chuông cửa và chờ đợi.

Tiếng mở cửa vang lên, người bên trong đã ngã thẳng vào người cậu. Jeonghan hốt hoảng đỡ lấy người đó, mùi hương quen thuộc được toả ra, nhẹ nhàng và nam tính...

"Jisoo???"

Jeonghan không chần chừ, cậu đỡ Jisoo vào bên trong và đưa anh lên giường nằm.

"Cậu mới ra khỏi lò vi sóng hay sao mà nóng thế hả!"

Jisoo bị câu nói của Jeonghan làm cho bật cười, hơi thở của anh nóng bừng. Cậu đỡ anh nằm xuống và đắp miếng dán hạ sốt lên cho anh, cậu đi ra ngoài và bắt đầu nấu cháo cho Jisoo.

Không lâu sau bát cháo nóng hổi đã làm xong, cậu đem vào trong phòng thì thấy Jisoo đã ngủ say. Jeonghan ngồi xuống bên cạnh anh và vuốt những lọn tóc đang dính vào chiếc trán đầy mồ hôi.

"Cậu đã vất vả rồi Jisoo à,....để mình lo cho cậu nhé!"

Cậu mỉm cười dịu dàng và dán mắt vào gương mặt anh, một lúc sau mới quyết định gọi anh dậy để ăn cháo và uống thuốc.

"Jisoo à, cậu dậy và ăn một chút cháo đi!"

Anh nghe tiếng cậu thì từ từ mở mắt ra, Jisoo cố gắng ngồi dậy cùng sự giúp đỡ của Jeonghan. Cậu từ từ đút từng muỗng cháo cho anh, ăn xong cậu đưa cho anh một viên thuốc để uống.

"Cậu ngủ một chút đi nhé!"

Jeonghan chuẩn bị đứng dậy thì bị Jisoo kéo và ngã vào lòng anh. Hai mắt chạm nhau, mặt cậu đỏ bừng lên.

"Ở bên mình một chút nhé!"

Cậu chẳng biết nói gì, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm vào cánh tay mình rồi ôm cậu vào lòng để ngủ. Người cũng Jisoo khá nóng nên có thể sưởi ấm một chút cho Jeonghan. Không lâu sau cậu đã ngủ trong vòng tay của Jisoo đến tận 6h chiều.

Jeonghan lờ mờ mở mắt, sau khi nhớ lại tình hình thì cậu đã bật dậy và xoay mặt nhìn Jisoo. Anh đã đỡ sốt và tỉnh dậy từ rất lâu rồi nhưng anh vẫn để cho cậu ngủ, mắt anh cứ dán chặt vào cậu khiến cậu vô cùng ngại.

"S-sao cậu lại không gọi mình dậy chứ?"

"Kêu cậu dậy thì làm sao mình ngắm cậu ngủ được chứ?"

Mặt Jeong đỏ tía, cậu ném gối vào mặt anh rồi đứng dậy.

"Khoẻ rồi thì đi dạy thêm cho em mình đi! Đồ Jisoo ngốc!"

Anh bật cười khúc khích rồi đứng dậy đi lại gần cậu.

"Cậu đợi mình tắm nhé, chúng ta đi cùng được chứ?"

Jeonghan im lặng một lúc mới gật đầu, Jisoo vui vẻ cầm đồ và đi vào phòng tắm.

Từ lúc đến đây, cậu còn chưa ngắm được ngôi nhà có thiết kế như nào nữa. Chỉ lo chăm sóc cái tên ngốc kia thôi, Jeonghan nhìn quanh căn nhà liền há hốc mồm.

"Cậu ấy giàu thật đấy!"

Một lúc sau Jisoo đã bước ra với một chiếc áo thun trắng và chiếc quần tây trắng. Anh khoác chiếc áo măng tô màu nâu vào rồi đeo thêm chiếc khăn choàng Jeonghan tặng.

"Đi thôi Jeonghan!"

Jeonghan đã mặc áo khoác và choàng khăn từ lúc nãy rồi. Cậu ngồi xuống mang giày rồi bước ra ngoài cùng Jisoo.

Cả hai cùng ghé tiệm, Jisoo sẽ ở đó một chút rồi về nhà Jeonghan sau, anh hứa sẽ về nhà để dạy cho em trai cậu nhưng ai mà biết có thật là hứa hay không.

Cậu nhanh chóng bước vào trong để xem tình hình bên trong như thế nào, vừa bước vào đã thấy không khí vô cùng thoáng mát và dễ chịu, cậu nhìn xung quanh tiệm bánh của mình.

"Sao lại sạch sẽ thế này..?"

"Ah, anh Jeonghan về rồi hả?"

Soonyoung từ trong bếp bước ra, cậu mỉm cười hệt như con hamster. Chẳng thèm nói gì Jeonghan đã nhào đến nhào nắn cục bột trên mặt Soonyoung.

"Sao em đáng yêu thế hả Soonyoung!!"

Jisoo liền đi đến ôm lấy Jeonghan và kéo cậu ra khỏi người của Soonyoung.

"Nè Jeonghan à rớt cái má của em ấy bây giờ!"

Anh cứ ôm cậu lại vì "sợ sẽ làm đau Soonyoung"...

.....

Chẳng hiểu kiểu gì mà Jisoo lại gọi Seokmin ra tiệm bánh của Jeonghan để học nữa.

Cậu đi đến và đặt tay lên vai anh, nhớ lại lời hứa lúc nãy rồi bắt đầu cằn nhằn.

"Này, có cần phải làm khó bản thân đến vậy không Hong Jisoo? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ về nhà để dạy sao? Sao còn kêu em ấy ra đây làm gì?"

Anh nhìn lên cậu rồi bật cười thật bình tĩnh.

"Đây chỉ là thử thách dành cho Seokmin thôi, mình chỉ muốn xem xem tên nhóc này có tập trung được khi ở nơi ồn ào hay không thôi!"

Jeonghan khó hiểu nghiêng đầu, nhưng em trai cậu hiểu rõ ý Jisoo muốn nói là gì. Seokmin thở dài một hơi rồi ngậm ngùi làm bài tập mà Jisoo đã giao.

Jeonghan không phiền họ nữa, cậu đi vào trong và phụ Soonyoung. Seokmin ngước mặt lên đã không còn thấy anh trai mình nữa liền lèm bèm.

"Bộ anh thích anh trai em hay gì mà ghen ăn tức ở dữ vậy?"

Jisoo đứng hình trước câu hỏi đó, Seokmin không nhận được câu trả lời liền nhìn anh.

"....thật luôn hả...?"

"....ừ.."

Seokmin ngây người ra rồi đứng bật dậy khiến Jisoo giật mình ngã lưng ra ghế.

Anh không được động vào anh tui có nghe chưa hả đồ Jisoo cơ hội kia!!!!!!!!
<>

Định ra phụ Jeonghan nấu cháo mà bị đuổi vô như đuổi tà..

"Ở yên một chổ giùm con đi ông cố ơi ông cố!"

Em bé "hamster" đáng iu.
Soonyoung: "tui là hổ, đừng có ham tơ ham tét gì nữa nghe chưa!"

Tránh xa anh trai tui raaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan