Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vẫn như thường ngày, Jeonghan nằm trải dài trên sofa và đọc sách. Kể từ khi sống ở nơi gọi là ''tương lai này'' tính cách của Jeonghan thay đổi rõ rệt. 

Nếu trước đây Yoon Jeonghan là một người năng động hoạt bát thì Yoon Jeonghan bây giờ chính là một sự đối lập lớn so với trước đây.

Những hoạt động trên mạng xã hội hiện nay khiến jeonghan chẳng thể để mắt tới, cậu luôn ở trong nhà và chỉ biết đắm mình vào những cuốn sách được mọi người thời nay gọi là ''nhàm chán'' để trải qua những tháng ngày cô đơn ấy.

Minki cũng đã nhiều lần khuyên cậu nên chủ động ra khỏi nhà và hít thở không khí ngoài kia nhưng Jeonghan nào có nghe, cậu còn chẳng có đủ sức sống để mà bước đi nữa.

Thấy Jeonghan như vậy Minki lo lắng lắm chứ, cậu ở trong nhà mãi như cứ người mất hồn vậy. Vì thế Minki càng quyết tâm phải kéo cậu ra ngoài ngắm nhìn thế giới hơn.

Jeonghan luôn miệng từ chối nhưng vì Minki cứ lảm nhảm bên tai cậu mãi nên cậu cũng đành lòng nghe theo.

.

Minki dẫn cậu đến một khu phố thu nhỏ. Ở đó có rất nhiều hàng quán, còn có mấy khu vui chơi nữa, nhìn chung chẳng thiếu thứ gì cả.

Jeonghan bước trên khu phố nhìn ngắm những cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau khiến cho cậu có chút chạnh lòng, cũng ghen tị nữa.

Bây giờ cậu chỉ biết đi theo Minki như một cái bóng, chẳng có phương hướng.

Đang đi bỗng Minki bất chợi dừng lại khiến cậu tông vào bên lưng của anh. Minki quay đầu về phía cậu nói ''có một người đang hát kìa, ta dừng lại mà lắng nghe nhé.''

Jeonghan nghe vậy cũng gật đầu mà nhìn về phía bên người con trai đang cầm cây đàn và hát.

Cậu có chút sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai đó, thoáng nhìn khuôn mặt đó khá giống Jisoo mà cậu hằng đêm mong nhớ khiến Jeonghan bất ngờ. Nhưng khi cậu dụi mắt lại thì khuôn mặt đó lại trở thành người khác.

Nhưng rồi Jeonghan cũng giữ lại bình tĩnh mà lắng nghe giọng hát của cậu trai đó.

Tình yêu à, anh bao giờ buông bỏ hy vọng

Cũng chẳng bao giờ quên đi bóng hình em

Ngày em bước đến tựa như bông tuyết rơi đầu mùa 

Liệu rằng em sẽ bên cạnh anh tựa như cánh hoa cài trên áo

Tình yêu à, anh chưa bao giờ bỏ lỡ phút giây nào khi đôi mình bên nhau

Và liệu em có nhớ tới tấm chân tình này không?

...

Nhớ lại những ngày tháng đôi ta ở bên nhau 

Từng khoảnh khắc trôi qua, đối với anh, em luôn là tình yêu duy nhất

Từ nay mãi về sau hãy luôn nhớ rằng tình yêu nơi anh chỉ dành riêng em

Dù ở bất kì thời điểm nào trong cuộc đời 

Em vẫn mãi là tình yêu của đời anh

.

Sau khi hát xong thì cậu trai đó nói với mọi người xung quanh.

''Bài hát này do một đàn anh trong trường tôi sáng tác để dành tặng cho người thương của anh ấy khi hai người chia tay. Những lời ca do anh ấy viết thật sự rất đáng để lắng nghe nhưng anh ấy đã qua đời cách đây 10 năm, thật đáng tiếc.''

Jeonghan sững sờ khi nghe lời cậu trai đó nói, nước mắt cậu cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

Cậu lấy lại bình tĩnh và chạy đến chỗ cậu trai kia để hỏi rõ rằng liệu bài hát này có phải do Jisoo sáng tác hay không. Nhưng rồi Jeonghan chẳng thể tìm thấy hình bóng của người nọ đâu nữa, giống như người nọ đã bốc hơi khỏi nơi đây vậy.

Và rồi Jeonghan lại phải chạy lại về phía của Minki. Anh dẫn cậu đến một quán ăn nhưng Jeonghan lúc này chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả, đầu óc cậu bây giờ chỉ toàn về cậu trai khi nãy và những lời ca mà cậu ta đã hát mà thôi.

Trong lúc cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Minki lên tiếng ''Jeonghan này, hôm nay em không khỏe hả, sao người cứ ủ rũ thế kia.''

Jeonghan nghe anh nói thì lắc đầu và cười trừ cho qua còn Minki thì bất lực không nói thêm được gì.

Trong lúc hai người nọ đang tập trung ăn uống thì bỗng Jeonghan nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là của cậu trai ấy. Jeonghan bất giác ngửa đầu lên nhìn phía bên bàn.

Quả không sai, đó chính là cậu trai ấy, người mà Jeonghan ban nãy cố gắng tìm kiếm nhưng được.

Cậu trai đó đang ăn cùng với một người bạn của mình, Jeonghan định sẽ tiến tới hỏi nhưng vì phép lịch sự nên chỉ đợi lúc cậu ta ăn xong thì mới hỏi.

Sau khi người nọ ăn xong, cậu tức tốc chạy đến chỗ cậu ta để bắt chuyện. Người nọ có vẻ thoáng chút bất ngờ nhưng lúc sau cũng hỏi ''anh hỏi tôi có chuyện gì ạ?''

Jeonghan đáp ''ban nãy tôi có thấy cậu hát ở bên đường, lời ca đó thực sự rất hay, cậu có thể cho tôi biết tác giả của bài hát đó là ai không?''

Cậu trai nghe vậy liền cười ''à ban nãy ấy hả, bài hát đó do một đàn anh của tôi sáng tác nhưng anh đấy đã qua đời nên tôi cũng ngại nhắc tên.''

''Tôi xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, liệu người đó có phải tên là Hong Jisoo không...'' giọng cậu nhỏ dần đi.

Cậu trai nghe đến cái tên đó thì thoáng chút bất ngờ, cậu ta gật đầu với Jeonghan ý chỉ rằng cậu đã nói đúng.

Jeonghan nghe vậy thì bắt đầu rưng rưng nước mắt, cả cơ thể cậu bắt đầu run lên trong vô thức. Minki đang ngồi ở bàn thấy vậy liền nhanh chóng tính tiền và kéo Yoon Jeonghan đang đứng bất động ở giữa quán ra ngoài.

''Nãy em nói gì với cậu kia vậy, trông sắc mặt em giờ không ổn lắm.''

''À không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt, anh đưa em về nhà được không?''

Nghe Jeonghan nói vậy Minki liền dắt cậu ra xe và đưa cậu về nhà.

---

Jeonghan nằm trên ghế sofa và đắm mình vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà chẳng thể nào thoát ra được. 

Có lẽ bài hát đó là do Jisoo dành tặng cho cậu.

Chắc là anh phải thương cậu tới nhường nào mới có thể viết ra được những lời ca sâu đậm như vậy chứ.

Chắc anh cũng buồn lắm, lúc đó anh đã cố gắng giải thích cho cậu rất nhiều vậy mà cậu chẳng hề để vào tai mình chút nào, kể cả một lần duy nhất thôi cũng không.

Chắc là anh đã chịu nhiều tổn thương lắm, bị người mình thương tuyệt tình đến vậy cơ mà.

Đến cả lúc gặp nguy hiểm, anh vẫn không màng đến bản thân mà cố gắng bảo vệ người mình thương cho đến phút cuối của cuộc đời.

Yoon Jeonghan mày đúng là ngu ngốc thật mà.

Yoon Jeonghan tại sao lúc đó mày lại có thể trẻ con tới mức đó cơ chứ.

Yoon Jeonghan giá như lúc đó mày biết trân trọng anh ấy thì giờ đã khác rồi.

Jeonghan dằn vặt bản thân, cậu thật sự rất ghét bản thân mình lúc đó, giá như cậu có thể quay trở về lúc đó. Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ đối xử với anh như vậy, dù chỉ một lần.

Nhưng đó cũng chỉ là giá như, bây giờ cậu đang mắc kẹt ở cái nơi gọi là "tương lai'' này và chẳng có cách nào giúp cậu quay trở về lúc đó cả.

Ước gì ông trời có thể giúp cho Jeonghan quay lại lúc đó, chỉ một lần duy nhất thôi cũng quá đủ với cậu rồi.

---

bài nào mà chồng iu sungwoon hát cũng mê hết trơn😋, chap này nhiều lượt vote thì tuôi mới up tiếp ko thì thôi nha💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro