4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tuyết đã ngừng rơi từ lâu.

jimin dẫn hoseok đi vào trong một khu vườn nhỏ có rào quanh bằng gỗ sơn trắng, cổng vào nhỏ và thấp, đồng bộ với hàng rào. tất cả bao quanh một căn nhà nhỏ rất xinh cũng sơn trắng, ba tầng, có sân thượng lồng kính. một khu nhà vườn vô cùng xinh xắn, đang là mùa đông nên các loài cây cỏ trong vườn đều xơ xác và bị phủ lên một lớp băng mỏng trắng ngà, nhưng vẫn giữ được nguyên hình dạng hoa lá, vẻ đẹp khô lạnh rất hợp với màu trắng của căn nhà, hoà cùng màu tuyết, mang lại cảm giác vừa lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp, ngọt ngào tựa như thanh kẹo đường trắng noel vậy. tìm được căn hộ đẹp thế này ở giữa trung tâm thành phố không phải dễ gì, lại còn có mặt tiền quay ra quảng trường rộng lớn, lúc nào cũng sáng đèn và đông đúc người qua lại. có lẽ chính jimin đã xây nó, hoặc hắn mua lại từ một người chủ cũ.

"ồ... căn nhà xinh quá." hoseok trầm trồ, lúc đi trên con đường nhỏ trải sỏi nối từ cổng tới cửa chính. anh rất yêu cái đẹp và những thứ xinh xắn, và căn nhà này thì theo nhận định của anh, nó thật sự rất đẹp.

"cám ơn anh." jimin nói bâng quơ, không quay lại, nhưng vẫn lén lút quan sát gương mặt anh qua lớp kính ốp trên cửa. hắn biết anh thích ngôi nhà của hắn. sớm thôi, ngôi nhà này sẽ thuộc về anh mà.

"vào nhà thôi, anh, về thôi." jimin khẽ gọi, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho hoseok đi theo mình. hắn cố tình hạ thấp giọng, vừa cười vừa gọi anh theo cái cách một người vợ gọi chồng mình vào nhà dùng bữa tối. nhưng qua miệng hắn thì nó trở nên bệnh hoạn hơn bao giờ hết. "về nhà nào, hoseokie... về nhà của chúng ta." hắn thì thầm.

hoseok không hề nghi ngờ gì, hoặc là có, chỉ một chút thôi, hai chân cứ như bị thôi miên, luýnh quýnh quàng vào nhau, đi theo hắn vào trong nhà.

kiên nhẫn thêm chút, sắp xong rồi.

jimin chu đáo cởi áo khoác ngoài và khăn quàng cổ cho hoseok, dắt anh đến ngồi xuống chiếc ghế bành lớn bên chiếc lò sưởi giả. hắn bật điều hoà, không khí trong phòng khách trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

"anh cứ ngồi chơi nhé, tôi đi pha trà..." hắn nháy mắt với anh, cười khúc khích. hoseok mơ màng gật đầu. "anh uống gì?"

"tôi uống gì cũng được, cám ơn cậu..." anh gật đầu vẻ cảm kích.

trong lúc chờ hắn pha trà, hoseok tranh thủ ngắm nhìn phòng khách nhà jimin. hắn có vẻ rất thích màu trắng. đồ nội thất trong phòng hầu như đều là màu trắng, được bài trí vô cùng đẹp mắt, còn gọn gàng sạch sẽ, tất nhiên là hoseok rất thích. ai mà không thích sự sạch sẽ kia chứ. phòng khách còn được trang trí bằng hoa hồng đỏ và rất nhiều những khung ảnh đủ màu đủ kích cỡ, cảm giác đỡ trống trải và lạnh lùng hơn hẳn màu trắng được dùng làm màu chủ đạo kia.

một số khung ảnh nhỏ đặt trên mặt lò sưởi giả đã thu hút sự chú ý của hoseok. anh đứng dậy, cầm một cái trong số đó lên xem. là ảnh chụp thời đi học của jimin. tuy ảnh đã cũ, ố vàng rồi nhưng có vẻ được giữ gìn cẩn thận, anh vẫn nhận ra được hắn năm ấy, một cậu thiếu niên đáng yêu với đôi mắt biết cười và mái tóc cứng đơ chĩa thẳng lên trời, trông như lùm rễ tre. cậu thiếu niên ấy đang nở một nụ cười hết cỡ, tay ôm cổ một cậu bạn, cũng đang nhe răng cười rất tươi, khoe ra nụ cười hình hộp.

khoan đã, hoseok nhìn kĩ tấm ảnh. đây là...

"đó là kim taehyung, bạn thân tôi đó." tiếng nói thình lình vang lên sau lưng làm anh giật mình, đánh rơi khung ảnh xuống mặt lò sưởi. quay lại nhìn, đã thấy jimin đứng đó từ bao giờ.

"x...in lỗi cậu, tôi vô duyên quá."

"không sao đâu." hắn phô ra nụ cười giả tạo, đặt cái khay xuống bàn nước. trên đó bày một cái ấm bằng sứ, hai cái tách, một mẻ bánh quy bơ. tất cả đều là màu trắng, từ cái khay, bộ ấm trà tới cái đĩa nhỏ kiểu cách đựng bánh. "đừng khách sáo, cứ tự nhiên đi. nhà tôi cũng là nhà anh mà..."

lời sau chót hắn nói khiến hoseok hơi khó hiểu. nhưng hắn giúp anh nhiều như thế thì không nên thắc mắc nhiều. vô duyên. có lẽ hắn muốn sau này anh hãy lại nhà hắn chơi nữa ấy mà... không nghĩ ngợi nữa, anh ngồi xuống, nhận lấy tách trà bốc khói từ tay hắn. anh nghiêng tách, ngắm bóng mình in trên màu nước trà hồng lạt.

"sao thế? trà không ngon à?" jimin chống cằm, cười cười ngắm hoseok. dễ thương thật. hắn mơ màng chớp mắt, thở nhẹ một tiếng đầy mãn nguyện. "trà hoa hồng đó."

"à không... tôi thích màu trà, vậy thôi." hoseok vội giấu gương mặt đỏ lừ của mình sau tách trà, kề tách vào miệng. vị đắng ngọt tràn vào khoang miệng, lập tức đánh tan sự mệt mỏi hiện hữu trong người anh. "trà ngon lắm."

"cám ơn anh." hắn nâng tách trà lên, hớp một ngụm. hắn vốn không ưa gì thứ nước vừa đắng vừa nhạt nhẽo này. hộp trà hoa hồng cao cấp này hắn mua chẳng để làm gì, lâu lâu lấy ra để ra vẻ thôi.

hai người tiếp tục im lặng một lúc khá lâu. hoseok nhìn jimin, jimin cũng nhìn lại hoseok, cứ ngắm nhau như vậy mãi tới khi hoseok không chịu nổi nữa, mới đánh bạo hỏi một câu.

"jimin ssi."

"vâng?"

"cậu có vẻ thích màu trắng nhỉ?" anh nhìn quanh căn phòng khách xinh xắn, không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh. anh khẽ rùng mình.

"ừm, nó làm anh khó chịu ư? anh không thích à?"

"à không, ý tôi không phải vậy. chỉ là..."

"ồ, tất nhiên là tôi thích màu trắng rồi. thích lắm luôn. ai mà lại không thích màu trắng cơ chứ?" jimin điềm nhiên thưởng thức tách trà của mình, tuy vị đắng chát của nó mấy lần làm hắn xém nhăn mặt. "vừa sạch sẽ, lại mang lại cho người ta cảm giác an toàn nữa."

hoseok nhìn jimin vẻ ngờ vực. sạch sẽ? an toàn?

"đúng vậy." hắn tiếp lời, như thể đọc được suy nghĩ của anh. "màu yêu thích nhất của tôi là màu trắng, nhưng nó cũng là một trong những màu tôi ghét nhất. vì nó quá bẩn, quá phiền phức, lại lạnh lẽo, vô vị, không an toàn, dối trá, không đáng tin cậy. chẳng phải người ta hay nói nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất đó sao...?"

câu trước đá câu sau, rời rạc, vô nghĩa. hoseok nhướng mày, rốt cuộc jimin có ý gì? tại sao mới câu trước nói thích mà câu sau có thể phản bác lại lời nói của mình ngay lập tức như vậy được? những thứ hắn nói không hề có liên kết gì với nhau cả.

hoseok chớp mắt, mọi thứ trước mắt tự nhiên nhoè đi. anh đưa tay lên dụi dụi mắt, không hiểu sao thấy trong người mệt mỏi kinh khủng

"hoseok, có thật là anh ổn không vậy?" jimin nghiêng đầu. hắn đặt tay mình lên tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó. "anh mệt hả? nếu mệt thì nằm xuống nghỉ chút đi, chiều tôi đưa anh về..."


#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro