Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong suốt dọc đường thì lần lượt những hồi ức về khoảng thời gian mà hai người đã trải qua dường như đã ùa hết vào trong tâm trí của Jeonghan vậy. Từ những tháng ngày hai người bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đến cùng nhau hạnh phúc.

Anh giống như một nửa mảnh ghép của đời cậu. Ngoài bố mẹ cậu ra thì anh cũng giống như ngôi nhà thứ hai của cậu. Anh luôn là nơi để cậu trở về. Anh luôn là người sẵn sàng dành thời gian để đưa cậu đi chơi, đi đến những nơi mà cậu chưa bao giờ đến. Anh luôn lắng nghe những lời tâm sự của cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn hay vui buồn. Anh luôn mua cho cậu những món ngon, những thứ mà cậu yêu thích. Anh luôn dành cho cậu những cái ôm ấm áp và luôn luôn xuất hiện mỗi lúc cậu cần. 

Anh giống như một vì sao sáng luôn che chở cho cuộc đời của cậu. Nhưng anh đã đi rồi, anh đi và để cậu lại một mình. Bây giờ đâu còn ai ôm cậu và dành cho cậu những lời nói tràn ngập sự ấm áp đó nữa chứ.

 Trên đời này điều mà Jeonghan ghét nhất là cô đơn và mưa. Bởi cậu đã phải chịu cảnh mất bố từ nhỏ, đến khi lớn thì mẹ cũng bỏ cậu để đi theo bố cậu rồi cứ thế để cậu lại một mình chống trọi với thế giới bên ngoài và dường như những kí ức đó luôn gắn liền với những cơn mưa nên cậu rất ghét chúng. 

Anh đã từng là người đưa cậu thoát khỏi sự cô đơn và những cơn mưa đáng ghét ấy; nhưng đó chỉ là đã từng thôi vì anh đâu còn nữa đâu, buộc cậu phải tự vượt qua nó thôi...Nhưng có vẻ là cậu đã quá phụ thuộc vào anh nên cho đến khi mất anh rồi thì cậu mới biết rằng anh thực sự là một người rất rất quan trọng đối với cậu.

Bữa anh bảo ''Này Hannie, em không định dọn đống đồ đó đi hả mà sao cứ để đó hoài vậy. Em đừng nói là anh phải dọn nữa đó nha''

''Ui anh lại nói chuẩn quá, thật ra là em định để đấy cho anh iu của em dọn đó hì hì'' nói rồi cậu đút miếng dâu vào miệng anh coi như là đút lót

''Em chỉ biết nịnh là giỏi''

''...''

''Mà này''

''Naee''

''Em định sẽ phụ thuộc vào anh mãi luôn hả, em nên làm quen với việc tự lập đi. Anh không thể lúc nào cũng ở bên để chăm sóc em mãi được đâu.''

Khi nghe anh nói xong cậu cười trừ cho qua chuyện còn anh thì lắc đầu ngao ngán nhìn cậu rồi tiếp tục dọn đồ. Lúc đó cậu chỉ nghĩ là anh nói đùa thôi nên không quan tâm lắm nhưng giờ cậu nhận ra rằng điều đó đã trở thành sự thật rồi.

---

''Về tới nơi rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi có chuyện gì thì gọi anh, bây giờ anh có việc bận nên đi trước nha'' Minki lên tiếng

''...''

''Jeonghan?''

Hẳn là cậu phải đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy lắm nên khi nghe Minki gọi tên mình thì Jeonghan mới giật mình và để ý rằng đã về tới nhà cậu rồi. Cậu đứng chào tạm biệt với anh rồi lặng lẽ bước vào trong căn nhà đầy lạnh lẽo tối tăm ấy. 

Nằm trên giường trằn trọc mãi mà Jeonghan vẫn chưa ngủ được và nguyên nhân là do bên ngoài trời đang mưa, mưa lớn là đằng khác . Cơn mưa này khiến cậu cảm thấy vừa ghét bỏ nhưng lại vừa gợi một chút mang mác buồn vì hầu như những cơn mưa này luôn làm cậu gợi nhớ tới anh. Và có một điều lạ rằng những kỉ niệm của anh với cậu thường luôn sẽ gắn liền với những cơn mưa. Lần đầu tiên cậu gặp anh cũng thế, hôm đó là vào một ngày mưa.

---

Hôm đó trời mưa và Jeonghan rất ghét mưa. Vì mỗi khi những cơn mưa xuất hiện các bạn đồng trang lứa của cậu thường sẽ được phụ huynh đưa đón về nhưng cậu lại phải đi bộ về một mình. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ 13 tuổi, cậu rất ghen tỵ với những người bạn của mình. Cậu cũng muốn mẹ đón về lắm chứ. Nhưng mà mẹ cậu lại quá bận, ba thì cũng đã mất cách đây  năm rồi. Một mình mẹ phải đi làm để kiếm tiền lo cho cậu ăn học nên mẹ thường rất bận bịu và càng lại không thể bỏ dở công việc mà đến đón cậu được. 

Trước đi khi học mẹ đã dặn cậu hãy mang ô đi vì hôm nay trời sẽ mưa nhưng cậu lại cố tình để ô ở nhà bởi cậu không thích đi về một mình. Khi tan học cậu không dám nói với giáo viên gọi cho mẹ bởi vì kiểu gì cậu cũng bị mẹ mắng vì tội không chịu mang ô nên cậu cứ đứng ở hành lang trường mãi để đợi mưa tan.

Bỗng có một anh khoảng chừng lớp 9 đi đến và hỏi Jeonghan tại sao trống đã tan từ nãy rồi mà giờ này mình còn chưa về. Cậu lắc đầu nói là khi nào trời tạnh thì mới về. Jeonghan thấy rất vui vì anh đã quan tâm tới mình. Nhưng sau đó anh lại chạy một mạch đi ra khỏi trường khiến tim cậu chợt hẫng đi một nhịp.

Lúc đó Jeonghan đã rất cô đơn, ban nãy đang còn có anh tới bắt chuyện nhưng chắc anh cũng phải về nhà thôi. Vào lúc mà cậu đang đứng bơ vơ ở hành lang thì bỗng anh ấy từ xa chạy về phía cậu và trên tay anh đang cầm một chiếc ô khiến mình trở nên phấn khích hơn hẳn.

Anh ấy xin lỗi vì đã bỏ cậu lại và hỏi nhà cậu ở đâu để anh đưa về. Vì Jeonghan sợ về nhà muộn sẽ khiến mẹ lo với một phần là do thoáng nhìn anh không có vẻ của một tên lưu manh lắm nên cậu đã quyết định đi về cùng với anh.

Trên đường đi anh hỏi cậu rất nhiều thứ như là bao nhiêu tuổi, học lớp nào, tên gì, bla bla... Nhưng vì cũng không quen lắm nên mình chỉ giới thiệu tên là Jeonghan và học lớp 8 thôi. Jeonghan cũng hỏi lại anh như vậy. Anh nói tên anh là Jisoo lớp 9 và anh mới từ mỹ chuyển sang hàn cách đây không lâu.

Đang đi trên đường thì anh đột nhiên hỏi'' tại sao nãy em không gọi cho bố mẹ đến đón mà lại đứng đó đợi mưa tạnh làm gì vậy?''

Jeonghan nghe anh hỏi liền im lặng nhưng sau đó cũng trả lời lại ''Chuyện là mẹ em rất bận với công việc nên kiểu gì cũng thèm không tới đón em đâu. Với lại là do mẹ nói em mang ô đi vì sự báo nói hôm nay sẽ mưa nhưng em lại cố tình không mang nên nếu bà đến đón thì kiểu gì cũng mắng em cho mà xem.''

''À, thì ra là vậy. Nhưng còn bố em thì sao?''

''Bố em qua đời từ lúc em 10 tuổi rồi...''

''Anh xin lỗi vì đã hỏi vậy nhé.'' 

''Dạ không sao đâu ạ, em đã quen với việc này rồi.''

''Mà tại sao em lại cố tình không mang ô vậy?''

''...''

''...''

''Chuyện là do mẹ em thường xuyên bận công việc nên hầu như lúc nào trời mưa thì mẹ luôn nói em nên tự đi bộ về nhà. Mỗi lúc thấy các bạn của mình được bố mẹ đưa đón về khiến em rất ghen tị nên mới quyết định không mang ô để mẹ có thể đón em về. Và thật ra em cũng chẳng có đủ can đảm để gọi cho mẹ đâu.''

Nghe đến đây Jisoo liền xoa đầu cậu ''Jeonghan à, theo anh nghĩ thì có lẽ mẹ rất muốn đến đón em đấy. Nhưng em biết đấy, mẹ em rất bận mà. Em không nên vì những điều nhỏ nhặt đấy mà trở thanh đứa trẻ không hiểu chuyện. Mẹ em cũng có nỗi khổ riêng cho mình mà đúng chứ?''

''Vâng ạ, em biết rồi. Sau này em sẽ rút kinh nghiệm ạ'' Lời nói của anh khiến cậu cảm thấy rất nhột.

Jeonghan nghĩ bụng ''Anh ấy nói đúng, mình không nên vì những điều nhỏ nhặt đấy mà lại ghét mẹ. Cũng vì mình nên mẹ mới phải lao đầu vào công việc để kiếm tiền nuôi mình ăn học như vậy. Chỉ trách rằng đứa con này quá bất hiếu thôi  (┬┬┬)''

Đi thêm được một chút thì cậu thấy được một hình dáng quen thuộc và người đó không ai khác chính là mẹ. Mẹ đang cầm trên tay 2 chiếc ô vừa đủ cho cậu và mẹ. Mẹ thấy Jeonghan đang đi tới thì liền chạy thật nhanh về phía cậu nói:

''Sao giờ này con vẫn còn ở đây vậy, có biết mẹ đợi con bao lâu rồi không?''

''Con xin lỗi, tại hôm nay con không mang ô nên phải đứng đợi mưa tạnh... Nhưng không sao đâu, có anh này cho con đi nhờ ô rồi ạ.'' nói rồi cậu chỉ về phía Jisoo

''Thằng nhóc này, mẹ đã dặn là mang ô đi rồi mà. Làm mẹ lo xót hết cả ruột, thôi mau đi về đi không trời mưa to hơn bây giờ. À đúng rồi, cảm ơn cậu vì đã cho thằng bé nhà tôi đi nhờ nhé.''

''Không có gì đâu bác, chỉ là cho Jeonghan đi nhờ chút thôi ạ. Mà thôi cũng muộn rồi nên cháu đi về trước đây ạ, tạm biệt bác và em nhé.'' 

''Naee, tạm biệt anh''

Sau đó mọi người giải tán và trên đường đi mẹ liên lục hỏi thăm khiến Jeonghan rất vui. Mẹ cũng đã xin lỗi vì mẹ bận nên đã không thể tới đón cậu được và đưa một hộp sữa dâu cho cậu uống coi như chuộc lỗi.

Jeonghan rất biết ơn anh ấy vì anh đã tốt bụng cho cậu đi nhờ và cũng như giúp cho cậu nhận ra rằng mẹ không chỉ là người sinh ra con mà còn luôn yêu thương con và luôn sẵn sàng làm mọi thứ để nuôi con khôn lớn.  Vì vậy kể từ hôm đó cậu đã bắt đầu biết trân trọng mẹ hơn và cũng không hờn dỗi mẹ nữa.

.

Lần thứ hai cậu gặp anh cũng vào một ngày mưa.

Khi đó cậu học cấp 3 và đang đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi bởi cậu muốn san sẻ công việc với mẹ để mẹ có thể nghỉ ngơi nhiều hơn và cũng như kiếm thêm khoản tiền tiền tiêu vặt cho bản thân.

Hôm đó trời mưa nên cửa hàng mà Jeonghan đang làm khá vắng vẻ. Vì nãy giờ không có ai bước vào cửa hàng nên cậu cứ nhìn mãi vào cửa ra vào hòng để xem có ai đến không. Bỗng có một vị khách đi đến và thu hút hết sự chú ý của cậu và vị khách đó không ai khác là ngoài Jisoo cả.

Chao ôi Jisoo đẹp trai kinh khủng. Khi anh bước vào cửa hàng trông vô cùng quyến rũ với mái tóc hơi ướt do dính mưa và bên cạnh đó cũng có một vài giọt mưa dính vào khuôn mặt tinh tú của Jisoo đã khiến cho từng đường nét trên khuôn mặt anh trở nên thêm sắc sảo hơn. 

Mặc dù Jeonghan đã nhìn thấy rất nhiều vị khách có khuôn mặt tuấn tú khác và cậu cũng chẳng mảnh mai để ý lắm nhưng Jisoo lại không, anh khác với họ. Anh khiến cậu không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Ban đầu Jisoo chỉ định trú mưa tạm nhưng chiếc bụng của anh lại gào lên vì đói nên anh mới quyết định mua một cái bánh để lót dạ do lát nữa anh có một cuộc hẹn đi ăn với đám bạn. 

Khi Jisoo bước vào cửa hàng thì thấy nhân viên cứ nhìn vào anh nên khiến anh khá mất tự nhiên nhưng rồi anh cũng đi đến gian hàng để lấy đồ ăn và. Jisoo chọn một cái bánh mà anh cho là ngon và sau đó là đem đi tính tiền.

''Cậu gì đó ơi, tính tiền cho tôi cái bánh này nha''

''...''

''Cậu gì đó ơi?''

Khi nghe anh nói đến 2 lần cậu mới ngớ người ra là bản thân đã nhìn người ta nãy giờ trông rất bất lịch sự nên đã mở lời xin lỗi

''À, xin lỗi quý khách. Quý khách muốn mua cái gì ạ?''

''Không có gì đâu, cậu tính tiền cho tôi cái bánh này đi.'' vừa nói anh vừa chỉ vào chỗ bánh đặt trên bàn

Jeonghan nghe vậy liền nhanh chóng cầm máy quét lên để tính tiền ''À vâng vâng tôi tính tiền ngay đây.''

''Mà này cậu gì đó ơi''

''Dạ vâng quý khách muốn hỏi gì ạ?''

''Trông tôi nhìn đẹp trai lắm sao mà cậu nhìn nãy giờ vậy...''

''...''

Anh hỏi câu hỏi này xong làm Jeonghan xịt keo cứng ngắc nên cậu phải tìm một lý do nào đó để đánh trống lãng. ''Thưa quý khách là hiện đang có chương trình mua một tặng một nên quý khách có thể lấy thêm một cái bánh nữa ạ.''

''À tôi thấy rồi nhưng tôi chỉ lấy một cái thôi''

''Quý khách cứ việc lấy thêm đi ạ, dù gì trong đó còn lại những 3 cái mà''

''Nếu vậy thì để tôi lấy thêm''

....

''Mà cậu gì đó ơi, cậu tên gì vậy?''

''À à tôi tên là Jeonghan, quý khách hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

''Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ tò mò chút thôi.''

''Nae nae''

''Mà cậu Jeonghan này''

''Dạ, quý khách muốn hỏi gì nữa ạ?''

''Cậu cầm lấy một cái bánh này đi'' nói rồi anh nhét bánh vào tay cậu rồi chạy ra ngoài.

Khi đó cậu chưa kịp cảm ơn hay nói năng gì với anh mà anh đã chạy ra ngoài khiến cậu khá bối rối. Mãi sau Jeonghan mới biết rằng vị khách đó tên Jisoo, học lớp 12 và theo học cùng trường với cậu. Và điều quan trọng ở đây là cái tên Jisoo rất quen, cái tên Jisoo đó khiến cậu một phần liên tưởng tới người đã từng cho cậu đi nhờ ô để về nhà hồi lớp 8 vậy!





---

Yoon Jeonghan năm 16 tuổi rung động với Hong Jisoo năm 17 tuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro