Ch2. Con Tim Hay Lý Trí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian khi tụi nhỏ còn ở Trùng Khánh nho

Một ngày bình thường với những chú chim hót ngoài trời, tia nắng chiếu qua ô cửa sổ, phảng phất lên mặt những cậu trai mới lớn. Họ là người đầy sức sống với những niềm đam mê mãnh liệt trọng vọng.

Và thứ không thể thiếu trong cuộc sống là một tình yêu.

Tám giờ sáng, tại Trùng Khánh, sau khi từ quán sáng gần nhất rảo bước về công ty, ai nấy đều lộ ra mặt vui vẻ hiếm có.

Tình yêu là một thứ gì đó cấm kị, buộc phải giấu đi, lén lút, âm thầm thì mới cảm nhận được sự lôi cuốn từ nó. Chính vì vậy, Trương Cực và Tả Hàng thường xuyên lén đi chung khi bọn bạn không để ý.

Quan hệ giữa hai đứa nó vốn là bạn bè bình thường, chỉ là thân hơn những người khác đôi chút nhưng cảm giác khác hẳn khi ở chung. Chẳng qua là Trương Cực muốn, Tả Hàng đành miễn cưỡng sủng nịnh mà đồng ý khoác tay nó khi đang đi trên đường.

Nó biết Tả Hàng là người không thích ôm ấp, đúng hơn là làm ra những hành động thân mật với mọi người. Nhưng nó biết chỉ cần nó nhõng nhẽo nắm lấy tay anh mà cầu xin, Tả Hàng sẽ bị ánh mắt cún con kia làm siêu lòng đến mức nào.

Nhưng đôi khi sủng nhiều quá khiến gan nó to hơn rồi.

Lớp vũ đạo buổi sáng khá ít người, tổng cộng có 5 thành viên, trong đó có nó, Tả Hàng, Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào với Tô Tân Hạo.

Chơi đùa thì chơi đùa nhưng khi tập luyện thì vẫn phải nghiêm túc. Tập luyện mệt thì lại quay ra ngồi về chỗ anh trai, cảm giác nắm lấy bàn tay người ấy mà xoa xoa khiến lòng nó xao động chút, ước chỉ muốn nắm lấy mãi mãi.

"Nóng quá, em dịch ra chút, đừng ngồi dính vô anh thế" Tả Hàng cau mày đẩy nó ra, tiện thể rụt đôi tay đang bị người kia mân mê đến đau nhức. Trương Cực lại không chịu, nó lại giở giọng làm nũng thì thầm bên tai anh.

"Sao vậy, anh để em ngồi chút đi mà, đi, chỉ một chút thôi" nói rồi nó lại sán gần vào người anh trai mình.

"Eo, anh để em ngồi chút đi mà~" Trương Trạch Vũ nhại lại giọng nó, đôi mắt hơi kinh thường nhìn chằm chằm vào tên không biết xấu hổ mà cúi đầu xuống vai anh trai. "Aiya, hiếm thấy Griffin làm nũng à nha"

"Bộ hai cậu là người yêu với nhau hay gì? Chưa công khai à" Trương Tuấn Hào chỉ ngồi phía xa mà nói.

"Không--không phải, tại em ấy muốn thôi" Tả Hàng lập tức chối đẩy, nhanh chóng đẩy Trương Cực ra xa khiến nó hơi ngạc nhiên phần nào.

Cũng phải, họ đã là gì với nhau đâu.

"Chắc tớ nghĩ nhầm, kệ đi" Trương Tuấn Hào lại kéo Trương Trạch Vũ ra ngoài. Phòng chỉ còn hai đứa nó với Tô Tân Hạo đang bấm điện thoại ở xa, vì vậy nó cũng không ngại mà hỏi thẳng

"Tả Hàng, anh có thích em không?"

"Có chứ, anh thích tất cả mọi người mà" anh lại xoa đầu nó, những cái xoa đầu này khiến nó khó chịu mà giật tay anh xuống "Sao vậy, em khó chịu chỗ nào à"

"Thật sự là không còn cảm giác nào khác sao? Thật sự.." Trương Cực không chắc là anh có thích nó không, hay chỉ là tình anh em bình thường. Nếu anh biết nó thích anh, liệu có thấy ghê tởm không, liệu họ còn có thể vui đùa với nhau như vậy hay không nữa?

"Em ốm à, lại đây anh xem!" Tả Hàng vươn tay ra đinhn chạm vào trán nó nhưng Trương Cực cũng đồng thời lui lại khiến anh bắt hụt. Nó không ho he thêm lời nào, trực tiếp bỏ ra ngoài mà không thèm nói lời nào.

Đến lượt Tả Hàng thấy khó hiểu về cậu em trai.

Sau khi cánh cửa kính bị đóng lại một cách thô bạo làm người trên sofa giật mình mà liếc nhìn, trong phòng trống trơn buộc y phải hỏi anh

"Ủa, mọi người đâu hết rồi? Trương Cực nó làm sao thế"

"Chịu" anh đáp cộc lốc lại rồi ngồi lên chỗ Tô Tân Hạo mà trầm ngâm suy nghĩ, lòng nó lại thấy khó chịu hơn bao giờ hết vì hành động kia của Trương Cực, nó nghĩ đủ lí do nhưng không biết tại sao Trương Cực lại cư xử như vậy.

Im lặng một hồi, anh không nhịn được mà cất giọng hỏi.

"Em biết Trương Cực nó bị sao không vậy?" Tả Hàng vỗ vỗ chân Tô Tân Hạo. Trên cương vị là bạn bè, Tô Tân Hạo với Trương Cực cũng coi thể coi là bạn thân thiết, có thể y sẽ biết chút gì đó...

"Hả, chuyện gì cơ? Anh kể lại xem nào"

"Vừa nãy Tuấn Hào có hỏi anh với nó là người yêu à, anh bảo không phải. Cái tự nhiên Trương Cực hỏi anh có thích nó không..."

"Thế anh trả lời sao?"

"Tất nhiên là anh thích tất cả mọi người mà!" Tả Hàng vẫn ngâ ngô trả lời nhưng Tô Tân Hạo biết rằng câu nói này khác gì lưỡi dao cứa vào lòng nó đâu cơ chứ?

"Hay là Trương Cực không thích bị nói anh với nó là người yêu, để sau này anh giải thích với bọn Tuấn Hào?"

"Trời ơi anh trai ngốc của tôi ơi, sao mọi hôm anh thông minh lắm mà hôm nay lại ngốc vậy chứ? Đại ngốc luôn" Tô Tân Hạo nắm lấy bả vai anh mà lắc lắc khiến Tả Hàng chóng mặt mà kêu lên "Trương Cực nó là thích anh đó, anh không nhận ra sao?"

...

Cái gì? Trương Cực thích nó?

Anh có nghe nhầm không? Trương Cực thích nó?

Không phải thích kiểu anh em, mà là tình yêu...thứ mà thậm chí nó chưa bao giờ nghĩ đến. Đồng tử nó hơi co lại, tim như lệch đi một nhịp mà cứng đờ người ra, anh lắp bắp nói lại

"E--em đùa à? Em ấy sao có thể thích anh được chứ"

"Những hành động như vậy chẳng lẽ anh không hề nhận ra? Đừng tự lừa dối nữa Tả Hàng, cậu ấy thật sự thích anh đấy!" Tô Tân Hạo hơi nhíu mày, lại nói "Vậy còn anh thì sao? Anh có thích cậu ấy không?"

Ừ nhỉ

Mình có thích Trương Cực không?

Câu trả lời đến nó còn không biết.

"Anh.."

Có hay không? Ít nhất cũng không nên trêu đùa tình cảm em nó.

"Anh tự đi nói với cậu ta đi" Tô Tân Hạo nhìn rồi thở dài, nghiêng người bỏ đi "ít nhất là hãy nói sự thật cho cậu ấy biết"

Trong phòng chỉ còn mình nó vẫn đứng chôn chân ở đây, nó thực sự không biết nên làm gì. Lần đầu tiên trong đời có người nói thích nó ngoài bố mẹ nó ra, cảm giác hưng phấn xen lẫn lo lắng cứ chồng chất trong lòng, như muốn xé toạc cái tôi kia.

Bỗng nó cảm thấy sợ

Thật sự muốn chạy trốn, đào sâu ba tấc đất rồi nhảy xuống đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro