#2: OngWink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ong Seungwoo có một sở thích rất kì lạ- trêu chọc Park Jihoon.

Ví dụ như khi Park Jihoon làm jeojang, Ong Seungwoo sẽ nhại lại cái cách mà Park Jihoon làm, nhưng mà làm theo phiên bản sexy(?), hay như Park Jihoon làm kku kku kka kka cũng thế, Ong Seungwoo sẽ nhại lại theo một cách rất là thiếu đánh. Lần nào cũng vậy, Park Jihoon làm 100 lần thì 100 lần Ong Seungwoo đều sẽ nhại lại theo một phong cách quằn quại, một phong cách rất Ong Seungwoo.

Lên truyền hình, Ong Seungwoo sẽ nói:" Jihoon ở kí túc lúc nào cũng hỏi em có biết đánh nhau không" làm Park Jihoon mặt đỏ tía tai sốt sắng hết cả lên. Park Jihoon phản bác kịch liệt:" Ây hyung này nói cái gì vậy chứ". Người ta không có như vậy nha ~

Hoặc giả như có lần Ong Seungwoo cầm camera đi lung tung gặp ai phỏng vấn người đấy, vừa vặn bắt được Park Jihoon đang đứng lơ ngơ. Hỏi được mấy câu, Ong Seungwoo sẽ lại thừa cơ chọc phá Park Jihoon:" Đấy là tại vì em không đánh răng đúng không" và tất nhiên Park Jihoon sẽ cật lực phủ nhận.

Yoon Jisung có lần nói rằng cái sở thích này của Ong Seungwoo thật là quái đản. Ấy thế mà Ong Seungwoo nhe răng ra cười phản bác:

" Đấy không phải là quái đản. Đấy là thú vui tao nhã của em. Với lại anh không thấy mỗi lần như vậy Jihoonie mặt đỏ lên trông đáng yêu muốn chết à?"

Yoon Jisung mặt kì thị không buồn đáp trả. Có mỗi mình nó thấy đáng yêu, mặt đỏ là do tức giận muốn đánh người thì có chứ đáng yêu cái khỉ gì?

Park Jihoon cảm thấy rất bất lực với Ong Seungwoo. Anh ấy trêu cậu hết lần này đến lần khác, hỏi tại sao thì anh ấy nói vì cậu rất đáng yêu? Gì chứ? Người ta không có đáng yêu.

Kết thúc lịch trình, cả nhóm kéo nhau về kí túc xá, quyết định tổ chức liên hoan 1 bữa nhân dịp cả dịp gì. Chiều theo ý maknae 1m81 Lai Guanlin, cả nhóm gọi gà rán về. Có gà rán, Kang Daniel và Yoon Jisung lại làm cái trò jeojang lưu gà vào dạ dày để trêu Park Jihoon. Park Jihoon đã quá miễn nhiễm với 2 con người này, quyết định không thèm để ý, tiếp tục sự nghiệp gặm gà vĩ đại.

Ong Seungwoo đang ăn bỗng ngẩng đầu lên, gào tên Park Jihoon thật to khiến cả nhóm hoảng hốt, ngó ngang ngó dọc xem có gì xảy ra. Park Jihoon vừa bị điểm tên hoang mang nhìn Ong Seungwoo, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao.

Ong Seungwoo mặt nghiêm túc nhìn Park Jihoon, gọi tên cậu 1 tiếng, chờ Park Jihoon dạ 1 tiếng, nuốt cái ực.

" Lưu giữ gà rán vào dạ dày nè ~".

Đấy biết ngay mà, Ong Seungwoo lại bày trò trêu người ta rồi. Park Jihoon đơ người, sau đó mặt lại nóng bừng lên, đỏ tía tai. Ong Seungwoo thấy vậy cười khoái chí.

" Uchuchu, Jihoonie nhà ta đáng yêu quá đi à ~".

Yoon Jisung cảm thấy Ong Seungwoo điên thật rồi, lần nào cũng bị Park Jihoon lườm cho cháy mặt mà vẫn cứ trêu chọc thằng bé. Có ngày thằng bé chịu hết nổi, nó nổi điên lên nó đánh cho thì đừng hỏi vì sao nhé.

Các thành viên trong nhóm thở dài, đồng lòng nghĩ Ong Seungwoo đúng là thằng dớ, mặt thì rõ đẹp trai mà tính tình thì kì nhất nhóm. Người ta 4D thì thằng này chắc phải 16D mới đúng. Rồi tất cả lại cắm cúi ăn.

Park Jihoon mặt đỏ bừng, nhìn Ong Seungwoo đang vừa gặm gà vừa vỗ đùi cười ha ha. Cậu cảm thấy ông anh này thật đáng đánh.

" Seungwoo hyung ~ Hyung thật là vô vị."

Đùng.

Ong Seungwoo điếng người. Vô vị? Em ấy vừa nói anh vô vị? Từ bé đến lớn sống 22 năm trên đời này chưa ai nói anh vô vị, nhạt nhẽo hay không hài hước. Ong Seungwoo vua hài hước thánh thú vị ông hoàng vựa muối làm sao có thể vô vị được.

Ong Seungwoo tay run run chỉ về phía Park Jihoon, khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ:" Em .. em .. em nói anh .. gì cơ..?".

" Em.nói.hyung.thật.là.vô.vị đó. Vô vị. No jam đó."

Đùng.

Ong Seungwoo cảm thấy trời đất đảo điên. Vô vị. No jam. Ong Seungwoo ngồi bất động, tay vẫn còn cầm cái đùi gà gặm dở, mặt mũi ỉu xìu. Lai Guanlin thấy thế vỗ tay bộp bộp cười há há, tay còn vừa cầm gà vừa chỉ Ong Seungwoo.

" Ahaha Seungwoo hyung vô vị ahaha vô vị ahaha."

Ong Seungwoo cảm thấy mình vừa bị đâm thêm 1 lần vậy. Yoon Jisung thấy vậy tặc lưỡi. Đã bảo mà. Trêu nó cho lắm vào, giờ bị phản dame sợ chưa.

Park Jihoon cực kì thỏa mãn nhìn Ong Seungwoo bần thần ngồi trên sàn, mặt đờ đãn nhìn miếng gà gặm dở. Cậu mới không bị trêu nữa đâu nhé.

Ăn xong, cả bọn rục rịch dọn dẹp rồi kéo nhau về phòng ngủ, sáng mai còn có lịch diễn nữa. Ong Seungwoo được Kang Daniel tốt bụng kéo về phòng, vẫn trong trạng thái đờ đẫn. Lần này Ong Seungwoo bị ăn 1 cú chốt đau thật.

Sau buổi tối hôm ấy, Ong Seungwoo không còn trêu chọc Park Jihoon nữa, thay vào đó tần số thở dài nhiều hơn. Ăn cũng thở dài, đang ngồi cũng thở dài, đang đi cũng thở dài, trước khi ngủ cũng thở dài. Thỉnh thoảng cứ lầm bầm cái gì đó mà vô vị, no jam, jihoon, không thể nào, mình cool mà, ..

Cả nhóm tặc lưỡi. Chậc. Ăn ở cả.

Park Jihoon thời gian đầu cảm thấy thật thoải mái, không còn bị Ong Seungwoo trêu chọc mỗi lần làm jeojang nữa, không còn bị nhái lại mỗi lần làm kku kku kka kka nữa. Cuộc đời là phải đẹp tươi thế này mới đáng sống này.

Park Jihoon cảm giác Ong Seungwoo thật kì lạ. Cứ mỗi lần thấy cậu, Ong Seungwoo lại trưng ra cái biểu hiện tổn thương vô cùng sâu sắc khiến mấy lần cậu chột dạ như kiểu bản thân gây ra tội lỗi tày đình. Có 1 lần, Park Jihoon thực sự nghiêm túc kiểm điểm lại mình xem bản thân có làm gì sai trái không. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ được gì cả. Chẳng phải chỉ là 1 câu nói vô vị thôi sao. Cậu mới là người cảm thấy tổn thương đấy chứ.

Cứ thế trôi qua 1 tuần, Ong Seungwoo vẫn trong tình trạng tổn thương sâu sắc mỗi lần đối mặt với Park Jihoon. Park Jihoon thấy chịu hết nổi, quyết định về kí túc sẽ nói chuyện nghiêm túc với Ong Seungwoo, không thể để tình trạng này xảy ra được.

Yoon Jisung trông thấy vẻ mặt hừng hực ý chí của Park Jihoon liền cảm thấy sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi đây, sau đó chạy đi tìm Ha Sungwoon tám chuyện.

Mãi mới kết thúc lịch trình, cả nhóm uể oải lết về kí túc, sau đó không đợi về phòng đã nằm vật ra phòng khách. Park Jihoon nhân lúc mọi người không để ý liền kéo Ong Seungwoo về phòng mình, chốt cửa lại.

Park Jihoon đẩy Ong Seungwoo dựa vào tường, hai tay chống trên tường nhìn ông anh vẫn một mực nhìn đất từ nãy đến giờ.

" Seungwoo hyung. Chúng ta cần nói chuyện."

Ong Seungwoo vẫn im lặng, lại thở dài 1 cái, rồi nhìn lảng sang chỗ khác, nhất quyết không nhìn vào mắt Park Jihoon.

Park Jihoon không nghe tiếng trả lời, nhìn chằm chằm Ong Seungwoo, kiên nhẫn đợi.

Đợi mãi mà không thấy Ong Seungwoo trả lời, Park Jihoon lặp lại câu hỏi lần nữa.

" Seungwoo hyung. Tại sao mấy ngày này cứ tránh mặt em thế? Chẳng phải chỉ là 1 câu vô vị thôi sao? Anh làm gì mà cứ bày bộ dạng tổn thương mãi thế? Chẳng phải em mới là người nên thế sao?"

" .... ". Ong Seungwoo vẫn 1 mực im lặng.

" Hyung? Anh nói gì em xem nào?".

" .... " Vẫn là 1 khoảng im lặng đáng sợ.

Park Jihoon tức giận, tay đập mạnh vào tường 1 cái khiến Ong Seungwoo giật mình ngẩng đầu, vô tình chạm mắt Park Jihoon. Ong Seungwoo lập tức nhìn sang chỗ khác, quyết tâm không đối diện với Park Jihoon thêm 1 lần nào nữa.

Park Jihoon bực tức hét to 1 tiếng.

" HYUNG."

" ..... "

" ...... "

" Chỉ là, anh muốn thu hút sự chú ý của em thôi mà."

" Dạ ?? ". Park Jihoon bối rối. Gì vậy? Hyung ấy nói gì vậy?

" Thật ra anh thích em lắm. Ngay từ hồi còn thi Produce anh đã thích em rồi. Nhưng lúc ấy em lại thân với Samuel quá, cứ lúc nào rảnh là em lại tíu tít với thằng bé ấy. Bao lần anh muốn tiến tới bắt chuyện với em nhưng không được."

" ..... ". Lần này đến lượt Park Jihoon im lặng.

" Mọi người thường bảo anh hài hước, thú vị, giỏi nói chuyện. Đấy là anh thể hiện thế thôi. Chứ với người anh thích, anh lại chả cách nào tiến tới được. Lúc anh biết được anh và em sẽ cùng nhau trải qua 18 tháng, anh vui lắm. Anh trước mặt người khác thì vậy thôi nhưng trước em lại chẳng biết nào để em chú ý, chỉ còn biết cách làm trò trêu em để được em chú ý. Mỗi lần thế em lại đỏ mặt đáng yêu lắm."

" ..... "

" Nhưng tối ấy em nói anh vô vị, anh buồn lắm. Lúc em nói câu đấy em còn rất nghiêm túc nữa. Anh sợ em ghét anh. Anh nghĩ nếu tránh mặt em 1 thời gian, em sẽ không còn ghét anh nữa."

" ..... "

" Anh thật sự thích em lắm Jihoon ah."

Park Jihoon im lặng nghe Ong Seungwoo nói hết. Park Jihoon ngạc nhiên lắm, vì cậu chẳng nghĩ được câu chuyện lại thế này. Anh ấy nói thích cậu. Ong Seungwoo thích Park Jihoon.

Ong Seungwoo giãy bày nỗi lòng xong, nín thở chờ đợi phản ứng của Park Jihoon, thấy cậu cứ im lặng nhìn đất mãi. Anh nói đều là sự thật. Ong Seungwoo thích Park Jihoon từ lâu lắm rồi, từ hồi mới gặp đã thích. Cậu vừa có tài, vừa đáng yêu, lại còn ngoan ngoan lễ phép. Mỗi lần nói chuyện với mọi người, cậu luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hết sức chăm chú lắng nghe. Ong Seungwoo đã bao lần nghĩ, nếu ánh mắt ấy nhìn anh thì sẽ thế nào?

Ong Seung thấy Park Jihoon im lặng mãi, sự im lặng này kéo dài khiến anh hoảng sợ:" Jihoon ah, nếu em không thích, thì em quên đi nhé, coi như anh chưa nói gì. Nếu em ghét anh đến vậy, từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa.". Nghĩ một lúc, anh nói tiếp:" Anh xin lỗi."

Nói đoạn, Ong Seungwoo quay người về cửa, định bước ra ngoài thì nghe có tiếng nói của
Park Jihoon. Ong Seungwoo quay lại, ngờ ngợ nhìn Park Jihoon mặt đỏ bừng bừng, đến tai cũng đỏ, tay xoắn xít hết vào nhau. Hình như anh vừa nghe thấy từ thích.

" Em nói gì cơ anh không nghe rõ?"

Park Jihoon lại nói, nhưng cứ thầm thì như không muốn nói.

" Em cũng thích anh mà. Em đâu có ghét anh đâu. Là thích mà."

Ong Seungwoo nghe thấy rồi, tuy có không rõ ràng lắm nhưng anh nghe được câu cũng thích anh. Thấy Park Jihoon mặt mũi đỏ tía tia, bản tính thích trêu con nhà người ta nổi lên, dù rằng vừa mới nãy chính anh là người nói sẽ không làm phiền, không trêu Park Jihoon nữa.

" Em nói gì cơ. Anh vẫn chưa nghe rõ."

" Em cũng thích anh.". Park Jihoon lặp lại 1 lần nữa, lần nói nói to hơn chút rồi, nhưng vẫn không chịu ngẩng lên nhìn người trước mặt.

" Hả làm saoooo?".

" EM NÓI LÀ EM CŨNG RẤT THÍCH ANH. SAO ANH LẠI THẾ? CÓ MUỐN ĐÁNH NHAU KHÔNG?"

Park Jihoon phát bực, ngẩng đầu gào thật to vào mặt Ong Seungwoo khiến anh phải nhăn mặt.

Ong Seung bật cười, ôi đáng yêu chết mất, thật muốn ôm cậu bé này vào lòng. Ong Seungwoo nghĩ là làm, tiến lên dang rộng tay ông trọn người mặt mũi đỏ tía tai vào lòng. Thật chặt. Tay Ong Seungwoo vuốt ve má Park Jihoon, dịu dàng và nâng niu như bảo vật trân quí của mình.

" Ừ. Anh cũng thích em."

Park Jihoon chôn mặt vào trong ngực Ong Seungwoo, nghĩ thầm ai cho ôm mà anh ôm. Tay đẩy đẩy vài cái, cuối cùng vòng tay ra sau ông chặt tấm lưng của Ong Seungwoo. Thôi, miễng cưỡng cho ôm 1 lần, ai bảo ấm quá.

Mãi một lúc sau Ong Seungwoo mới chịu thả người, Park Jihoon xấu hổ không chịu nhìn anh, cứ lảng lảng nhìn chỗ khác. Ong Seungwoo phì cười, cảm thấy con người trước mặt này quá đỗi đáng yêu, bèn đưa tay ôm mặt Park Jihoon, chuẩn xác nhắm trúng môi cậu mà hôn chóc 1 cái, sau đó hài lòng nhìn cậu đỏ mặt lần thứ n, rồi chuẩn bị tinh thần nghe mắng.

Đợi mãi không thấy Park Jihoon phản ứng gì, Ong Seungwoo tò mò cúi người.

Park Jihoon sau đó ngẩng mặt, mắt chớp chớp nhìn Ong Seungwoo.

" Mình hôn lần nữa nha anh."

Nói rồi chưa kịp để Ong Seungwoo phản ứng đã chủ động nhào đến hôn anh. Ong Seungwoo ngạc nhiên rồi mỉm cười, đưa tay giành quyền chủ động, kéo Park Jihoon vào một nụ hôn sâu, ôm chặt người thương trong vòng tay.

Park Jihoon bị hôn đến choáng váng, đập đập cánh tay Ong Seungwoo. Ong Seungwoo lúc này mới chịu rời môi Park Jihoon, ánh mắt dịu dàng nhìn Park Jihoon.

" Em nói này, sau này anh đừng thế nữa nhé. Cứ tránh em mãi em chả thích đâu. Thích em thì phải nói thẳng. Thật ra em cũng thích anh mà, nhưng lại thấy anh thân với anh Daniel quá nên em nghĩ anh thích anh Daniel cơ. Đấy may mà lần này em tìm anh muốn nói chuyện rõ ràng mới biết được nhé. Chứ nếu không anh còn lâu mới biết em cũng thích anh nhé. Sau này anh trêu em cũng đc, nhưng chỉ cho anh trêu một xíu thôi, em mà không thích anh không được thế nữa đâu đấy. Dù sao em cũng quen bị anh trêu rồi, lại cũng nể tình anh thích em nhiều như thế, miễng cưỡng chấp nhận bị anh trêu đấy."

Park Jihoon nắm tay Ong Seungwoo lắc lắc, nói một hơi thật dài. Ong Seungwoo nghe xong bật cười, kéo Park Jihoon ôm vào lòng.

Ngoài cửa phòng, 9 con người đang tranh nhau úp tai vào cánh cửa. Mấy con người lúc nãy nằm vật ra phòng khách bắt được 2 con người lôi nhau vào phòng, tính hóng hớt nổi lên liền rủ nhau đi hóng chuyện. Ai ngờ hóng được có người thích người này mà không biết cách thu hút nên trêu người ta, lại hóng được có người cũng thích người ta những lại nghĩ người ta thích người cùng phòng, rồi cuối cùng 2 người thích nhau về với nhau.

Yoon Jisung tặc lưỡi.

" Chậc. Tưởng đánh nhau, hóa ra chúng nó lôi nhau vào phòng tỏ tình rồi ôm hôn nhau à? Uổng công tao lo lắng."

" Anh lo lắng cái gì có mà anh hóng hớt thì có.". Lee Daehwi bĩu môi.

" Im. Anh lại bảo thằng Woojin vác lên chạy quanh nhà bây giờ.".

Lee Daehwi bĩu môi, Park Woojin bị điểm danh cũng bĩu môi. Jisung hyung là đồ bắt nạt trẻ con.

Kim Jaehwan đè lên người Hwang Minhyun mặt khinh bỉ:" Gì chứ hóa ra thích nhau mà không nói à? Đấy em bảo Seungwoo hyung là đồ kì lạ mà. Thích kiểu gì toàn trêu người ta, eo ơi cái đồ kì lạ này."

Hwang Minhyung bị đè đến nặng, mặt nhăn nhó:" Lăn xuống khỏi người anh mau Kim Jaehwan.". Kim Jaehwan cười hì hì, chạy sang chỗ Bae Jinyoung, núp núp sau lưng thằng bé.

Yoon Jisung bỗng ra hiệu im lặng, tai áp chặt vào cửa. 8 người còn lại cũng hóng hớt theo.

Ong Seungwoo trong phòng lại trêu chọc em người yêu rồi. Đấy là em nói em cho phép anh trêu đấy nhé, em chiều ý em chứ không phải tại anh đâu nhé.

" U chu choa lúc nãy người yêu anh ngầu quá đi à. Jihoon ép anh vào tường rồi chống tay lên tường mạnh mẽ quá đi nè. Em ơi em làm lại thế một lần nữa đi eo ơi ngầu chết mất."

" ONG SEUNGWOO. EM CẮN CHẾT ANH."

Cả đám người hóng chuyện ngoài cửa tặc lưỡi. Đúng là cái bọn yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro