1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc đã dứt từ lâu, jimin và hoseok cũng đã về sau cánh gà. hoseok cảm thấy thật sự rất phấn khích, jimin vốn là thần tượng của anh, anh vô cùng ngưỡng mộ những động tác vũ đạo uyển chuyển, mềm mại của hắn. giờ đây anh đã được nhảy với hắn, thế này không phải là đu thần tượng quá thành công rồi sao?

"jimin ssi, cám ơn vì đã nhảy với tôi!" anh nắm tay hắn lắc mạnh. hắn cười ngỏn ngoẻn, hai mắt híp lại.

"hoseok, anh nhảy thật sự rất đẹp, đáng lẽ ra tôi nên là người cám ơn. cám ơn vì đã nhảy cùng tôi."

hoseok được khen, vô cùng sung sướng. ai cha, hôm nay là ngày gì mà may mắn thế nhỉ, đã được nhảy cùng thần tượng, được hắn cảm ơn, lại còn được khen nữa. anh nở một nụ cười sóc con hình trái tim vô cùng đáng yêu, chạy lại túi xách lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cái bút.

"jimin ssi, thực ra tôi ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi, cậu có thể cho tôi xin chữ kí được không?"

jimin liếc cuốn sổ, một cuốn sổ xinh xắn với bìa trang trí hoạ tiết kẻ caro đơn giản, in một dòng logo "HOPE WORLD" ở cạnh bìa. lại nhìn hoseok, khoé miệng hắn hơi nhếch lên.

chỉ là chữ kí thôi sao, park jimin này nguyện cho anh cả cuộc đời mình. nhưng hắn vẫn vui vẻ cầm cuốn sổ lên, đưa bút tuỳ tiện quệt vài đường, không quên để lại một hình trái tim nhỏ ở góc.

hắn trả sổ lại cho anh, anh nhìn chữ kí ngay bìa sổ, từ cuống họng nhỏ bé khe khẽ bật ra một tiếng kêu vui vẻ. còn hắn, hắn chỉ cười nhẹ một cái.

jung hoseok, anh chỉ có thể là của hắn. chắc chắn anh phải là của hắn, nhất định không thể là của ai khác. còn hắn, hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để có được anh. BẤT CỨ THỨ GÌ.

park jimin ngồi xuống ghế, mỉm cười với suy nghĩ điên rồ của mình. hắn đưa mắt nhìn anh, trong đôi mắt u tối của hắn chứa đầy ham muốn chiếm hữu. hoseok hoàn toàn không để ý cái nhìn tà mị hỗn tạp đó, chạy đi cất sổ, sau đó mặc áo, quấn khăn, quay lại nhìn jimin cười một cái thật tươi.

"jimin ssi này, tôi có chút việc bận, cậu ở lại nhé?"

"uhm" jimin nghiêng đầu. hắn ngồi lại thêm chút nữa, chờ hoseok đi hẳn thì đứng dậy, khoác túi đi ra cửa.

"ủa, jimin ssi cũng về luôn ạ?"' chị stylist hỏi với theo.

''vâng, vừa hay tôi cũng có chút việc."

''nghe nói ở gần đây có một tên bám đuôi biến thái lắm đó, đi về cẩn thận nhé!"

''vâng, cám ơn chị đã nhắc. tạm biệt."

''tạm biệt!"

"taehyungie à, xin lỗi nhé, anh làm mất điện thoại rồi." hoseok suýt xoa hai bàn tay lạnh cóng. "xin lỗi mà! giờ anh đang ở bốt điện thoại số bốn gần ga tàu ấy, ra đón anh nhé! ừ, biết rồi! anh không sao đâu! vậy nhé." anh hôn vào cái điện thoại để tạm biệt người ở đầu dây bên kia, đoạn gác lại điện thoại, vui vẻ ra ngoài ngắm tuyết rơi. vừa nãy anh lục túi để tìm điện thoại nhưng không thấy, nghĩ chắc để quên ở bar nên gọi cho chị nhân viên làm ở đó, nhờ chị ấy tìm hộ rồi. không biết là có thấy không nữa...

tuyết rơi ngày càng nhiều, hoseok đã quay vào trong bốt điện thoại, nhìn ra ngoài vẻ lo lắng. sao taehyung lâu đến thế nhỉ? không thể có chuyện em ấy mải game đến mức quên đi đón anh được. lần cuối anh nói chuyện với em ấy cũng được gần một giờ đồng hồ rồi.

anh bắt đầu hoảng sợ, không lẽ taehyung gặp chuyện gì rồi?

jimin đứng dựa lưng vào tường, trên tay cầm điện thoại của hoseok, kiểm tra lịch sử cuộc gọi đến. hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của ai đó, tên là kim taetae. lại quay ra nhìn hoseok đang đứng ngồi không yên trong bốt điện thoại, ánh sáng trong mắt hắn hơi chùng xuống, tối dần, rồi mất hẳn.

hắn ấn vào nút gọi lại. bên kia nhấc máy ngay lập tức. một giọng trầm, ấm, âm điệu nhanh, hốt hoảng truyền vào tai hắn.

"hobi, anh tìm thấy điện thoại rồi à? anh có ổn không? alo! trả lời em đi!"

"không, anh ta chết rồi." jimin nói khẽ vào điện thoại, cúp máy. hắn cầm lấy cây sắt dựng bên cạnh, bước ra ngoài.

tuyết vẫn rơi, gió thổi như muốn hất tung mọi thứ lên cao. hắn ngẩng lên nhìn trời, bầu trời xám xịt, xấu xí vô cùng trong mắt hắn. chỉ có những bông tuyết đang rơi xuống ngày càng dày mới là đẹp nhất.

jimin rất yêu màu trắng tinh khôi của tuyết. nó thuần khiết, trong sạch, lạnh lẽo mà vô cùng xinh đẹp, vô cùng lộng lẫy. đêm ấy hắn đã phải chứng kiến sắc trắng đẹp đẽ mà hắn tôn thờ bị thứ chất lỏng đỏ lợ, tanh tanh kinh tởm kia vấy bẩn. máu nóng trong người hắn cuồn cuộn lên như sóng vỗ, những nhát gậy vụt xuống ngày càng nhanh, ngày càng mất kiểm soát. đến khi thấy thứ nhớt nhớt trắng trắng cùng với máu rơi xuống tuyết, hắn mới dừng lại, nhìn xuống cái xác dưới chân, mỉm cười vẻ hài lòng.

"chúc ngủ ngon, bạn thân của tớ."


#Min  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro