3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người đi cạnh nhau, im lặng. một hai lần gì đó, hoseok đánh mắt sang bên nhìn jimin một cái, nhận thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm thì đỏ bừng mặt, vội vã thu ánh mắt lại, ngượng ngùng cúi đầu, giấu mặt vào trong chiếc khăn len màu đỏ to sụ quấn quanh cổ. hắn thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ một cái, người đâu mà dễ thương vậy kìa? hắn cũng rút cái nhìn hau háu của mình lại, khoan khoái thở nhẹ một hơi, nghĩ đến những dự định trong tương lai. hắn mỉm cười.

mình sẽ may cho anh ấy một chiếc váy cưới thật đẹp.

"nhà anh ở đâu thế?"

"ừm... thực ra thì nhà tôi cách đây gần hai chục cây lận." hoseok có vẻ hơi bối rối. "tôi đến đây bằng tàu, nhưng tại hôm qua muộn quá, lỡ chuyến cuối, mới phải gọi em ấy tới đón."

"ồ, anh không nói sớm, chúng ta đi quá ga tàu rồi." jimin làm vẻ bình thản nhắc hoseok nhớ. anh ngẩn người, nhìn quanh. hai người họ đang ở giữa một quảng trường lạ hoắc.

anh nhìn hắn, vẻ hoang mang và tuyệt vọng không giấu được trong đôi mắt, môi méo xệch, khóc tới nơi rồi. trời, anh đãng trí quá đi mất, có vậy mà cũng không nhớ ra nữa.

"nhà tôi ngay bên kia đường thôi, hay anh muốn quay lại ga tàu kia? tôi đưa anh quay lại."

"thôi, vậy phiền cậu quá. tôi tự quay lại..." hoseok tư lự nhìn quanh nơi họ đang đứng.

"anh biết đường đến đó không?" jimin trêu chọc. hắn biết anh chưa đến đây bao giờ. nếu không, không thể bỡ ngỡ như vậy được. tự nhiên, anh hoàn toàn ở thế bị động, phụ thuộc hoàn toàn vào hắn.

"ừm..."

"vậy anh về nhà tôi đi, nghỉ trưa xong tôi đưa anh ra ga."

đành phải vậy chứ làm sao? giờ hoseok tuyệt vọng rồi. bơ vơ giữa nơi đất khách quê người, đúng là một cơn ác mộng. anh cúi đầu đi theo jimin, bụng nghĩ đến taehyung, khẽ thở dài.

tae, em ở đâu? tại sao em không tới đón anh?

thật ra thì, jimin có vẻ là người tốt, nhưng hoseok không hoàn toàn tin tưởng hắn. nhiều lúc anh bắt gặp hắn đang nhìn lén anh, cái nhìn ám muội và hỗn loạn, làm anh sởn gai ốc. có nhiều sự giả tạo trong nụ cười của hắn, nụ cười lấp lửng, cũng ám muội và đáng sợ như cái cách hắn nhìn anh vậy. và đáng ngờ nhất là thái độ của hắn, hắn rất tốt với anh, sốt sắng muốn đưa anh về nhà, còn mời anh về nhà nghỉ chân. mới gặp được chưa đầy một ngày, chẳng ai tự nhiên tốt với người dưng đến vậy cả. trừ phi... trừ phi...

hoseok lắc mạnh đầu, cố xua tan những suy diễn đen tối sắp hiện lên trong đầu. không, có lẽ anh nghĩ quá xa rồi. jimin là thần tượng của anh cơ mà. đã là thần tượng của anh thì chắc chắn phải là người tốt.

jimin vừa đi vừa nhảy chân sáo, còn hát khe khẽ trong miệng. hắn đang cực kì, cực kì hưng phấn.

hắn sắp có được cô dâu hắn hằng mong ước rồi.

lúc đi ngang qua quảng trường, hoseok để ý thấy một con người tuyết ở cạnh đài phun nước. nó rất to, xấu xí, ,kì dị, thô kệch, xù xì những tuyết là tuyết, thân thể vẹo hẳn sang một bên trông quái gở vô cùng.

nó là cái gì?


 

#Min 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro