#3: NielWink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Daniel. Muốn em không?

Vào buổi tối hôm sinh nhật Kang Daniel, Park Jihoon đã hỏi anh một câu như thế. Sinh nhật anh, cậu không biết tặng cho anh gì cả, thế rồi trong một giây vô thức, cậu bật ra câu hỏi lạ lùng như thế. Thật ra, cậu thích anh từ lâu lắm rồi, cũng không nhớ rõ thích anh từ bao giờ nữa. Có thể là vào lần đầu gặp nhau, anh đã cười với cậu thật dịu dàng, cũng có thể là khi cậu khóc vì nhớ gia đình, anh nhẹ nhàng ngồi bên cậu, thật tự nhiên mà ôm trọn cậu vào trong lòng anh, khiến áo anh thấm ướt vì nước mắt, hoặc cũng có thể là mỗi lần anh xoa đầu cậu, dịu dàng nói hôm nay em làm tốt lắm. Park Jihoon không biết, chỉ biết rằng cậu thực sự thích Daniel nhiều lắm.

Park Jihoon hỏi xong, mọi người đều ngạc nhiên mà im lặng. Kang Daniel ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng biết bao sự dịu dàng. Anh lặng lẽ nhìn cậu mãi, nhìn mãi đến khi anh Seungwoo lên tiếng:" Daniel trả lời Jihoon đi. Muốn hay không?".

Daniel nhìn Jihoon, thấy cậu vẫn bình thản nhìn mình, chỉ là đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu. Anh nở một nụ cười mà theo như Jihoon nói, đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy. Daniel nói:" Anh muốn.".

Ong Seungwoo vỗ tay thật to, vừa cười vừa nói chúng mừng Daniel nhé, Jihoon thích em nhiều lắm đấy, phải đối xử thật tốt với Jihoon đấy, biết chưa? Daniel ôm chặt cậu bé của anh trong vòng tay, ngẩng đầu nghiêm túc nói với Seungwoo:" Em sẽ.". Jihoon mặt đỏ bừng, càng vùi sâu gương mặt mình vào ngực anh hơn, đôi tay nhẹ nhàng vòng ra sau ôm thật chặt người con trai trước mặt.

Tình yêu của Park Jihoon đã đơm hoa kết trái thật rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau khi cậu và anh chính thức yêu nhau, cậu chuyển về ở hẳn với anh. Daniel bảo:" Anh muốn mỗi phút giây đều được ở bên Jihoon của anh.". Cậu nghe vậy liền bật cười, nhào đến ôm anh thật chặt, thủ thỉ:" Ơ trùng hợp vậy. Em cũng muốn mỗi phút giây đều được ở bên Daniel của em nè.".

Cứ thế mà cậu và anh về ở chung một nhà.

Hàng ngày, Daniel sáng đi làm, làm đến chiều tối mới về. Mỗi khi về đến nhà, đón anh luôn là một cái ôm ấm áp của Jihoon, cùng với câu chào mừng anh về nhà. Khi ấy, Daniel sẽ mỉm cười thật dịu dàng, vòng tay ôm thật chặt cậu trai mà anh thương, nỉ non:" Ừm. Anh về nhà rồi đây.".

Ăn xong, cậu và anh sẽ cùng nhau ngồi ở phòng khách. Daniel ngồi trên sofa, một tay cầm tài liệu công ty đọc, tay kia sẽ ôn nhu mà xoa mái tóc của cậu người yêu đang nằm gối đầu lên đùi anh. Tóc Jihoon rất mềm, lại còn thơm nữa, Daniel rất thích xoa nhẹ mái tóc ấy, đôi khi anh khiến nó rối tung lên. Lúc ấy, Jihoon sẽ lườm anh một cái:" Em không thích ai xoa tóc em đâu.".

Daniel cười:" Nhưng anh thích xoa đầu Jihoon lắm. Vừa thơm vừa mềm, thích gì đâu.".

Jihoon trừng mắt với anh, sau đó lại xụ mặt xuống, mặt mười phần nghiêm túc mà nói rằng:" Tuy em ghét lắm, nhưng nếu là Daniel thích, thì em cũng thích luôn. Cho anh đặc quyền này thôi đó.".

" Jihoon của anh đáng yêu quá. Nào, lại đây. Để anh hôn một cái."

Jihoon mặt tỏ vẻ bất mãn, miệng nhỏ cứ luôn miệng nói ai cho hôn mà hôn. Ấy thế mà cũng vẫn nằm yên, ngoan ngoãn nhắm mắt đón nhận nụ hôn của Daniel. Daniel ban đầu chỉ định hôn một cái thôi, nhưng vì môi người yêu mềm quá, thế là lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa. Anh nhẹ nhàng liếm môi trên của cậu, cứ mơn trớn như vậy khiến Jihoon cảm thấy có chút ngứa, mặt hơi nhăn một tẹo biểu thị ý là em không đùa với anh đâu nha. Daniel bật cười, dịu dàng mà cậy mở đôi môi người đang nằm, môi lưỡi giao nhau triền miên.

Dây dưa một hồi, Daniel mới chịu rời môi người yêu. Jihoon gắt nhẹ, đánh một cái vào tay Daniel.:" Đều tại anh. Tại anh mà em vẫn chưa làm xong bài tập. Anh chịu trách nhiệm đi.". Daniel cười hối lỗi, rồi lấy lí do xin lỗi mà lại bất chợt hôn chụt một cái vào môi Jihoon, sau đó nhanh chóng cười làm hòa:" Được. Anh giúp em làm bài tập.".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jihoon thật sự cố gắng rất nhiều, cuối cùng cũng tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi. Ngày cậu tốt nghiệp, Daniel đặc biệt xin nghỉ phép một ngày đưa cậu đi.

" Thật ra anh không cần phải thế đâu mà. Chỉ là một buổi tốt nghiệp thôi.". Jihoon ngồi ghế phó lái quay sang cằn nhằn với anh, mặt hơi nhăn lại.

" Anh muốn mà. Tốt nghiệp cả đời có một lần thôi, sau này em không còn cơ hội nữa đâu". Daniel mỉm cười, với tay cài lại dây an toàn cho Jihoon." Với lại, ngày quan trọng thế này, anh phải ở bên Jihoon của anh chứ.".

Jihoon chun mũi:" Được rồi. Cho anh đi cùng đấy.".

Daniel đưa Jihoon đến trường, gửi xe rồi nắm tay cậu dẫn vào hội trường. Khi Jihoon bước lên bục nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói, cậu nhìn về nơi Daniel đứng, vẫy vẫy tấm bằng, ý là Daniel nhìn này em nhận được bằng tốt nghiệp rồi này. Daniel nở một nụ cười nhẹ mà không hề biết nụ cười này vô tình làm cô gái bên cạnh hẫng một nhịp, thế là sau đó cứ đứng nhìn Daniel cười e thẹn mãi.

Kết thúc buổi lẽ, Jihoon và các bạn cùng lớp tụ tập lại chụp chung một tấm ảnh kỉ niệm cuối cùng của đời sinh viên. Jihoon bé bé xinh xinh được các bạn nhét vào đứng giữa. Jihoon ngẩng đầu nhìn một lượt tất cả gương mặt ở lớp như muốn lưu giữ thật kĩ mọi người. Jihoon nắm tay cậu bạn bên cạnh, cậu bạn ấy lại nắm tay cô gái hoa khôi của lớp, thế là cuối cùng cả lớp nắm tay nhau, cùng nhau nhìn vào máy ảnh, cười thật tươi.

Chụp ảnh với các bạn xong, Jihoon xụ mặt, mắt hơi rơm rớm nước mắt, đi ôm từng người một. Chả hiểu cuối cùng thế nào mà cả lớp đứng ôm nhau khóc, ầm ĩ cả một góc trường. Lưu luyến chia tay nhau, hứa hẹn về tương lai gặp nhau, cuối cùng đời sinh viên của Park Jihoon đã kết thúc.

Jihoon mắt vẫn còn đỏ, chạy nhào vào lòng Daniel vẫn luôn đứng ở góc sân đợi cùng. Anh dang rộng đôi tay ôm chặt cậu vào lòng.

" Sao Jihoon của anh lại khóc rồi?".

Jihoon cứ sụt sịt, vùi sâu vào lòng anh hơn, đồng thời đem hết nước mắt nước mũi chùi vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh. Daniel bất đắc dĩ mỉm cười, tay không ngừng vỗ về.

Khóc xong rồi, buồn xong rồi, Jihoon ngẩng đầu nhìn Daniel, thấy ánh mắt anh nhìn cậu sao mà quá đỗi dịu dàng. Jihoon lén nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý liền nhân cơ hội rướn người hôn chụt một cái vào môi Daniel, rồi lại bật cười khúc khích khi thấy anh mắt mở to ngạc nhiên.

" Daniel, chúng mình cùng nhau chụp một bức ảnh nhé.".

Jihoon vừa kéo tay Daniel ra giữa sân, vừa nhờ một bạn học chụp hộ. Jihoon chạy nhào về phía Daniel, theo thói quen, anh dang tay đón cậu. Jihoon bật cười, lách người sang bên cạnh. Anh thấy vậy bất đắc dĩ vòng tay khoác vai Jihoon, kéo cậu đứng sát vào anh một chút. Jihoon nhè nhẹ đặt một tay lên eo anh, tay còn lại buông xuôi theo hông. Daniel mỉm cười, tay siết chặt Jihoon thêm chút nữa. Hai người nhìn vào ống kính máy ảnh, mỉm cười thật rạng rỡ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jihoon sau đó không để mình nghỉ ngơi một chút nào, lập tức nộp đơn xin việc, rồi ngay sau đó được nhận vào làm ở một công ty lớn, tất nhiên chỉ là nhân viên thực tập. Cậu rất vui, nhận được tin báo trúng tuyển liền gọi điện ngay cho anh người yêu của mình.

" Daniel.. Daniel.. Daniel ơi em được nhận rồi nè Daniel thấy em giỏi không?"

Daniel nghe điện thoại, bật cười. Anh có thể tưởng tượng được cậu vui mừng nhảy nhót khắp nhà, tay cầm điện thoại báo tin cho anh. Thật muốn về nhà ngay lúc này.

" Người yêu của anh giỏi quá. Jihoon muốn thưởng gì không?".

" Em á em chả muốn gì đâu. Daniel về nhà khen em là được mà. Sau này em cũng đi làm rồi, có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ rồi.".

" Ừ. Jihoon thật giỏi. Đợi anh, tối anh về.".

" Ừa. Anh về sớm nha.".

Tối, Daniel về nhà, mở cửa, chào đón anh vẫn là cái ôm quen thuộc ấy. Jihoon ôm anh thật chặt. Ôm mãi mà không có dấu hiệu buông. Daniel thử gỡ tay cậu ra, gỡ ra một tay rồi,sang tay khác thì tay kia lại vòng tay ôm anh. Anh lắc đầu, người yêu anh lại hóa thành bạch tuộc bám dính rồi.

Daniel thả túi xuống đất, bế Jihoon lên bằng cả hai tay của mình. Jihoon thấy vậy vòng chân quấn quanh hông Daniel. Anh bế cậu vòng ra sofa rồi ngồi xuống. Jihoon lúc này vẫn bám dính lấy anh, chưa chịu buông. Daniel không nói gì, vòng tay ôm cậu, cằm tựa vào vai Jihoon.

Mãi sau, Jihoon mới buông tay không ôm Daniel nữa, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên lòng anh. Cậu nhìn anh, tự nhiên sao mà muốn hôn thế. Jihoon nghĩ rồi đưa hai tay ôm mặt Daniel, cúi xuống hôn anh. Daniel hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhắm mắt tận hưởng, chả mấy khi mà người yêu chủ động thế này.

Jihoon hôn anh, bất chợt dừng lại, mắt hơi híp lại nhìn Daniel.

" Đúng rồi. Phần thưởng của em đâu?".

Daniel bị cắt ngang chuyện tốt, mặt nhăn lại, véo mũi Jihoon một cái:" Sao em bảo không cần gì?".

" Daniel ngốc à. Em nói thế mà cũng tin.". Jihoon tức giận cúi xuống cắn nhẹ môi Daniel một cái làm anh khẽ rên vì đau." Đau cho anh chừa.".

Daniel bật cười, cụng trán mình vào trán Jihoon.

" Anh có mang phần thưởng về cho Jihoon này."

Jihoon mở to mắt, nhìn anh với vẻ trông ngóng:" Anh mà lừa em, em cắn chết anh.".

Daniel dang rộng hai tay, ánh mắt lóe lên ý cười.

" Anh này. Anh là phần thưởng này.".

Jihoon đơ người một lúc, sau đó nhắm chuẩn xác vai Daniel mà cắn." Em cắn chết anh. Dám lừa em này.".

Daniel cười sảng khoái, sau đó đẩy người Jihoon ra, tay miết nhẹ dưới môi cậu:" Cắn nhằm chỗ rồi.". Sau đó tay chỉ chỉ vào môi mình:" Cắn đây mới đúng.". Rồi chủ động hôn Jihoon.

Jihoon nhoẻn miệng cười, hai tay vòng qua cổ Daniel, một lần nữa ngoan ngoan nhắm mắt, tận hưởng sự dịu dàng ôn nhu của anh.

Thế là tối ấy, có hai người ngồi ôm hôn nhau mãi trên sofa, bỏ cả bàn thức ăn nguội ngắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau đi làm ngày đầu tiên, cũng là Daniel đưa Jihoon đi, sau đó đón cậu về. Trên đường về, Jihoon ngồi liến thoắng, kể cho Daniel về ngày đầu tiên. Nào là có anh sếp tên Seungwoon nhìn mặt thì trông như sinh viên mới ra trường, ai ngờ người ta đã 35 tuổi rồi. Nào là chuyện anh bạn Woojin cũng là sinh viên mới ra trường nói giọng Seoul hơi lớ ngớ. Nào là có anh trưởng phòng Jisung hài hước lắm, lại thân thiện dễ gần. Jihoon trời sinh tính tình đáng yêu dễ gần, ai cũng có thể làm bạn được, vậy nên chỉ trong ngày đầu đã quen hết được cả phòng.

Daniel một bên lái xe, một bên vừa cẩn thận lắng nghe những gì Jihoon nói. Jihoon có lần từng hỏi, vì sao mỗi lời em nói, anh lại đều có thể nhớ kĩ đến vậy. Daniel khi ấy trả lời:" Vì anh muốn nhớ tất cả những gì thuộc về Jihoon.". Jihoon mặt không biểu tình mà nói anh là đồ sến súa, nhưng vành tai đã phiếm hồng từ lúc nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daniel mỗi ngày sẽ đưa đón Jihoon đi làm, Jihoon bảo, thật ra em có thể tự đi được mà, nhưng Daniel nói anh muốn như vậy. Nói mãi không được, cậu cũng đành nghe theo. Cũng may công ty của hai người cùng nằm trên một trục đường, đưa Jihoon đến công ty xong, Daniel chỉ cần đi thêm 500m nữa là đến. Ở công ty Jihoon có chị đồng nghiệp rất thích Daniel, chỉ vì một lần Daniel giúp chị nhặt đồ làm rơi.

Chị đồng nghiệp này tên Jinan, bằng tuổi Daniel. Jinan không hề biết Daniel có người yêu, mà người yêu lại chính là em trai đồng nghiệp đáng yêu hằng ngày gặt mặt. Giờ ăn trưa, Jinan lại ngồi gần Jihoon, gắp cho cậu miếng thịt to. Jihoon với phương châm không bao giờ bỏ phí đồ ăn, trừ cái lần ngày đầu tiên đi làm thì khác, cậu vui vẻ nói cám ơn chị, em không khách sáo nha. Jinan tủm tỉm cười, ngồi nhìn cậu ăn ngon lành.

" Jihoonie này, cái người hay đưa em đi làm ấy, là anh trai em hả, giới thiệu cho chị đi."

" Em .. "

" Giới thiệu cho chị nha. Đàn ông là phải thế, vừa đẹp trai vừa có điều kiện lại còn ga lăng."

" Nhưng mà .. "

" Ok thế nha chị tin tưởng Jihoonie nha, yêu em."

" Ơ mà chị ơi ... "

Chưa để Jihoon nói hết câu, Jinan đã rời khỏi, trước khi đi còn xoa đầu cậu một cái." Đấy là người yêu em mà .. ".

Hôm nay Daniel bận nên không đón cậu được nên cậu tự về. Daniel đi đến tối muộn mới về, đứng trước của dang tay đợi được ôm mãi mà không thấy, tò mò bước vào nhà thì thấy một cục hồng hồng ngồi trên sofa, mặt úp vào gối. Ư hư, đáng yêu chết mất. Thật sự muốn ôm quá đi.

Daniel nghĩ là làm, chạy nhào tới sofa, dang tay ôm gọn cục hồng hồng kia vào lòng, chưa kịp thì thầm yêu thương thì bị cục hồng hồng đẩy ra. Daniel ngơ ngác.

" Ơ sao vậy em?".

" ............. "

" Jihoonie?"

" ............ "

" Jihoon của anh sao thế?"

" Ai là Jihoon của anh?"

" Lại giận dỗi gì nào? Nói anh nghe."

Jihoon nghe thấy thế quay sang nhắm chuẩn xác tay Daniel mà cắn một cái, có hơi dùng sức nên Daniel kêu lên một tiếng." Jihoon?". Chưa kịp nói thêm đã bị cắn thêm cái nữa.

Daniel bị cắn xong mặt ngơ ngác nhìn người yêu đang giận dỗi trước mặt, tay ôm chỗ bị cắn mà không hiểu sao.

" Cho anh chừa cái tội đi thả thính lung tung.". Jihoon lườm anh một cái.

Daniel ngu ngơ, dỗ mãi Jihoon mới chịu kể chuyện lúc sáng cho anh nghe, kể xong còn đánh anh thêm một cái nhẹ vào vai. Daniel nghe xong ngửa mặt lên trời cười sảng khoái, người yêu bé nhỏ ghen.

" Jihoon ghen phải không?"

" Em chả thèm ghen."

" Thật không ghen không?"

" Thật. Em chả thèm ghen đâu."

" Không ghen thật hả?"

" .... "

" U oa người yêu anh ghen kìa."

" ĐÃ NÓI EM CHẢ THÈM GHEN RỒI CƠ MÀ"

Jihoon gào to, Daniel nghe xong bật cười:" Được rồi, em không ghen, là anh ghen, là anh sai.". Đồng thời ôm trọn Jihoon vào lòng, hôn chụt một cái lên môi cậu." Hóa ra vậy, anh chỉ nhặt giúp người ta ít đồ đúng 1 lần, anh thề anh không có làm gì cả, lần sau anh thấy anh sẽ không thế nữa. Jihoon ngoan đừng giận anh nữa. Anh oan thật mà.".

" Thôi đi. Anh thấy ai khó khăn chả giúp đỡ, em tin anh mà, nhưng em vẫn ghét, người yêu em chứ mà kêu giới thiệu gì chứ.".


" Ừ. Người yêu của em. Anh là của em, của em tất."

" Hừ. Chứ còn gì nữa.". Jihoon thở hắt ra một cái, quay sang nhìn Danil." Anh đền cho em đi. Tại anh mà em buồn bực cả ngày nay rồi."

" Được. Em muốn gì anh cũng cho."

" Hừ. Đồ dẻo miệng". Jihoon nói đoạn rồi chỉ tay lên môi mình." Đền cho em."

Daniel bật cười, người yêu của anh thật sự rất đáng yêu đó. Anh cúi người, chạm môi mình với môi Jihoon. Ha, vị đào.

Sáng hôm sau, đến công ty chưa kịp ngồi ấm chỗ thì chị Jinan chạy đến, chưa kịp để chị mở miệng, Jihoon đã đánh phủ đầu ngay:" Người đàn ông mỗi ngày đưa em đi làm là người yêu của em chứ không phải anh trai em gì cả cho nên xin lỗi chị Jinan người đàn ông ấy thuộc về em cho nên chị Jinan đi tìm người khác đi,".

Jinan mặt ngơ ngẩn, mãi một lúc sau mới tiêu hóa được hết những gì vừa được nghe:" Thực ra chị định bảo với em chị có đối tượng mới rồi thôi .. ".

Nhận ra bản thân bị hớ, Jihoon giả vờ hắng giọng một cái, rồi quay về làm việc. Jinan cười ranh ma, quay người đi, trước khi đi còn nói với một câu:" Tài liệu ngược rồi kìa em."

Thế là buổi sáng hôm ấy, cả công ty từ mọi người trong phòng đến bác lao công hay bác bảo vệ đều biết Jihoon có người yêu đẹp trai có điều kiện lại còn yêu chiều Jihoon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Daniel và Jihoon đã trải qua kỉ niệm 1 năm, 2 năm bên nhau, năm nay là năm thứ 3. Năm 3 rồi, Jihoon không muốn quà gì, cậu chỉ hi vọng họ sẽ cùng nhau kỉ niệm lần thứ 50, 60, .. lâu thật lâu. Trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng khác.

Tối hôm ấy, vẫn như mọi ngày, Daniel và Jihoon đi làm về sẽ cùng nhau ăn cơm, rồi cùng nhau ngồi xem TV, cùng nhau trò chuyện. Daniel ngồi ôm Jihoon từ đằng sau, còn cậu ngồi trước vẫn chăm chú xem TV, người dựa hẳn vào người anh. Bộ phim đang chiếu trên TV kể về một đôi tình nhân yêu nhau, trải qua bao khó khăn rồi cuối cùng về lại bên nhau. Kết thúc phim, người con trai đeo cho người con gái chiếc nhẫn bạc có khắc tên hai người cùng với lời cầu hôn ngọt ngào. Và dĩ nhiên, người con gái đồng ý, hôn chàng trai thay cho câu trả lời.

Jihoon xem xong, tay mân mê đôi tay to lớn vẫn đang ôm chặt mình.

" Hạnh phúc thật Daniel nhỉ?"

" Hửm. Cái gì hạnh phúc?"

" Đôi tình nhân trong phim kìa. Cuối cùng họ được ở bên nhau rồi, sẽ cùng nhau đi đến cuối đời."

" .... "

" Daniel?"

" ... "

" Daniel ơi?"

Daniel im lặng mãi, Jihoon tò mò ngồi xoay người lại, hiếu kì hỏi.

Daniel vẫn im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Jihoon, tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má cậu.

" Jihoon này. Anh cũng muốn mang lại cho em hạnh phúc như đôi tình nhân trên phim kia vậy. Bên nhau lâu rồi, anh càng cảm nhận sâu sắc được anh yêu em nhiều bao nhiêu, mỗi ngày anh lại càng yêu em hơn. Anh không dám tưởng tượng được nếu một ngày đôi mình chia tay, anh muốn cùng nắm tay em đi đến hết cuộc đời này, nếu có kiếp sau, anh hi vọng anh lại có thể yêu em thêm nữa."

" Daniel."

" Anh không giỏi nói lời hoa mĩ, anh không có gì nhiều, chỉ có tình yêu chân thành này dành cho em thôi. Vậy nên, Park Jihoon, em có bằng lòng cho anh cơ hội yêu em cho đến kiếp sau không?"

Daniel nói rồi, từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn bạc, đưa đến trước mặt Jihoon. Cậu ngây người, cố kiềm chế không bật khóc, tay run run.

" Jihoon ah ~ ?"

" ... "

" Miễn cưỡng cho anh cơ hội đấy."

Daniel mỉm cười mãn nguyện, dịu dàng đeo nhẫn cho Jihoon. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cậu, chiếc mũi, rồi đến đôi môi. Jihoon nở nụ cười, chủ động hôn anh. Không mãnh liệt, không vội vã, chỉ là nụ hôn đơn thuần mang theo tất cả chân thành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jihoon choàng tỉnh, ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Jihoon đưa tay vỗ nhẹ trái tim đang đập mạnh thình thịch. Lại một lần nữa cậu mơ, mơ về những tháng năm bình yên với anh, với Kang Daniel. Jihoon ngồi lặng trong bóng tối, đưa tay sờ sang bên cạnh, không có ai cả.Cậu đưa tay ôm trọn lấy gương mặt mình, ngăn lại nước mắt chực rơi.

Cậu nhớ anh, nhớ Daniel của cậu.

Daniel đã đi bao lâu rồi Jihoon cũng không nhớ nữa. Cậu chỉ nhớ chiều mưa tầm tã hôm ấy, cậu vội vàng chạy từ công ty đến bệnh viện, vội đến mức taxi cũng không đi, đội mưa chạy đến với anh. Jihoon không nhớ mọi việc xảy ra như thế nào, cậu chỉ nhớ, đến khi cậu tỉnh dậy, Seungwoo hyung nhìn cậu với ánh mắt xót xa, cậu nhớ mãi, bở vì ánh mắt ấy khiến cậu đau đến nao lòng.

Seungwoo hyung nói, Jihoon ah, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Jihoon chầm chậm ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với Seungwoo. Cậu nói, hyung, em đang rất bình tĩnh, anh nói xem, sáng nay em chạy đến, bác sĩ nói với em rằng, xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, bạn cậu đã đi rồi.

Ong Seungwoo điếng người nhìn Jihoon. Cậu ngồi thẳng lưng, mặt trắng bệch, đối diện với anh nói từng câu từng chữ. Ánh mắt cậu kiên định đến nỗi tim anh đau thắt lại.

Jihoon đã nói với Seungwoo rằng, hyung ơi, anh nói xem có phải Daniel đang trêu em không? Hyung nói Daniel đừng trêu như vậy, em không thích đâu. Có phải Daniel đang trốn đâu đó trong phòng nhìn em không? Hyung bảo Daniel ra đây với em đi, được không?

Jihoon càng nói, Seungwoo càng đau lòng. Anh biết phải trả lời cậu thế nào đây? Rằng không đâu em ơi, Daniel đi thật rồi, Daniel không có trêu em đâu, Daniel đi thật rồi, Daniel không ra đây với em được đâu, em ơi..

Ong Seungwoo đau lòng, chầm chậm tiếng tới, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Jihoon, tay nắm thật chặt tay cậu.

" Jihoon ah. Xin lỗi."

" Tại sao anh lại xin lỗi em? Anh đâu có lỗi gì với em đâu? Là Daniel bắt nạt anh đúng không? Anh mau gọi Daniel ra đây, em mắng anh ấy cho anh nhé.". Jihoon nhìn Seungwoo, bật cười." Em chả thích các anh trêu như này đâu nhé. Em giận đấy nhé.". Jihoon nắm tay Seungwoo lắc lắc.

" Jihoon ah.. ". Ong Seungwoo xót xa gọi tên cậu.

" Em biết Seungwoo hyung sẽ không lừa em đâu mà.".

Jihoon nhìn chằm chằm Seungwoo, tay vô thức siết chặt, chặt đến mức Seungwoo khẽ nhíu mày vì đau. Nhưng anh không để ý, cơn đau bé tí này có là gì so với nỗi đâu mà Jihoon phải chịu đựng đâu?

Ong Seungwoo không nói gì, nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt, ôm chặt Jihoon vào lòng. Jihoon ngoan ngoãn để mặc Seungwoo ôm mình. Cậu biết, Seungwoo hyung không nói dối cậu. Cậu biết, Daniel đi rồi, bình an hạnh phúc một đời của cậu đi rồi.

Jihoon ngồi trên giường, tay ôm chặt lấy ngực trái, nơi trái tim của cậu đang đập.

Daniel.

Thật nhớ anh chết mất.

- End-

_____________________________________________

Có lẽ các cậu sẽ thắc mắc khi mà câu chuyện chỉ dừng lại tại đây. Thật ra chính mình cũng không rõ, chỉ là mình không thể viết tiếp được, không dám tưởng tượng đến viễn cảnh Jihoon đau lòng ra sao. Tất cả những gì ở trên chỉ là kí ức của Jihoon, những dòng cuối mới là hiện thực lạnh lùng mà Jihoon phải đối mặt, nơi mà lẽ sống của Jihoon đã không còn. Các cậu có thể coi đoạn kỉ niệm 3 năm là cái happy ending tuyệt vời nhất, mình cũng mong thế lắm, nhưng không hiểu sao bản thân lại viết ra được những câu chữ não nề đến thế.

Cuối cùng cảm ơn các cậu đã đọc đến dòng cuối này. Chúc các cậu đọc vui vẻ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro