Cẩm tú cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Jeonghan đọc những trang nhật kí mà cậu từng viết thì nước mắt cậu đã không tự chủ được mà rơi xuống.

Jisoo đã qua đời cách đây 10 năm trước, Jisoo đã níu kéo xin quay lại với cậu rất nhiều lần nhưng cậu lại nhất quyết từ chối. Rồi đến một ngày anh hẹn Jeonghan ra ngoài để nói chuyện và tất nhiên cậu sẽ nói là không muốn đi nhưng vì Jisoo nói nếu cậu mà không đến thì anh sẽ đợi đến khi nào cậu chịu xuất hiện mới thôi nên Jeonghan mới chịu đi đến điểm hẹn. 

Đến đó, Jisoo kêu Jeonghan ngồi xuống và bắt đầu giải thích lại sự việc nhưng hình như mọi lời nói đó không hề lọt vào tai cậu. Cậu bắt đầu đứng dậy và đi về nhưng Jisoo đã níu lại.

''Xin em đó Jeonghan à, em hãy thử lắng nghe lời giải thích của anh có được không? Mọi chuyện thực sự không như em nghĩ đâu.'' Jisoo nói.

''Tất cả những điều mà anh nói với họ đã được tôi nghe rất kĩ đấy, anh tưởng tôi dễ bị lừa đến thế à? Từ nay trở đi anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra, đừng để tôi thấy bản mặt một lần nào nữa.'' nói rồi Jeonghan đứng dậy và chạy ra ngoài.

''Vì nơi Jisoo hẹn em ra là ở công viên và nơi đó rất gần đường lớn, nên lúc mà em chạy qua bên đường thì dường như em không để ý tới những chiếc xe đang đi qua lại và sau đó có một chiếc xe lao tới bên em. Lúc đó thật may là cả cơ thể em chỉ bị trầy xước nhẹ thôi nhưng...'' nói đến đây thì Minki bỗng nhiên dừng lại.

''Là Jisoo đ-đã đỡ cho tôi sao?'' Giọng Jeonghan bắt đầu vỡ ra.

''Đúng vậy..., cậu ấy mặc dù đã được đem đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.''  Minki gật đầu nhìn Jeonghan.

Trước mắt Jeonghan thì cả thế giới giống như sụp đổ vậy, lí do mà Jisoo qua đời lại là vì cậu ư? Nước mắt cậu đã tuôn trào từ lúc nào không hay...

Minki thấy cậu như vậy liền bối rối ''Đáng lẽ ra anh không nên kể cho em biết, bác sĩ đã dặn là em đang trong thời kì nhạy cảm cơ mà.'' 

''Vậy anh đã biết là tôi đang còn rất nhiều tình cảm dành cho Jisoo nhưng anh vẫn muốn ở bên tôi sao?'' Jeonghan bỗng dưng lên tiếng.

''Đ-đúng vậy, mặc dù anh biết em không yêu anh nhưng anh muốn những khoảng thời gian mà anh ở bên em có thể bù đắp thay cho những mất mát mà em đã phải chịu đựng.''

Không chỉ vì Minki muốn bù đắp cho Jeonghan mà thật ra là Minki đã đơn phương Jeonghan từ lâu rồi nhưng vì lúc đó Jeonghan và Jisoo đang quen nhau nên anh chỉ có thể đứng từ xa để quan sát Jeonghan và đó cũng là lí do vì sao Minki lại biết rất nhiều về chuyện đã xảy ra giữa Jisoo và cậu.

Jeonghan nghe vậy liền ngập ngừng nói ''Xin lỗi anh, tôi không biết có nên nói sự thật này ra không nhưng...''

''Sự thật gì cơ, em có thể nói ra không?''

''Tôi nghĩ anh sẽ không tin nhưng thật ra, không phải do tôi mất trí nhớ mà hình như là do tôi đã xuyên không về nơi này. Tôi rất thất vọng vì tương lai của tôi thật sự không như tôi tưởng tượng, mọi thứ quá đỗi xa lạ và thật sự là trong tim tôi chỉ có mỗi Jisoo mà thôi. Nhưng có vẻ thời gian qua tôi đã làm phiền anh rất nhiều rồi nhưng tôi nghĩ rằng một người tốt như anh có lẽ sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi gấp vạn lần.'' 

Minki tin vào lời Jeonghan nói bởi vì ngày thường Jeonghan sẽ không bao giờ xưng tôi với Minki . Vả lại giả sử nếu cậu mất trí nhớ thật thì cậu càng phải xưng em với Minki và quên những kí ức về Jisoo rồi chứ.

''Nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành bạn mà đúng không?'' Minki nhẹ giọng hỏi.

''Ừm, tất nhiên rồi.''

Minki nghe cậu nói vậy liền nhẹ lòng, ít nhất anh vẫn được ở bên cạnh Jeonghan với tư cách là một người bạn. ''Cảm ơn em Jeonghan à, cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên anh trong suốt thời gian qua và em đã mang đến cho anh rất nhiều khoảng thời gian đẹp đẽ khi em ở bên...'' 

Minki đưa cho cậu điện thoại để khi nào cậu cần thì sẽ gọi Minki đến. Minki nói rất nhiều nào là phải ngủ đúng giấc chứ không được thức khuya sẽ hại cho sức khỏe, nếu thấy không khỏe ở đâu là phải gọi Minki đến liền, bla bla... Sau đó Minki cũng trở về nhà của mình vì đã muộn. 

Jeonghan sau đó cũng trở về phòng và thiếp đi...


Hai tuần sau

Jeonghan đã một phần thích nghi được với nơi đây bởi vì Minki thường xuyên giúp đỡ cậu và hứa rằng ngày mai sẽ đưa cậu đến nơi Jisoo đang được chôn cất. Sau đó Minki rời đi vì có công việc phải làm. 

Jeonghan đang dọn đồ đạc trong nhà thì bỗng cậu dừng chân lại ở một kệ tủ, trên đó có một chiếc hộp gỗ vì bản tính tò mò nên cậu đã đặt nó ở trên bàn rồi ngồi xuống và định là sẽ mở nó ra bởi vì nó ở trong nhà cậu nên chắc là đồ của cậu rồi. 

Không may là chiếc hộp gỗ đó lại bị khóa bởi một cái ổ khóa số, thấy vậy cậu liền thử bằng ngày sinh của cậu và Jisoo nhưng lại không được. Nghĩ rồi cậu sực nhớ ra rằng có lẽ mật khẩu của cái ổ khóa đó sẽ là kỉ niệm ngày cậu và Jisoo quen nhau, nghĩ rồi cậu liền xoay những con số thành 0522. 

Quả đúng là không sai, sau khi cậu nhập dãy số đó thì ổ khóa liền mở trong tức khắc. Bên trong đó có những tờ giấy bị vò nát cùng với một bức ảnh và một số đồ khác, thấy vậy cậu liền cầm lên bức ảnh đó . Đằng sau bức ảnh này có khắc dòng chữ: Kỷ niệm 6 năm yêu nhau Yoon Jeonghan X Hong Jisoo.





Đó là hình ảnh cậu và Jisoo đang nắm tay nhau trên một bờ biển xanh ngắt trông vô cùng lãng mạn nhưng cũng không kém phần chua xót  khiến nước mắt Jeonghan không tự chủ được mà rơi xuống. Cậu cố kìm nén những giọt nước mắt của mình để ngăn cho nó không rơi xuống nữa. 

Thấy có những tờ giấy bị vò nát khiến Jeonghan tự hỏi ''Sao ở đây lại có những tờ giấy nát như thế này nhỉ.'' nghĩ rồi cậu mở những tờ giấy đó ra để đọc.

Bên trong tờ giấy ghi:

Tại sao anh ấy lại có thể buông ra những nói như thế về mình chứ?

Mình chỉ muốn nhõng nhẽo với anh một chút thôi mà, mình thật sự phiền phức đến vậy sao?

Mình chỉ giận dỗi anh giống như những cặp đôi khác để anh quan tâm mình thôi mà, nhưng những điều đó khiến anh mệt mỏi lắm sao?

Mình chỉ muốn anh dành thời gian của anh để ở bên mình nhiều hơn những người bạn của anh thôi mà, điều đó khiến anh nghĩ rằng mình rất trẻ con sao?

Mình chỉ muốn làm anh vui thôi mà, nhưng anh có vẻ chỉ thấy khó chịu nhiều hơn là vui nhỉ...?

Ước gì mình không ở đó, ước gì mình không chạy đến chỗ anh. Hãy nói là mình đã nghe không rõ đoạn hội thoại đó đi, thật đáng chết khi những lời nói đó lại được chính tai mình nghe rõ mồn một.


Chuyện này là sao? Tại sao trong cuốn nhật kí ghi là do Jeonghan nên hai người mới chia tay nhau còn trong tờ giấy này lại nói là do Jisoo? Điều này khiến Jeonghan khá bối rối nên đã gọi cho Minki vì Minki đã từng chứng kiến chuyện này.

''Alo Jeonghan à, sao tối rồi mà em lại chưa đi ngủ chẳng phải anh đã nói là em nên đi ngủ sớm rồi sao?''

''Anh có thể kể cho tôi được không? Lí do mà tôi và Jisoo chia tay ấy''

''... sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này vậy?''

''Không có gì hết nhưng anh có thể kể cho tôi không?''

''Chuyện là...vào một ngày thì anh và Jisoo có ở chung một hội nhóm gồm 5 người nên họ rủ nhau đi uống rượu.''

.

Sau khi mọi người uống được vài chai thì có một người trong đám lên tiếng ''Nè Hong Jisoo, dạo này mày có người yêu nên quên bọn tao rồi đúng không. Mà nghe nói em người yêu mày xịn lắm, da trắng láng mịn lại còn ngoan ngoãn cơ đấy. Không mấy nhường tụi này đi, ngoài kia còn nhiều mối ngon hơn cho mày mà.'' tên đó cười rồi vỗ vai Jisoo

''Nhường cho mày cái nịt nhé. Với lại em ấy trẻ con lắm, suốt ngày cứ dỗi rồi bám lấy tao thôi nên nhiều lúc mệt mỏi lắm'' nói rồi Jisoo bĩu môi lại.

''Sướng thế còn đòi, tụi này còn không có người yêu để bám cơ.'' một người lên tiếng.

''Ai mướn bọn mày không tự kiếm người yêu đi, ngồi đó mà than''

''Làm như tụi này đẹp trai như mày í không bằng.''

''Đúng rồi, đúng rồi'' bọn họ đồng thanh nói.

''Mà này, mày đẹp trai như thế mà sao cứ chung tình với một người mãi vậy. Cỡ mày chắc phải chục em mới đủ.'' một tên trêu đùa nói.

''Thôi tao xin, tao thấy một người hay bám lấy tao là quá đủ phiền rồi.'' Jisoo lắc đầu nói.

Trong lúc họ ngồi nói chuyện thì không may ở cách đó không xa xuất hiện bóng dáng của Jeonghan, vì cậu thấy trời có vẻ lạnh nên định mang áo đến cho anh nhưng đập vào tai cậu là hình ảnh anh đang nói chuyện với những người bạn của anh. 

Lúc đó Jeonghan thực sự rất thất vọng về Jisoo, cậu đã từng nghĩ rằng anh rất yêu thương mình nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ nói những điều như thế này. Điều này khiến Jeonghan vô cùng tổn thương nên cậu đã chạy ra khỏi đó ngay lập tức. Nhưng có lẽ mọi thứ không giống như cậu tưởng.

''Thật ra là cuộc hội thoại đó rất dài và những điều mà em nghe lúc đó chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện. Lúc đó Jisoo nói rằng mặc dù em rất hay dỗi và bám lấy cậu ấy nhưng kể từ khi có em trong cuộc đời của cậu ấy thì thế giới của Jisoo trở nên rất nhiều màu sắc. Em mang đến cho cậu ấy rất nhiều những khoảng thời gian hạnh phúc và cho cậu ấy biết rằng như thế nào là yêu một người sâu đậm đến nỗi không muốn tách rời...''

Nghe đến đây nước mắt Jeonghan đã không thể kìm lại nữa mà tuôn trào ra. Jisoo thật sự rất yêu cậu, yêu cậu hơn cậu tưởng rất nhiều. Kể từ ngày cậu đến tương lai này tới giờ đã được 2 tuần rồi và cậu thực sự rất nhớ Jisoo. Nhớ những cái ôm và nụ hôn mà anh dành cho cậu. Cậu đã khóc rất nhiều vì nhớ anh rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Jeonghan chuẩn bị quần áo chỉnh tề và Minki cũng đang đợi dưới nhà nên cậu không muốn lề mề nữa. Trên đường đi, Jeonghan nhờ Minki dừng xe lại ở một tiệm hoa và mua một bó hoa cẩm tú cầu. Sau khi đến nơi Minki liền dẫn cậu tới bia nộ của Jisoo. Bia mộ của anh trông rất sạch sẽ vì trước đây Jeonghan và bố mẹ anh thường xuyên lui tới để dọn dẹp còn mấy tuần nay Minki cũng đến để dọn dẹp thay họ.

Đứng trước mộ của anh, Jeonghan bất giác rơi nước mắt. Cảm giác thật chua xót khi chứng kiến cảnh người mình thương được khắc tên trên bia mộ. 

Minki thấy Jeonghan khóc như vậy liền an ủi cậu. ''Đừng khóc nữa chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, em đừng nên tự trách bản thân nữa.''

''Không phải do tôi tự trách bản thân mà là tôi thực sự rất nhớ anh ấy.'' nói rồi cậu lau nước mắt mình đi.

Jeonghan và Minki ở đó một hồi lâu rồi mới đi về tại lúc đó cũng gần trưa rồi nên họ cũng cần phải nghỉ. Trên xe, cậu không ngừng nhớ về những kỉ niệm của cậu và Jisoo, những tháng ngày đầu họ quen biết nhau và tỏ tình nhau.

---

Nếu ai đó tặng hoa cẩm tú cầu cho bạn thì có nghĩa rằng người đó yêu bạn rất nhiều và cũng muốn xin lỗi bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro