#4: ChamWink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoon từng hỏi park woojin rằng, park woojin sợ nhất điều gì?

woojin khi ấy hất mặt với jihoon, tao chả sợ gì cả, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất có cái gì mà sợ?  jihoon nghe xong bĩu dài môi, bốc phét. 

mãi sau này, trên sân khấu cuối cùng của wanna one, jihoon đã có câu trả lời cho mình.

 woojin sợ nhất là không được bên  jihoon nữa.

 jihoon nghe MC hỏi,  woojin có nỗi sợ nào không vậy? mồm miệng  jihoon nhanh nhảu, cứ liếng thoắng nó kêu nó không sợ gì đâu anh ơi, mà nó điêu đấy, em biết nó sợ đầy thứ. MC chưa kịp nói gì,  woojin đã nói:

" em sợ nhất là mỗi sáng thức dậy không còn được thấy các thành viên bên em nữa, em sợ nhất là không còn được nói chuyện với  jihoon mỗi ngày."

anh jisung nghe xong thì mắt đỏ ửng, cứ muốn rơi nước mắt quá. cái thằng bình thường hay bắt nạt các anh, hay mang các anh ra làm trò đùa, cái thằng mà làm anh mệt nhất, thế mà hôm nay chỉ vì một câu nói mà làm anh muốn khóc luôn rồi. cái thằng dã man.

 jihoon đang liến thoắng liền im bặt. tự nhiên buồn thế. cái thằng, không nói thì thôi, nói rồi làm người ta lại buồn chết đi được.

 jihoon quay sang định hỏi  woojin làm cái gì vậy, sao tự nhiên sến súa vậy. ấy thế mà lúc quay sang, chạm phải ánh mắt  woojin,  jihoon lại không nói được lời nào cả. ánh mắt  woojin buồn lắm, buồn đến mức khiến  jihoon giật mình.

kết thúc sân khấu, 11 thành viên đứng dàn hàng cúi đầu chào fan lần cuối, thay cho lời cảm ơn vì đã theo họ từ những ngày đầu cho đến ngày hôm nay, cũng là thay cho lời xin lỗi vì không thể cùng nhau đi đến tận cùng. 

chào fan xong, cả nhóm đứng quây quần lại ôm nhau, cùng nhau hô câu khẩu hiệu của nhóm lần cuối. chả hiểu thế nào mà  woojin đang đứng cạnh anh minhyun nhảy tót sang đứng cạnh  jihoon. lúc ôm nhau, woojin ôm jihoon chặt thêm chút nữa. 11 người đứng ôm nhau lâu thật lâu, lâu đến mức các fan nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng rơm rớm khóc theo.

trước khi kết thúc hoàn toàn, anh jisung có nói lời cuối thế này.

" xin chào các wannable của chúng mình, thật cám ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều. cám ơn vì đã ủng hộ chúng mình từ những ngày đầu, cám ơn vì đã ở bên chúng mình cho tới tận ngày hôm nay. mình cũng xin lỗi vì không thể cùng các bạn bên nhau lâu hơn nữa, không thể đi đến tận cùng xa hơn. dù chỉ là một nhóm nhạc dự án, nhưng chúng mình thực sự đã nhận được rất nhiều tình yêu từ các bạn. bên nhau lâu như vậy, chúng mình thật chẳng nỡ rời xa. mình biết tuy có phần ích kỉ, nhưng mình mong các bạn đừng quên chúng mình nhé, được không? dù các bạn có thể thích ai khác, nhưng xin đừng quên wanna one chúng mình. hi vọng chúng mình sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa. xin cám ơn và chào tạm biệt."

anh jisung chưa nói xong, fan ở dưới đã có bạn rơm rớm mắt, lúc anh nói xong thì có bạn bật khóc thành tiếng, rồi dần dần cả khán đài ngập tràn nước mắt. daehwi thấy vậy cũng khóc theo, ôm jinyoung mà khóc nấc thành tiếng. 

kết thúc thật rồi.

rời sân khấu trở vào hậu trường, bình thường mỗi lần vậy đều nhốn nháo như cái chợ, ví như là jihoon đòi đánh nhau với woojin, anh jisung sẽ gào thét can ngăn 2 đứa nhưng chả đứa nào chịu nghe. ví như là jaehwan ngồi luyện giọng bên cạnh minhyun, để minhyun nhăn nhó mặt mày vì giọng thằng này cao quá em sợ nó quá em hãi nó quá. ví như là guanlin thỉnh thoảng buông lời trêu chọc chiều cao của sungwoon, tất nhiên anh sungwoon của guanlin sẽ đuổi thằng em cao kều quanh phòng. ví như seungwoo ngồi ngắm mình trong gương, xuýt xoa ôi chao ai mà đẹp trai quá vậy nè. ví như daehwi ngồi tâm sự tuổi hồng với jinyoung. ví như là daniel sẽ ngồi 1 góc ăn chỗ kẹo dẻo của mình, nhìn mọi người đùa giỡn rồi tặc lưỡi, đúng là trẻ con mà chả nhận ra bản thân cũng trẻ con không kém.

hôm nay mọi người yên lặng lắm, cứ đứng nhìn nhau mãi thôi. anh jisung bỗng dưng quay người ra sau len lén chùi nước mắt. không làm thì không sao, quay lại 1 cái thì daehwi cũng òa khóc luôn. thằng bé khóc đến thương, bình thường giữ hình tượng chỉn chu lắm mà hôm nay cũng mặc kệ, vừa khóc vừa nói, em thương các anh quá, em không muốn xa mọi người đâu, em phải làm sao bây giờ anh jisung?

phải làm sao đây daehwi, chính anh cũng không biết nữa.

hôm ấy, các thành viên khóc nhiều lắm, nhiều đến mức các staff cũng xót xa.

woojin hôm ấy không khóc, cứ bên cạnh jihoon mãi thôi. jihoon khóc sưng cả mắt, woojin thấy vậy xót hết cả người, cứ vỗ vai jihoon liên tục, miệng cứ lẩm bẩm, jihoon đừng khóc, mày đừng khóc. 

" này woojin. chỉ hết hôm nay thôi, wanna one chỉ còn tồn tại đến hết hôm nay thôi sao?". jihoon ngước mắt lên nhìn woojin đang đứng xoa lưng cho mình từ nãy đến giờ.

woojin giật mình, quay sang nhìn jihoon. a, chỉ hết hôm nay thôi là wanna one tan rã rồi, mỗi người một hướng, cậu sẽ không còn được bên mọi người nữa, không còn được bên jihoon nữa rồi.

" không đâu mày. wanna one sẽ mãi tồn tại, chỉ cần tao với mày nhớ đến, fan nhớ đến, mọi người nhớ đến thì sẽ mãi tồn tại."

woojin nghiêm túc nói.

jihoon thở dài, muốn nói gì rồi lại thôi. hai người cứ im lặng như thế.

" tao sẽ nhớ mày lắm". jihoon chợt nói." tao sẽ không quên mày đâu. tao thực sự nhớ những năm tháng bên mày". rồi trong sự ngạc nhiên của woojin, jihoon tiếp tục." sau này, phải nhớ đến tao đấy. không được quên tao đâu đấy. mày mà quên, tao đập mày cho xem".

jihoon nói xong, quay sang woojin vẫn còn ngơ ngác bên cạnh, đan tay mình vào tay cậu bạn đồng niên thân thiết của mình.

" nhớ kĩ không được quên tao nhé. mày nhất định phải thành công".

woojin mắt đỏ hoe, gật đầu một cái.

" tao đã bảo hôm nay tao làm nam tử hán không khóc rồi. tại mày mà tao khóc". woojin nói, sau đó dang tay ôm chặt jihoon vào lòng, còn mình thì vùi đầu vào hõm vai người kia." cho nên tao phạt mày".

jihoon nghe xong bật cười, tay vòng qua ôm lấy tấm lưng woojin, siết thật chặt.

woojin cứ ôm jihoon mãi như vậy, lâu đến mức đầu gối đã mỏi nhừ nhưng vẫn không chịu buông tay.

" sau này, chúng ta rồi sẽ lại cùng nhau đứng trên sân khấu lần nữa nhé. sẽ lại cùng hô khẩu hiệu. tao với mày sẽ lại cùng nhảy điệu xúc xích hồng. sẽ lại cùng nhau hạnh phúc. nhé, jihoon?"

jihoon gật đầu.

" thật ra tao sợ nhất là không được bên mày nữa. bên mày lâu như vậy, tao quen rồi". woojin nói, cứ như tự nói với chính mình vậy." không có tao, sau này ai sẽ tâm sự với mày? ai bên mày lúc mày buồn? ai sẽ nhắc mày phải ăn uống đầy đủ? ai sẽ đắp chăn cho mày mỗi đêm khi mày tự đạp chăn ra? không có tao, ai cùng mày luyện tập? là ai đây hả jihoon?". woojin cứ nói, nói thật nhiều.

jihoon trong lòng woojin nghe vậy, chả nói gì, chỉ là vòng tay siết chặt thêm một chút.

" chưa giờ tao đã nhớ mày rồi này woojin ơi".

jihoon lên tiếng, tay vỗ nhẹ vào lưng woojin.

" tao sẽ tập làm quen thôi. tao sẽ tự chăm lo cho bản thân được. mày cũng phải tự lo cho mình nhé".

chẳng biết woojin có nghe được không, jihoon cứ nói, dặn dò đủ kiểu. nói xong rồi lại im lặng.

" nhất định không được quên tao. nhất định chúng ta sẽ lại cùng nhau đứng trên sân khấu. nhất định thế".

jihoon khẳng định.

woojin nhẹ giọng, khẽ ừ một tiếng.

" nhất định".

wanna one nhất định sẽ tái hợp. 

park woojin nhất định sẽ lại cùng đứng trên sân khấu một lần nữa với park jihoon.

nhất định.


                                                                                                             Hà Nội, 1 tháng 10 năm 2017.

< hôm nay ngồi xem lại IOI, tự nhiên mình nghĩ đến tương lai sau này của wanna one, mình lại buồn.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro