2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một vài tia sáng đi lạc len vào giữa hai mí mắt khép chặt. hoseok khó nhọc mở mắt ra, ánh sáng trắng loá thình lình rọi thẳng vào mắt, như một cái búa dộng thẳng vào đại não đang quay cuồng của anh. anh chống tay ngồi dậy, thấy toàn thân đau nhức, xương cốt rã rời, sống lưng bị đặt trong tư thế cong gập suốt một đêm kêu răng rắc, tưởng như vỡ ra đến nơi rồi. tuy thần trí vẫn còn chưa được tỉnh táo lắm, nhưng anh vẫn có thể nhận thấy mình đang ngồi trong cái bốt điện thoại đêm qua, hình như mệt quá nên anh ngủ quên luôn rồi thì phải - nhưng tất cả mấy cái đó không quan trọng, quan trọng là taehyung không tới đón anh.

hoseok rên lên một tiếng đầy thất vọng, rốt cuộc thì em ấy đã làm cái quái gì mà lại bỏ mặc anh giữa trời bão tuyết như thế?

anh nhìn xung quanh bốt điện thoại, có lẽ do trời quá lạnh nên mặt kính bị một lớp băng dày bao phủ, anh không thể nhìn thấy gì bên ngoài.

đưa hai tay lên dụi mắt, anh lập cập đứng dậy. mặt trời có lẽ đã lên cao từ lâu rồi, nhưng không khí xung quanh vẫn còn rất lạnh. hoseok đưa hai bàn tay lên miệng hà hơi mấy cái, chỉnh lại khăn quàng cổ, mở cửa bước ra ngoài.

tầm nhìn vừa được giải phóng, anh liền nhìn thấy park jimin.

hắn đi ngang qua bốt điện thoại, tự nhiên quay đầu nhìn sang, mở to mắt nhìn anh, vẻ ngạc nhiên.

"...hoseok? sao anh lại ở đây?"

"a, jimin ssi..." hoseok khẽ thốt lên, nhưng không tự cho mình thời gian để bất ngờ, như một con sóc anh nhảy đến bên cạnh hắn, không cần đến hai phút để trình bày vấn đề.

"đêm qua lúc về bão to quá, tôi lại làm mất điện thoại nên mới phải vào cái bốt kia gọi người tới đón... nhưng hình như em ấy không tới."

"ai thế? em anh à?"

"không, em ấy là người yêu tôi." những từ cuối cùng được người trước mặt bật ra khỏi miệng một cách ngượng ngùng. jimin kín đáo quan sát gương mặt hoseok, chân mày khẽ nhíu lại, nhưng hắn lập tức lấy lại nụ cười trên môi, làm bộ vui vẻ hỏi anh. "người yêu anh tên là gì?"

hoseok nhìn jimin, tự hỏi hắn quan tâm vấn đề ấy làm gì. nhưng anh vẫn trả lời. "kim taehyung."

"kim taehyung? bạn thân tôi cũng tên là kim taehyung đấy." jimin mỉm cười. "có khi nào người yêu anh cũng là bạn thân tôi không?"

anh không trả lời câu hỏi của hắn, dường như hắn cũng không mong đợi phản hồi từ anh, liền đổi chủ đề.

"tôi đưa anh về nhé?"

"vậy có phiền cậu không? nãy tôi thấy cậu định đi đâu mà... cậu có việc gì hả?"

"Không sao đâu, không còn quan trọng nữa rồi..." 


#Min 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro