2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tung tích dâu cả họ Park" được tìm thấy rồi. Hình như là anh chủ quán của Hope Coffee hay sao á. Sau hôm ấy thì Minji được tha, không phải đi tour Seoul dài ngày với Jimin nữa, nhưng bù lại, cô phải thay ông anh giải quyết công việc ở công ty. Trụ sở vừa mới được chuyển từ Chicago về Hàn Quốc nên chưa được ổn định lắm, lượng công việc cần giải quyết rất nhiều, vậy mà tên giám đốc gương mẫu lại không chịu ở nhà mà làm, đùn đẩy hết cho con em với lời hứa "Ngoan đi mốt tao tăng lương cho." Mốt ư? Mốt là bao giờ?? Tui chờ anh tăng lương mà chờ dài cổ không thấy đâu á!!

Còn Jimin, không còn vướng bận công việc, bắt đầu lết thân đi tán con nhà người ta. Ngày đầu tiên anh đi một con Ferrari đỏ chói lọi đến quán, đường hoàng bước vào trong sự kinh ngạc của mọi người trong quán. Vậy mà chỉ gọi mỗi một ly coffee như hôm trước rồi ngồi một chỗ ngó nghiêng xung quanh, nhân viên bưng coffee ra thì kéo tay áo lại hỏi nhỏ:

"Này bé, chủ quán có ở đây không?"

"Dạ có." Heayeon gật đầu.

"Anh muốn gặp anh ấy, em gọi ra đây được không?"

Cô bé gật đầu cái rụp, đoạn ôm khay chạy vào trong. Jimin nhìn theo, hài lòng gục gặc đầu. Người đã tìm thấy, chuẩn bị cưới được rồi. Còn cái lời hứa tăng lương... Kệ đi, chắc con nhỏ cũng quên rồi.

"Hobi oppa, có ai tìm anh kìa." Heayeon bước vào bếp, đặt cái khay lên bàn. "Oppa?"

"Ơi, anh đây. Có chuyện gì thế?" Hoseok ngẩng lên khỏi đống bát đũa thớt dao ngổn ngang trong bồn rửa, trên gương mặt xinh đẹp còn vương lại vài vệt xà phòng.

"Có anh nào tìm anh kìa." Cô bé chỉ tay ra ngoài cửa. "Chắc là đối tượng hẹn hò mới hả?"

"Làm gì có?" Em mỉm cười. Lâu lắm rồi em chưa có hẹn hò qua lại với ai mà, chắc là chủ nợ rồi.

Hoseok rửa tay, lau mặt rồi cởi bỏ tạp dề, ló đầu ra ngó nghiêng xung quanh. Heayeon nhìn theo, chỉ tay về cái bàn cạnh cửa sổ.

"Anh đó kìa, thấy không?"

"Thấy rồi. Trông không giống chủ nợ lắm nhỉ?"

"Anh còn nợ nần gì vậy?"

"... Không biết nữa."

Jimin chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng lâng lâng vui sướng, nghĩ ngợi lung tung, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Lát nữa anh ấy đi ra, nhìn thấy mình chắc ngạc nhiên lắm. Có khi nào anh ấy nhào tới ôm mình không? Ôm này, còn rối rít cảm ơn mình về chuyện cũ... Hí hí, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

"Xin lỗi, anh tìm tôi đúng không ạ?"

Giọng nói thình lình vang lên làm anh bị giật mình, quay lại thì thấy người đã đứng trước mặt mình tự lúc nào. Ôi, anh ấy không thay đổi chút nào, hình như chỉ lớn thêm chút xíu thôi, vẫn gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Nhớ quá đi mất.

Hoseok thấy người ta cứ vừa nhìn mình chằm chằm vừa cười thì hơi bối rối. Hơn nữa, cậu trai này có gì đó vô cùng quen thuộc, hình như em từng gặp cậu ta ở đâu rồi. Nhưng em không nhớ là ở đâu nữa.

"Anh là Jung Hoseok?"

"Vâng."

"Tôi là Park Jimin, anh nhớ tôi không?"

"A..." Câu hỏi của Jimin càng làm Hoseok hoang mang, em có quen ai tên là Park Jimin hả ta? Rõ ràng là trông mặt cậu ta quen cực kì, nhưng lục mãi trong đầu mà không ra ai như thế cả.

Anh nhìn con sóc nhỏ trước mặt, khẽ lắc đầu cười.

"Vậy là không nhớ hả? Tôi là Jimin hồi trước học cùng cấp Hai với anh này!"

Nói vậy chỉ tổ làm con người ta rối tinh rối mù lên thôi. Cái tên Park Jimin khá phổ biến mà, hình như hồi cấp Hai trong lớp Hoseok cũng có một bạn tên là Park Jimin đó...

Nói túm lại, Hoseok không nhớ người trước mặt là ai. Càng cố hình dung càng không thể nhớ nổi.

"Thôi thì, dần dần sẽ nhớ." Jimin đứng dậy, vỗ vai Hoseok vài cái.

"À, vâng. Còn gì không ạ, tôi còn nhiều việc lắm." Em ngập ngừng, gạt tay anh ra.

"Tôi có thể giúp anh không?"

"Giúp gì ạ?"

"Giúp anh việc quán ấy."

"Không cần đâu, anh là khách mà, sao lại..."

Lần đầu tiên có khách đề nghị như thế, không ngạc nhiên sao được.

"Không sao đâu, cứ để tôi giúp." Jimin kéo tay Hoseok dắt vào bếp, trước sự chứng kiến của nhỏ Heayeon và bao nhiêu khách ngồi trong quán.

Hoseok không hiểu gì cả, cơ thể cũng nhất thời mất khả năng phản kháng, cứ thế để Jimin dắt mình đi, nhẹ bẫng như dắt một con diều. Vào đến bên trong, Jimin nhìn thấy đống bát đĩa trong bồn liền xăng xái xắn tay áo lên lao vào rửa ngay, Hoseok đứng cạnh trân trối nhìn.

"Hey, oppa." Heayeon giật giật tay áo Hoseok, làm vẻ thần bí hỏi nhỏ. "Anh với giám đốc Park thật sự có gì đó à?"

"Có gì là có gì? Mà giám đốc nào cơ?" Em bị dẫn đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, lại tiếp tục đưa mắt nhìn chàng trai lạ mặt đang vừa rửa bát vừa ngâm nga giai điệu nào đó trong cổ họng.

"Gì, anh không biết hả? Sao anh tối cổ thế?"

"Xin lỗi được chưa?"

"Bớt nằm nhà và ra ngoài nghe ngóng tin tức giùm em đi trời, tối cổ như này chịu sao nổi." Cô bé thì thầm vào tai Hoseok, đưa mắt liếc Jimin. "Chắc là ảnh để ý anh á, cố gắng mà hốt sau này còn có người sai vặt."

"Nói gì vậy, con bé này!" Hoseok cốc đầu Heayeon, vẫn tiếp tục nhìn Jimin với vẻ dò xét.

Jimin hoàn toàn không để ý tới thái độ của hai anh em nhà kia, vẫn tập trung chuyên môn, việc mình mình làm. Đống bát đĩa này rửa xong hết rồi, anh đang chuyển hết chúng lên chạn để bát. Trong quá trình vận chuyển có chút trục trặc, chuyện nhỏ thôi nhưng lại thành công hù chủ quán và nhân viên một phen muốn rớt tim ra ngoài. Lúc anh đang đặt một cái đĩa lên vị trí của đáng lẽ nó, thì tự nhiên nó tuột khỏi tay anh, phi thẳng xuống đất.

Hoseok thì không kịp phản ứng gì, chỉ đứng nguyên một chỗ, nhưng Heayeon thì có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Nếu con bé không nhanh chóng lao tới với tốc độ ngang vận tốc rơi từ tay Jimin xuống đất của cái đĩa, đưa cả hai tay ra đỡ lấy nó, thì có lẽ hôm ấy là ngày tận của cái đĩa rồi.


#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro