//Jihan// My thousand reasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chứa nội dung có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc. Khả năng viết lách của tác giả chưa được hoàn thiện, có thể cách viết sẽ không êm ái khi diễn tả.

Hong Jisoo đứng trên mỏm đá, nhắm mắt hướng người về nơi ánh nắng hạ cánh. Cậu cuốn mình trong một lớp dày quần áo, thêm cả khăn choàng và một chiếc áo phao. Gió mùa đông ùa tới mạnh mẽ, cứa vào mọi phần da thịt lộ ra ngoài của Jisoo, tạt ngược mái tóc đen của cậu và chiếc khăn choàng cổ về sau.

Lạnh.

Trên tay Jisoo cầm khư khư một chiếc máy phát Cassette, và cậu cẩn thận cắm giác tai nghe vào nó. Trong chiếc máy đã có sẵn một chiếc Cassette, dán một mảnh băng dính ghi số 25, trông có vẻ cũ kỹ. Cậu nhìn xuống cái máy, miết nhẹ các góc cạnh và thở ra từng luồng hơi ẩm ngưng tụ lại thành khói từ mũi và miệng.

Mùa đông năm nay càng lạnh lẽo hơn các năm trước, có thể là do thời tiết thay đổi, cũng có thể là do Jisoo không có ai bên cạnh để trải qua một mùa lạnh giá cùng.

Nhưng mùa đông luôn tới cùng với những cơn sóng cuồn cuộn mang theo những mảnh ký ức của Jisoo về Yoon Jeonghan. Có lẽ ông trời cũng biết rủ lòng thương với kẻ cô đơn như Jisoo, nên ông ta thổi vào từng ngọn gió, từng nhành cây khô héo, từng bông tuyết trắng một chút gì đó gợi cho Jisoo về Jeonghan. Ngọn gió sắc bén và lạnh lẽo như đường nét gương mặt Jeonghan, những cành cây rũ rượi, mảnh dẻ như hàng lông mi mang nét buồn buồn của Jeonghan, những bông tuyết trắng muốt như làn da Jeonghan,...Nhìn đâu, Jisoo cũng thấy bóng dáng Yoon Jeonghan.

Hình như cậu lại nhớ Jeonghan rồi.

Jisoo khẽ nhăn mặt, môi mím chặt lại. Thì đúng rồi, có mùa đông nào mà Jisoo không nhớ Jeonghan chứ? Mà không cần đến mùa đông, chỉ cần là đầu óc rảnh rỗi, Jisoo sẽ nhớ về Jeonghan. Chuyện đó đã thành thói quen, không nghĩ tới Jeonghan là Jisoo lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Chỉ có điều đến mùa đông, sự buốt giá khiến nỗi nhớ ấy dâng trào dữ dội hơn bao giờ hết.

Cậu nhấn nút cho cái máy phát âm thanh, truyền vào tai nghe để tới màng nhĩ.

Hong Jisoo gặp Yoon Jeonghan lần đầu năm mười sáu tuổi, ở trường cấp ba, trên sân thượng. Lúc ấy, cậu đang đứng ở rìa sân, đờ đẫn như không để ý đến độ cao giữa mình và mặt đất. Mặc trên người bộ đồ đồng phục mùa đông, Jisoo đứng đó không biết để đón gió trời hay để chuẩn bị nhảy xuống.

"Chào cậu."

Yoon Jeonghan xuất hiện đột ngột đằng sau Jisoo, mới bước lên từ cầu thang dẫn tới sân thượng.
Giọng nói của cậu ta thu hút sự chú ý của Jisoo, làm cho sự rã rời trong đôi mắt Jisoo chợt tan biến. Cậu chậm chạp quay người lại, đối diện với dáng người dong dỏng của Jeonghan.

Ấn tượng đầu tiên của Jisoo về Jeonghan là cậu ta có mái tóc khá dài, đen và dày. Tóc của Jisoo không dài như thế, nên gió gần như chỉ lùa qua những nang tóc và chạy biến, không để lại thay đổi gì, còn với người đang đứng trước mặt Jisoo, mái tóc dài của cậu ta cứ dập dềnh giữa trời lộng gió.

Ấn tượng thứ hai là làn da Jeonghan trắng toát, tương phản với những lọn tóc đen thẳng của cậu ta. Điều đó làm Jeonghan trông thiếu sức sống.
Ấn tượng thứ ba, là đôi mắt đen lay láy như mặt nước, lấp lánh phản chiếu mọi thứ của Jeonghan.
Ấn tượng thứ tư, là chiếc khăn choàng cổ vừa dài vừa dày cộm màu ô liu của cậu.

"Xin chào."

Jeonghan lặp lại, từ một quãng không xa lắm so với phần mép mà Jisoo đang đứng.

Jisoo không trả lời, nhưng cậu đã quay hẳn người lại để nhìn Jeonghan.

"Tôi là Yoon Jeonghan." Jeonghan mặc kệ cái sự xã giao không mấy thiện cảm của Jisoo. Cậu chẳng làm gì ngoài nhìn Jeonghan chằm chằm, nhưng Jeonghan không tỏ ra khó chịu mà tiếp tục nói chuyện dù nhìn từ ngoài vào, cậu ta có vẻ như đang độc thoại.

Yoon Jeonghan.

Cái tên bước vào tâm trí Jisoo nhẹ nhàng và không tốn chút sức lực.

Cũng như cách Jeonghan bước vào địa phận cá nhân của Jisoo, êm ái và mang đến cảm giác an toàn.
"Chào cậu, Hong Jisoo." Jeonghan mỉm cười. Đến lúc này Jisoo mới nhận ra Jeonghan là một trong những người bạn cùng lớp với mình, người mới chuyển đến đầu năm nay. Cậu biết mình thật tồi khi đã gần nửa năm học trôi qua mà cậu phải mất gần một phút để nhận ra bạn cùng lớp, nhưng đối với ai Jisoo cũng vậy, cảm nhận của cậu chỉ nói với cậu rằng gương mặt ai cũng như ai, không đủ khác biệt để cậu kịp nhận ra chỉ bằng một cái nhìn.

"Chào." Jisoo cuối cùng cũng chịu lên tiếng để phá vỡ khoảng yên lặng mới choán giữ không gian sau câu chào thứ ba bao gồm cả họ lẫn tên Jisoo của Jeonghan.

"Chào cậu." Lần thứ tư Jeonghan cất tiếng chào Jisoo kể từ khi cuộc hội thoại bắt đầu. Lại là sự im lặng chiếm lĩnh mọi thứ, kể cả hai người. Họ không làm gì ngoài việc nhìn vào mắt nhau, nhưng không phải để thăm dò sự thay đổi cảm xúc của đối phương.

"Cậu lạnh không?" Lần này tới lượt Jeonghan gạt phăng sự tĩnh lặng giữa hai người. Cậu ta làm điều đó bằng cách hỏi một câu hỏi mà Jisoo không nghĩ tới.

Nhờ có câu hỏi, Jisoo mới phát hiện ra một sự khác biệt của họ, ngoài chuyện cậu tóc ngắn còn Jeonghan thì tóc dài tới vai.

Jisoo mặc phong phanh, cổ áo sơ mi cởi tới cúc thứ hai, tay áo sơ mi kéo đến khuỷu tay dù đang là mùa đông. Còn Jeonghan, cậu ta ngoài bộ đồng phục mùa đông còn mặc thêm chiếc áo cardigan và choàng một lớp khăn cổ dày, cổ áo cũng được gài đến nút cao nhất và dĩ nhiên, tay áo thì dài đến che cả đốt ngón tay giữa.

Lạnh không?

Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu Jisoo dưới nhân dạng là Jeonghan.

Lạnh không? Lạnh không? Lạnh không?

Jisoo bắt đầu tự hỏi chính mình xem xúc giác đang nói với cậu những gì. Cậu hé miệng, thốt lên.

"Tôi không biết."

Có lẽ do đã đứng trong thời tiết lạnh cóng quá lâu, những tế bào của Jisoo cũng đã đông cứng. Cậu không cảm thấy lạnh, chỉ thấy làn da tê tê và châm chích mà thôi.

Nên cậu trả lời rằng cậu không biết.

Jisoo có thể thấy lông mày Jeonghan nhướn lên cao. Chắc cậu ta chưa từng gặp bất kỳ ai không biết cảm nhận ngoại cảnh.

"Lại đây." Bàn tay Jeonghan nhấc lên, chậm rãi vẫy Jisoo về phía mình. Lần này, đến lượt Jisoo phải nghĩ xem mình có từng gặp ai gọi cậu lại sau khi cậu bảo cậu không biết rằng bản thân có đang lạnh hay không.

Không, Jeonghan là người duy nhất làm như vậy.
Jisoo chần chừ ở mép sân thượng một chút rồi bước đi thật. Cậu không biết điều gì kéo bước chân cậu tiến tới Jeonghan, rời khỏi vị trí mà ban nãy, cậu đã tính buông người ngã xuống.

Chỉ bằng một cái vẫy tay, Jeonghan đã lôi Jisoo từ ngưỡng cửa tử thần về với thực tại trời đông giá rét.
Chỉ một cái vẫy tay, với những đốt tay mảnh khảnh và cổ tay áo rộng, đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh và khớp tay hơi cong cong. Chỉ một cái vẫy tay, một gương mặt núp một nửa dưới lớp khăn cổ xanh, một đôi mắt đen và sâu, một mái tóc xõa dài, một bộ đồng phục mùa đông.

Jisoo bước đến thong thả, gương mặt thẫn thờ và xanh xao trước tiết trời khắc nghiệt. Cậu đi hoài, đi mãi, cho đến khi đã ở sát trước mặt Jeonghan.
Cậu lại nhận ra, từ khoảng cách gần nhau như thế này, chiều cao cậu có nhỉnh hơn cậu trai có khăn quàng cổ màu xanh một chút.

Hơi thở của hai người tạo thành những làn khói mỏng, cuốn lấy gương mặt nhau và tan biến. Jeonghan nghiêng đầu nhìn Jisoo, đưa tay lên chạm nhẹ vào phần cánh tay lộ ra ngoài cậu.

Một cái chạm rất nhẹ thôi rồi rút về.

"Cậu lạnh rồi." Tiếng thở hắt mạnh ra đó đến từ Jeonghan, Jisoo lại không nói gì. "Kéo tay áo xuống đi." Jeonghan nói tiếp, và Jisoo ngoan ngoãn nghe theo, kéo phần áo xắn lên xuống cổ tay.

"Cúi người xuống một chút." Jeonghan lại yêu cầu, và không từ chối, Jisoo làm theo. Cậu khom người về phía Jeonghan.

Jisoo có thể thấy Jeonghan nhấc tay lên, cẩn thận tháo chiếc khăn cổ của mình ra, và choàng lên cổ cậu. Bằng một động tác thận trọng và tỉ mỉ, một loáng sau chiếc khăn từ vị trí trên cổ Jeonghan, giờ đã yên vị ở cổ Jisoo. "Cho cậu đó." Jeonghan mỉm cười, từ miệng thoát ra một làn khói khác.

"Cảm ơn." Jisoo cảm nhận được miệng mình từ từ mở ra và phát ra âm thanh. "Cảm ơn cậu." Ánh nhìn lén lút của Jisoo va vào cái nhìn êm ái của Jeonghan, và cậu cố gắng né tránh điều đó một cách tự nhiên.

"Cậu làm gì ở đó vậy?" Ngón tay gầy gầy chỉ về phía mép sân thượng, nơi mà ban nãy Jisoo thẫn thờ đứng.

Lúc này Jisoo không né ánh mắt Jeonghan nữa, mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Và hành động đó bảo Jisoo rằng đừng thử nói dối, vì Jeonghan biết ý định của cậu. Cậu lạc mất trong căn hầm đen thăm thẳm nằm ở đôi mắt Jeonghan, và cậu cảm thấy như thể cậu không thể giấu được điều gì khỏi nó. Màu đen ấy sâu hun hút, nuốt trọn lấy những thứ Jisoo vốn chỉ giữ cho riêng mình.

"Nhảy xuống." Và như một điều tất nhiên, Jisoo nói, như thể khai nhận một tội lỗi. "Chết." Cậu chêm vào.

"Giữa mùa đông buốt giá này sao?"

Jisoo gật đầu.

"Tôi mà không lên sân thượng thì cậu sẽ làm thế thật à?"

"Phải." Cậu không phủ nhận điều Jeonghan nói.

"Tại sao?"

Jisoo ngẫm nghĩ, trầm tư một lúc.

Tại sao cậu lại đi đến bước đường này nhỉ.

Tại sao cái chết lại vang lên dịu dàng và nhẹ bẫng như thế nhỉ?

Từ bao giờ cậu đã bắt đầu bắt gặp chính mình đứng ở mép những tòa nhà cao tầng nhỉ?

"Không muốn sống nữa." Jisoo chầm chậm lên tiếng. "Tôi mệt rồi."

Jeonghan nhìn vào Jisoo, nhưng với Jisoo, cậu ta như đang nhìn thẳng vào những thứ trần trụi nhất bên trong tâm hồn cậu. Cậu sẽ không thể giấu bất kỳ thứ gì khỏi đôi mắt Jeonghan.

Tất cả mọi thứ, đều phơi bày trước màu đen sâu hút đó.

Cuộc sống của Hong Jisoo xoay quanh những kỳ vọng của người xung quanh. Mong muốn cậu trở thành luật sư của cha, mong muốn cậu trở thành chính trị gia của mẹ, mong muốn cậu cưới vợ sinh con trước ba mươi tuổi của ông bà, mong muốn cậu mang tới danh dự cho nhà trường của thầy cô, mong muốn được làm bạn để lợi dụng cậu của người cùng trang lứa.

Quá nhiều mong muốn chất thành một đống trong lòng Jisoo, mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một cao thêm. Những chồng mong muốn đó đè nặng lên suy nghĩ của Jisoo, nhấn chìm cậu trong những cơn lũ kỳ vọng và tham vọng đến từ mọi người, trừ cậu.
Jisoo cuối cùng mắc kẹt trong những mong mỏi không thuộc về cậu, vùng vẫy và giãy giụa hết sức mình để rồi lại quay về với cái đống mà cậu đã nỗ lực để thoát ra.

Cậu bị gắn liền với những ao ước ấy, như một cục u không thể tách rời nằm ở tâm trí mà chỉ một mình cậu cảm nhận được.

Ngày qua tháng lại, Jisoo vẫn quay cuồng để thực hiện những mong muốn ấy.

Cuối cùng, mọi thứ đẩy cậu đến gần hơn với mong muốn đầu tiên của cậu với bản thân mình.

Được chết, ra đi thanh thản, tự lôi mình ra khỏi vũng lầy tham vọng mà cậu đã mắc kẹt ở trong từ lúc mới chào đời.

Jisoo bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trên sân thượng của trường học, của những tòa chung cư, đờ đẫn đứng ở phần mép trước khi hít đủ gió trời rồi quay vào. Độ cao không làm Jisoo sợ, mà thôi thúc cậu chạm đến nó, nhảy xuống, tận hưởng cảm giác rơi tự do là như thế nào. Mỗi lần làm vậy, khi chân đứng sát mép tới mức chỉ cần một cái chạm nhẹ là ngã, Jisoo muốn nhấc chân lên và thực hiện cú ngã đó một cách đàng hoàng. Đưa chân về phía trước, chạm vào một cái bệ không tồn tại giữa không trung, từ từ ngả người, và rơi. Cậu tò mò cảm giác khi mình chạm đất, cậu sẽ thấy những gì.
Đau, thư thái, nhẹ nhõm, tất cả.

Và vào ngày mùa đông trên sân thượng ấy, cậu đã định nhảy xuống thật.

Và mọi chuyện diễn ra tiếp theo, đó là người ta sẽ phát hiện cái xác lạnh cóng của Jisoo nằm yên trên mặt đất, sức sống cạn kiệt và thậm chí không còn lấy một chút hơi tàn.

Nhưng Yoon Jeonghan lại đến, vẫy tay gọi cậu, và ngăn những thứ đáng lẽ sẽ xảy ra thật sự xảy ra.
Jisoo không trách Jeonghan đã xuất hiện để cản cậu về với vùng đất của những linh hồn không còn tồn tại trên dương gian, không để cho mong muốn duy nhất của cậu được toại nguyện, vì sau cùng, cậu là người đã chọn bước tới nơi mà cậu biết sẽ là điểm bắt đầu của mọi thứ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu trước đây.

Ví dụ như Jeonghan chẳng hạn, cậu ta chưa từng có mặt trong những trang sách với tiêu đề là "Hong Jisoo" trước đây.

Ví dụ như bốn câu chào xã giao.

Ví dụ như câu hỏi thăm về cảm nhận của cậu.

Ví dụ như chiếc khăn quàng cổ màu xanh ô liu.

Ví dụ như cảm giác lạnh cóng đến từ gió đông, như cảm giác ấm áp lộm cộm từ miếng vải dày, như cảm giác đầu ngón tay mềm mại chạm vào da.

Jeonghan đến, gác lại những tờ giấy kín những con chữ không thuộc về Jisoo, và trở thành cây bút để cậu viết tiếp về một cuộc đời hoàn toàn thuộc về cậu.
Jeonghan không cứu Jisoo, chưa bao giờ và cũng không bao giờ là người cứu Jisoo khỏi việc cậu tự giao mình cho thần chết. Jeonghan chỉ là một lý do để vào ngày mùa đông giá rét đó, Jisoo không giết chính mình.

Cậu không nỡ để một sự hiện diện khác chứng kiến toàn cảnh cú ngã sẽ kết thúc 16 năm cuộc đời bản thân.

Nhưng cũng chính Jeonghan là lý do để cậu dành thêm thời gian ở lại với thế giới. Vậy nên Jeonghan không phải người cứu mạng Jisoo, cậu ta chỉ là hàng ngàn lý do giữ chân Jisoo lại ở rìa sân thượng.
Hàng ngàn lý do ấy xuất hiện cùng mùa đông, chuyện đó Jisoo không bao giờ quên.

Hàng ngàn lý do ấy tặng cậu chiếc khăn quàng cổ, Jisoo vẫn giữ mãi.

Hàng ngàn lý do ấy dịu dàng chạm vào tâm hồn bị trói buộc của cậu, Jisoo thấy bình yên.
Hàng ngàn lý do ấy chạm vào tay nắm, mở cửa trái tim cậu, Jisoo luôn để cửa mở để đón chào sự quay lại.

Hàng ngàn lý do ấy thay đổi Jisoo, một lần và vĩnh viễn.

Hàng ngàn lý do ấy thích ghi âm vào băng Cassette, Jisoo cũng trở thành một phần ký ức nằm trong những cuốn băng.

Hàng ngàn lý do ấy hỏi Jisoo rằng: "Cậu có biết tôi là người như thế nào không?", Jisoo trả lời không.

Hàng ngàn lý do ấy cười nhưng mắt thì không, Jisoo biết không phải do cậu, nhưng vẫn ôm lấy hàng ngàn lý do và nói rằng cậu không quan tâm đến điều đó.

Hàng ngàn lý do ấy rất đẹp, mắt đẹp, tóc đẹp, khuôn mặt đẹp, tay đẹp, da đẹp, Jisoo thích vẻ đẹp ấy, chìm đắm trong đó.

Hàng ngàn lý do ấy cuối cùng rời đi vào đầu xuân, khi mùa đông vừa kết thúc, để lại Jisoo cùng những cuốn băng Cassette chứa đầy giọng nói của hai người và chiếc khăn quàng cổ dày.

Hàng ngàn lý do ấy vừa khóc vừa bảo với Jisoo: "Thật tốt vì gặp được cậu.", Jisoo cũng muốn nói điều tương tự.

Hàng ngàn lý do ấy có tên là Yoon Jeonghan.

Jisoo nghe thấy từ tai nghe một giọng nói rè rè. Cuộn băng đánh số 25, nét bút mảnh mai thuộc về Jeonghan, và cậu có thể thấy được hình ảnh chàng trai tóc đen cặm cụi dán miếng băng lên, cẩn thận nắn nót từng số.

"Jisoo." Giọng nói ấy gọi tên cậu.

"Ơi." Có tiếng đáp lại, từ trong cuốn băng hoặc từ chính Jisoo. Cậu không để ý nữa. Ranh giới giữa thực tại và ký ức đã qua giờ trở nên mờ nhạt như khói.

"Cậu nghĩ khi tôi chết, tôi sẽ đi về đâu? Thiên đàng? Địa ngục? Lang thang vất vưởng trên mặt đất?"
Không có tiếng nói nào đáp lại hết. Cứ như thể cuộn băng kết thúc luôn ở đấy, cụt lủn, không rõ đầu cua tai nheo gì cả. Jisoo im lặng nhìn máy phát, chiếc máy vẫn đang chạy ro ro, dù không có âm thanh nào vang lên nữa.

Cậu đang chờ đợi điều gì ở chiếc máy, ở cuốn băng?
Chẳng có gì ở đó để mà trông đợi, người mà Jisoo muốn thấy không nằm trong thứ ghi lại giọng nói.

Xa xa, mặt trời lặn. Dưới vực, sóng biển đánh ì oạp.

Có tiếng nước rơi chạm vào mặt đá, lách tách như trời mưa.

Trời đông không đổ mưa, những hạt mưa đến từ đám mây nằm ở đôi mắt Jisoo.

Trời đông không khóc, chỉ có Jisoo rơi nước mắt.

Nước rơi xuống sỏi đá, có hạt đáp trên mặt máy phát Cassette, lóng lánh như pha lê.

Hàng ngàn lý do khiến cậu rơi lệ, luôn luôn là hàng ngàn lý do khiến cậu tiếc thương.

Hàng ngàn lý do lấp đầy những lỗ trống toang hoác nơi tâm hồn Jisoo, yêu cậu, rồi rời đi như cách Jisoo định rời đi.

Hàng ngàn lý do buông mình ngã xuống khỏi mép vực này, rời đi trên những tảng đá cùng làn nước biển, trải qua cảm giác mà Jisoo từng muốn được trải qua.

Khi mùa đông kết thúc, hàng ngàn lý do cũng vậy.
Hai năm trôi qua rồi, nhưng những trang sách của Jisoo vẫn viết tiếp vì hàng ngàn lý do.

Hong Jisoo biết Yoon Jeonghan từng giết người vào năm mười bốn tuổi.

Cậu giết một người đàn ông, bằng dao.

Kết luận của tòa án là cậu tự vệ chính đáng, nhưng những vết thương nó gây ra chưa bao giờ được chữa lành.

Jeonghan kể hết với Jisoo những chuyện trong quá khứ của mình ở một cuốn băng, đánh số 25.
Người đàn ông ấy là người nhận nuôi cậu, cũng là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa của Jeonghan. Ông ta là nguồn cơn của mọi sự, và đến tận khi chết, vẫn bám riết lấy Jeonghan.

Cha nuôi Jeonghan vượt qua mọi lằn ranh đạo đức, cướp đi sự thuần khiết của đứa trẻ mà ông ta nhận nuôi.

"Cha nuôi tôi không thật sự làm điều đó với tôi." Cuốn băng mang giọng nói của Jeonghan thì thầm. "Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ rằng tôi đã bị vấy bẩn, từ trong ra ngoài. Đen đúa, kinh tởm, nhục nhã."

Ban đầu, đó chỉ là những hành động thân mật nằm trong mức tình cảm cha con nuôi, nhưng dần dần, Jeonghan không thể dùng cái cớ ấy để biện hộ cho chính mình và người cha nuôi nữa. Cậu không đủ khả năng phản kháng, có cố gắng để ngăn cản mọi thứ tiếp diễn tồi tệ hơn, nhưng mọi thứ vẫn không buông tha cho cậu.

Jeonghan nôn ọe gần như là mỗi ngày, dù bụng trống rỗng, vẫn cứ móc họng ra để nôn. Như thể trong người chứa đựng một loại bệnh truyền nhiễm tởm lợm đang ăn mòn cậu, Jeonghan không thể ngăn mình cố phun cái thứ đấy ra. Căn bệnh ấy gắn liền với hình ảnh người cha nuôi, người luôn có thói quen chạm vào lưng cậu, vuốt từ cổ xuống eo, khiến cậu nôn khan dữ dội.

Jeonghan vừa khóc vừa nôn ra dịch dạ dày.

Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại kể từ khi cậu bắt đầu nhận thức được rằng hành động của cha nuôi không đơn thuần chỉ là tình thương con. Cậu cố chịu đựng, kết thúc một ngày bằng việc ói mửa rồi bắt đầu một ngày khác như vậy.

Jeonghan kẹt lại trong vòng tay ghê tởm của người mà mình gọi là cha.

Cậu không thể ngăn ông ta lại, không thể cứ thuyết phục mình chịu đựng, tự khinh ghét chính mình đến mức lợm giọng, phát nôn.

Và Jeonghan giết ông ta khi cậu mười bốn tuổi, lúc ông ta cuối cùng cũng không muốn chỉ dừng lại ở một mức độ, mà muốn tiến xa hơn.

Jeonghan không thể quên cảnh tượng đó. Cậu vừa tuyệt vọng khóc vừa lùi vào bếp, trong khi cha nuôi tiến về phía cậu như một con thú. Miệng cậu lắp bắp cầu xin, van lơn, gào khóc, nhưng không có gì đủ sức cản bước chân ông ta. Đã sáu năm mà mọi thứ diễn ra như vậy, vậy nên ngày hôm nay, dù cậu có la hét to hơn nữa, cũng không thể thay đổi điều gì.

Bàn tay người đàn ông chộp lấy đứa trẻ chưa tuổi thành niên, lôi về phía mình, cố gắng trấn áp sự vùng vẫy mạnh mẽ của nó, yêu cầu nó thôi vùng vẫy.
Jeonghan thấy mặt mình ướt nhẹp, người run bần bật, nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp.

Giữa lúc giằng co trong bếp, bàn tay cậu với tới con dao bếp. Đó là một con dao màu bạc.

Một lúc sau, con dao nhuốm đỏ, cắm giữa ngực người cha nuôi.

"Ông ta chết. Tôi nhận thức được việc mình làm. Không phải là vô tình." Giọng nói trong cuốn băng run rẩy, nói gãy gọn.

Jeonghan biết mình đã giết người. Cậu đã không chọn tay ông ta để cắm phập con dao làm bếp vào, mà nhằm vào giữa ngực ông ta.

Cậu giết người, và có lẽ là có chủ đích.

Chỉ có như vậy những thứ tởm lợm trong người cậu mới thôi kêu gào, mới thôi hành hạ cậu. Jeonghan nhìn người cha ngã xuống, mắt trợn tròn, miệng lúng búng, và máu chảy ra ướt sàn bếp. Cậu thẫn thờ nhìn cảnh tượng đỏ rực ấy, rồi bước ra, bình tĩnh gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát đến, cậu thật thà khai nhận mọi thứ.
Cậu có thể thấy vẻ mặt thương hại của người thẩm vấn khi cậu kể về việc mình bị động chạm như thế nào.

Jeonghan ngã ra khỏi ghế trong phòng thẩm vấn, nôn khan.

Do ánh mắt đó, do những gì đã và vừa diễn ra.

Có những người ra làm chứng về việc cậu bị xâm hại, như bà hàng xóm, như người đưa thư, như những người bạn cùng lớp.

Ở phiên tòa, Jeonghan đờ đẫn nhìn những người đó tái mét kể về việc họ biết chuyện gì xảy ra với cậu.

Tại sao không cứu cậu? Tại sao biết mà không cứu cậu? Tại sao phải đến khi tay cậu đã nhuốm máu mới nói rằng mình biết tất cả?

Cả chục câu hỏi nổ ra trong đầu Jeonghan.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao từ khung cửa nơi bà ta ở có thể thấy người cha vuốt ve cậu, nghe được tiếng cậu phản kháng, nhưng không cứu cậu?

Tại sao có thể thấy những vết thương trên cổ cậu do lạm dụng, có thể thấy cha nuôi cậu lôi cậu xềnh xệch như con búp bê từ ngoài sân vào trong nhà mà không cứu cậu?

Tại sao khi bước vào nhà, thấy sự tởm lợm từ những hành động mà cha nuôi hướng tới cậu nhưng không cứu cậu?

Jeonghan được thả tự do sau mấy tháng tạm giam, và được đưa vào một ngôi nhà chứa trẻ mồ côi. Nhưng mọi thứ đã trở thành bóng đêm không lối thoát, Jeonghan không bao giờ thoát ra được quá khứ của mình.

Cậu biết cha nuôi như vậy là sai, nhưng cậu cũng biết rõ mình đã giết người. Những ký ức đen tối ám ảnh cậu, biến thành ác mộng khi về đêm. Cơn ác mộng kinh hoàng đeo bám dai dẳng dưới hình dáng đẫm máu của người cha, dưới hình dạng con người nhưng với đôi mắt rỗng tuếch của bà hàng xóm, của người đưa thư, của bạn bè.

Jeonghan giết người rồi, và điều đó sẽ không thể cho cậu một cuộc sống bình thường yên ổn nữa. Những lần nôn ói chưa từng ngừng lại, bóng ma người cha nuôi chưa từng rời khỏi tâm trí Jeonghan.

Sự kinh tởm, sợ hãi chính bản thân mình hòa lẫn trong cơ thể cậu.

Năm mười sáu tuổi, vào mùa đông, cậu lên sân thượng của trường lại để giết người.

Giết bản thân.

Và cậu gặp Hong Jisoo, đứng ở mép sân thượng trong bộ đồ mùa đông nhưng tay áo xắn đến tận khuỷu tay, gió đông lồng lộng tạt lấy người.

Jeonghan biết Jisoo là bạn cùng lớp của mình.

Cậu cũng biết ở đây, không chỉ có cậu là muốn rời bỏ dương gian. Đôi mắt Jisoo đen kịt, rã rời, mù mịt, vô định quay về phía Jeonghan. Giống cậu.

Nhưng Jisoo là người hoàn hảo, là mẫu hình của tất cả mọi người. Cậu ta là người đứng đầu trong khối, học giỏi, đẹp trai, thân thiện, hòa đồng, tài năng, dây thần kinh vận động tốt.

Còn Jeonghan, cậu là một đống bầy nhầy, một kẻ giết người.

Sự khác biệt lớn từ bề ngoài đến sâu thẳm bên trong, nhưng điểm giống nhau là họ đều muốn bỏ lại cuộc sống ở phía sau.

Jisoo kẹt trong kỳ vọng, Jeonghan kẹt ở quá khứ.

Hai người đều bị bao vây bởi thương tổn không thể chữa lành.

Jeonghan có thể nhìn thấy trong đôi mắt nai ấy có bao nhiêu là nỗi đau, là một tâm lý bị chèn ép và không thể tự do làm những gì bản thân Jisoo mong muốn.

Đến việc mình thấy lạnh hay không, Jisoo cũng không biết. Dường như những sợi dây thần kinh của cậu ta đã tê liệt.

Nhưng Jeonghan biết. Jeonghan nhìn thấy và nghiệm ra được nhiều điều từ những gì mình thấy.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Jisoo không cần phải trở thành một cái xác không hồn như Jeonghan, không cần bị trói buộc, không cần bị đàn áp. Những sự đau đớn, sự kinh tởm, sự dằn vặt là xiềng xích của Jeonghan, nhưng xiềng xích của Jisoo là kỳ vọng của người khác, là những mong mỏi không phải của cậu ta.

Trong một chốc, như để giải tỏa tội lỗi và ác mộng của bản thân, Jeonghan quyết định chìa đôi bàn tay nhuốm máu mà trước giờ bản thân cậu vẫn chê bôi ra để kéo Jisoo ra khỏi vũng lầy của cậu ta.

Jeonghan không thể thoát khỏi những vết nhơ và sự nhục nhã của bóng ma quá khứ, nhưng cậu muốn giúp Jisoo, giúp đỡ cậu ta bằng một bản thân dơ bẩn và đỏ máu.

Biết rằng bản thân không thể thoát khỏi cái chết được chính mình xếp sẵn, Jeonghan vẫn mong có thể mang tới thế giới một Jisoo khác với lần đầu tiên họ gặp.

Không phải để cứu lấy bản thân, không phải để chuộc tội, không phải để thấy mình bớt nhơ nhuốc, mà để Jeonghan thấy một thế giới thuộc về Jisoo tươi sáng, còn thế giới nhơ nhuốc của cậu sẽ làm nền cho ánh sáng mang tên Jisoo.

Jeonghan thích ghi âm mọi thứ giữa họ vào băng Cassette, mỗi cuộn băng thuộc về mỗi tháng mà họ quen nhau. Cuộn băng số 25 là dành cho tháng thứ 25, chỉ có giọng của Jeonghan, gửi đến Jisoo khi Jeonghan đã chết.

Cậu từng hỏi, khi đã yêu nhau, rằng Jisoo có biết cậu là gì không. Và Jisoo trung thực nói rằng cậu ta không biết.

Và cuộn băng thứ 25 ra đời để bóc trần Jeonghan, để Jisoo biết những gì tạo nên Jeonghan.

Jisoo xứng đáng biết người hôm ấy vẫy cậu lại trên sân thượng là một sát nhân. Sự thật tàn nhẫn thì tàn nhẫn, và sự thật rằng dù cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở cạnh Jisoo, những cơn nôn oẹ, những cơn ác mộng vẫn ám lấy Jeonghan với tần suất thường xuyên. Không ai ngăn được Jeonghan tiến tới kết thúc của cuộc đời mình, từ khi xuống tay với cha nuối, đó đã là dấu chấm hết trong quyển sách mang tên Yoon Jeonghan.

"Xin đừng bước theo tôi." Giọng nói của người đã khuất trong cuốn băng khàn khàn thốt lên. "Xin đừng trở thành bất kỳ điều gì tôi đã trở thành. Tôi thuộc về địa ngục, còn cậu thuộc về nơi nào đó rực rỡ và đẹp đẽ hơn."

Đó là mong muốn duy nhất của Jeonghan với Jisoo, là lời thỉnh cầu cuối cùng của cậu trước khi bước qua thế giới bên kia.

"Xin đừng bước theo tôi."

Và bởi vì Jeonghan là hàng ngàn lý do của Jisoo, nên suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó, cậu cũng không làm vậy.

25 cuốn băng, 24 là cuộc đối thoại của hai người, 1 cuốn là lời tạm biệt mà Jeonghan gửi đến Jisoo.

Jisoo gục xuống, ôm chặt cuốn băng vào lồng ngực, không ngừng khóc. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi cậu nghe lại nó kể từ khi cậu tìm thấy nó trong kho Cassette của Jeonghan cậu cũng không biết nữa, nhưng Jisoo cứ khóc hoài.

Cậu là người rõ hơn ai hết, bóng ma quá khứ của Jeonghan quá lớn, có dùng cả đời có lẽ cũng không bao giờ ngăn được việc cậu ta bị nó nuốt chửng.

Dù cho cậu ta có là hàng ngàn lý do của Jisoo cũng không thể làm gì hơn được.

Và Jeonghan đã buông xuôi, ngã vào cái miệng không đáy của quá khứ.

Bên tai cậu vẫn là giọng nói của Jeonghan, run rẩy như cũng đang khóc với Jisoo. Jeonghan đi, để lại nỗi đau không thể tàn phai cho Jisoo, luôn nằm lại trong cung điện ký ức vĩnh cửu của cậu, nhức nhối.

Nhưng Jisoo vẫn sống tiếp. Sống để ôm lấy những ký ức về người con trai có mái tóc dài, để viết tiếp những trang cuộc đời của mình bằng ngòi bút của cậu ta, để làm cho cậu ta thấy một thế giới nơi Jisoo mà cậu ta muốn thấy.

Tuyết bắt đầu rơi. Có những vụn màu trắng đọng lại trên tóc Jisoo, trên vai áo và chiếc máy phát.

Mùa đông. Jeonghan. Gió. Jeonghan. Vực đá. Yoon Jeonghan.

Dòng suy nghĩ của Jisoo va vào nhau như sóng va vào đá, vỡ vụn và trào bọt trắng xóa. Cậu đặt lên chiếc máy cũ ấy một cái hôn phơn phớt, những mong nó đến được với người đã không còn.

Cậu muốn gửi đến Jeonghan tất cả những gì cậu có. Thế giới của cậu sẽ không thể đẹp như Jeonghan muốn được. Thiếu đi cậu ta, ánh sáng của Jisoo chỉ lờ mờ mà thôi. Nhưng cậu muốn, ao ước, kỳ vọng, rằng tất cả của cậu có thể đến với Jeonghan.

Chiếc khăn choàng màu ô liu ôm lấy cổ Jisoo, chà nhẹ lên làn da cậu, hứng lấy những giọt nước mắt đọng ở cằm.

Cậu chỉ khóc, vì hàng ngàn lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro