//Jihan// The tales of the tulips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày cuối đông, khi thời tiết trở nên lạnh ngắt và lúc nào cũng nghe được tiếng gió rít gào bên tai, ga tàu dường như trở nên vắng vẻ hơn nhiều so với những ngày còn lại. Trong cái lạnh thấu xương, thật dễ hiểu khi người ta chỉ muốn ở nhà cùng với chiếc lò sưởi thay vì ra ngoài với lớp lớp quần áo mà vẫn thấy răng đánh lập cập vào nhau. Ga tàu ở đây đã không được tu sửa gì từ lâu, nên sự xuống cấp càng được thể hiện rõ khi lẫn trong tiếng xé gió là tiếng mái hiên kêu ken két đáng lo ngại. Không có những màn hình quảng cáo hay những máy bán nước tự động, ga tàu này nhìn như nó vừa bước ra khỏi những bộ phim nhuốm màu cũ kĩ của những thập niên trước, trông cô quạnh và hiu hắt khi vắng bóng người qua lại.

Yoon Jeonghan sợ lạnh lắm, nên khi đứng dưới mái hiên ga tàu, cậu đứng co cụm lại một góc và run lẩy bẩy. Dù đã khoác tận hai lớp áo dày cui và một chiếc khăn quàng dày không kém che cả mũi, cậu vẫn thấy gai gai sống lưng khi cảm nhận những sợi gió nhỏ luồn vào tay áo. Đông ấy mà, lạnh là chuyện đương nhiên, Jeonghan chỉ ước mình đã chọn rời đi vào một ngày nắng đẹp của mùa xuân chứ không phải hôm nay. Cầm khư khư chiếc va li với một chiếc bánh xe nứt toác, Jeonghan im lặng nhìn đường ray xe lửa và khung cảnh nhạt nhòa bởi hơi sương sớm.

Jeonghan sống ở một căn nhà nhỏ phía Đông thị trấn, một khu vực có vẻ lúc nào cũng bình yên và lặng lẽ dưới những cây thông cao chót vót gần bìa rừng. Jeonghan sống dựa vào việc bán hoa, một số cậu tự trồng, một số là lấy từ những vùng khác. Cuộc sống cậu không dư dả nhưng ít nhất vẫn đủ đầy, đủ để cậu thấy thỏa mãn và tiếp tục công việc của mình. Jeonghan luôn hài lòng với những thứ mình có, và vui vẻ khi mỗi sáng được tỉnh dậy trong hương hoa thoang thoảng đến từ khu vườn phía sau. Khách của cậu không nhiều, nhưng không ngày nào là không có người ghé qua, có lẽ một phần là vì thị trấn không có nhiều tiệm bán hoa, hoặc là đơn giản người ta bị thu hút bởi cái sự mộc mạc tự nhiên của những chậu hoa và căn nhà màu be của cậu. Dành hơn nửa thập kỉ ở thị trấn này, Jeonghan cũng không có ước ao lớn lao là lên thành phố để phát triển sự nghiệp hay gì cả, cậu chỉ đôi khi xách va li lên đi đây đi đó vài ngày cho biết rồi lại về với tiệm hoa, gật gù vì "không đâu hơn nhà mình". Jeonghan thấy cuộc sống thoải mái, cậu hài lòng với những tách trà nóng hổi ngào ngạt hương hoa cúc và mật ong mỗi sớm mai, hài lòng với những cốc cà phê bốc khói nghi ngút sau những bữa trưa đơn giản, nói chung là cậu chưa tìm thấy bất kì một điểm nào trong đời sống thường nhật làm cậu thấy phiền lòng.

Thế là thời gian cứ trôi tiếp cùng những điều bình dị mỗi ngày, ấy là cho đến buổi sáng đầu tiên của mùa thu hơn hai năm về trước, khi có một chàng trai trạc tuổi Yoon Jeonghan ghé vào tiệm hoa với chiếc máy Canon đeo trên cổ và một chiếc ba lô lớn sau lưng. Giống như mọi buổi sáng khác của mùa thu, Jeonghan vừa ôm tách trà mới đun vừa đi vòng vòng tầng trệt đầy những chậu hoa và thùng hoa chứa nước sóng sánh, nói liến thoắng tóm tắt về những loài hoa có thể cậu ta có hứng thú. Chàng trai lịch sự tháo đôi Countryman Derby của mình và để trước cửa nhà trước khi bước vào với đôi tất màu nâu trầm chưa được kéo lên đều hai bên. Jeonghan quên nói cậu ta không cần phải làm thế, nhưng rồi cậu nhún vai bỏ qua và tiếp tục giới thiệu những bông hoa mới được cậu mang về chiều hôm qua. Vị khách trẻ lắng nghe rất chăm chú, đó là theo góc nhìn của Jeonghan, cậu ta luôn ậm ờ đáp lại mỗi khi Jeonghan chỉ vào mấy chậu hoa.

"Thật ra thì, tôi nghĩ Tulip cũng tốt."

Có lẽ ánh mắt của cậu ta đã va vào chậu Tulip sau lưng Jeonghan. Jeonghan hơi ngạc nhiên, nhìn vào đôi DB14 và bộ đồ cậu ta mặc, cậu không nghĩ vị khách có phần "bụi bặm" hơn so với tuổi này lại chọn những bông Tulip màu hồng phớt.

"Cậu có mắt nhìn đấy. Tặng bạn gái thì tặng một bông này thôi là đủ khiến người ta thấy mến."

Jeonghan cúi người cầm lấy thân cây Tulip ướt nước, đưa về phía cậu chàng, mỉm cười. Cậu ta bối rối đỡ lấy, làm cho tay chiếc áo gió dính vài giọt nước lành lạnh.

-"À không...tôi không đem tặng."

-"Ồ."

Jeonghan lại ngạc nhiên. Một lần nữa, có gì đó trong cậu nói rằng chàng trai trước mặt có dáng dấp của một quý ông sẽ mua hoa để tặng bạn gái dù không có dịp đặc biệt.

"Không tặng cũng được, nếu cậu muốn giữ được tươi lâu thì nhớ thay nước mỗi ngày và tránh tiếp xúc với ánh mặt trời trực tiếp, các loại máy sưởi máy lạnh thôi."

Cậu ta lại gật đầu, và nhìn Jeonghan. Jeonghan đoán cậu ta đang đợi cậu báo giá tiền.

Jeonghan nói ra một con số mà cậu đã giảm đi một chút so với giá thật, và vị khách lại lúng túng móc ra từ trong túi áo một tờ tiền.

"Ờ...không cần thối đâu..."

Cậu ta nói, trong khi Jeonghan đang định đi lấy tiền lẻ. Jeonghan gật đầu cảm ơn, rồi nghĩ thế nào, cậu lại cúi xuống cầm thêm một bông tulip, nhỏ hơn so với bông trên tay khách, rồi dúi vào tay cậu ta.

"Rộng lượng quá. Cậu đến đây du lịch hả? Tôi chưa thấy cậu bao giờ."

Vị khách nhận lấy bông hoa, và Jeonghan thấy mắt cậu ta sáng lên.

"Tôi mới chuyển đến bờ Tây thị trấn mấy ngày trước...."

"Thế sao? Vậy chúc một ngày tốt lành nhé, dân mới."

Jeonghan cười cười, quay vào trong để đặt tách trà lên bếp. Cậu nghĩ cậu nên mời vị khách trẻ một tách với lí do là cậu pha trà hơi quá tay, nhưng rồi lại quay ra tay không để thấy vị khách lững thững đeo giày với chiếc máy ảnh tòng teng giữa thinh không. Cậu đứng dựa vào tường, tay khoanh lại và đợi. Đến khi chàng trai đứng thẳng dậy và thấy đôi mắt cậu, cậu ta liền vụng về đưa tay lên chào tạm biệt, để rồi nhận lại là một nụ cười khác của Jeonghan.

Trong một buổi sáng, Yoon Jeonghan đã cười nhiều hơn là một lần.

Người khách ngây ra, và như không còn lựa chọn nào khác, cậu ta rời đi với hai bông tulip màu hồng tươi tắn, trong khi Jeonghan lại quay vào trong và hớp hết tách trà đã nguội bớt.

Cứ như vậy, ngày nối tiếp ngày, chàng trai trẻ của ngày thu hôm ấy lại ghé qua, không biết là do cậu ta dư tiền để tận hưởng thú vui hoa họe, hay là cậu ta đến chỉ vì nụ cười của Yoon Jeonghan ngày đó. Cậu ta đến nhiều đến nỗi mà không biết từ lúc nào, Jeonghan đã đổi từ "cậu ta" thành "Hong Jisoo" mỗi khi cậu nghĩ đến. Hong Jisoo bằng tuổi Jeonghan, là một nhiếp ảnh gia mới vào nghề được 1 năm, và cậu ta coi bộ khoái cái tiệm be bé của Jeonghan. Jeonghan cho rằng mình rất tốt bụng khi vào những lần Jisoo ghé qua sau, cậu đều lịch sự mời Jisoo uống trà cùng, nhưng sau nửa năm Jisoo liên tục tới mua một bông hoa mỗi ngày, Jeonghan nghĩ rằng cậu sẽ tăng giá tiền hoa của Jisoo lên để bù cho những tách trà cạn.

Một tách trà đổi thành một tách một cốc, tủ giày xuất hiện thêm đôi DB14 ngoài đôi dép bông, đôi giày thể thao và đôi dép lê của Jeonghan, móc treo đồ trước cửa móc thêm một chiếc áo gió nặng trĩu, sự hiện diện của Jisoo vảng vất khắp căn nhà trước giờ chỉ có một mình Jeonghan. Lần nữa, Jeonghan không lấy đó làm phiền lòng, dù sao có người để ngày mai trò chuyện cũng không tệ. "Vị khách" cũng lấy trò chuyện làm thú vui, thi thoảng pha trò để nghe tiếng chủ tiệm cười hinh hích vang lên từ căn bếp.

Đôi khi Jeonghan sẽ mời Jisoo lên lầu, nếu như Jisoo nói rằng hôm ấy cậu rảnh hay sao đó. Phòng khách, phòng ngủ và gần như mọi đồ dùng sinh hoạt của Jeonghan đều ở lầu trên. Trái với sự rực rỡ của hoa ở lầu dưới, nơi Jeonghan ngủ lại có vẻ nhạt nhòa và chìm nghỉm trong bốn bức tường màu be. Jisoo sẽ thong thả ngồi uống trà ở phòng khách trên ghế sô pha, và nếu như Jeonghan bật mấy bài nhạc nhẹ nhàng một chút thôi, khả năng cao là cậu sẽ nằm ngủ ở đó luôn, mặc dù chưa bao giờ Jisoo làm thế bởi Jeonghan sẽ luôn nhận thấy sự buồn ngủ trên mặt Jisoo và tắt nhạc đi. Có một tủ sách nhỏ trong căn phòng ngủ, bé thôi nhưng kín những sách là sách, và thi thoảng khi thấy mắt díp lại mà không có tiếng nhạc du dương, Jisoo sẽ đọc một quyển. Cứ mỗi hai lần được Jeonghan mời lên lầu, Jisoo sẽ lại thấy một quyển sách mới, gần đây nhất là Cogheart của Peter Bunzl, một quyển sách mà Jisoo không nghĩ sẽ có cơ hội được Jeonghan để ý trong tiệm sách, nằm chễm chệ ở kệ số 3. Dần dà, số sách lại nhiều thêm, và giống như để vòi số tiền mà Jisoo đáng lẽ phải trả khi cứ lây lất trong một tiệm hoa mà chỉ mua một bông hoa, Jeonghan nhờ cậu đóng thêm một chiếc kệ sách nữa. Jisoo làm thật, một kệ sách bằng gỗ với màu nâu y chang cái áo gió của cậu đi kèm với một chậu hoa sen đá nhỏ để bàn được Jisoo đem tới khi họ đã quen nhau được một năm.

Chiếc kệ đó nằm cạnh chiếc kệ cũ, trông rất "Jisoo" bên cạnh chiếc kệ trông cực kì "Jeonghan". Jeonghan mặc kệ, ít ra Jisoo vẫn đóng cho cậu một cái kệ sách từ gỗ thơm ở bờ Tây mà không đòi hỏi gì.

Và vào một ngày mùa xuân ấm áp với ánh nắng nhàn nhạt, Yoon Jeonghan nhận ra hình như có cái gì đó trong cậu đã rung động trước Hong Jisoo. Cậu không rõ cảm giác đó là gì, chỉ biết người cậu sẽ ấm nóng lên khi thấy Jisoo đứng trước cửa nhà mỗi sáng, trông lịch thiệp như một quý ông nhưng với hai bên tất không đều, và rằng cậu bắt đầu tự nói chuyện một mình, chủ yếu là về chàng trai với chiếc máy Canon.

"Mình không nghĩ vậy, mình nghĩ mình cần thêm thời gian."

Jeonghan ngân nga khi xếp lại những chậu hoa cho gọn gàng ngăn nắp trước khi mở cửa tiệm để đón vị khách đã quá quen thuộc.

"Nhưng có thể mình thích cậu ấy thật. Ý là, ai mà lại không thích một người như vậy chứ, phải không? Cậu ấy rất nhẹ nhàng, mình cho là thế, và tao nhã...cái này thì mình không biết, nhưng cậu ấy là một người rất có sức hút."

"Và bởi vì cậu ấy có sức hút, nên mình có thể không phải là người duy nhất vô tình bị cuốn vào."

Jeonghan nhún vai và gật gù với chính mình khi đang chỉnh lại chậu cây vạn niên thanh cạnh tủ giày. Tiếng chuông cửa vang lên giòn tan giữa không gian im ắng, và Jeonghan lật đật ra mở cửa. Vẫn là Hong Jisoo đứng ở đó, mái tóc đen được vuốt lên trông sáng ngời, và đôi mắt nai cũng sáng không kém. Người Jeonghan lại nóng lên, nhưng cậu cười.

Thôi vậy, với cậu như thế này là đủ.

Dưới mái hiên ga tàu, Jeonghan thở ra từng luồng khí mỏng. Trời càng rét đậm, Jeonghan lại càng co ro. Trong cái lạnh buốt giá, Jeonghan vẫn giữ thói quen nói chuyện một mình, dù cho gió đã cuốn đi mất hơn phân nửa tiếng nói chuyện nhẹ hều của cậu.

"Mình sẽ lấy thêm cẩm tú cầu vậy, khi mới mở tiệm mình cũng đã để chúng ở ngoài và thế là được kha khá khách."

Cậu im lặng trước khi tiếp tục lầm bầm:

"Thật khó chịu khi phải làm mọi thứ gấp gáp như này, mình chỉ muốn trùm chăn và ngủ thôi."

Rồi khi suy nghĩ đang trôi dần về tiệm hoa đã đóng cửa của mình, Jeonghan lại ngẩn ngơ.

Phải rồi, không biết Hong Jisoo có đến và lại tần ngần đứng đó không nhỉ, hay cậu ta sẽ quay về khi thấy tiệm hoa tối đèn và chẳng có những thùng xốp đựng hoa bên ngoài, rồi quay lại vào ngày mai để tiếp tục thấy điều tương tự. Jeonghan muốn thấy cảnh đó lắm, vì tò mò thôi, nhưng cậu phải đi rồi, và cậu thấy hơi tiếc. Những tách trà và buổi trò chuyện lại hiện về trong tâm trí cùng kệ sách im lìm nằm đó với chậu sen đá bé tẹo, làm Jeonghan khịt mũi và thấy miệng khô rang. Nối theo đó là hình ảnh chàng trai đã bước vào cuộc đời cậu vào hai năm trước, dịu dàng và lặng lẽ khiến trái tim cậu xao xuyến và ngã gục.

Những giọt nóng hôi hổi lăn dài trên gò má đỏ bừng của Jeonghan, thấm vào khăn choàng tối màu. Vậy là Jeonghan rơi nước mắt, cũng lặng lẽ như cách mà Jisoo khiến cậu thấy mình lung lay và vỡ vụn trước cảm xúc của chính mình.

Jeonghan cúi đầu khóc, thấy khung cảnh nát tươm và nhòe đi. Sân ga không có người, chỉ có bóng lưng Jeonghan đứng một mình trong gió.

Jeonghan chẳng bao giờ nói cho Jisoo biết tình cảm của cậu, cậu giấu nhẹm nó ở trong tiệm hoa nằm ở bờ Đông, trong những bông hoa nửa giá và hơn giá mà Jeonghan đưa cho Jisoo, trong bông Tulip mà Jeonghan dúi vào tay Jisoo thay cho tiền thừa. Cậu là kẻ nhát gan, và cậu biết điều đó, nên cậu chọn rời đi và để lại tình cảm của mình ở phía sau. Tiếng gió lạnh rít lên làm Jeonghan run rẩy. Cậu nghĩ tàu sắp đến sân ga rồi.

Nếu hỏi cậu có tiếc nuối không, thì cậu có, nhưng cậu tiếc vì đã không mời Jisoo ở lại vào hôm qua.

Tối hôm trước ngày cậu kéo va li đi, Jisoo bất chợt đến gõ cửa. Tất nhiên, hệt như buổi sáng hôm đó, Jeonghan vẫn mời Jisoo uống trà, và hết. Cổ họng Jeonghan nghẹn ứ và chẳng nói được gì nhiều. Cậu quyết định rời đi vào mấy ngày trước, lí do chủ yếu là vì cậu không thể đối diện được với tình cảm của mình, thế thôi, nhưng Jisoo lại đến, và làm cho mọi suy nghĩ muốn trốn chạy của Jeonghan tan biến gần hết. Cậu đã muốn giữ Jisoo lại, nói thật chứ không nở ra những nụ cười như bao lần, nói cho Jisoo biết cậu thích cậu ta ra sao và rằng mai cậu sẽ chạy thật xa khỏi nơi yên bình này, dù cậu yêu nó lắm. Nhưng Jeonghan lại nhìn Jisoo đeo giày và bước đi, thấy mắt cay cay và trong lòng nhờn nhợn.

Jeonghan vụng về chùi nước mắt. Vậy là lên chuyến tàu này thôi, và coi như đây là kết thúc của cậu với mối tình đầu của mình. Cậu sụt sịt, thấy mình ngốc nghếch và tay chân đơ cứng.

Nhìn về xa xăm, cõi lòng Jeonghan giờ như mặt hồ nước, gợn sóng, nhưng chỉ lăn tăn và gợn vài đợt nhỏ.

"Yoon Jeonghan...?"

Jeonghan tưởng mình đã khóc nhiều đến mức tai ù đi cho đến khi có một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cậu. Cậu giật mình, quay ra phía bên cạnh, với đôi mắt đỏ hoe ươn ướt.

Hong Jisoo đứng đó, ngơ ngác như ngày đầu tiên, gương mặt thảng thốt không kém gì Jeonghan. Và trước khi cả hai kịp nói thêm câu nào, nước mắt đã lại trào ra khỏi khóe mi Jeonghan.

Jisoo bối rối, lúng túng khi thấy những giọt nước mắt của Yoon Jeonghan. Cậu đưa tay lên chạm vào gò má Jeonghan, nhưng lại rụt lại như bị bỏng.

"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..."

Jisoo cứ lặp đi lặp lại đúng một câu trong khi Jeonghan bắt đầu thút thít mất kiểm soát.

Và giống như đã hạ quyết tâm, Jisoo dang tay ôm lấy cơ thể cuốn đầy quần áo của Jeonghan trước sự bất ngờ của cậu, thay cho tất cả những gì cả hai người cần phải nói. Jeonghan bất ngờ, nhưng giống như cậu đã thật sự đợi điều này lâu lắm, Jeonghan siết lấy bả vai Jisoo và khóc sụt sùi.

Jeonghan thích Jisoo, nhưng dù là một người tinh tế và hay để ý những điều nhỏ nhặt, Jeonghan lại quên mất ánh mắt của Jisoo mỗi khi nhìn thấy cậu. Jisoo bước vào tiệm hoa không phải vì những bông hoa, mà vì một thiên thần tóc dài đang đứng bên trong khu vườn của chính cậu. Jisoo không để ý những bông Tulip, cậu chỉ vô tình thấy chúng khi ánh mắt cậu hướng về Jeonghan, và chọn chúng để xua đi sự nhộn nhịp trong lồng ngực khi đứng trước một người lần đầu tiên cậu gặp. Rồi cả những tách trà mỗi sáng, cảm giác như thứ Jisoo không phải trà mà là những hớp mật ong ngọt lịm tim, và cả những nụ cười vụn vặt đẹp đẽ của Yoon Jeonghan cũng khiến Jisoo thấy ngất ngây. Có trời mới biết Jisoo đã yêu Jeonghan nhiều đến nỗi đã mất hàng ngày chỉ để tỉ mỉ sửa lại cái kệ sách để nhận được thêm những cái mỉm cười của Jeonghan, và cân nhắc thêm mấy tiếng trước tiệm bán cây kiểng để mua một chậu sen đá nhỏ.

Jisoo nghĩ rằng cậu đã vương vấn Jeonghan ngay từ lần gặp đầu tiên, và những lần nói chuyện tiếp theo giống như càng khẳng định điều đó. Chiếc máy Canon của cậu chỉ có vài tấm ảnh, vì cậu dùng máy khác để làm việc, nhưng chúng toàn là ảnh của Jeonghan và những bông hoa.

Hình như Jisoo làm Jeonghan thấy rung rinh, nhưng những gì Jisoo cảm nhận được từ Jeonghan còn nhiều hơn thế.

Tiếng còi xe lửa hú lên liên hồi, nhưng bóng dáng của hai chàng trai trẻ vẫn không di chuyển.

Chuyến tàu duy nhất qua ga của thị trấn hôm ấy đã bị bỏ qua như thế, và chiếc va li của Jeonghan cũng nằm im đó, trong sự buốt giá của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro