Ch1. Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực hôm nay buồn. Tâm trạng nó cả ngày nay chỉ có hai chữ để miêu tả được.

Chán nản.

Nó thẫn thờ ngồi trên sàn nhà phòng vũ đạo, hai chân nó duỗi ra vì đau nhức do tập vũ đạo nhiều. Bên cạnh có anh em nó đang chơi đùa, những thứ này ngày thường nó đều sẽ tham gia chơi cùng..

Nhưng hôm nay thì khác.

Nó thậm chí còn không thèm đếm xỉa khi Chu Chí Hâm chọc vào người nó để dỗ nó như một đứa con nít hay dỗi. Đến cả cơm trưa có món trứng xào nó thích nhất cũng không làm nó động tâm, Trương Cực chỉ chán nản mà dùng đũa vân vê từng hạt cơm trong bát rồi để đũa sang bên cạnh.

Tất nhiên những hành động bất thường của nó đều thu gọn vào mắt của mọi người. Phải đến lúc khi lên lớp vũ đạo buổi chiều thì tâm trạng nó mới khá lên một chút.

Nhưng chỉ là một chút mà thôi

"Trương Cực, ăn đi!" Chu Chí Hâm ngồi xuống bên cạnh nó, tay anh cầm một cái kẹo hồ lô, quơ quơ trước mắt nó "Em sao vậy, trưa nay đã không ăn gì rồi"

"Không sao, chỉ là không muốn ăn thôi" Trương Cực liếc chiếc kẹo đỏ kia rồi lại nhìn người kia, chớp mắt lại rời đi một chút.

"Không muốn cũng phải ăn, cậu còn thế thì sẽ ốm mất" Tô Tân Hạo đi tới bên cạnh, đặt lên tay nó 1 hộp cơm nhỏ, bên trong toàn đồ ăn mà nó thích "Tả Hàng nhờ tớ đem cho cậu đấy"

"Tả Hàng? Không phải anh ấy đang giận tớ sao?" Trương Cực hơi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn y, ánh mắt nó có chút sáng bừng lên như đang trông chờ vào một điều gì đấy, môi nó hơi mím chặt, sợ sẽ không kìm được mà kêu lên

Nó biết là khi Tả Hàng giận sẽ không dễ gì mà làm lành nhanh với cậu, cho dù đó là chuyện nhỏ nhặt đi chăng nữa.

Ví dụ như là khi sáng nay, công ty đang quay chương trình về tụi nó. Khi đó Trương Cực còn đang bận ôm anh trai mình, đâu có để ý đến camera chuẩn bị quay qua chỗ mình đâu. Tả Hàng mắt thấy sắp quay đến chỗ mình liền nhanh chóng đứng dậy nhưng bị nó ôm chặt lại, cả người anh căng cứng không phản kháng được bèn nói nhỏ với nó

"Thả anh ra, sắp quay qua chúng ta rồi Trương Cực!" anh cố thoát khỏi tay nó nhưng không thành, đôi mày chốc như muốn dính chặt lại với nhau, mím môi chặt mà kêu.

"Không sao đâu, họ còn đang bận phỏng vấn tụi Tô Tân Hạo cơ, còn lâu mới đến tụi mình" giọng nó hơi trầm lại đọng bên tai cậu, thính tai Tả Hàng hơi đỏ lên. "Anh để em ôm chút nữa đi"

Tất nhiên là Trương Cực không biết hành động của nó đều được quay lại mà nó còn ngây ngô cười nói với người bên dưới. Cho đến khi Tả Hàng xem lại chương trình thì mới biết hành động của hai đứa nó vô tình bị dính vào một cảnh phỏng vấn của Trương Trạch Vũ.

Chẳng biết anh thẹn quá hóa giận mà từ hôm đó Tả Hàng đã cạch mặt nó luôn. Trương Cực thấy rõ ý tứ trên khuôn mặt cậu, rõ ràng là cố tình tránh né mình.

Không chỉ là trên lớp học mà khi quay các chương trình, Tả Hàng cũng cố tình ngồi xa với nó hơn, cố tình để mình không chung đội với nó, cố tình tránh tương tác với nó. Những lúc đó Trương Cực cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu, chỉ đành nhìn lén Tả Hàng cười đùa với những người khác.

Nhưng khi nghe Tô Tân Hạo nói Tả Hàng nhờ đưa hộp cơm cho mình, lòng nó lại rộn lên một thứ gì đó không rõ. Cảm giác như trái tim nó vừa bị tảng đá đè lên thì có ai nhấc dùm nó vậy, Trương Cực cũng hi vọng về chiếc hộp cơm này. Nó ngoan ngoan ăn hết hộp cơm trong sự vui vẻ khó tả, mong sao ăn nhanh chóng để chạy đến chỗ anh hỏi rõ.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau đi ra bên ngoài nói chuyện, trước khi đi còn ném cho Trương Cực một câu.

"Em ăn từ từ thôi, tụi anh ra ngoài có chút chuyện!"

"Vâng"

Chờ đến khi ra khỏi phòng, họ đi đến cuối hành lang cho đến cảm thấy người trong phòng không thể nghe thấy cuộc đối thoại ở bên ngoài, Chu Chí Hâm mới thở dài mà dựa vào tường nói

"Sao lại lừa em ấy? Rõ ràng Tả Hàng..."

"Không nói vậy sao cậu ta muốn ăn cơm chứ?" Tô Tân Hạo chưa kịp chờ anh nói hết câu đã vội cắt lời, y biết chuyện này cũng không giấu Trương Cực được lâu, sớm muộn thì nó cũng biết y lừa nó "Đi, chúng ta đi tìm Tả Hàng nói chuyện"

"Ừ" Chu Chí Hâm nói, cả hai đi trên đường cũng không nói thêm gì. Chu Chí Hâm không biết, lòng nó có một cảm giác rất lạ, dường như giữa Trương Cực và Tả Hàng có gì đó bí mật không muốn nói với họ. Tất nhiên anh cũng không miễn cưỡng ép họ nói ra, chỉ là hành động họ quá lộ liễu, đến mức một người ngoài như anh cũng có thể cảm nhận được.

Họ không nói gì, mỗi người một tâm tư, nhưng họ đều biết rằng, chỉ có những lúc như vậy mới có thể làm những thứ mình thích mà không hề bị gò bó, ràng buộc bởi ai cả. Cứ lặng lẽ như thế, Tô Tân Hạo lại không kìm lòng mà buột miệng gọi.

"Chu Chí Hâm"

"Gì?" Anh quay qua nhìn y nhưng Tô Tân Hạo vẫn dán mắt vào đường đi không quay qua nhìn anh. Chu Chí Hâm có thể thấy thính tai y dần đỏ lên khi họ tách ra đi riêng, anh cũng không nôn nóng mà vẫn im lặng nhìn y.

"Anh có cảm thấy...Trương Cực và Tả Hàng..họ có vẻ rất thân thiết không?" y hỏi lơ đãng, quay qua nhìn thì thấy ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Đôi mắt ấy đầy ngọn lửa nhiệt huyết, khát vọng nhưng đâu đó lại có chút ý tứ nuông chiều khiến y hơi khựng lại
"Không là kiểu bạn bè thân thiết..."

"Em thấy vậy sao? Họ có thể à?" Chu Chí Hâm dừng lại, y mơ hồ có thể thấy anh có hơi tiến sát lại gần mình nên theo bản năng ngửa ra sau, giật mình khi lưng đụng tới bức tường lạnh lẽo phía sau "Việc của hai đứa nó tự hai đứa nó sẽ giải quyết, chúng ta còn có thể làm gì?"

"Không- ý em không phải-" Tô Tân Hạo có hơi khó thở khi bị ép sát như vậy. Đôi mắt anh xoáy sâu vào mắt y, hô hấp cũng chậm dần lại, y cảm thấy lòng mình rối bời hết, không chủ động được mà dùng tay đẩy nhẹ người trước mắt ra.

"Ủa anh Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo? Hai người làm gì ở đây đấy?" giọng nói lanh lảnh vang lên, hai người giật mình mà thu người lại, giả bộ như không có gì.

Nếu để ý rõ thì có thể thấy thính tai cả hai có chút đỏ lên, Trương Trạch Vũ cũng không để ý lắm, cậu chỉ nghĩ rằng do thời tiết nóng nên tai đỏ là chuyện bình thường. Cả hai cũng không cho cậu cơ hội suy nghĩ thêm mà xen vào nói

"Trương Trạch Vũ, em đang làm gì đấy?"

"À, em đi lấy nước cho Trương Tuấn Hào ấy mà, cậu ta đang bận chút!" cậu vừa nói vừa cười, tay rảnh rỗi mà đưa lên vuốt vuốt tóc vài cái "Mà hai người đang làm gì thế"

"Ờ-- em có biết, Tả Hàng đang ở đâu không? Bọn anh cần tìm em ấy có chút việc!" Chu Chí Hâm ho khan, ngược lại Tô Tân Hạo từ này đến giờ không nói được câu nào, mặc dù nó thật sự muốn nói lắm nhưng giọng nói nó cứ bị nghẹn lại trong cổ họng mà không phát ra được âm thanh.

Y cảm thấy bản thân nên bình tĩnh lại hơn, nhưng đầu y vẫn vướng lại hình ảnh đôi mắt hoa đào kia khi nhìn chằm chằm vào mình. Tô Tân Hạo cố gắng đẩy nó ra khỏi tâm trí mình nhưng khi càng cư tuyệt thì nó lại nhớ đến anh, nó khiến y không khỏi nhíu mày lại.

"Tả Hàng hả, anh ấy hình như đang ở tầng dưới, chỗ phòng luyện thanh"

"Vậy hả? Cảm ơn em nhé, chúng ta đi thôi" Chu Chí Hâm không để ý mà trong vô thức nắm tay y kéo đi xuống tầng. Hai đứa nó đẩy cửa bước vào, bên trong trừ cậu còn có Dư Vũ Hàm với Trần Thiên Nhuận.

"Chuyện gì vậy Chu Chí Hâm?" Dư Vũ Hàm đang nghỉ ngơi thì thấy anh cũng vui vẻ mà đứng dậy tiến đến chỗ anh "Đã đến giờ lên lớp của hai người đâu?"

"Có chút chuyện nhờ Tả Hàng chút, lại đây! "

"Em á?" Tả Hàng hơi ngơ ngác nhìn hai người, chưa kịp định thần đã bị cả kéo ra khỏi phòng tập trước sự ngỡ ngàng của hai con người kia. Anh chống cự vô ích bởi sức lực cậu làm gì so được với hai tên trâu bò kia "Này hai người kéo em đi đâu đấy?"

"Đi giải quyết việc của chú đi, anh chịu hết nổi rồi đấy" kéo mãi mới đến trước cửa phòng vũ đạo, Chu Chí Hâm không thương tiếc đẩy mạnh Tả Hàng vào trong rồi đóng cửa lại, kéo Tô Tân Hạo đi chơi chỗ khác.

Không biết là do đẩy mạnh quá hay do anh không kịp đề phòng mà mất thanh bằng ngã xuống sàn nhà, anh chỉ kịp nhắm chặt mắt lại cho đến tai nghe thấy tiếng đập do cơ thể tác động lên sàn nhà.

Vậy mà bản thân lại cảm thấy không hề đau.

Tả Hàng hơi hé mắt ra nhìn, chưa kịp định thần thì anh cảm thấy tay mình chạm vào một nơi ấm áp, mềm mại mà thở phập phồng lên.

Não cậu chính thức đình trệ, sóng điện từ đốt ngón tay truyền lên khiến cơ thể nó cứng đờ không nhúc nhích. Tả Hàng hơi nhíu mày nhìn người bên dưới, giọng hơi gằn xuống nói

"Em bị ngốc à? Sao lại đỡ anh làm gì?".

"Anh có sao không?" Trương Cực vẫn cười nói "Ban nãy anh suýt ngã, may mà em đỡ được"

"Anh thấy người có vấn đề là em đấy" anh hơi giận mà nói, tay quơ lên đập mà trán nó, nhưng ánh mắt lại ôn nhu đáng kể. Cậu nhìn đứa nhỏ trước mắt bỗng chốc lòng lại nhẹ nhõm lạ thường, cảm giác bức bối bay đâu mất

"Anh biết thì mau dậy đi, còn nằm nữa em sẽ bị đè bẹp chết mất" nó muốn chọc anh trai mình chút, khoái chí khi thấy anh nó luống cuống đứng dậy khỏi nó mà miệng không ngừng lải nhải bên tai nó.

"Cười ngốc gì? Bị đau quá nên cũng ngốc luôn rồi à, lại đây anh xem" Tả Hàng bắt lấy cánh tay bị chầy xước của nó mà xem xét. Anh lôi từ túi mình một chiếc băng cá nhân nhỏ mà dính lên chỗ đó, cả hai không nói gì thêm, không khí càng ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Trương Cực không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ vì hành động đấy, mắt nó cứ dán lên thân ảnh nhỏ đang lúi húi với vết thương của mình. Tay nó muốn chạm lên mái tóc bồng bềnh ấy mà vuốt ve, nhưng nó lại nhịn lại. Thật sự giờ nó cũng không biết nói gì, Tả Hàng sau khi băng bó xong sẽ rời đi và rất khó để hai người có thể ngồi gần nhau như vậy thêm lần nào nữa, nó muốn giữ vai anh lại để anh không thể chạy được mà ôm chặt, dụi đầu vào cổ người kia..

Đang nghĩ vẩn vơ thì cơn đau từ tay khiến nó giật mình kêu lên, mắt nó hơi nheo lại ra bộ tủi thân, tay còn lại giữ chặt vết thương mà kêu oai oái.

"Kêu cái gì, anh gọi em mãi mà cứ nghĩ đi đâu đấy?" Tả Hàng đứng dậy, mặt vẫn không chuyển sắc nhưng ánh mắt anh lại hơi né tránh nó "Không còn chuyện gì thì anh đi đây, sắp đến giờ lên lớp rồi" nói rồi anh xoay lưng rời đi.

Tay vừa đặt lên nằm cửa chuẩn bị mở ra, bỗng anh cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình kéo lại với lực đạo vừa đủ. Nó đủ khiến trái tim nhỏ của Tả Hàng đập loạn nhịp đến mức nào, mặt nó nóng đến lợi hại nhưng đầu vẫn không quay lại, chỉ cúi gằm.

"Anh..." Trương Cực nhỏ giọng nỉ non gọi, chờ đợi phản ứng của người trước mắt. Tả Hàng vẫn im lặng không nói gì, nó đành thở dài, lòng bỗng hơi chùn lại "Đừng đi, ở lại đây chút được không, nhé?"

...

"Thực xin lỗi"

Anh hơi ngạc nhiên, kể cả khi bàn tay bị nằm lấy có rịn mồ hôi thì vẫn không hề rút ra. Thính tai nó ngày càng đỏ, cứ như trên đỉnh đầu nó bốc khói vậy.

"Lần sau...em sẽ không làm vậy nữa, xin anh" Trương Cực tiếp tục nỉ non, giọng cầu xin người kia. Thấy anh không nó phản ứng gì, gan nó đột nhiên to ra mà kéo Tả Hàng vào lòng ôm chặt "Anh không nói gì nghĩa là đã tha thứ cho em rồi.."

Tả Hàng có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ đằng sau, giờ lưng nó đang dán lên ngực kẻ kia, nghĩ tới mà đã thấy xấu hổ rồi. Anh không thể nhúc nhích được, bàn tay nó siết chặt lấy bờ vai khiến anh khó chịu. Hơi thở nó phả lên gáy anh khiên anh dựng lông tơ lên.

Trong một phút nhất thời Tả Hàng không biết nên làm gì, cứ để bản thân bị ôm đến nghẹt thở. Sau khi kịp định thần lại thì anh mới cố gắng tách ra khỏi vòng tay kia

"Mau--mau bỏ anh ra, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

"Vậy anh hãy tha thứ cho em đi" Trương Cực hơi mỉm cười nhìn anh trai rồi quyết định thả ra. Nhưng vừa mới thả thì anh trai đã sợ tới mất mật mà chạy đi rồi, trước còn ném cho nó một câu:

"Được rồi tha em đó--lần sau là không được như vậy. Anh--anh có việc, đi trước đây" Tả Hàng vội vàng đi ra khỏi đó để nó không thấy được khuôn mặt phiếm hồng của mình. Chỉ còn Trương Cực đứng đần ra đây, lát sau mới bật cười một mình

"Chạy thì chạy đi bày đặt có việc, Tả Hàng là đồ ngốc"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro