#1: Nielwink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel bị ốm.

Các thành viên tập trung lại phòng khách, lo lắng về việc Daniel ốm. Mấy đứa em út thì nhặng xị hết cả lên, Daehwi với Jinyoung cứ đứng nắm tay nhau luôn miệng hỏi:" Làm sao bây giờ? Anh Daniel phải làm sao bây giờ?". Woojin với Guanlin thì cứ hết đứng lên lại ngồi xuống, ánh mắt lo lắng hướng về phòng anh Daniel. Jisung, Minhyun, Seungwoo với Sungwoo lo lắng không kém, lo đến mức bàn tính đến việc có nên đưa Daniel vào bệnh viện hay không, vì Daniel sốt cao quá. Chợt Jaehwan từ trong phòng Daniel bước ra, trên tay vẫn còn cầm thuốc và bát cháo còn nguyên, Jaehwan nói:" Daniel nói không cần vào bệnh viện, rồi lại gây phiên phức cho mọi người. Cậu ấy chịu đựng được. Cơ mà ăn có vài thìa cháo thế này khỏe sao được, em lo quá."

Jisung nghe thấy vậy đứng dậy bước nhanh về phòng Daniel, một lúc sau lại trở ra. Jisung nói:" Anh nói thế nào Daniel cũng không chịu vào viện, khăng khăng ở nhà, sợ phiền mọi người, đúng là thằng ngốc. Anh còn tính đến chuyện đợi nó ngủ say đưa nó vào viện đây này. Sốt cao thế này mà cứ cứng đầu.". Minhyun nghe vậy bước đến vỗ vai Jisung một cái:" Em nghĩ mình cứ đợi hết đêm nay xem thế nào. Jaehwan vừa cho Daniel uống thuốc hạ sốt rồi. Nếu sáng mai không đỡ, bằng mọi cách cũng phải đưa nó vào viện.". Daehwi lo cho Daniel đến mức phát khóc. Jinyoung phải dỗ mãi mới chịu nín. Mọi người nghe Minhyun nói vậy cũng ậm ừ đồng ý, lần lượt vào thăm Daniel. Lúc đầu cả đám vào chung, thế là bị anh Jisung đuổi ra, cho từng đứa vào thôi. Cứ thế lần lượt từng người đi vào, đám em út mặt mũi cứ ỉu xìu, Daehwi với Jinyoung cứ mếu máo làm Daniel phải dỗ. Anh Jisung vào cuối cùng, Daniel hỏi:" Jihoon đâu anh? Sao nãy giờ em không thấy em ấy?". Jisung trả lời luôn:" Thằng bé kêu hơi mệt nên về phòng rồi. Mà này hai đứa giận nhau đấy à? Anh thấy thằng bé như kiểu không muốn gặp em ấy chứ không phải mệt? Giận dỗi gì thì làm lành nhanh đi đấy nhé. Thôi nhắm mắt vào ngủ đi cho khỏe. Đêm nay anh ở lại đây." Daniel cười nói:" Giận dỗi gì đâu anh. Thôi anh về phòng đi không cần ở với em, em có sao đâu. Đến mai là khỏe thôi mà. Về, về, về hộ em cái anh ơi.". Jisung cười mắng Daniel rồi dặn dò nghỉ ngơi, sau đó cũng trở về phòng.

Còn lại mình Daniel trong phòng, anh thở dài. Đúng là anh và Jihoon đang giận nhau, chỉ là giận có tí xíu thôi. Cũng phải gần 1 tuần cả hai không nói gì với nhau rồi. Mọi lần giận nhau đều là Daniel làm hòa trước, nhưng lần này không ai chịu ai, cố chấp đến tận bây giờ. Daniel lại thở dài, thằng bé này, định không thèm đếm xỉa anh gì thật luôn đó hả?

Đêm đến, cửa phòng Daniel hé mở, một cái đầu nhỏ ló vào, nhìn mãi rồi lại đóng cửa. Là Jihoon, cậu cứ đứng mãi ngoài cửa phòng anh, không biết nên tiến vào thế nào. Thế là cậu cứ đứng thập thò mãi ở ngoài phải hơn 20' rồi mới quyết định bước vào. Jihoon đi thật nhẹ, cậu sợ làm anh Daniel thức giấc. Jihoon đi rón rén, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu ngồi thật nhẹ, tay đưa lên vuốt lại mái tóc lòa xòa trên mặt anh. Jihoon ngồi cứ nhìn Daniel như thế, tay vô thức vuốt nhẹ chiếc mũi cao, đôi mắt, rồi đến bờ môi anh. " Đồ ngốc này. Ốm thế này nhìn xấu chết đi được."

Ngồi ngắm Daniel thêm 1 lúc nữa, Jihoon kiểm tra nhiệt độ của anh thêm lần nữa, đắp lại chăn cho anh rồi lại lặng lẽ ra khỏi phòng. Mới chỉ đứng lên có 1 nửa, tay Jihoon bị 1 bàn tay nữa kéo lại. Cậu giật mình quay lại, Daniel tỉnh rồi. Jihoon hoảng hốt buông tay anh ra vừa định bỏ chạy thì tiếng Daniel vang lên.

" Em đến lâu rồi đúng không? Sao giờ lại bỏ chạy?"

" ... "

" Thực ra anh tỉnh từ lúc em bước vào rồi, nhưng anh không dám mở mắt. Anh sợ thấy anh tỉnh em sẽ bỏ đi, giống như vừa nãy vậy?"

" ... "

" Rõ ràng là lo cho anh như vậy nhưng lại coi như không quan tâm?"

" ... "

" Anh nhớ em lắm. Gần 1 tuần qua cứ bao lần anh định làm lành với em anh lại thôi, là do anh cố chấp quá. Thật sự chưa phút giây nào anh thôi không nhớ em. Hôm nay anh mệt lắm, chỉ muốn thấy em cười với anh thôi, chỉ cần như vậy anh sẽ khỏe mạnh lại ngay. Nhưng cả ngày hôm nay em không đến."

" ... "

" Vừa rồi anh đã phải kiềm chế lắm để không bật dậy kéo em ôm thật chặt vào lòng, lúc đấy anh đã nghĩ, bị ốm thế này tốt thật đấy, vì có em bên cạnh anh thế này. Và rồi anh chợt nhận ra, thật sự anh nhớ em nhiều hơn anh nghĩ."

" ... "

" Jihoon ah. Chúng mình thôi đừng giận nhau nữa nhé. Anh xin lỗi. Mình bên nhau được ngày nào hạnh phúc ngày ấy. Đừng bao giờ giận nhau nữa em nhé. Anh thực sự không muốn. Anh mệt quá. Cười với anh một cái, được không em?"

" ... "

" Chỉ cần Jihoon cười với anh một cái thôi, anh sẽ khỏe lại ngay lập tức."

Jihoon im lặng. Cứ im lặng như thế. Daniel của cậu. Lần đầu tiên cậu thấy anh chật vật thế này. Kang Daniel mà Jihoon biết là một Daniel luôn tươi cười vui vẻ, luôn là người tràn đầy sức sống, mệt mỏi khổ sở thế này, là lần đầu tiên. Gần 1 tuần qua, cậu cũng nhớ anh lắm chứ. Nhớ phát điên lên được. Nhưng mà do cậu cố chấp, cậu trẻ con, nhất định không chịu làm lành trước. Bao nhiêu lần cậu nhìn trộm anh, rồi lại quay ngay đi vờ như không có chuyện gì khi bị anh phát hiện. Hôm nay nghe tin Daniel bị ốm, cậu lo phát điên lên được. Lúc mọi người vào thăm anh, cậu đứng bồn chồn mãi ở ngoài, rồi cuối cùng quyết định trốn về phòng, vẫn là không thể nào có can đảm gặp anh. Mãi đến lúc anh ngủ say, cậu mới dám đến nhìn anh một chút. Lúc đầu chỉ định nhìn một cái, biết anh vẫn ổn thì sẽ về ngay, ai ngờ cậu lại không nỡ rời đến thế. Ngắm thêm một chút, nhìn thêm một chút. Hóa ra từ bao giờ, người đàn ông này đã khắc sâu trong tim cậu nhiều đến thế.

Kang Daniel đợi, đợi mãi không thấy Jihoon trả lời. Anh cười buồn, dịu dàng nói với cậu:" Khuya lắm rồi, em về phòng ngủ đi nhé, anh không sao, đừng lo cho anh.". Jihoon nghe vậy, quay người lại tiến về phía cửa ra vào. Daniel thấy vậy tim hẫng đi một nhịp, đau thế này.

Bất chợt, Jihoon quay lại, từng bước từng bước tiến về phía anh, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt vì ốm của anh. Rồi trong ánh nhìn ngạc nhiên của Daniel, cậu cẩn thận nâng chăn lên, nhẹ nhàng chui vào lòng anh. Đây rồi, chốn bình yên nhất của cậu đây rồi. Jihoon vùi đầu vào ngực Daniel, tay đưa ra sau lưng, dịu dàng xoa nhẹ lưng anh. Thấy anh vẫn bất động nhìn chằm chằm vào mình, Jihoon ngẩng đầu lên một chút, hôn lên môi anh thật dài. Rời khỏi môi anh, cậu lại vùi mình vào lòng anh:" Ngủ đi. Em vừa sạc pin cho anh rồi đấy. Ngày mai nhất định phải khỏe lại nghe chưa? Nếu không, anh lại giận anh tiếp."

Kang Daniel mỉm cười, anh không nói gì, chỉ là siết chặt vòng tay của mình thêm một chút nữa, ôm cả thế giới của anh vào lòng.

Bị ốm thế này cũng không tệ nhỉ ?


_________________________

~ Dành tặng cho Chuồng mèo. Chào mừng Chuồng mèo trở lại ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro