🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




jeonghan -17 tuổi- là một cậu ấm trong gia đình danh giá, cậu có cuộc sống đáng mơ ước khi mọi thứ luôn đối xử tốt với cậu và đặc biệt có một thứ rất tâm đắc với cậu là anh bạn thân -jisoo-đã chơi với cậu từ nhỏ bởi gia đình họ rất thân thiết với nhau.  

cũng không phải ngoại lệ thì jisoo là một cậu ấm giống jeonghan. jisoo là người mỹ gốc hàn và vì bố mẹ anh thường xuyên có công tác ở mỹ nên luôn nhờ bố mẹ jeonghan chăm sóc anh khi họ đi công tác. cũng vì thế nên anh và jeonghan rất thân thiết với nhau và việc hai người họ dành cho nhau những cử chỉ ấm áp là chuyện quá đỗi bình thường đối với họ.

vốn jeonghan không phải là một người có tính cách trẻ con và thích dựa dẫm vào người khác nhưng từ khi quen biết jisoo thì cậu lại trở nên nhõng nhẽo và trở nên dựa dẫm vào những người thân thiết, đặc biệt là jisoo bởi anh luôn quan tâm, chăm sóc và nuông chiều cậu. có thể nói jisoo chăm sóc cậu không khác gì một em bé.

-----------

''jisoo ơiii'' một giọng nói quen thuộc vang lên khi thấy anh bạn thân của mình đang đi đằng trước.

''ừm jeonghan à, hôm nay cậu đi học sớm vậy'' jisoo đứng lại quay về đằng sau và nở nụ cười xinh khi thấy cậu bạn thân mình chạy tới.

''tớ tới sớm để gặp jisoo đó'' jeonghan chạy thật nhanh tới chỗ anh và nói.

''cậu chỉ biết nịnh là giỏi'' nói rồi anh xoa đầu cậu rồi đi cùng cậu vào trong lớp.

tuy jisoo và jeonghan là bạn thân nhưng nếu nhìn về khía cạnh khác thì trông họ không khác gì một cặp gà bông đang quen nhau. biết vì sao không? vì họ luôn đi cùng nhau, họ dính nhau như sam vậy. cuộc chơi nào mà không có jisoo thì jeonghan nhất quyết không tham gia và jisoo cũng vậy.

hai người họ vốn rất đẹp trai và học giỏi (mình jisoo học giỏi thôi còn jeonghan thì thông minh nhưng lười nên vẫn không tiến bộ), không những vậy gia cảnh còn rất giàu có nên được rất nhiều fan girl lẫn fan boy trong trường theo đuổi. riêng jisoo thì được nhiều bạn nữ yêu mến hơn vì anh có tập gym nên cơ thể rất săn chắc, dăm ba hôm lại có vài bạn nữ tỏ tình và tặng anh chocolate. hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

''nè jisoo à, hôm nay lại có bạn nào tặng chocolate cho hả nhìn. trông cậu vui quá ha, hay là thích người ta luôn rồi?'' jeonghan hỏi khi thấy jisoo bước vào trong lớp và trên tay cầm một hộp chocolate được nơ ở trên trông vô cùng đẹp mắt

''mới vào lớp thôi mà cậu đã tra hỏi tớ như tù nhân rồi, chocolate này là do một em khối dưới tặng nhưng tớ không biết em ấy là ai cả. nè cậu lấy chocolate ăn đi tớ không thích ăn nó đâu.'' nói rồi anh nhét vào tay cậu hộp chocolate đó.

''xì, cậu cứ đưa tớ chocolate ăn hoài lỡ tớ sâu răng rồi trở nên xấu xí thì sao, bắt đền cậu đó'' jeonghan bĩu môi nói với anh

''lo xa quá cơ, cậu cứ ăn đi nào sâu răng thật rồi hẵn bắt đền tớ'' jisoo vừa nói vừa bóc kẹo cho cậu ăn.

''hệ hệ, vậy để tớ ăn thật nhiều để bắt đền cậu'' nói rồi jeonghan nhét những viên kẹo jisoo bóc nãy giờ vào miệng cậu. còn jisoo thì cười hiền nhìn cậu ăn và xoa đầu cậu.

mấy bạn trong lớp thì thấy cảnh này quá đỗi quen thuộc rồi nên cũng chẳng dám nói gì hai người họ cả mà chỉ biết lặng lẽ cho từ bỏ việc thích một trong hai người  thôi. nhưng trong lớp vẫn còn một người duy nhất không bị khuất phục mà vẫn tiếp tục theo đuổi jisoo một cách mãnh liệt.

---

thời gian trôi qua rất nhanh và chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi là các bạn học sinh cuối cấp sẽ bước tới kì thi vô cùng quan trọng trong đời họ là kì thi đại học. các học sinh khác thì tất bật học bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. còn jeonghan thì khác, cậu vẫn luôn bám lấy jisoo và dựa dẫm vào anh bởi theo quan điểm của cậu thì gia đình cậu giàu mà, nếu không đậu vào trường danh giá thì bố mẹ cậu sẽ bao nuôi cậu thôi chẳng có gì to tát cả. còn jisoo thì chăm chỉ ôn bài nhưng vẫn dành cho mình thời gian để đi chơi với jeonghan và chăm sóc cậu.

hôm nay có phần khác với mọi hôm vì nhà trường cho học sinh nghỉ thứ 7 để giáo viên họp. jeonghan quyết định rủ jisoo đi chơi để xả stress vì mấy hôm nay học nhiều rồi( thật ra là để jisoo xả thôi chứ jeonghan có học đâu mà ^^). 

                                                                                                              jeonghan

                                                               jisoo ớiiii, chiều nay cậu có rảnh khumm

jisoo

có, chiều nay tớ rảnh. có chuyện gì á

                                                                                                              jeonghan

                                                                       tớ muốn rủ cậu đi chơi để xả stress á

                                                                                                                 cậu có đi không?   

jisoo

mà cậu tính đi lúc mấy giờ vậy

                                                                                                             jeonghan

                                                                                           chắc tầm 4h đi cho mát ha

jisoo

ok, vậy lúc đó tớ đến đón cậu nha

                     (🎀)                                                                                        


jisoo lúc nào cũng vậy, tuy nhắn là 4h nhưng anh luôn đến sớm hơn 10p để cậu không phải đợi. như thường ngày thì anh mặc một chiếc áo sơ mi màu be kết hợp với quần tây màu nâu trông vô cùng bảnh trai và lịch thiệp. còn jeonghan mặc một chiếc áo phông đen kết hợp với quần đỏ và mang theo một cái áo khoác ngoài do cậu dễ bị lạnh.

jeonghan rủ jisoo đến một khu vui chơi và  hai người họ đã chơi với nhau rất vui vẻ. lúc chơi ném phi tiêu jisoo còn lấy được một chú gấu ôm rất to tặng cho cậu, điều đó khiến jeonghan cười không ngớt. 

lúc hai người chơi xong cũng đã tầm 6h nên hai người quyết định tấp vào một quán thịt nướng để ăn cho đã cơn đói. hai người họ còn gọi thêm một chai soju uống nữa. jisoo là người phụ trách nướng thịt và jeonghan là người phụ trách ăn=) thật ra jeonghan ăn rất ít nhưng jisoo cứ liên tục gắp thịt vào bát cậu nên cậu phải ăn. 

''nè jisoo, cậu không tính ăn hả sao cứ gắp cho tớ hoài vậy?'' jeonghan vừa nhai thịt vừa thở dài khi thấy jisoo vẫn chưa có ý định dừng việc gắp thịt cho mình.

''à haha tại tớ thấy cậu gầy quá nên muốn cho cậu ăn nhiều chút cho cậu đỡ gầy á mà'' jisoo cười ngượng khi bị jeonghan bắt bài.

''đỡ gầy gì chứ, sức chịu đựng của con người có giới thiệu. nãy giờ cậu cứ gắp cho tớ thì tớ cũng thấy no chứ🙂. tớ thấy cậu mới là người nên ăn đó, nãy giờ chưa thấy ăn miếng nào đâu'' nói rồi jeonghan giật lại kẹp gắp thịt để nướng cho anh ăn.

jisoo thấy jeonghan có vẻ giận liền nhanh tay cho miếng thịt vào miệng ăn và dùng tay xoa đầu cậu để cậu bớt giận. ''được rồi, được rồi tớ ăn rồi nè. jeonghanie đừng giận tớ mà''.

''hứ, ai thèm giận cậu chứ'' jeonghan bĩu môi, jisoo thì cười cho qua chuyện này.

thú thật là điều này không khiến jeonghan giận mà lại làm cho cậu khá rung động bởi anh quan tâm cậu một cách quá đáng, trong lòng cậu còn nghĩ ''người gì mà đã đẹp trai lại còn ga lăng như vậy nữa, định làm trái tim nhỏ bé này rung rinh tới mức nào nữa đâyyyy''.

sau khi ăn xong thì hai người lại dẫn nhau đi xem phim, và phim hai người lựa chọn là một bộ phim tình cảm học đường lãng mạn pha thêm chút hài hước. bộ phim này khiến jeonghan rất thích vì nó một phần giống như chuyện của cậu  jisoo -một đôi bạn thân chơi với nhau từ nhỏ tới lớn đã quyết định vượt qua ranh giới tình bạn để tiến tới tình yêu- tuy chuyện của cậu và jisoo chưa vượt qua được ranh giới này nhưng việc jisoo ở bên cạnh cậu đã khiến cậu rất hạnh phúc rồi.

khi jeonghan đang chăm chú xem bộ phim này thì cậu luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nhưng cậu cũng không quan tâm lắm vì cậu không muốn bỏ lỡ tình tiết nào cả.

còn jisoo á, anh chính là người nhìn jeonghan nãy giờ. anh luôn nhìn về phía cậu vì dáng vẻ chăm chú xem phim của cậu rất dễ thương và xinh đẹp khiến anh không thể nào dừng mắt được.

sau một hồi lâu thì bộ phim cũng đã chiếu hết và ''cặp gà bông'' đó lại nắm tay nhau bước ra ngoài. jeonghan nói rất thích thú với bộ phim này và nếu có dịp cậu sẽ xem thêm một lần nữa.

''jisoo à, nãy có đoạn hai người trong phim đó đi chơi nhà ma nhìn buồn cười nhỉ, cậu có thấy vậy không?''

thật ra nãy giờ jisoo có chú ý xem phim đâu tại chỉ lo ngắm jeonghan thôi mà, sao mà có thể biết đoạn đó ra làm sao được chứ. nhưng vì không muốn cậu biết nên đành nói dối '' thật, tớ thấy đoạn đó buồn cười nhất phim luôn đó hahaaa''.

tuy jeonghan không muốn về bây giờ nhưng vì giờ đã muộn rồi nên cậu đành phải nên xe để jisoo chở về. jisoo cũng vậy, anh cũng muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa nhưng cũng phải đành đưa cậu về thôi.

về đến trước nhà jeonghan, anh bước ra khỏi xe để mở cửa cho cậu và chào tạm biệt cậu. tưởng chừng như hai người sẽ chào hỏi nhau như thường lệ nhưng không. khi jeonghan đang nói lời tạm biệt với jisoo thì bỗng dưng anh đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm mại khiến cho cậu đơ ra vài giây. đến lúc cậu kịp nhận ra được vấn đề thì thấy anh đã đi vào trong xe vẫy tay chào cậu và vụt đi mất. và dường như có một bóng hình nào đó đang đứng trên sân thượng nhà jeonghan nhìn thấy được cảnh tượng này.

vào trong nhà jeonghan không khỏi cười tủm tỉm mà không để ý thấy mẹ yoon đang ngồi ở phòng .

''con đi đâu về vậy'' mẹ yoon hỏi.

''dạa? à con đi chơi với jisoo á, trưa này con nói với ba mẹ rồi mà'' bấy giờ jeonghan mới để ý tới mẹ của mình và lịch sự đáp lại.

''ừm thôi muộn rồi con về phòng ngủ đi'' mẹ yoon nhẹ giọng nói.

jeonghan cũng không để ý gì mấy mà đi thẳng về phòng của mình mà không để ý tới sắc mặt của mẹ yoon lúc này, trông bà có vẻ đang không vui.

vào trong phòng jeonghan không khỏi nhịn được cười mà vừa ôm chú gấu ôm mà jisoo tặng cậu vừa nghĩ tới việc jisoo hôn cậu vừa suy nghĩ. bên jisoo cũng vậy, lúc nãy jisoo đã lấy hết can đảm mà hôn cậu. may là anh kịp chuồn đi chứ không là anh sẽ ngượng lắm luôn. rồi anh chợt nghĩ tới việc nhắn cho jeonghan nên liền lấy điện thoại ra để nhắn cho cậu. 

                                                                                                                       jisoo

                                                                                                                        jeonghan ơii

                                                                                                                      cậu ngủ chưa?

jeonghan

chưa tớ đang chuẩn bị đi ngủ nè

mà cậu hỏi làm gì vậy?

                                                                                                                        jisoo

                                                                                                               à không có gì đâu

                                                                                               tớ chỉ muốn hỏi thôi á mà

                                                                                   vậy thôi chúc cậu ngủ ngon nha

jeonghan

ừmm, cậu cũng ngủ ngon nhaa

                        (🎀)

tưởng như kể từ hôm nay tình cảm của hai người họ sẽ trở nên gắn bó hơn và có thể bước ra khỏi ranh giới của tình bạn để tiến tới tình yêu như bộ phim mà hai người đã xem lúc tối nhưng không. đời sẽ không giống như những gì tưởng tượng, có lẽ sẽ không dễ dàng khi để hai người đến bên nhau.

*reng reng* một tiếng chuông điện thoại kêu lên trong phòng jisoo

''alo, bác yoon ạ. muộn rồi mà bác còn gọi cho cháu làm gì ạ''

''ừm jisoo à, mai cháu rảnh không. bác có chuyện muốn nói với cháu''

''mai cháu rảnh ạ, mà có chuyện gì vậy ạ''

''chỉ là có chuyện bác muốn nói thôi, sáng mai 8h gặp bác ở circles coffee ở đường XXX nhé''

''vâng ạ, thôi muộn rồi bác ngủ đi ạ''

''ừm cháu cũng vậy''

------

thứ 2 tuần sau

đang sải bước trên hành lang trường thì jeonghan thấy mọi người đang bàn tán một chuyện gì đó rất sôi nổi, nhưng cậu vẫn kệ mà bước tiếp. bỗng nhiên lee seokmin khóa dưới tỏ ra kinh ngạc chạy tới chỗ jeonghan.

seokmin là em họ của jeonghan và khá thân thiết với cậu, cả jisoo nữa. seokmin là người đầu tiên và duy nhất được jeonghan tiết lộ việc cậu thích jisoo.

''jeonghan hyung, anh biết tin gì chưa? mọi người đang bàn tán xôn xao lắm kìa'' seokmin vừa thở dốc vừa nói với cậu.

''tin gì cơ? anh không biết mà sao cậu vội quá vậy'' thấy seokmin vội vã như vậy cũng khiến cho cậu có phần bất an.

''chuyện là anh jisoo vừa mới công khai người yêu ấy. mà anh biết gì không, người đó là choi minji lớp anh luôn đó đúng là không tin được'' seokmin hoảng loạn nói với cậu.

jeonghan nghe seokmin nói xong thì người cậu đơ ra và đầu óc cậu trở nên trống rỗng, tin này chả khác gì dội một gáo nước lạnh vào người cậu vậy. chả trách tại sao mọi người cứ nhìn cậu mà bàn tán còn nhiều người nữa là đằng khác. nhưng chuyện này sao mà có thể tin được chứ, chẳng phải mới thứ 7 tuần trước anh vừa hôn cậu sao? mới có một ngày chủ nhật không gặp anh thôi mà sao mọi chuyện có thể diễn ra như mức này chứ? không thể tin được, tuyệt đối không thể tin được!

jeonghan lấy lại tinh thần hỏi rõ seokmin rằng tin này thật hay chỉ là bịa đặt thôi '' nè em nghe tin này ở đâu vậy? lỡ may đó chỉ là chuyện bịa đặt thì sao? phải có chính kiến mới nói ra được chứ với lại chẳng phải jisoo luôn nói với anh là không thích cô gái đó sao?''

choi minji thích jisoo từ lâu. tuy thấy cậu với jisoo thân thiết với nhau nhưng cô ta nhất quyết không từ bỏ mà vẫn tiếp tục theo đuổi anh. và điều đặc biệt là cô ta rất rất ghét jeonghan vì jeonghan luôn bám lấy jisoo

''tin chuẩn 100% đấy, nãy em còn nghe chính miệng anh jisoo nói mà''

jeonghan lại đơ thêm một lần nữa nhưng lần này thì khác, trong đầu cậu chỉ có một từ duy nhất lặp lại thôi. đó là chính miệng jisoo nói! là chính miệng jisoo đó!

mắt jeonghan bắt đầu rưng rưng, sống mũi cậu cũng cay một cách kì lạ nhưng cậu chọn cách nén lại để đến lớp đối chất với jisoo. cậu chạy một mạch đến lớp và bỏ seokmin lại một mình.

bước vào lớp thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh mọi người đang nhìn về phía jisoo, anh chuyển sang ngồi với minji và anh đang khoác tay cô ta. thật không thể chấp nhận được, jeonghan đứng đờ ra khi thấy cảnh tượng này và một lúc lâu sau cậu mới định hình được mà bước tới chỗ jisoo chất vấn.

''nè hong jisoo, cậu có bạn gái khi nào vậy? tại sao không nói với tớ? chẳng phải cậu nói không thích minji sao?'' giọng jeonghan nghẹn lại

''tớ và minji hẹn hò từ hôm qua, với lại việc tớ nói không thích cô ấy là từ lâu rồi. ai rồi cũng phải thay đổi chứ, chẳng lẽ cứ ghét một người là ghét mãi à? cậu trẻ con vậy.'' jisoo nghiêm mặt nói với cậu.

jeonghan còn chưa kịp phản ứng vì câu nói ''cậu trẻ con vậy'' của jisoo thì tiếng chuông đã reo nên cậu cũng đành ngậm ngùi đi về chỗ ngồi.

xuyên suốt buổi học jeonghan không thể nào tập trung nổi vì trong đầu cậu chỉ có nghĩ tới việc jisoo công khai hẹn hò với minji. bỗng một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của jeonghan.

''chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi là thi rồi nên cô yêu cầu các em tìm cho mình bạn cặp để ôn bài nhé, cô nói trước là bạn nào mà không chịu ghép cặp thì sẽ bị lụy tới hạnh kiểm đấy nhé. lo mà ôn đi'' nói rồi giáo viên chủ nhiệm của cậu bước ra khỏi phòng mặc kệ những lời phàn nàn của học sinh.

jeonghan đang định đi về phía jisoo để bắt cặp với anh thì thấy anh đã bắt cặp với minji khiến cậu có chút khó chịu và chua xót trong lòng. nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là ngoài jisoo ra cậu không biết bắt cặp với ai hết! cũng may là có cậu bạn seungcheol mới chuyển tới yêu cầu được làm bạn cặp với cậu. thật may là seungcheol trông có vẻ ưa nhìn nên jeonghan mới đồng ý, chứ thử phải là một đứa con trai nào đó trông bần hèn xem, cậu thà bị hạ hạnh kiểm còn hơn.

''jeonghan à, lát tới thư viện học nhé. nếu cậu không thích tới thư viện thì cứ nói với tớ, tớ sẽ tìm chỗ khác'' seungcheol nghiêng đầu hỏi.

''ừm tớ không sao tớ thấy tới thư viện cũng không tồi'' nói rồi cậu đi về chỗ ngồi.

sau tiếng trống tan thì jeonghan đi cùng seungcheol tới thư viện.

''jeonghan này, tớ hỏi cậu chút được không?'' seungcheol nhẹ giọng hỏi

''hả cậu hỏi gì'' jeonghan ngờ vực trả lời

''cậu thấy chuyện jisoo và minji yêu nhau có vô lí không? là tớ thì tớ không tin nổi luôn ấy với cả tớ thấy cậu thân với jisoo vậy mà cậu ấy cũng không kể với cậu chuyện này luôn''

''ừmm ờ, ban đầu tớ cũng không tin nhưng nhìn mặt cậu ấy có vẻ nghiêm túc nên tớ cũng không muốn dò hỏi nữa''

seungcheol thấy mắt jeonghan có vẻ đượm buồn nên cũng không muốn hỏi nữa mà ừ cho qua.

khi seungcheol và jeonghan ngồi ở thư viện ôn bài được 15p thì minji và jisoo cũng đã bước vào để ôn bài.

jeonghan đang tập trung ghi nhớ công thức thì thấy minji và anh bước vào trong thư viện và ngồi ở dãy bàn phía trước chỗ seungcheol và cậu đang ngồi khiến cậu không thể rời mắt được. và jisoo dường như cũng cảm nhận được điều đó nên ngước mắt nhìn về phía jeonghan. việc mắt đối mắt của jeonghan và jisoo lúc này không khỏi khiến cậu có phần lúng túng. cũng may seungcheol giả vờ chỉ bài cho cậu mới giúp cậu thoát ra được tình cảnh này.

không hiểu tại sao lúc này jeonghan bị siêng đến lạ thường. cậu và seungcheol đã trao đổi với nhau về bài tập và đôi lúc còn cười với nhau trông rất vui vẻ. khi jeonghan đang cười không ngớt bởi câu chuyện hạt nhài của seungcheol thì cậu đột nhiên cảm thấy có ánh mắt rực lửa nào đó đang nhìn chằm chằm mình nhưng cậu cũng không quan tâm mấy.

sau một hồi ôn bài thì cả hai đều trở về nhà, bên jisoo và minji cũng vậy thậm chí họ còn về sớm hơn bên jeonghan tận một tiếng. chắc là do không chịu nổi việc học với nhau chăng=)

----

nằm trên giường jeonghan không khỏi trằn trọc về những việc đã xảy ra chiều nay và cậu quyết định phải nhắn cho jisoo để hỏi cho ra nhẽ.

                                                                                                               jeonghan

                                                                                                                             jisoo này

                                                                   chuyện cậu hẹn hò với minji là thật à?

jisoo

ừ, chẳng lẽ tớ đùa cho cả trường xem à?

cậu đừng đa nghi nữa được không?

                                                                                                               jeonghan

                                                                                                              tớ không có ý đó

                                                                                    nhưng điều này quá đỗi phi lý

                                                                        ban chiều seungcheol còn hỏi mình 

                                                                                là có phải sự thật không nữa mà

                                                                        với lại cậu luôn miệng nói ghét minji

                                                             giờ đi nói là yêu nhau, ai mà tin cho được? 

jisoo

cậu và seungcheol có vẻ thân nhỉ

mới học mới nhau có một buổi thôi

mà đã luôn miệng nhắc tới nhau rồi.

với lại chuyện tớ thích ai yêu ai là việc của tớ

không cần cậu quản.

khi nào cậu mới chịu trưởng thành lên đây?

đừng lúc nào cũng bám tớ, cậu phải tự lập lên chứ

cậu lớn rồi có phải trẻ con đâu

sắp thi rồi, cậu nên chuyên tâm vào học tập đi

nên làm mấy việc có ích đi

đừng cãi với tớ về mấy chuyện vặt vãnh này nữa.

                                                                                                                jeonghan

                                                       chuyện tớ thân với seungcheol là việc của tớ

                                                                               cậu quan tâm làm gì? cậu ghen à?

                                            chẳng phải chính miệng cậu nói cậu  không quản à

                                    việc tớ thân với seungcheol cũng không cần cậu quản.

                                                                                        tớ trẻ con cũng là việc của tớ

                                                                                             cũng không cần cậu quản.

                                            chuyện tớ học hay không là cũng là chuyện của tớ

                                                                                              cũng không cần cậu quản.

                                                                                                                     (👍)

jisoo

tùy cậu

tớ mệt rồi, không muốn nhắn nữa.

                                                                                                                jeonghan

                                                                                      nếu cậu muốn vậy thì sau này 

                                                                               cũng đừng nói chuyện với tôi nữa.


nhắn rồi jeonghan cũng block jisoo luôn. không phải là giận mà thực sự cậu rất buồn, anh biết cậu vì anh mà trở nên trẻ con như vậy mà còn lớn tiếng với cậu. tay thì nhắn cậu đừng quản chuyện của anh nhưng tay khác lại đi quản chuyện của cậu, đến lúc cậu nhắn lại thì làm lơ. được rồi nếu jisoo muốn vậy thì cậu cũng bơ anh luôn. trong lòng jeonghan cũng nổi lên ý chí muốn học hành đến lạ thường, cậu muốn học thật giỏi để dằn mặt anh, muốn cho anh biết rằng cậu không trẻ con như anh tưởng. 

nhưng rồi giọt nước mắt từ mắt cậu từ đâu lại chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tuy cậu rất muốn cho nó không ngừng chảy nữa nhưng nó vẫn vậy, vẫn tiếp tục chảy xuống không ngừng. trong tim cậu cũng đau lắm, nó cứ gợn mãi thôi, cổ họng cậu cũng nghẹn lúc nào không hay, sống mũi cậu cũng cay nữa. nhưng cậu cũng không biết phải làm gì khác mà chỉ biết bất lực để cho cơ thể làm gì thì làm thôi.

ở bên jisoo cũng  khác cậu là mấy, nước mắt anh cũng chảy ra không ngừng. anh biết anh sai, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc đẩy cậu ra xa cả. vì cậu nên anh đành phải làm vậy thôi, bác yoon nói rồi. muốn tốt cho jeonghan thì phải để cậu ấy tự lập thôi, không nên cản trở cậu ấy nữa.

và rồi ''cặp gà bông'' nọ chính thức cạch mặt nhau suốt những tháng cuối của năm học. jeonghan cũng bắt đầu ôn tập một cách chăm chỉ, jisoo cũng vậy. anh quyết định du học ở mỹ, tuy không muốn rời xa đất nước này, cũng không muốn rời xa jeonghan nhưng vì đó là ước mơ du học ở mỹ từ nhỏ của anh nên cũng đành. còn phía jeonghan thì cậu quyết định thi vào một trường danh giá ở hàn để sau này đi xin việc sẽ dễ dàng hơn.

-----

thấm thoát đã trôi qua kì thi đại học được vài tháng. ai nấy đều tấp nập chuẩn bị đồ đạc để chuyển tới ký túc xá ở, jeonghan cũng không phải ngoại lệ. cậu thi đỗ vào trường đại học quốc gia seoul (trường đại học top1 hàn quốc). điều này khiến cho ba mẹ yoon rất vui, đặc biệt là mẹ yoon. 

phía jisoo cũng bận rộn không kém, anh đã thi đỗ một trường danh giá ở mỹ và giờ anh đang chuẩn bị hành lý để bay sang mỹ. còn 1 ngày nữa thôi là anh bay rồi, trong lòng bây giờ đang có chút bối rối khi nghĩ tới việc sẽ không được gặp jeonghan nữa. anh cũng rất muốn thông báo cho jeonghan biết chứ, nhưng làm thế nào được đây? cậu block anh trên khắp nền tảng xã hội rồi từ acc chính đến acc clone, cậu cũng cạch mặt anh nữa sao anh dám nói với cậu đây? anh đã nhiều lần thử gặp cậu để giải thích về việc lần trước rồi nhưng cậu nhất quyết không gặp mặt anh.

tuy biết mình có lỗi với cậu nhưng anh biết làm sao đây, cậu đâu có nghe anh nói đâu? sau nhiều lần suy nghĩ anh quyết định đến nhà cậu giải thích vì anh muốn hóa giải hiểu lầm giữa anh và cậu trước khi anh bay sang mỹ.

nhưng dường như au không muốn vậy=). ngày anh đến nhà cậu thì lúc đó cậu đang ở ktx dọn đồ và làm quen bạn cùng phòng ở đó rồi, anh cũng đã thử đợi rất lâu nhưng cậu vẫn chưa về nên anh quyết định gửi lời tới nhờ mẹ yoon nói với jeonghan rằng anh sắp bay sang mỹ rồi và anh rất muốn gặp cậu lần cuối. mong rằng cậu có thể đến vào lúc 5h chiều ngày mai. và rồi anh cũng trở về nhà.

mãi đến tận gần 5h kém chiều ngày hôm sau jeonghan mới về nhà, nghe tin mẹ yoon nói cậu mới vội vã bắt xe tới sân bay. tuy là cạch mặt jisoo nhưng vì anh chơi với cậu từ nhỏ và cậu vẫn còn rất thích anh nên mới quyết định đi tới gặp mặt anh lần cuối.

jisoo đã đợi cậu rất lâu nhưng cậu vẫn chưa tới nên đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà bước lên trên máy bay. lúc jeonghan tới thì đã quá muộn, chuyến bay của anh đã rời đi tầm hơn mươi phút rồi. jeonghan có chút hụt hẫng và rồi cậu khóc, tuy miệng nói rất ghét anh nhưng cậu thực sự rất thích anh, cậu không muốn rời xa anh chút nào. đến cả lần cuối để gặp anh cậu cũng không gặp được.

và rồi hai người nọ bỏ lỡ nhau, cũng bỏ lỡ đi thanh xuân tươi đẹp ấy. liệu au có còn trao cơ hội để hai người nọ gặp nhau lần nữa?

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro