💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thấm thoát đã 6 năm trôi qua, jeonghan giờ đang làm ở một công ty có tiếng trong nước. thú thật thì ban đầu cậu chỉ định nộp hồ sơ cho có lệ thôi vì bố mẹ cậu khuyên nên làm việc ở công ty này nhưng ai ngờ cậu lại được tuyển thật. mấy ngày đầu đi làm thì cậu vẫn còn chưa quen với công việc và cũng bị cấp trên chèn ép nhiều nhưng thật may vì cậu khá nhanh nhẹn và thông minh nên được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh khi mới làm việc được 2 năm.

ở đây cậu quen biết được rất nhiều đồng nghiệp, cậu thường mời các thành viên trong bộ phận cậu quản lí đi ăn nhậu nên mọi người rất quý cậu. trong số những đồng nghiệp đó thì cậu chơi thân với mingyu, soonyoung và chan. 

---

hôm nay công ty jeonghan thông báo ngày mai sẽ có một vị CEO chuyển công tác từ mỹ sang hàn để làm việc. cậu được cấp trên bàn giao cho công việc đưa đón vị sếp đó và đưa người nọ đi làm quen với các nhân viên.

mặc dù jeonghan không thích việc này bởi cậu chỉ thích ngồi một chỗ thôi nhưng vì đó là lệnh của cấp trên nên cũng đành chấp thuận.

ngày hôm sau, jeonghan phải dậy sớm chuẩn bị trang phục kĩ càng và lịch sự nhất có thể để không gây ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp mặt với vị sếp đó.

sau khi ăn sáng xong thì cậu cũng lái xe đi đến sân bay để đón người nọ. khi jeonghan đang lái xe đến sân bay thì cậu nhóc soonyoung gọi điện cho cậu.

''alo soonyoung đó hả, anh tưởng giờ này em đang ngủ chứ.''

''ai rồi cũng sẽ khác thôi anh ạ, mấy nay em hết đi làm muộn rồi. với lại anh đến sân bay chưa vậy.''

''chưa, anh đang trên đường đi nè. mà em hỏi làm gì vậy?''

''à không, em chỉ muốn hỏi chút thôi. mà này em nghe nói vị sếp đó hình như bằng tuổi anh đó, mới trẻ vậy mà đã làm chức lớn rồi, với lại em thấy nhiều người đồn vị sếp đó có vẻ rất khó tính nên anh nhớ giữ ý tứ nha coi chừng bị người ta ghim đó.''

''haha anh biết rồi, anh có như em đâu mà khi nào cũng bị người khác ghim.''

''jeonghan hyung lúc nào cũng chỉ biết nghĩ xấu cho em'' nói rồi soonyoung tắt máy mặc kệ cho jeonghan không kịp nói lời nào.

sau một hồi lái xe thì jeonghan cũng đã tới sân bay, thật may là cậu đến sớm hơn giờ máy bay cất cánh chứ nếu đến muộn để cho sếp đợi lại làm mất lòng thì thôi xong.

đứng ở hành lang sân bay cậu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh của vị sếp mới sẽ như thế nào, có lẽ sẽ trông hơi già hơn tuổi chăng? hay là một người chỉ biết cắm đầu vào công việc mà không chăm chút vào ngoại hình? hay là người mang một vẻ mặt có khó ưa chăng? rồi cậu lại nghĩ thôi cũng chẳng suy nghĩ làm chi cho mệt nữa, người ta trông thế nào là việc của người ta chứ. lát nữa là thấy mặt thôi đó mà.

một lúc sau thì máy bay cũng cất cánh, trong lúc cậu đang mải mê tìm kiếm bóng hình của vị sếp đó thì đằng sau có một người đàn ông tiến tới chạm vào vai cậu và hỏi

''excuse me, cậu có phải là jeonghan không?''

người jeonghan bất giác quay về đằng sau và người cậu khựng lại khi thấy bóng hình của người đàn ông đó, đầu óc cậu trở nên trống rỗng và cậu trở nên bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen đó của jisoo.

sau một hồi lâu đứng đờ ở đó thì jisoo vẫy tay trước mặt jeonghan để cậu trả lời anh. và jeonghan cũng đã nhận ra mình hơi thấy lễ nên cũng trả lời lại ''nae, tôi là jeonghan. có chuyện gì ạ'' nói vậy thôi chứ thật ra cậu cảm thấy điều này thật buồn cười khi anh và cậu quen biết lâu vậy mà mới có 6 năm không gặp thôi anh đã không còn nhận ra cậu nữa rồi.

bên phía jisoo thì anh cũng bối rối không kém cậu. ban nãy anh có thấy cậu mà cậu không để ý tới anh nên anh mới phải bước tới để bắt chuyện, mà hận đời chỗ là anh không biết bắt chuyện với cậu thế nào cho cam. nghĩ mãi mới được một câu mà đến lúc nói ra thì lại muốn quay trở về quá khứ để rút lại câu nói này vậy. đã biết cậu từ lâu rồi mà lại đi hỏi cậu có phải jeonghan không đã vậy một hồi lâu cậu mới trả lời lại chứ, thật là muốn đào cái hố để chui xuống đi mà.

''à ừm bên công ty chỗ tôi nói sẽ có người tên jeonghan đến đón á, có phải cậu không?'' dù biết chắc người đó là cậu rồi nhưng anh vẫn hỏi cho lịch sự.

''anh là giám đốc từ mỹ hả, nếu vậy thì đúng là tôi rồi.''

''vâng là tôi, rất vui được gặp cậu.'' nói rồi anh đưa tay ra bắt tay với cậu, jeonghan cũng lịch sự mà bắt tay với anh.

không khí trên xe mà cậu và anh đi như đang ở địa ngục vậy, chẳng ai nói ai câu nào cả. để xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt này thì jisoo bắt đầu lên tiếng.

''lâu rồi mới về lại hàn quốc, cũng lâu rồi không gặp lại cậu nhỉ. tớ thật sự rất nhớ cậu đấy.'' jisoo quay sang nhìn jeonghan nói.

jeonghan cũng chẳng biết phải trả lời như nào nữa vì cậu với anh vẫn chưa làm hòa, vẫn đang còn cạch mặt nhau cơ mà. nhưng anh lại nói nhớ cậu, điều này khiến cậu không khỏi mềm lòng mà cậu cũng không muốn nói sâu về chuyện này nên cũng ''ừ'' cho qua.

jisoo lại lên tiếng ''mà jeonghan này, lúc trước khi tớ bay sang mỹ ấy tớ đã nhờ bác yoon chuyển lời cho cậu là gặp tớ ở sân bay ấy. lúc đó cậu có tới không?''

jeonghan hơi bất ngờ khi anh vẫn nhớ tới điều này nhưng vì không muốn anh biết rằng cậu đã khóc nên đã dấu liệm đi mà chọn cách nói dối '' lúc đó tôi ở ktx dọn dẹp đồ và ngủ lại ở ktx luôn, đến tận tối ngày hôm sau tôi mới về nhà. nhưng vì lúc đó chuyến bay của cậu đã đi rồi nên  cũng không đến nữa.''

jisoo nghe cậu nói không đến cũng có chút chạnh lòng nhưng phải chịu thôi chứ biết sao giờ, đã rất lâu rồi cậu và anh không liên lạc với nhau, anh cũng chưa giải thích hết cho jeonghan hiểu nữa. chắc chắn đến bây giờ cậu vẫn đang còn giận anh cho mà xem.

 sau một hồi lâu tìm kiếm chuyện để nói với cậu thì jisoo mới chợt nhớ ra đống hành lý đang ở trong cốp xe jeonghan ''à quên mất, cậu có thể đưa tớ đến chung cư tớ được không, tớ phải đi cất hành lý đã.''

''ừm cũng được, chung cư cậu ở đâu vậy?''

''tớ ở chung cư yawn đường xxx''

jeonghan có chút bất ngờ vì chung cư anh ở cũng là chung cư mà cậu đang sinh sống, rồi cậu chợt nhớ ra căn hộ bên cạnh phòng cậu sắp có người chuyển đến liền có chút hoang mang. nếu anh mà ở căn hộ đó chắc cậu không dám ra ngoài luôn quá.

sau một hồi lái xe thì cũng đã tới chung cư yawn, anh và cậu xuống xe xách hành lý để đem lên phòng anh. khi đi vào thang máy thì cậu có lia mắt sang để xem anh bấm sang tầng bao nhiêu thì phát hiện anh bấm vào tầng thứ 13 giống với tầng mà cậu sinh sống liền niệm phật cầu mong anh không phải là vị hàng xóm sắp chuyển tới.

nhưng trớ trêu thay, anh lại là vị hàng xóm đó của jeonghan. những điều cậu muốn né thì lại luôn tới với cậu, đúng là oan gia ngõ hẹp mà nhưng phải đành chịu thôi chứ biết phải làm sao giờ.

jisoo thấy cậu có chút bối rối thì liền hỏi ''có chuyện gì hả, sao nhìn mặt cậu xanh xao vậy''

'' à à kh-không co-có chuyện gì đâu'' hẳn là không có chuyện gì nên mới nói vấp ^^.

jisoo cũng không dò hỏi nữa mà mời cậu vào trong nhà để anh cất hành lý. tuy jisoo đến bây giờ mới về đây nhưng nhà anh được trang trí vô cùng gọn gàng và sang trọng vì trước khi về anh có thuê người dọn nhà và jeonghan cũng vài lần thấy điều này.

một lúc sau jisoo cũng thu dọn được hết đống hành lý mà anh đem từ mỹ về đó và rồi hai người nọ lại tiếp tục đi tới công ty.

---

jeonghan dẫn jisoo đi đến từng bộ phận để giới thiệu và làm quen với nhân viên nhưng vì công ty quá rộng lớn và nhiều bộ phận nên sau khi giới thiệu với bộ phận của jeonghan quản lí xong thì jeonghan có đề nghị nghỉ ngơi chút rồi lát sau sẽ đi tiếp và jisoo cũng đã đồng ý.

jisoo thoáng nhìn jeonghan có vẻ mệt nên liền chạy đến máy bán nước gần đó để mua nước cho cậu uống, mặc dù lâu rồi không gặp cậu nhưng anh vẫn nhớ chi tiết rằng cậu thích uống loại nước nào và không thích loại nước nào. đến lúc đưa nước cho jeonghan thì anh vẫn tinh tế đến độ mở sẵn nắp chai nước cho cậu uống.

mặc dù jeonghan rất khát nhưng vì ngại nhận nước của anh nên cậu ra sức từ chối, anh cũng hiểu ý nên nói ''cậu cứ uống đi không phải ngại đâu, nãy giờ cậu đi nhiều cũng mệt rồi''

nghe anh nói vậy thì jeonghan cũng đưa tay ra mà nhận lấy.

jisoo cũng xin thêm thông tin liên lạc của jeonghan để thuận tiện cho công việc (thực chất là để nhắn tin với cậu)

trong khi hai người nọ đang ngồi thì soonyoung từ đầu đi tới chạy về phía jeonghan chen giữa chỗ anh và jeonghan đang ngồi rồi nắm tay cậu mà nói ''hyung, anh biết em thương anh nhiều lắm khônggg'' rồi sau đó ôm chầm lấy cậu.

jisoo thấy cảnh này liền chừng mắt ra mà tỏ ra hoang mang, anh thầm nghĩ ''cậu này là ai vậy trời tự dưng chạy tới nắm tay rồi ôm hannie của anh, đã vậy còn nói em thương anh với cậu ấy nữa. hay là hai người này đang hẹn hò với nhau? nếu vậy phải đì tên này xuống đáy xã hội mới được.''

jeonghan quay sang thấy jisoo đang trừng mắt thì cũng hoang mang không kém liền đẩy soonyoung ra mà quát'' thằng nhóc này, tự dưng đùng đùng chạy đến ôm người ta vậy, mày bị gì hả thằng kia''

jisoo thấy jeonghan phản ứng như vậy thì cũng nhẹ nhõm hẳn, là anh nghĩ nhiều rồi. jeonghan với tên nhóc đó sao mà hẹn hò với nhau được chứ.

phía soonyoung khi thấy jeonghan căng vậy liền vội vàng giải thích'' kh-không hyung bình tĩnh, em chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn nên mới vậy thôi''

jeonghan nghe soonyoung nói vậy liền tỏ ra bất ngờ ''anh mày đã làm gì cho mày đâu ở đó mà bày tỏ lòng biết ơn''

''đương nhiên là có nên em mới biết ơn hyung rồi, anh nhớ không hôm qua anh vừa giới thiệu em cho jihoon đó. ẻm với em có nhắn tin với nhau xong nãy ẻm rủ em đi hẹn hò kìaa, mừng chết mất, cám ơn hyung nhiều lắm'' soonyoung vừa kể vừa rơm rớm nước mắt còn tay thì nắm chặt tay jeonghan.

 ''à có chuyện đó thôi á hả, làm anh mày hết hồn. hết chuyện rồi thì đừng có nắm tay anh mày nữa. nè anh nghe mày bảo sẽ cố gắng không bị sếp ghim cơ mà, sao sếp ngồi lù lù ở đây mà không thấy chào hỏi câu nào vậy kìa''

''h-hả gì cơ, sếp đang ở đây á'' soonyoung hốt hoảng quay về phía bên cạnh thấy sếp hong đang nhìn chằm chằm vào mình liền dựng hết cả lông gà.

nhưng rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại sự bảnh tỏn mà đứng lên giới thiệu bản thân với anh ''chào sếp hong, em là kwon soonyoung rất mong được sếp chiếu cố'' nghĩ sao mà chiếu cố cho được trong khi nãy giờ hết ôm rồi lại nắm tay hannie của anh chứ.

''tôi là hong jisoo, rất vui được làm quen với cậu'' dù không có mấy thiện cảm với tên nhóc không biết thân biết phận này nhưng anh vẫn chào hỏi rất lịch sự

sau đó vì quá quê nên cũng chuồn đi một cách nhanh chóng còn jisoo và jeonghan tiếp tục đi tới các bộ phận khác.

cuối cùng hai người nọ đã đi giới thiệu được hết với nhân viên, bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi nên jeonghan quyết định đi xuống căn tin để ăn cho đã cơn đói.

jisoo thấy jeonghan đang có ý định đi đâu đó liền hỏi ''cậu đi đâu vậy?''

''à tôi đang chuẩn bị đi xuống căn tin ăn trưa đó mà, cậu có muốn đi cùng không''

jisoo thấy jeonghan rủ mình đi ăn liền gật đầu lia lịa. còn jeonghan thì vốn định đi một mình nhưng lỡ miệng rủ anh nên thôi cũng đành.

bình thường thì jeonghan sẽ ăn trưa với hội mingyu (gồm mingyu, soonyoung và chan) nhưng hôm nay có thêm jisoo khiến cho cả đám không dám nói câu nào vì sợ làm cho jisoo cảm thấy phiền. soonyoung vốn là người nói nhiều nhất hội nhưng hôm nay phải ráng nhịn khiến cậu phải gãi miệng liên tục.

jisoo cũng có muốn như vậy đâu, ban đầu anh còn tưởng chỉ có mình anh với jeonghan ăn thôi ai ngờ lại lòi ra hội mingyu làm cho jisoo không có không gian riêng với hannie của anh. 

khi thấy đám mingyu có vẻ không thoải mái nên jisoo đành lên tiếng ''mọi người cứ thoải mái nói chuyện đi, tôi không có ăn thịt ai đâu nên đừng có lo''

miệng soonyoung đang bị phong ấn nghe jisoo nói vậy liền xổ ra một tràng dài về mấy câu chuyện mà cậu gặp phải rồi nào là khoe được crush rủ đi hẹn hò bla bla khiến cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn.

jeonghan đang cố mở chai sữa ra để uống nhưng tự dưng hôm nay lại khó mở đến kì lạ nên cậu mở mãi không được. jisoo thấy vậy liền lấy chai sữa từ tay jeonghan để mở ra cho cậu còn jeonghan thì như một thói quen liền uống chai sữa mà jisoo mở một cách ngon lành.

hành động đó của hai người khiến hội mingyu không khỏi há hốc mồm vì jisoo chỉ mới chuyển tới đây chưa được một ngày mà đã thân thiết với jeonghan như vậy rồi.

soonyoung thấy vậy liền lên tiếng ''chuyện gì đây, chuyện gì đây sao mới gặp nhau chưa được một ngày mà đã thân thiết như vậy rồi. hay là hai người có quen biết nhau từ trước rồi?''

jeonghan còn chưa kịp giải thích thì đã bị jisoo cướp lời ''ừm tôi với jeonghan quen nhau từ nhỏ rồi, chúng tôi còn chơi rất thân với nhau.''

jeonghan đang uống sữa nghe jisoo nói vậy liền bất ngờ mà sặc lấy sặc để, còn hội mingyu nhân cơ hội đó mà kể nào là họ cũng thân với jeonghan rồi là mong được thân thiết với sếp hong. soonyoung thậm chí còn chuyển chỗ sang ngồi bên cạnh jisoo nắm tay kể việc trước jeonghan và soonyoung có đi nhậu với nhau thì cậu rất hay kể về người tên jisoo không ngờ người đó lại là sếp hong đây. 

nghe soonyoung nói vậy jisoo miệng cười toe toét còn quay sang nhìn jeonghan đang đỏ mặt. hội mingyu thấy vậy thì được nước lấn tới mà kể ra hết mấy chuyện liên quan tới jeonghan để lấy le với sếp hong.

jeonghan thấy hội mingyu không có ý định dừng lại liền tức giận cầm đũa đập thật mạnh lên bàn nói khiến cho mọi người xung quanh đang tập trung ăn cũng phải ngoái lại nhìn. còn hội mingyu á? mấy người họ sợ đến nỗi im re, riêng soonyoung kẻ cầm đầu thì sợ quá nên phải núp sau lưng jisoo.

jisoo cũng rén không kém cạnh hội mingyu nên cũng chỉ biết im lặng ăn hết thức ăn trên dĩa.

''phiền phức thật'' nói rồi jeonghan tức giận đi ra khỏi căn tin và để lại hội mingyu kèm thêm jisoo ngồi cứng đờ trên bàn ăn. 

---

cũng đã được 1 tuần kể từ khi jisoo chuyển tới hàn sinh sống, lúc nào rảnh anh cũng nhắn tin cho cậu hỏi thăm đủ thể loại nhưng jeonghan vẫn chỉ trả lời một cách qua loa. mặc dù nhiều lúc cũng bị jeonghan cho ăn bơ nhưng jisoo vẫn cảm thấy vui vì coi như cậu vẫn để ý anh đi.

ở trên công ty cũng không kém cạnh, cứ đến giờ ăn trưa là anh  chạy đến chỗ cậu mà ăn cùng. có vài lần jisoo còn đặt trà sữa cho jeonghan nhưng vì sợ cậu không nhận nên anh quyết định đặt trà sữa cho cả bộ phận của jeonghan uống luôn cho cậu hết đường chối. 

các bộ phận khác rất ghen tỵ với bộ phận của jeonghan vì bộ phận của cậu được jisoo ưu ái bao nước uống, đồ ăn đủ thể loại.

hôm nay jisoo lại nổi hứng muốn bao bộ phận của jeonghan đi ăn nữa. ban đầu jeonghan tính không đi nhưng mingyu cứ lải nhải mãi nên cậu cũng miễn cưỡng đi.

số người có xe riêng thì chia nhau ra để di chuyển đến quán. đen đủi sao hôm nay xe của jeonghan vẫn đang được sửa nên cậu bị mingyu kéo vào xe của jisoo ngồi, lại còn bắt cậu ngồi vào ghế lái phụ mới ghét.

trên xe mingyu còn kể lại chuyện hôm trước khi jeonghan đang lái xe thì có con mèo chui vào trong xe cậu lúc nào không hay. lúc cậu đang lái thì con mèo nhảy ra vô lăng làm cho jeonghan tông vào cột đèn. hại cho cậu phải ngồi tận 2 tiếng đồng hồ để uống nước chè với cảnh sát.

mingyu kể xong thì cả đám trên xe cười phá lên còn jeonghan thì đỏ mặt không dám nói câu nào mà chỉ lặng lẽ nhắn tin với mingyu.

                                                                                                              jeonghan

                                                                                                                 nè kim mingyu 

                                  chẳng phải mày hứa với anh là không nói với ai cơ mà

                                                                                                                mất mặt chết đi

                                                  lát xuống xe anh với mày nói chuyện riêng nhé

mingyu thấy jeonghan nhắn vậy liền nói ''jeonghan đúng là dễ giận mà, em mới nói chút thôi mà đã định hẹn em ra nói chuyện riêng rồi'' mingyu còn đưa cả đoạn tin nhắn cho chan với soonyoung xem.

soonyoung và chan xem xong liền thêm dầu vào lửa kèm theo jisoo đang lái xe cũng quay sang chỗ cậu mà cười làm cho jeonghan mặt đã đỏ rồi còn đỏ hơn nữa.

sau một hồi trêu chọc thì cuối cùng hội mingyu cũng dừng và jeonghan cũng đã được thở một cách bình thường.

---

ăn xong thì mọi người tiếp tục tăng hai. mặc dù jeonghan đã cố tình từ chối nhiều lần nhưng mingyu và chan cứ nhất quyết phải kéo cậu vào cho bằng được và họ đã thành công.

jisoo đặt một phòng vip trong quán karaoke và mọi người chơi đùa rất vui vẻ khiến cho không khí vô cùng nhộn nhịp.

khi chan đang chuẩn bị đứng lên hát thì bị mingyu hớt tay trên bằng cách rủ mọi người chơi thật hay thách. mặc dù chan khá cay nhưng vì trò nãy cũng vui nên cậu cũng bỏ qua mà tham gia với mọi người.

lần này jeonghan lại nổi hứng muốn tham gia chẳng vì sao cả chỉ là vì cậu muốn hành thằng nhóc mingyu vì nãy giờ cứ hết ép cậu đi ăn lại ép cậu tăng hai làm jeonghan khá cay cú.

mấy lần đầu mingyu xoay chai bia thì không sao nhưng tự dưng lượt này lại quay tới chỗ jisoo khiến cho anh có thoáng chút bất ngờ.

''rồi rồi sếp hong chọn thật hay thách đây?'' mingyu lên tiếng.

''ừm tôi chọn thách''

mọi người xung quanh thấy vậy liền xôn xao bàn nhau nên cho anh làm cái gì thì soonyoung lên tiếng ''hay là để anh ấy hôn một người trong vòng 30 giây đi''

các đồng nghiệp nữ nghe vậy liền tán thành không ngại ngần vì nghĩ lỡ may người sếp hong chọn là mình thì có khi lại lấy le được với sếp.

và rồi mọi người đồng ý đưa ra lựa chọn này để jisoo thực hiện

''sếp hong có thực hiện được không hay uống cái can rượu này đây?'' soonyoung lên tiếng khi thấy jisoo có vẻ chần chừ.

''được, nói được là làm được chứ việc gì lại không làm được'' nói rồi jisoo đi một mạch tới chỗ jeonghan khiến cậu có thoáng chút bất ngờ.

mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ đến nỗi ồ lên một cách rất to, đặc biệt là mấy nữ đồng nghiệp nữ và hội mingyu.

mấy nữ đồng nghiệp nữ thì bất ngờ do jisoo không chọn hôn một người con gái mà lại chọn hôn một người con trai, người đó còn là trưởng phòng yoon mà họ thích nữa chứ.

còn hội mingyu thì rất sốc vì jeonghan và jisoo miệng thì nói là bạn thân của nhau mà giờ lại đi hôn nhau, có tin được không chứ?

''là tôi á, cậu bị say quá hóa rồ à?'' jeonghan vẫn một niềm tin rằng người đó không phải là cậu và rồi cậu đã sụp đổ sau câu nói của jisoo

''đâu, tớ vẫn tỉnh mà. bây giờ cậu chọn đi, để tớ hôn hay cùng tớ uống hết can rượu đó'' vừa nói jisoo vừa chỉ về can rượu ở phía soonyoung. 

can rượu đó vốn không phải một can rượu bình thường mà là chúng đã được trộn lại bởi 10 lại rượu khác nhau kèm theo các loại bánh kẹo khác nữa. thậm chí còn tồi tệ hơn là ichan-một cậu nhóc thoáng có vẻ hiền lành- nhưng lại đem theo một tuýp kem đánh răng để trộn vào can rượu khiến cho mọi người không khỏi khiếp sợ.

sau một hồi đấu tranh tâm lý thì jeonghan quyết định để jisoo hôn mình ''được rồi, hôn là được chứ gì''

jeonghan vừa dứt lời xong thì jisoo đã đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, soonyoung cũng đã bấm giờ và các đồng nghiệp khác cũng không khỏi hú hét đặc biệt là các hủ nữ.

khi sắp hết thời gian thì soonyoung cũng bắt đầu đếm ngược.

''5''

''4''

''3''

''2''

''1''

....

vốn tưởng mọi người sẽ hú hét một lần nữa nhưng không, bầu không khí lúc này trở nên im ắng lạ thường. biết vì sao không? vì soonyoung đếm xong 30 giây từ lâu rồi mà hai người nọ vẫn chưa có ý định dừng việc hôn lại.

cũng may là jeonghan để ý đến điều này nên cậu cũng nhanh chóng đẩy anh ra khỏi nụ hôn này chứ cũng không biết khi nào hai người nọ mới dừng nữa.

thoáng nhìn bầu không khí lúc này có vẻ ngượng ngùng nên jeonghan vô cùng bối rối đến độ mặt cậu đỏ không khác gì một trái cà chua. jisoo thấy điều này thì cũng cảm thấy có lỗi với cậu.

may soonyoung là người hướng nội nhưng không hướng nội nên nhanh chóng chuyển đổi chủ đề và bầu không khí lại trở về nhộn nhịp như ban đầu.

---

vì cũng đã khuya nên mọi người cũng bắt đầu giải tán. vì nhà của ba người soonyoung, chan và mingyu ngược đường với nhà jisoo nên họ quyết định tự bắt xe taxi về nhà.

còn jeonghan với jisoo thì nhà cạnh nhau nên cũng đi về cùng nhau.

trên xe vô cùng tĩnh lặng vì không ai nói ai câu nào hết, mãi lúc sau jisoo mới lên tiếng ''jeonghan này, cho tớ xin lỗi vì ban nãy lỡ làm cậu mất mặt với mọi người nha''

jeonghan nghe jisoo nói vậy cũng lên tiếng ''không sao đâu, tôi cũng chẳng bận tâm lắm với lại tôi mệt rồi không muốn nói chuyện nữa.'' và rồi cậu cũng tựa vào cửa kính để nghỉ ngơi.

mặc dù nghe jeonghan nói vậy nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi không thôi nhưng cũng không dám giải thích nữa vì cậu không muốn nói chuyện nữa rồi.

---

bây giờ cũng đã tầm 1-2h sáng rồi nhưng jeonghan vẫn không ngủ được, cậu cứ nằm suy nghĩ về chuyện lúc nãy thôi. trong đầu cậu hiện lên một vàn câu hỏi tại sao.

tại sao lúc nãy người anh chọn không phải là mấy nữ đồng nghiệp khác mà lại là cậu?

tại sao anh luôn tỏ ra thân thiết với cậu như vậy? rõ anh là người tuyệt tình với cậu trước, giờ lại cứ luôn bám lấy cậu.

càng nghĩ cậu càng cảm thấy có vấn đề.

tại sao lúc đó anh lại trở nên như vậy? chẳng lẽ vì cậu quá trẻ con à? nhưng hai người đã từng chơi với nhau thân thiết như vậy mà chỉ vì vấn đề đó mà lại trở nên cáu gắt với cậu.

đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ đó thì bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên. có một tin nhắn được gửi đến, là của jisoo.

jisoo

jeonghan ơi, cậu ngủ chưa?

                                                                                                              jeonghan

                                                                                                                                       chưa

jisoo

nãy tớ tưởng cậu mệt nên tưởng giờ này 

cậu đang ngủ chứ


                                                                                                              jeonghan

                                                                                                      đang chuẩn bị đi ngủ

jisoo

ồ vậy hả

thôi cậu ngủ đi nha

             (👍)

à mà này

cho tớ hỏi lần cuối nha

                                                                                                              jeonghan

                                                                                                                           chuyện gì?

jisoo

tối mai cậu có rảnh không?

                                                                                                               jeonghan

                                                                                                                      có, hỏi làm gì                    

jisoo

thì là tớ muốn hẹn cậu đi ăn

và cũng muốn giải thích cho cậu vài điều

                                                                                                               jeonghan

                                                                                                                      ừ, cũng được

jisoo

cậu biết quán XXX không

                                                                                                               jeonghan

                                                                                                                                        biết

jisoo

ok vậy mai tan làm xong tớ đón cậu nha

                                   (👍)

jisoo vui lắm vì cuối cùng cũng rủ được cậu đi ăn để có thể giải thích cho cậu về hiểu lầm năm xưa.

jeonghan cũng không biết vì sao mình lại đồng ý nữa, cậu chỉ biết làm theo con tim mách bảo thôi.

---

trưa hôm nay jisoo bận nên không xuống căn tin để ăn trưa với mọi người. còn hội mingyu thì nói là ngán đồ ăn ở căn tin rồi nên rủ jeonghan ra ngoài quán ăn và cậu cũng đồng ý.

sau khi ăn xong thì bọn họ trở về công ty để làm việc, khi jeonghan đang lướt điện thoại thì soonyoung bỗng lên tiếng ''ủa sếp hong kìa, sếp ấy đang nói chuyện với cô gái nào vậy ta''

cả hội nghe soonyoung nói vậy cũng nhìn về phía tay soonyoung chỉ. đập vào mắt họ là hình ảnh anh đang cười nói với một cô nàng nào đó thậm chí anh còn xoa đầu cô ấy làm cho cả hội không khỏi há hốc mồm khi thấy cảnh tượng này.

''tưởng sếp hong bận việc nên không đi ăn cơ ai ngờ là đi ăn với người khác'' chan lên tiếng.

mingyu thấy vậy liền nói ra suy nghĩ của mình ''hay là hai người họ đang hẹn hò ta, nhìn thân thiết vậy mà'' 

cả hội bàn tán rất sôi nổi về chuyện này. riêng jeonghan thì đứng chết lặng tại chỗ, cậu dường như không tin vào sự việc trước mắt này. 

khi jeonghan đang đắm chìm trong suy nghĩ thì soonyoung lên tiếng ''jeonghan hyung đứng ở đó làm gì, muộn giờ rồi đi về thôi''

jeonghan giật mình gật gật đầu rồi cậu cùng ba người họ trở về công ty để làm việc.

.

trong giờ làm việc jeonghan không tài nào tập trung nổi, tâm trí cậu rối bời và chỉ nghĩ tới cảnh tượng lúc trưa mà cả đám thấy. 

jeonghan suy nghĩ rất nhiều, cũng mệt nữa, công việc cũng chẳng thể nào hoàn thành được nên cậu quyết định xin nghỉ sớm hơn mọi hôm. thật ra không phải vì mệt nên mới nghỉ mà phần lớn là do cậu muốn tránh mặt anh.

---

jeonghan đã mua rất nhiều rượu để uống để giải tỏa tâm trạng của cậu lúc này. cậu uống rất nhiều rồi lại khóc như một đứa trẻ, cũng muốn tâm sự với ai đó để nói lên hết nỗi lòng của mình.

jeonghan chợt nghĩ giờ này chắc mingyu cũng tan làm rồi nên quyết định gọi cho mingyu tới nhà mình cho đỡ cô đơn.

mingyu nghe tiếng sụt sịt từ phía đầu máy bên kìa liền tức tốc phi xe sang nhà jeonghan.

đập vào mắt mingyu là một căn phòng đầy ắp những chai rượu và bia, cậu rất sốc vì vốn jeonghan là chúa ghét rượu, mỗi lần hội mingyu rủ đi nhậu thì cậu chỉ lo ăn chứ chớ hề động vào cốc rượu. lắm lúc mingyu ép uống thì jeonghan cũng chỉ uống nửa cốc là quá.

biết tâm trạng của cậu hẳn đang không hề tốt nên mingyu cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ lặng lẽ bước tới chỗ jeonghan để ngồi với cậu.

jeonghan và mingyu đã tâm sự rất nhiều với nhau, chủ yếu là về việc gặp trắc trở trong tình yêu và cậu đã khóc rất nhiều.

.

bên phía jisoo

sau khi tan làm anh đã vội vàng chạy tới bộ phận của jeonghan nhưng anh lại được mọi người nói rằng cậu đã về được hơn 30p rồi khiến cho anh có chút hụt hẫng. nhưng rồi anh lại nghĩ lỡ may cậu về sớm để chuẩn bị thì sao.

mặc dù việc này chỉ chiếm 10% thôi nhưng cũng đã khiến tậm trạng của anh khá hơn nhiều rồi.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

....

jisoo đã ngồi trong quán từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu xuất hiện.

 và rồi jisoo cũng quyết định ra về vì anh chắc chắn rằng dù có đợi đi chăng nữa thì cậu vẫn không xuất hiện.

khi vừa mới bước ra khỏi quán thì điện thoại bỗng điện thoại anh kêu lên, là mingyu gọi.

''alo, sếp hong có đang rảnh không''

''tôi rảnh, có chuyện gì à?''

''em muốn nhờ anh có chút việc ấy''

''việc gì''

''thì là em thấy anh có vẻ thân với anh jeonghan nên muốn nhờ anh đến nhà jeonghan nhậu với anh ấy để em về chứ giờ muộn rồi mà bồ em không có cho về muộn. anh đến nha, năn nỉ áa.''

jisoo thấy mingyu nói vậy cũng có chút an lòng vì anh sợ jeonghan gặp chuyện xấu nên mới không tới được.

''ừm cũng được, mà sao jeonghan lại đi nhậu với em vậy?''

''hình như ảnh thất tình ấy, cứ lải nhại về chuyện yêu đương thôi'' vừa nói mingyu vừa thở dài.

''à anh biết rồi, để anh qua đó nha.''

---

chẳng mấy chốc jisoo đã bước vào nhà của jeonghan, mingyu cũng đã nhanh chóng trở về nhà và để jisoo ở lại với jeonghan.

jisoo lặng lẽ bước tới ngồi cạnh jeonghan - người đang ôm đầu gối của mình khóc nức nở. nhìn cậu khóc như vậy anh rất xót, giờ anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng và thầm mắng tên nào đã làm cho hannie của anh khóc. dù rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng jisoo lại quyết định kìm nén lại.

''jeonghan này, cậu ổn chứ?'' jisoo vỗ nhẹ lên vai cậu trai xinh đẹp đang sụt sịt khóc kia.

jeonghan nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc kia liền bất giác ngẩng đầu lên nhìn vào người bên cạnh rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ này của anh. ''đẹp thật, tại sao trên đời này lại có người đẹp như vậy chứ.''

jisoo chưa kịp đáp lời thì jeonghan lại lên tiếng ''gương mặt này đẹp mà xấu quá, lúc nào cũng làm tổn thương mình, trêu đùa trái tim của mình, lúc nào khiến trái tim mình rung động rồi lại khiến cho nó vỡ nát, thật ác độc.'' vừa dứt lời jeonghan lại khóc nấc lên, còn to hơn ban nãy.

jisoo nghe cậu nói vậy liền sững người, hóa ra người khiến cậu lao đầu vào đống men rượu này lại là anh, anh chính là người trêu đùa trái tim của cậu.

''không phải đâu jeonghan, tớ không cố ý trêu đùa cậu đâu là do tớ có nỗi niềm riêng nên mới vậy, thật sự tớ không có ý đó. cậu nín đi đừng khóc nữa, tớ xót.'' jisoo vừa nói vừa ôm chặt cậu vào lòng.

''hức... đồ lừa dối, lúc nào cậu cũng dùng những từ ngữ mật ngọt này để dụ dỗ tôi hết, tại sao lúc cậu thành công rồi lại không chịu trách nhiệm đi, hức...tại sao lúc nào cũng khiến tôi rung động rồi lại bỏ rơi tôi chứ, tại sao cậu có bạn gái rồi còn bám theo tôi nữa, thích trêu đùa tôi đến thế cơ à hức...'' cậu lấy tay đập vào ngực anh mà nấc lên.

''... tớ biết là tớ sai nhưng hình như cậu hiểu lầm tớ rồi jeonghan, tớ không có bạn gái, trong lòng tớ chỉ có cậu mà thôi'' anh vuốt ve khuôn mặt đầy ắp nước mắt kia rồi hôn nhẹ lên mắt cậu.

jeonghan nghe jisoo nói vậy liền cười khẩy, hất bàn tay đang đặt lên khuôn mặt mình mà quát ''cậu nói dối, vậy người lúc trưa cười nói với cậu là người dưng à?''

jisoo nghe cậu nói xong liền ngộ nhận ra được vấn đề, thì ra đây là lí do khiến cho cậu như vậy.

anh rối rít giải thích với cậu rằng cô nàng đó chỉ là em họ từ mĩ về hàn chơi vài hôm nên mới mời em ấy đi ăn.

''thật không, cậu mà nói dối tôi là tôi đánh cậu đấy.''

thấy jeonghan vẫn còn ngờ vực anh liền giơ tay lên thề ''tớ nói thật, tớ thề nếu tớ nói dối cậu thì cậu giết tớ luôn cũng được.''

jeonghan nghe anh nói vậy cũng vui lên hẳn, cậu nói ''tạm tin cậu'' rồi dúi mặt mình vào lòng anh rồi ngủ lúc nào không hay.

jisoo thấy cậu đã ngủ liền thơm vào tóc xinh của cậu rồi bế cậu vào phòng ngủ.

anh đặt cậu lên giường và chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, khi jisoo chuẩn bị đi về thì bỗng tay cậu nắm lấy cổ tay anh ''jisoo đừng đi, ở lại với tớ một đêm thôi, tớ hứa sẽ không phá jisoo đâu.''

jisoo sau đó cũng mềm lòng mà ôm cậu rồi thiếp đi.

.

jeonghan tỉnh dậy và đầu cậu nhức không thôi. nhìn sang bên chẳng thấy người đêm qua đã ôm cậu đâu cả nhưng vẫn còn vương chút hơi ấm, chắc người nọ chỉ mới rời đi không lâu thôi.

đập vào mắt cậu khi vừa mới bước ra khỏi phòng là hình ảnh jisoo đang nấu ăn trong bếp trông vô cùng đảm đang.

jisoo thấy cậu đã dậy liền chạy tới kéo cậu ngồi vào ghế rồi bưng bát canh giải rượu cho cậu ăn.

khi jeonghan đang cặm cụi ăn thì jisoo nghiêm giọng nói.

''jeonghan này, hôm qua cậu say nên tớ chưa thể nói rõ cho cậu được nên giờ tớ sẽ nói thẳng luôn nhé.''

''thứ nhất hôm qua cậu hiểu lầm tớ rồi, người mà ăn trưa với tớ là em họ của tớ chứ không phải có quan hệ tình cảm nào ở đây cả.''

''thứ hai tối hôm qua cậu đã cho tớ leo cây nên cậu phải bù đắp cho tớ nghe chưa.''

''thứ ba... chuyện lúc nhỏ cho tớ xin lỗi, xin lỗi cậu vì đã bỏ rơi câu. thực lòng tớ không muốn đâu nhưng vì bác yoon nói muốn tốt cho cậu là phải làm cho cậu không được dựa dẫm vào tớ nữa, lúc đó lại đang chuẩn bị cho kì thi đại học nên càng phải thúc đẩy cậu hơn...vì thế nên tớ mới lựa chọn cách giả vờ hẹn hò với minji để lừa cậu... tớ thực sự xin lỗi''

jisoo tưởng cậu sẽ mềm lòng và an ủi anh vì anh đã làm một điều rất ý nghĩa cho cậu và bác yoon nhưng không.

''cậu bị ngốc đó hả? bao nhiêu là cách không chọn lại đi chọn cách hẹn hò với người khác? cậu chỉ cần nói tớ chăm học đi là tớ sẽ làm theo mà hức.., tại sao cứ phải làm mấy cái cách ngu xuẩn đó chứ, cậu có biết tớ đã buồn rất nhiều không hả đồ ngốc hức.'' bao nhiêu nỗi buồn tủi của jeonghan bấy lâu nay dường như được cậu trút hết qua dòng nước ấm chảy từ mắt xinh vậy.

jisoo thấy cậu khóc cũng hoảng lắm, anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cậu vào lòng mà xin lỗi cả. 

sau một hồi lâu jeonghan lại lên tiếng ''jisoo à, tớ biết cậu vì muốn tốt cho tớ nên mới vậy. nhưng đôi khi chọn cách rời bỏ nhau là tốt đâu, điều này tuy có kết quả nhưng chỉ làm tớ với cậu chịu tổn thương mà thôi. nếu có lần sau nữa tớ sẽ không tha cho cậu đâu joshuji.''

''tớ biết rồi, tớ hứa sẽ không tái phạm.'' anh hôn vào trán cậu rồi mỉm cười hạnh phúc.

---

hannie nè cậu biết vì sao tớ chỉ nuông chiều mình cậu mà chẳng phải ai khác không?

vì sao?

vì cậu là ngoan xinh yêu của tớ đấy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro