//Jihan// To be his somebody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo thương Yoon Jeonghan.

Nhưng Hong Jisoo cũng sợ ánh mắt người đời.

Cậu không sợ người khác đánh giá mình, không sợ bị chê trách, không sợ bị khinh rẻ, cũng không sợ bị nhục mạ, nhưng cậu sợ tất cả những điều đó sẽ đổ lên đầu người cậu thương.

Thành ra suốt mấy năm ròng rã bên nhau, Jisoo cũng chưa bao giờ hỏi Jeonghan rằng liệu nếu cậu nói cậu yêu Jeonghan, thì Jeonghan có sẵn sàng cùng cậu chạy trốn đến một nơi nào đó mà cả hai sẽ không bị dòm ngó không. Jisoo vừa lo lắng về những gì sẽ thay đổi vĩnh viễn sau một câu ngỏ lời, vừa sợ hãi viễn cảnh thảm thương có thể diễn ra sau đó, nếu Jeonghan đồng ý và không đồng ý.

Nếu Jeonghan không đồng ý, mọi thứ sẽ không còn như xưa, sẽ không còn những ngày rong ruổi đuổi bắt nhau như trẻ con trên những cánh đồng, không còn những lần dạo quanh thị trấn và hít đầy một bụng đồ ăn, cũng không còn những đêm ngồi bên ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, Jisoo trò chuyện, còn Jeonghan thì vừa đọc sách vừa lắng nghe. Nói chung, là những thứ Jisoo muốn cứ kéo dài mãi mãi sẽ biến mất nếu như cậu nhận ra Jeonghan không muốn vượt quá ngưỡng bạn bè.

Còn nếu Jeonghan đồng ý, cũng sẽ lại là một câu chuyện khác với những tình tiết tồi tệ như thế. Cả hai sẽ không thể nào công khai nắm tay nhau, ôm ấp hay thể hiện tình cảm mà không bị người khác ngó chằm chằm với ánh mặt dị nghị, cũng không thể nào tiếp tục cuộc sống bình yên trong căn nhà gỗ bên sườn đồi khi tình cảm giữa họ sẽ là rào cản để họ được coi là người bình thường, càng không thể nào tránh khỏi sự soi mói và những câu từ như cứa dao vào tim. Jisoo có thể chịu đựng tất thảy những điều đó mà không quan tâm, nhưng ai mà biết được rằng người cậu thương có thể như vậy hay không. Tất cả mọi thứ đều sẽ là những khả năng trong tương lai và đang dựa vào Jisoo, chuyện lật mở và chọn những gì sẽ xảy ra cũng đang đều nằm ở Jisoo.

Và Jisoo thích cách mọi thứ đang diễn ra mỗi ngày hơn là trở thành một mạo hiểm giả, đánh đổi hiện tại để đổi lấy một tương lai không rõ ràng, mù mịt và có lẽ là khổ đau.

Vậy nên cậu im lặng, âm thầm sống với những tình cảm đang ngày một lớn dần lên bên trong mình và để chúng bộc phát ra ngoài bằng hành động.

"Này!"

Có tiếng gọi vang lên từ sau lưng Jisoo. Cậu đang đứng bên đụn rơm lớn cạnh chuồng ngựa, nhìn chằm chằm vào cây cào nằm lăn lóc trên đất. Jisoo cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng và hơi siết lại.

"Cậu làm sao vậy?"

Jisoo nghiêng mặt nhìn để thấy đôi mắt đen trong veo nhưng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao ở bên trong của Jeonghan. Cậu hơi đờ người ra, nhưng mỉm cười đáp lại:

"Không có gì."

"Nhìn cậu không giống "không có gì" lắm đâu."

Jeonghan che miệng cười khúc khích. Đó là một thói quen, và Jisoo đã thấy hành động đó nhiều đến nỗi cậu bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ rằng khi gặp những người khác, Jeonghan có trông bẽn lẽn một cách ranh ma như thế không.

"Thế à?"

"Ừ, nhìn cậu như đang nghĩ về điều gì đó xa xôi lắm."

Trái tim Jisoo nảy lên một cái thật mạnh. Theo một ý nghĩa nào đó, thì Jeonghan nói đúng. Jisoo đã nghĩ về tương lai của cả hai, về những lựa chọn và một viễn cảnh đẹp đẽ và đầy màu sắc xa vời. Nhưng Jisoo không nói cho Jeonghan biết cậu đã nghĩ về điều gì mà nhún vai, tỏ vẻ như bản thân cậu chẳng hiểu gì.

"Chắc là thế thật."

"Vậy đừng nghĩ nữa. Cùng tôi vào thị trấn mua bánh mì với sữa đi."

Jeonghan nói và Jisoo không thể nào từ chối được. Gần như cậu không bao giờ từ chối Jeonghan.

Thế là cả hai sóng vai nhau đi bộ dọc những con đường mòn dẫn tới thị trấn. Ngôi nhà dựa lưng vào sườn đồi của họ không cách xa thị trấn lắm, chỉ cần băng qua một trảng cỏ đầy hoa cúc dại là tới. Jisoo hít vào thật sâu để lồng ngực tràn đầy mùi cỏ ướt mát mẻ trong khi Jeonghan cố gắng đi thật khéo léo để không giẫm phải một bông hoa trắng bé nhỏ nào. Chẳng mất nhiều thời gian để cả hai nhận ra từ một con đường vắng vẻ, khung cảnh xung quanh đã trở thành những con người và những cửa hàng bán đủ thứ đồ. Sự ồn ào vây lấy hai người và họ theo sát nhau để luồn lách qua dòng người nhộn nhịp, tránh những chiếc xe ngựa chở đầy bí ngô và những sạp hàng ven đường. Jeonghan đi trước còn Jisoo ở ngay phía sau, Jeonghan liên tục quay đầu để nhìn những món hàng được bày bán, từ trái cây cho đến vải vóc với đôi mắt hứng thú, còn Jisoo thì chỉ nhìn mái tóc đang bị làn gió cuốn tung và lưng áo màu be của Jeonghan.

Có lẽ là đã một hai phút trôi qua kể từ khi họ đặt chân vào thị trấn, cũng có thể là đã hơn rất lâu, Jisoo không để ý, nhưng cậu không phàn nàn khi chậm rãi đuổi theo bóng lưng dong dỏng của Jeonghan đang len lỏi giữa những cư dân của thị trấn.

"Cậu làm gì vậy chứ? Sao cứ rề rà ở sau đó vậy? Nhanh lên nào."

Và Jisoo thấy Jeonghan ngoảnh mặt về phía sau nhìn cậu, miệng cử động với mái tóc xõa tung đen nhánh. Ánh nắng rọi xuống từ phía trước khiến gương mặt Jeonghan trông như bước ra từ những bức tranh của Eugène Delacroix, là sự hòa quyện êm ái mà tinh xảo giữa những dải màu và sự sắc nét.

Đó là lúc Jisoo lại nhận ra rằng có lẽ cả đời cậu cũng không thể ngừng để ý đến Jeonghan, theo cách này hay cách khác.

"Ừ."

Jisoo mấp máy môi, nhưng chỉ thốt ra một tiếng ậm ừ. Từ tận đáy lòng, Jisoo biết mình muốn nói nhiều hơn là chỉ như thế, nhưng cậu chấp nhận chuyện mình không dám làm những gì bản thân muốn. Cậu bước tới, khoan thai và thong thả, cho đến khi cả người cùng tắm trọn trong thứ ánh nắng nhàn nhạt đang bao trùm lấy Jeonghan.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn Jisoo, và cậu cũng nhìn Jeonghan. Giữa sự xáo trộn của những cuộc chuyện trò, tiếng vó ngựa lộc cộc và tiếng bánh xe chà vào mặt đất, Jisoo tưởng như mình đang lạc vào một nơi nào đó mà đáng lẽ không hề tồn tại, một chiều không gian mà có lẽ Jeonghan là thứ nổi bật nhất và là thứ duy nhất mà đôi mắt Jisoo phản chiếu lại.

Trong đám đông đầy những người và người, Jisoo sẽ luôn tìm thấy Jeonghan. Và dù thời gian có trôi qua thì mọi thứ vẫn sẽ như vậy. Cậu sẽ luôn tìm thấy người cậu thương.

Jisoo tiến lên trước và nhẹ nhàng vươn tay đẩy cánh cửa dẫn vào tiệm bánh, nép người qua một bên và cười với Jeonghan.

"Nào, mời vào."

"Cảm ơn, quý ông lịch lãm."

Jeonghan lại che miệng cười và bước vào trong còn Jisoo thì giữ cửa cho cậu. Mùi bánh mì mới nướng thơm phức và mùi lúa mì thoang thoảng trong không khí khiến Jisoo ngây ngất. Cậu nối gót chân Jeonghan để tiến vào sâu hơn trong tiệm.

"Xin chào các chàng trai. Tôi có thể giúp gì cho các cậu hôm nay không?"

Một cô gái với chiếc tạp dề lấm tấm bột mì lên tiếng bắt chuyện với cả hai, trong khi vẫn đang bận rộn với chiếc lò nướng khổng lồ ở sau lưng.

"Chào cô, Lorelei. Tôi đến để mua bánh mì. Làm ơn cho hai ổ."

Jeonghan nói, hơi cúi người để lấy những đồng tiền trong túi quần.

"Ồ Charles, đã lâu lắm rồi cậu không ghé lại chỗ tôi và cậu chỉ mua hai ổ bánh mì thôi sao? Cả Joshua nữa, hai người đâu thể no bụng với chỉ hai ổ bánh mì."

Giọng nói lanh lảnh của cô nàng lại vang lên khi cô lật đật tiến về rổ bánh mì lớn nằm trước mặt Jeonghan và Jisoo. Jeonghan không nói gì, nhưng Jisoo cười và lắc đầu.

"Chúng tôi còn xúp và Brioche ở nhà, nên để lần sau đi. Tôi hứa lần sau quay lại đây tôi sẽ mua gấp đôi ngày hôm nay."

Cô gái thở dài và quay lại với họ cùng hai ổ bánh mì nóng giòn trên tay, khịt mũi vì cô biết Jisoo sẽ không mua thêm gì nếu Jeonghan không bảo cậu làm như thế.

"Được rồi, được rồi. Đây, của các cậu hết ba đồng."

Jisoo nhận lấy bánh mì từ tay cô trong khi Jeonghan thả lên mặt kiếng trưng bày các loại bánh ba đồng xu màu đồng.

"Chúc một ngày tốt lành."

"Chúc vui vẻ, các chàng trai."

Cô nàng nói với theo khi Jisoo đang nhường đường cho Jeonghan đi trước. Jisoo gật đầu với cô, và lại bước ra ngoài con đường nhốn nháo. Hai người lại di chuyển, bên tai văng vẳng những giọng nói xa lạ. Có tiếng ngựa hí vọng lên từ đằng sau, nhưng Jisoo không buồn bận tâm. Họ vẫn đi trên con đường ban nãy, lần này chậm chạp hơn. Jisoo vẫn để Jeonghan đi trước, còn mình đi ở sau, chăm chú nhìn dáng vẻ uyển chuyển của cậu.

Họ rời khỏi thị trấn và quay về nhà. Jisoo lẽo đẽo theo sau, trong khi ánh nắng đã buông dần sau ngọn đồi đằng xa. Cậu nheo mắt, nhìn khung cảnh hoàng hôn hạ xuống và tự cười với chính mình. Cậu không muốn thay đổi bất cứ điều gì, không muốn thay đổi vị trí của cả hai, không muốn thay đổi những gì hai người đã và đang làm, cũng không muốn thay đổi những gì Jeonghan đang cảm nhận về cậu. Cậu không biết Jeonghan nghĩ gì vào những lúc như thế này, về cậu và về cuộc sống của họ, nhưng cậu chưa từng muốn Jeonghan nghĩ khác đi những gì Jeonghan đang nghĩ.

Có trời mới biết Jisoo thích những biệt danh mà Jeonghan gọi mình như thế nào. Đó là những biệt danh không cố định, đôi khi đổi một chút, đôi khi đổi hoàn toàn, nhưng Jeonghan thường xuyên gọi Jisoo là "quý ông".

Là "quý ông lịch lãm", là "quý ông lịch thiệp", là "quý ông đẹp trai", và đơn giản thì là "quý ông".

Jisoo thích cảm giác được trở thành một quý ông trong những câu cửa miệng của Jeonghan. Cậu thích làm một quý ông trong lời Jeonghan nói.

Jisoo không thể bày tỏ cảm xúc bằng từ ngữ, nhưng cậu thật thà thể hiện điều đó qua những hành động đã trở thành một thói quen giữa cả hai người. Jisoo sẽ là người giữ cửa cho Jeonghan, sẽ là người xách đồ nặng hơn và sẽ là người đồng hành cùng Jeonghan đến mọi nơi mà cậu muốn. Jisoo không cần phải có một danh nghĩa, Jeonghan có thể cứ coi cậu là một "quý ông", hay gọi cậu là một "người bạn già", hoặc nói về cậu như một người đã bước vào cuộc đời Jeonghan lúc hai người còn tuổi ấu thơ. Jisoo không để tâm về vị trí mà Jeonghan dành cho cậu, và chưa từng nghĩ về chuyện Jeonghan sẽ thay thế một người khác vào chỗ của cậu.

Jisoo biết cậu sẽ không làm như thế. Ở một chỗ nào đó bên trong Jeonghan sẽ luôn chừa ra một khoảng trống để Jisoo bước vào.

"Đã đáp xuống mặt đất chưa?"

Không biết Jeonghan đã dừng bước lại từ bao giờ, nhưng cậu đang đứng đối diện Jisoo và đưa tay búng một cái trước mắt Jisoo. Cậu hơi giật mình, cười ngượng ngùng trước con mắt soi xét của Jeonghan.

"Rồi."

"Tôi không nghĩ vậy. Hôm nay cậu cứ như đang ở trên mây."

Jeonghan nhướn mày, nhìn Jisoo một lượt từ trên xuống dưới như thể đang cố gắng bới móc ra một điều gì đó khác thường ngày của cậu.

Nhưng Jisoo biết mình không đi lạc trên những tầng mây, cậu chỉ đang nghĩ về bản thân và người đang đứng mặt đối mặt với cậu. Kìm lại mong muốn được bộc lộ những suy tư cá nhân, Jisoo đành nhấc tay lên để vuốt lại tóc mái đang lòa xòa trước trán của Jeonghan cho thỏa nỗi lòng dồn nén. Jeonghan chớp mắt nhưng cậu không né ra. Đây cũng là một điều quen thuộc mà không ai trong số họ muốn đổi thay.

"Cậu ổn chứ?"

Jeonghan thì thầm.

"Không thể ổn hơn."

Jisoo mỉm cười trấn an và thấy một nụ cười lan ra trên gương mặt Jeonghan.

"Về thôi."

Cậu nói, đẩy nhẹ Jeonghan về phía sau.

"Ừ."

Jeonghan cười nhẹ để đáp lại.

Một cơn gió lạnh bùng lên ở đâu đó, tạt vào người của họ, mang theo hương cỏ, hương hoa cúc dại, và cả bánh mì. Mái tóc vừa được vén ra sau tai gọn gàng của Jeonghan lại bung ra xõa sượi, nhưng Jisoo không vươn tay lên chỉnh lại nữa. Jeonghan cũng để mặc cho mái tóc đen của mình tung bay với gió, bám lên mặt, chạm vào lông mi. Không một ai cất bước chân đi, mà thật ra không ai muốn làm thế vào những lúc như bây giờ.

"Lạnh ghê. Đã chuẩn bị vào đông rồi sao?"

Jeonghan lên tiếng.

"Chắc vậy."

Jisoo ngước nhìn bầu trời dần tối, ánh mắt theo dấu những vệt nắng còn sót lại để đáp xuống ở đâu đó sau bả vai Jeonghan.

Và cậu nhận thấy Jeonghan đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, nắn những khớp ngón tay cậu, thấy hơi ấm ở bàn tay Jeonghan đang ngấm dần vào những dây thần kinh ở bàn tay.

"Về thôi. Tôi lạnh rồi."

Đôi mắt Jeonghan xoáy sâu vào đôi mắt Jisoo.

"Tay cậu ấm lắm."

Jisoo thấy Jeonghan nhe răng cười với mình.

Giống như trở lại những ngày mà người vẫn còn là một đứa trẻ con, hai người vụt chạy trên trảng cỏ, hướng về ngọn đồi thoai thoải. Không đan tay mười ngón, nhưng lòng bàn tay Jisoo nắm trọn những ngón tay gầy gò của Jeonghan, bị người cậu thương kéo về phía trước. Hai đứa trẻ nằm sâu trong thân thể hai người trưởng thành như chợt thức dậy, đầy năng lượng và hăng hái tiếp tục những lần chạy nhảy đang lỡ dở. Jeonghan vừa chạy vừa kéo theo Jisoo, còn Jisoo thuận theo và cũng đuổi theo những bước sải chân dài của cậu. Tiếng cười vờn quanh cả hai, nằm trong ngọn gió và lướt dài trên những ngọn cỏ xanh mươn mướt, mơn trớn những nhành hoa dại và bao lấy khung cảnh yên bình.

Đôi khi họ vẫn ngớ ngẩn như vậy, trở thành con nít và chạy trong tiếng cười vang.

Jisoo cong mắt nhìn xuống nơi hai bàn tay chạm vào nhau, trái tim cũng đập rộn rã như tiếng cười giòn. Jeonghan chưa bao giờ ngừng khiến Jisoo thích cậu hơn.

Để đáp lại sự trẻ con của hai người, Jeonghan vấp phải một cục đá và té lăn cù, lôi theo cả Jisoo đang trên đà chạy ngã xuống theo. Sự cố gắng để không đè lên người Jeonghan khiến hai người ngã đau điếng, cảm nhận chân thật cỏ dại chọc vào da.

Nhưng tiếng cười vẫn không tắt. Jeonghan lật người nằm ngửa, đôi mắt đã trở thành vầng trăng khuyết lấp lánh như thủy tinh. Còn Jisoo, cũng đang hướng người lên trời, đang nhìn cậu, chăm chú và dịu dàng. Trăng đã lên, trời cũng đã tối hẳn, nhưng Jisoo cho rằng bây giờ chưa quá muộn để về nhà. Họ có thể ăn cơm trễ một chút, trò chuyện nhiều một chút, và ngủ trễ một chút.

Cậu hé môi, ngập ngừng khi Jeonghan đã quay qua để nhìn vào mắt Jisoo.

"Cậu có biết không?"

Jisoo nói, gần như là thì thầm.

"Biết gì chứ?"

Jeonghan mỉm cười ngọt ngào.

"Tôi thích cậu. Không, tôi yêu cậu."

Jisoo thốt lên, dù nhỏ nhưng rõ ràng dưới ánh trăng sáng.

"Tôi chỉ đoán thôi."

Jeonghan che miệng cười khúc khích và Jisoo ngây người. Dưới ánh nắng, Jeonghan là bức tranh của Eugène Delacroix, nhưng trong màn đêm và dưới ánh trăng, Jeonghan là tác phẩm của Claude Monet.

"Làm ơn, rời khỏi đây với tôi và đến một nơi chỉ có hai ta, được không?"

Jisoo thủ thỉ như van nài.

"Nhưng tại sao? Tôi thấy ở đấy rất tốt mà."

Cậu im lặng mất một lúc. Hình như đến lúc này, cậu vẫn chưa biết Jeonghan đang nghĩ gì về cậu, hay liệu có gì đã thay đổi sau câu nói trước đó chưa?

"Cậu nghĩ gì về tôi? Tôi là gì với cậu?"

Jisoo hỏi, chậm rãi và e dè. Trong một thoáng, hình như trong đôi mắt tựa dải ngân hà của Jeonghan có một ngôi sao chổi vụt qua, nhưng Jisoo sợ mình chỉ đang lẫn lộn giữa ảo tưởng của chính mình và thực tế.

"Cậu muốn là gì của tôi?"

Jeonghan không trả lời mà hỏi ngược lại. Jisoo mím môi và đáp.

"Tôi chỉ muốn trở thành ai đó trong cuộc đời cậu. Trở thành ai đó với cậu."

Cho đến hiện tại, khi đang nằm sát gần nhau, mặt đối mặt, xung quanh là cỏ và sự im lặng, Jisoo mới thấy lông mi của Jeonghan dài đến đâu khi cậu rũ mắt.

"Ai đó ư?"

"Ừ."

"Cậu không muốn trở thành quý ông của tôi sao?"

"Có, nếu cậu muốn."

Jeonghan để bật ra một tiếng cười khe khẽ.

"Vậy mà cậu bảo cậu chỉ muốn trở thành một ai đó với tôi."

"Tôi không thể trở thành một thứ cụ thể với cậu nếu cậu không muốn."

Jisoo ráng nhìn đi chỗ khác, cảm thấy cả người nóng lên dù thời tiết đã chuẩn bị vào đông, nhưng như bao nhiêu lần trước đây, Jisoo không thể thoát ra khỏi cái nhìn của Jeonghan.

"Vậy thì đừng trở thành ai đó của tôi, hãy trở thành người đó của tôi đi."

Dải ngân hà nhấp nháy, và trong phút chốc những ngôi sao bừng sáng lên. Jeonghan chống người nhổm dậy trước khi cúi người hướng về phía Jisoo, để cho mái tóc mình rủ xuống chạm vào làn da cậu. Jeonghan đặt lên má Jisoo một cái hôn phơn phớt, nhẹ nhàng và nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Từ chỗ cánh môi mềm mại của Jeonghan chạm vào, một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể Jisoo, đốt cháy mọi thứ nó chạy ngang qua và đốt mọi suy nghĩ vẩn vơ mờ mịt trong đầu Jisoo thành tro tàn. Cả hai nhìn nhau trước khi cùng bước vào một nụ hôn, nồng nhiệt và rực rỡ trong đêm. Tàn tro của Jisoo lại bốc lên thành một ngọn lửa mới, chạy bập bùng ở nơi bàn tay cậu đặt trên gáy Jeonghan, ở nơi má chỗ hai bàn tay dịu dàng của Jeonghan đang ôm lấy.

"Cậu có chắc không?"

Jisoo nói khi cả hai dừng lại trong khoảnh khắc. Jeonghan nhăn mặt nhẹ, lầm bầm.

"Chắc cái gì?"

"Rằng cậu muốn những điều này. Rằng cậu có thể chấp nhận được những chuyện sẽ xảy đến khi cậu muốn những điều này. Rằng cậu chịu đựng được những gì chúng ta sẽ phải trải qua khi đối diện với người khác, với mọi thứ khi tôi yêu cậu."

"Quý ông của tôi, cậu đang nói gì vậy? Chúng ta yêu nhau chứ đâu phải người khác mà tôi phải bận tâm kia chứ. Nếu không thì tôi trốn khỏi đây cùng cậu là được. Cậu bảo cậu muốn trở thành ai đó của tôi mà, cậu đâu có trở thành ai đó với người xung quanh. Giờ thì hãy nói chuyện đàng hoàng, hoặc tốt nhất là im lặng và để tất cả diễn ra đi như bình thường đi."

Jisoo cau mày nhìn Jeonghan, đó một cái nhìn lo lắng và có phần chua xót.

"Tôi không thể để cậu hứng chịu những điều đó."

"Đừng lo lắng, tôi có cậu mà, không phải sao?"

Jeonghan cười trừ, hôn lên trán Jisoo.

"Phải, tôi sẽ không để cậu phải gánh chịu những thứ tệ hại đó. Hãy để tôi làm người hứng chịu cho cả hai ta. Nhưng cậu sẽ không hối hận chứ? Tôi không muốn cậu phải hối hận vì đã chiều theo ý tôi."

Jisoo nói.

"Ai chiều theo ý cậu? Và ai hối hận vậy? Người đó nên là cậu. Cậu nên hối hận vì đã không đòi hỏi tôi một "danh nghĩa" cao hơn cho chính mình cho đến tận hiện tại. Tôi yêu cậu mà."

Jeonghan trả lời, hai bàn tay vẫn siết lấy mặt Jisoo. Cậu cuối cùng cũng dịu đi, và nở nụ cười để đáp lại Jeonghan.

"Hãy đến một mảnh đất dành cho tôi và cậu thôi, để ta tận hưởng sự yên bình mà cậu đáng có. Và hình như tôi đã nói rồi, nhưng tôi muốn nói lại lần nữa, tôi cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro