Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng là ngày mà Jeonghan không hề thích chút nào.

Cậu dậy sớm hơn thường ngày và chuẩn bị quần áo chỉnh tề để đi tới một nơi, nơi đó không đâu khác chính là nơi Jisoo được chôn cất, bởi hôm nay là ngày giỗ của anh nói chính xác là tròn 11 năm Jisoo rời khỏi thế giới này.

Hôm nay Minki bận nên bảo Jeonghan bắt xe taxi đi đến đó một mình và Jeonghan cũng không để tâm lắm.

Như thường lệ, Jeonghan ghé tiệm hoa và mua một bó hoa cẩm tú cầu để tặng cho Jisoo. Hình như hôm nay tâm trạng của chủ quán có vẻ tốt nên người nọ đã tặng thêm cho cậu vài bông linh lan rồi gấp chung vào bó cẩm tú cầu trông vô cùng đẹp mắt.

Lần cuối Jeonghan tới đây cũng là từ mấy tháng trước rồi nên đối với cậu nơi đây vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Chiếc xe dừng lại và cậu đi bộ tới khu mộ của Jisoo.

Minki từng nói bình thường ở đây không khí rất u ám và lần trước Jeonghan đến cũng vậy. Nhưng hôm nay khi cậu đến thì không khí lại trong lành đến lạ thường.

Nhìn lại thì ở đây phong cảnh rất đẹp, cây cối um sùm và rất nhiều loại hoa được trồng ở hai bên đường trông vô cùng bắt mắt chẳng qua là do bị vẻ u ám đó làm lu mờ mà thôi.

Sau một hồi đi thì Jeonghan cũng tới bia mộ của Jisoo. Cậu đặt bó hoa lên trên bia mộ và thắp hương.

Sau đó jeonghan ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và thở dài, đúng là đẹp thật nhưng cậu vẫn chẳng vui nổi. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng đôi mắt cậu giờ đây lại nặng trĩu, vô sắc.

Nhìn ngắm mọi thứ một hồi lâu rồi Jeonghan nhìn sang phía mộ Jisoo nói.

''Jisoo ơi, em nhớ anh quá. Anh có nhớ em không?''

''Jisoo ơi, anh nhớ không? Lúc mà anh nói sẽ ở bên em mãi mãi ấy, sao giờ anh lại rời xa rồi.''

''Jisoo ơi, em nhớ những tháng ngày bên anh lắm. Đã lâu rồi em không được ở bên cạnh anh, lắng nghe giọng nói của anh và những cái ôm ấm áp của anh nữa.''

''Jisoo ơi, em nhớ cả những món ăn mà anh nấu nữa. Cũng nhớ những lần được anh đàn cho những giai điệu mà anh sáng tác nữa.''

''Jisoo ơi, anh có nhớ lần anh làm vòng đôi tặng em không? Giờ em đang đeo nó nè, em giữ kĩ lắm đó nên giờ vẫn còn mới tinh.''

''Jisoo ơi, anh biết không? Ngày nào em cũng mong có thể quay trở về những kỉ niệm đẹp của đôi ta hết.''

''Jisoo ơi, em cô đơn lắm. Giá như em có thể trở về những lúc bên cạnh anh thì tốt biết bao nhỉ?''

Jeonghan tự nói tự thấy bản thân thật nực cười, rõ là biết điều này là không thể nhưng cậu vẫn nuôi nấng trong mình một tia nhỏ nhoi để ông trời thương xót cho bản thân mình.

Jeonghan ngả mình xuống thềm cỏ, ngân nga những giai điệu vô nghĩa, nheo mắt nhìn về phía ánh mặt trời chói sáng,

Và rồi cậu tự hỏi, liệu cậu còn có thể quay trở về không?

Đôi mắt cậu cũng vì mỏi mà nhắm chặt lại, và trong vô thức jeonghan thiếp đi trên đám cỏ xanh lúc nào không hay.

---

''Hannie ơiii mau dậy đi em đã ngủ được 15 tiếng rồi đó, thêm 13 tiếng nữa thôi là phá vỡ kỉ lục của anh Hyungwon luôn rồii'' 

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jeonghan bừng tỉnh. Cậu bật dậy trố mắt nhìn căn phòng quen thuộc của mình và thứ khiến cậu ngạc nhiên là giọng nói của Jisoo.

Chính là Jisoo đó, thật sự là Jisoo.

Jeonghan đã cố dụi mắt nhiều lần, thậm chí còn tự véo tay mình để bản thân tỉnh táo nhưng rồi trước mắt jeonghan vẫn là hình ảnh Jisoo đang chăm chú nhìn cậu.

Và rồi Jeonghan lao tới Jisoo đang ngồi đầu giường mà ôm thật chặt và rồi òa khóc như một đứa trẻ.

Jisoo thấy cậu như vậy liền hoảng hốt mà vỗ vào vai Jeonghan an ủi, chắc là em bé của anh gặp ác mộng rồi đây.

''Hức Ji..soo ơi em hức nh-nhớ a..anh qua..quá'' Jeonghan vừa nấc lên vừa nói với anh.

Jisoo thấy vậy liền cười không thôi, người gì đâu mà khóc thôi mà cũng dễ thương quá rồi.

Jeonghan nghe anh cười to vậy liền nhìn thẳng vào mắt anh nói

''A-Anh đừng hức đừng c-có cươi..cườii, em em em khô-không đùa đâu đâuu''

Jisoo thấy cậu giận liền nhịn cười rồi xoa đầu Jeonghan nói ''được rồi anh xin lỗi, anh không cười Hannie nữa.'' Nói vậy chứ thật ra anh vẫn đang lén cười cậu đấy thôi.

Sau một hồi khóc thì Jeonghan cũng đã bình tĩnh lại, Jisoo cũng bắt đầu dò hỏi cậu

''Em gặp ác mộng hả, sao lại khóc quá trời vậy''

''V-Vâng, giấc mơ đó kinh khủng lắm, thậm chí không khác gì ở ngoài đời.''

''Đến mức đó luôn hả, Hannie có thể kể anh nghe không?''

''Em mơ là anh rời xa em... à mà thôi đi em không muốn nhắc lại nữa đâu, em sợ lắm.''

Jisoo nghe cũng không dám hỏi thêm gì nữa mà chỉ hôn vào trán cậu trấn an ''anh sẽ không bao giờ rời xa Hannie đâu.''

''À quên mất, để anh đi vào bếp hâm nóng thức ăn. Em vào đánh răng đi rồi ra ăn nhé, à tắm nữa đi người em chảy mồ hôi ướt hết cả quần áo luôn rồi nè.''

Jeonghan gật gật đầu và ngoan ngoãn bước vào nhà tắm còn Jisoo thì lắc đầu cười khổ

Và thế là những thứ mà Jeonghan đã trải qua chỉ là ''mơ'' mà thôi, hay có lẽ không phải là mơ mà là điềm báo cho cậu thật thì sao? 

Chẳng sao cả, giờ đây Jeonghan được ở bên Jisoo rồi và cậu chắc chắn sẽ không để cho điều đó xảy ra với cậu ở tương lai nữa!

---

chap này viết ngắn quá tại tuôi bị bí🥲

đừng vội mừng, chưa hết đâu còn 1 chap nữa cơ. tại cô V giấu tên nói kết se nên tuôi tính chap sau để se cho cổ vừa lòng (y2k)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro