1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, chúng ta dừng lại nghỉ chân được chưa? Tui mệt quá!"

"Cố lên nào, mới đi được chút xíu mà đã than thở rồi!" Jimin quay lại, nheo mắt nhìn cô thư kí.

"Chút xíu ư? Ngày nào cũng đi theo anh dạo cả chục vòng Seoul thế này tui chết mất!"

"Kiên nhẫn chút đi lợn gạo, chúng ta còn chưa tìm ra anh ấy mà! Khi nào cưới được anh ấy tao tăng lương cho mày gấp đôi, chịu không?"

Minji nhìn sếp mình bằng ánh mắt thù hằn, tay lặng lẽ bấm tắt máy ghi âm. Nhưng làm gì được, là ông anh nói đó nha, tui ghi âm rồi đó! Có được lời hứa kim tiền, cô tiếp tục vác cặp ngoan ngoãn theo đuôi tên lùn tư sản.

Woo Minji là em họ của Jimin, cũng là thư kí riêng của anh, một ví dụ điển hình cần được nêu tên nếu có ai hỏi về nô lệ tư bản. Cô nàng này không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là bị trừ lương và cắt tiền thưởng. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời, ngày đầu tiên trong kì nghỉ của cô. Định dành cả ngày để ngủ và đi mua sắm, nhưng anh ta tự nhiên dựng cô dậy lúc sáu giờ sáng, yêu cầu phải có mặt trên trụ sở sau mười lăm phút nữa, bằng không sẽ trừ lương. Cô nàng tội nghiệp phải vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, trang điểm qua quýt rồi leo lên xe chạy như một con thiêu thân đến trụ sở, suýt nữa gây tai nạn khi đi qua một ngã tư. Đến được cửa phòng giám đốc thì cô sắp ngất tới nơi rồi, bộ dạng như zombie bước vào. Đón chào cô là tràng cười ngặt nghẽo của vị giám đốc đáng kính, thật sự lúc đó chỉ muốn táng cho anh ta mấy cái, nhưng sợ bị trừ lương nên cô nhịn, đường hoàng ngồi xuống sofa trang điểm.

Tưởng vụ gì ghê gớm, ai dè lại là đi theo ông anh dạo hết mọi ngóc ngách của Seoul để tìm ra "tung tích dâu cả họ Park". Mà Seoul thì vô cùng rộng lớn, hai anh em đi cả tháng cũng không hết, đã thế còn đi bộ nữa! Hỏi thì anh ta thở dài, nhìn xa xăm "Nghe đâu anh ấy làm chủ một tiệm coffee, nhưng tiệm tên là gì thì anh quên rồi." Anh trai, anh muốn ăn vả đúng không??? Anh chán sống rồi hả? Gần hết một tuần rồi đó!

"Anh hai, tui chưa ăn sáng, hết nhấc nổi chân rồi!" Minji lại bắt đầu lèo nhèo. "Đi thêm đoạn nữa là tui ngất thật á!"

"Vậy thì đành chịu thôi." Jimin coi bộ vẫn còn sung sức lắm, anh ta cứ vừa đi vừa cười nói như gì, còn giơ tay đập vào vai cô một cái rõ đau.

"Anh muốn chết hả?"

"Ê mắm, hay vô tiệm kia ăn gì đi, tao cũng đói rồi." Anh chỉ vào một tiệm coffee nhỏ ở bên kia đường.

"Hope coffee hả? Tui ăn ở tiệm đó mấy lần rồi, anh chủ quán dễ thương cực!" Minji suýt xoa khen ngợi.

"Không, ý tao bảo là tiệm bên cạnh cơ... Nhưng vào tiệm mày bảo cũng được." Jimin nhún vai, bắt đầu chạy sang đường.

"Ding ding!" Chiếc chuông treo trên cửa khẽ kêu lên khi Jimin và Minji bước vào. Ngay lập tức, một cô bé xinh xắn từ trong chạy ra.

"Kính chào quý khách! Xin cám ơn quý khách vì đã ghé quán chúng tôi!" Cô bé đon đả. "Quý khách đi hai người ạ?"

Jimin gật đầu. Anh lại gần một cái bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống, bắt chéo chân một cách rất chi là chuyên nghiệp.

"Cho tôi một coffee nguyên chất 100% không sữa không đường nhé. Còn nhỏ họ Woo này thì hốc gì cũng được."

"Dạ, một coffee. Còn chị?"

Chời, nó bơ mình luôn kìa. Họ Park bị quê giữa thanh thiên bạch nhật, trơ mắt nhìn con em họ vừa nhìn mình vừa bụm miệng cố nén một nụ cười chế nhạo, cay quá mà không làm được gì. May cho mày là đang ở chỗ đông người, không là tao kí lủng sọ mày rồi.

Không biết Minji đã gọi những gì, nhưng nhìn bàn đồ ăn tú hụ trước mặt mà Jimin thấy hơi hoang mang. Con nhỏ này ăn rất nhiều, nhưng lại gầy như con mắm, đã vậy còn cao hơn anh nữa. Nhưng nhiều đến thế này thì... Hình như hơi lố, xong con nhỏ còn ăn nhồm nhoàm như gì á!

"Này... Bộ tao bỏ đói mày hả mắm? Sao cái nết ăn của mày kì cục thế?"

"Tại anh cắt tiền thưởng cuối năm của tui áaaa... Đói quá trờiiii..." Cô ngẩng lên từ đống đồ ăn, cười cười vẻ đùa cợt. "Đùa thôi, họ Park cũng ăn đi!"

"Mày trả nhé?"

"Không, anh bắt tui theo anh đi bộ mấy ngày trời quanh Seoul rồi, giờ còn muốn bóc lột cái ví tội nghiệp của tui nữa hả?? Làm tư bản thì cũng phải có nhân tính tí chứ?" Cô gắp một miếng tteokbokki bỏ vào bát, đặt trước mặt thằng anh họ. "Đồ ăn hôm nay, anh trả hết. Nhà giàu nứt vách, bố thí cho người nghèo có một bữa mà cũng keo kiệt! Ăn đi nào! Đừng khách sáo!"

Phen này đau ví đây. Con nhỏ họ Woo này vốn là tiểu thư nhà danh giá, tuy có hơi thường dân một tí nhưng từ nhỏ đã được dạy cho những phép tắc trong bàn ăn, không biết là còn giữ trong đầu chút gì không nhưng một bữa của nó phải có đủ ba phần: khai vị, món chính và tráng miệng. Mà nhiêu đây trên bàn mới là khai vị thôi... Jimin hết nhìn con em rồi lại nhìn bàn đồ ăn, cảm thấy ba phần bất lực bảy phần muốn hất hết xuống đất rồi nắm tóc nó đi về, hình phạt là cắt lương ba tháng. Nhưng suy đi tính lại, chỉ một bữa ăn mà cắt lương thì hơi quá đáng, thôi thì lát về cho nó vài đấm thôi vậy. Anh cũng cầm đũa lên và ăn, vừa ăn vừa oán thầm trong bụng.

"Này, chủ quán là con bé kia hả?" Jimin nhấp một ngụm coffee, hỏi Minji đang hào hứng vét sạch đĩa mỳ Ý.

"Không phải, em ấy là nhân viên thôi, tên là Kim Heayeon thì phải. Chủ quán là nam cơ mà!"

"Gì, mày biết tên nhỏ đó hả? Thế có biết tên chủ quán không?"

"Có."

"Tên là gì?"

"Jung Hoseok."


#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro